Chương 44: Anh là đồ lừa đảo.
Chương 44.
Anh là đồ lừa đảo.
*Sữa chua anh đào (hình minh họa)
Tiêu Ngộ An không thích đồ ngọt nào hết, nhưng vẫn nói câu cám ơn, "Chỗ nào không hiểu? Đưa tôi xem xem." Hạ Chung nhanh chóng đưa vở sang, "Đề em làm là đề của các anh năm trước, mấy chỗ khoanh đỏ em không hiểu lắm." Chiến tranh lạnh nhà họ Minh vẫn như cũ tiếp tục. Lời Minh Hào Phong nói với Tiêu Lãm Nhạc, rằng Minh Thứ và ông đã giảng hòa, hai cha con còn tâm sự một lúc, thật ra là hoàn toàn không có. Minh Thứ một câu cũng không thèm nói với ông, mà ông cũng không chịu hạ mình đi thỏa hiệp với Minh Thứ. Ngày nào Minh Thứ còn không phục, thì ngày đó ông cũng không để Minh Thứ ra ngoài. Ban nãy ông và Minh Thứ lại nổi ra thêm một trận xung đột. Lúc đầu ông đợi giờ cơm thì mở cửa, giọng điệu đã cố dịu nhất có thể, nhưng Minh Thứ vẫn lạnh nhạt nhìn ông, hỏi: "Tôi có thể đi tìm anh được chưa?" Ông còn không rõ là ánh mắt của Minh Thứ hay là lời nói của Minh Thứ kích phát ông nữa, có lẽ là cả hai, ông ở bên ngoài làm công tác tư tưởng cả buổi mới tạm thời đè xuống được cơn lửa lại lần nữa bị trục xuất, hơn nữa còn trục xuất ra ngày càng xa. Bát bị đập vỡ trên mặt đất, cơm canh bắn tóe khắp nơi, ông trừng Minh Thứ trách móc đáp: "Mày nhớ kĩ cho tao, mày là giống nhà họ Minh nhà tao! Nhà họ Tiêu có tốt với mày tới mấy, thì đó cũng là người ngoài!" Lúc bát đũa rơi xuống đất, Minh Thứ phản ứng có điều kiện chớp mắt, lúc sau ngay cả mi mắt cũng không còn run, "Người ngoài tốt với tôi hơn người nhà." Lời này triệt để kích phát cơn giận của Minh Hào Phong, ông chỉ Minh Thứ, ngón tay thậm chí còn run hai cái, thế nhưng lại không thể nói ra được cái gì, hồi lâu sau mới đáp: "Mày tiếp tục suy nghĩ cho tao!" Sau khi vang lên tiếng đóng cửa cực lớn đánh vào trên khung, trong lòng lại yên tĩnh trở lại. Minh Thứ vẫn duy trì tư thế ngồi ôm đầu gối rất lâu, mới cảm nhận được cơn đói đến hơi trễ, đói bụng quá. Dạo này nó ăn rất ít, uống cũng ít. Nó thích nhất ăn đồ ngọt, nhà của anh có kẹo, có nước uống, còn thường có bánh kem, nó đã rất lâu rồi không ăn mấy thứ như vậy. Ba ngày trước nó ăn thanh socola cuối cùng trong hộc bàn mất rồi. Đó là thanh hồi trước xuân Tiêu Cẩm Trình tặng cho nó đấy, nó vốn muốn chia cho anh nữa, anh không nhận, để cho nó ăn một mình, nó vừa về nhà đã quên mất, vứt vào hộc bàn, sau khi bị nhốt lại mới nhớ rằng trong đấy còn có một thanh socola. Bên ngoài truyền tới tiếng động, ồn ào hơn thường ngày. Minh Thứ lắng tai nghe kĩ, phát hiện là có khách tới nhà, hình như là đồng nghiệp và cấp trên của Minh Hào Phong. Nó bỗng dưng ý thức được, đây là một cơ hội tốt để trốn ra. Minh Hào Phong coi trọng mặt mũi, cậu thậm chí còn không cần trốn, chỉ cần đi xuống lầu, nói một câu "Ba con muốn đi tìm bạn học chơi", Minh Hào Phong ở trước sự chú ý của ánh mắt nhiều người, sẽ không thể không thả nó đi. Hạ xuống quyết tâm, nó thay áo ngoài ra ngoài, lúc theo thói quen mò túi áo, mò thấy một tấm thẻ cứng, lấy ra xem, thì ra là thẻ thành viên của tiệm cafe. Nó muốn đi nhà họ Tiêu tìm anh, rồi mới cùng anh đi tiệm cafe ăn bánh kem. Nó muốn tự mình hỏi rằng, tại sao ngày hôm ấy anh không lên thăm nó. Có điều khi tới trước lầu, cậu lại do dự, ở trước mặt nhiều người lạ như vậy đi qua, tuy rằng có thể khiến Minh Hào Phong nghẹn tức, nhưng nó cũng không tự do. Cuối cùng cậu đổi thành một biện pháp khác, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, chầm chậm bò xuống từ lầu hai. Không có người phát hiện ra nó, sau khi đứng vững, nó cong chân chạy, cả đường gần như chạy vùn vụt sang nhà họ Tiêu. Tiêu Cẩm Trình bị buộc giao ra máy chơi game, hiện đang ở tầng trệt ngậm ngùi đau đớn làm bài tập, lúc nhìn thấy Minh Thứ thì như nhìn thấy ma vậy, "Củ lạc giòn tan! Ba nhóc thả nhóc ra rồi hả?" Minh Thứ không kịp giải thích, "Anh em đâu?" Tiêu Cẩm Trình nói: "Anh cưng khùm rồi." Minh Thứ không hiểu, ban nãy nó chạy gấp quá, bây giờ vẫn đang thở gấp, mặt mày bị ngạt hồng một mảng, "Sao?" "Thế mà dám ra ngoài làm bài tập, vậy không phải khùng hả?" Tiêu Cẩm Trình chỉ đầu mình, "Hạ Chung cũng thế. Chắc là chỗ này của học sinh cấp ba bọn họ hổng có bình thường cho lắm." Minh Thứ cuối cùng cũng thở lại nhịp nhàng, "Anh em ra ngoài với Hạ Chung rồi? Ở đâu?" Tiêu Cẩm Trình kỳ lạ, "Sao mà anh biết?" Minh Thứ lại chạy về hướng ngoài viện lớn. Nghe rằng anh ra ngoài với Hạ Chung, trong lòng nó đã không mấy thoải mái. Anh không tới cứu nó, thì ra là bận ở cùng người khác. Nó trốn ra không phải để gặp anh sao, anh vậy mà lại ở nhà, cũng không nói đã đi đâu. Vậy nếu như nó vẫn tìm không thấy anh thì làm sao giờ? Trên phố ngày nghỉ đông, đông người hơn ngày thường, nó phả ra một hơi khói trắng, lòng ngực đập chấn động từng nhịp, tay vậy mà bị đông lạnh tới phát tê. Nó bỏ tay vào túi áo, lại mò thấy tấm thẻ đó. Anh có khi nào đang ở tiệm cafe không? Hạ Chung không phải học khối chuyên vật lý, Tiêu Ngộ An giảng vài đề đã phát hiện ra, nhưng Hạ Chung dường như rất có hứng thú với vật lý, vào thời điểm này cũng không tiện tạt nước lạnh vào mặt. Những đề mà Hạ Chung hỏi rất dễ làm, Tiêu Ngộ An giảng xong thì làm đề của mình, lúc tới 6 giờ chiều, thì đã giải xong mấy đề mình mang. Nhưng Hạ Chung vẫn cố sức giả vờ viết trên giấy nháp, chẳng có ý muốn về nhà. Tiệm cafe này ngoài nước với bánh xem ra, thì cũng bán mấy món vặt khác. Tiêu Ngộ An nói: "Nghỉ xíu đi, cậu đói chưa?" Hạ Chung ngẩng đầu, hơi lo lắng, "Anh, anh phải về ăn cơm rồi sao?" Tiêu Ngộ An nói: "Không gấp, ở đây ăn luôn, không phải cậu vẫn còn vài đề muốn hỏi tôi à?" Hạ Chung gật đầu. Tiêu Ngộ An đứng dậy, tay vẫn đặt ở mép bàn, "Tôi xuống gọi đồ." Trong mắt Hạ Chung lại lộ ra một loại ánh sáng sáng ngời, "Dạ, cám ơn anh." Lúc Minh Thứ tiến vào tiệm cafe, hít vào một ngụm hương mùi bò bí- tết. Ra đã là giờ cơm rồi, nhóm khách lúc trưa đến hoặc là đã rời đi, hoặc là đang dùng bữa tối. Minh Thứ gấp gáp quét mắt một vòng, không thấy anh, ngay lập tức lên lầu, lầu hai cũng không thấy anh đâu. Nó chạy lên lầu ba, lầu ba ít người nhất, chỗ bên cửa sổ, nó thấy một bóng hình vô cùng quen thuộc. Là anh. Thế nhưng bên cạnh anh lại có Hạ Chung, bọn họ ngồi kề nhau, trông rất gần, đang dùng dao cắt bò bí tết Hạ Chung nói gì đó với anh, anh cười rồi. Mùa đông ban ngày tối rất sớm, bên ngoài cửa sổ đã lên đen rồi. Những tia sáng đẹp đẽ xuyên qua cửa sổ, bao chùm lên dáng người anh, giống như một ngọn nến bí ẩn. Trước kia nó được Tiêu Cẩm Trình dẫn đi xem phim thần tượng, những cặp yêu nhau trong phim sẽ ngồi cùng nhau thưởng thức bữa tối cùng ánh nến, thức ăn cũng là bò bí tết. Nó trừng lớn đôi mắt, cảm giác như chỗ nào đó chợt trống rỗng, sau đó gió lạnh bên ngoài cứ thế mà tràn vào, lạnh đến mức làm nó phát run. Anh là đồ lừa đảo.
Nó tốn nhiều sức đến thế chạy ra tìm anh, anh thế mà lại cùng với Hạ Chung yêu sớm.
Hết chương 44.
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1: Vậy làm em trai của Tiêu Ngộ An đi.
- Chương 2: Chỉ muốn cùng chơi với anh trai nhà họ Tiêu.
- Chương 3: Anh ơi, cho em làm em trai anh nhé!
- Chương 4: Dấu tay bạc hà.
- Chương 5: Bọn họ chỉ là hàng xóm.
- Chương 6: Nhớ nhung quà của Tiêu Ngộ An.
- Chương 7: Bên trong toàn là vị đắng.
- Chương 8: Mùi vị của mùa hè.
- Chương 9: Vậy uống bạc hà đi.
- Chương 10: Đúng là anh trai.
- Chương 11: Món quà đầu tiên.
- Chương 12: Anh nó cũng tốt hơn ngôi sao.
- Chương 13: Chỉ muốn ngốc ở bên cạnh anh để chơi.
- Chương 14: Xem Minh Thứ là em trai sao?
- Chương 15: Em vẫn chưa lớn, không giúp anh được.
- Chương 16: Là của nhà tôi.
- Chương 17: Quà thưởng đầu tiên anh hạng nhất.
- Chương 18: Anh Cẩm Trình
- Chương 19: Được làm em trai rồi
- Chương 20: Nghe anh đi.
- Chương 21: Em có thể làm meo meo.
- Chương 22: Cậu bé lọ lem.
- Chương 23: Em trai lọ lem
- Chương 24: Em chạy nhanh chút, sẽ đuổi kịp ngay.
- Chương 25: Chân sẽ dài ra mà.
- Chương 26: Lồng ngực của anh mình có một thứ phép thuật.
- Chương 27: Họp phụ huynh.
- Chương 28: Anh không phải là phụ huynh của em.
- Chương 29: Anh sẽ gặp chủ nhiệm của em.
- Chương 30: Là phụ huynh cơ.
- Chương 31: Anh Minh.
- Chương 32: Bé tiểu học phiền phức.
- Chương 33: Người kế thừa Tiêu Cẩm Trình.
- Chương 34: Lần này anh giận thật.
- Chương 35: Nhưng anh cũng sai mà.
- Chương 36: Anh không có yêu sớm.
- Chương 37: Cá cược không?
- Chương 38: Lỡ hẹn.
- Chương 39: Tang lễ của "người lạ".
- Chương 40: Tang lễ của "người lạ" (2)
- Chương 41: Tư cách.
- Chương 42: Là khóc, hay là thói quen lúc nhỏ lại tới tìm.
- Chương 43: Hạ Chung.
- Chương 44: Anh là đồ lừa đảo.
- Chương 45: Cuộc yêu sớm không hề tồn tại
- Chương 46: Không có tư cách than đau.
- Chương 47: Em chỉ có mình anh thôi.
- Chương 48: Giấy cam kết của anh.
- Chương 49: Minh Thứ rời đi.
- Chương 50: Minh Thứ quá ngoan như thế không hề là một chuyện tốt.
- Chương 51: Xuất ngoại.
- Chương 52: Em về rồi đây, anh ơi.
- Chương 53: Việc nguy hiểm thì cũng nên có người đi làm.
- Chương 54: Dậy thì.
- Chương 55: Anh như thế nào, em muốn sẽ trở thành thế đó.
- Chương 56: Thẹo.
- Chương 57: Anh, đau không anh?
- Chương 58: Giấy cam kết của em.
- Chương 59: Thích Tiêu Ngộ An.
- Chương 60: Cậu không muốn chữa khỏi đâu.
- Chương 61: Em cần bạn trai.
- Chương 62: Phụ huynh thì không được yêu đương với bé con trong nhà.
- Chương 63: Tôi muốn giống với anh tôi, vào trường Đại học Cảnh sát.
- Chương 64: Theo đuổi Tiêu Ngộ An.
- Chương 65: Càng là vì tôi yêu anh ấy.
- Chương 66: Không còn là con cháu nhà họ Minh nữa.
- Chương 67: Anh chịu nhận em không?
- Chương 68: Tôi Minh Hán Tam lại trở về rồi đây!
- Chương 69: Mèo ta.
- Chương 70: "Khung trèo cho mèo".
- Chương 71: Anh không có dục vọng sao?
- Chương 72: Minh Thứ rinh túi bao cao su về thật
- Chương 73: Tiêu Ngộ An phát hiện một túi đầy BCS.
- Chương 74: Minh Thứ chỉ cần tỏa sáng lấp lánh thôi.
- Chương 75: Tôi chính là chị dâu của tôi.
- Chương 76: 🌻Biển rộng mà cậu luôn hướng đến ấy nhấn chìm cậu vào lòng.
- Chương 77: Ý nghĩa của tiếng "anh ơi" khác đi rồi.
- Chương 78: Chúng mình không là gì của nhau cả.
- Chương 79: Cậu vẫn tham lam quá.
- Chương 80: Nếu như anh không có ngày trở về.
- Chương 81: 🌻Người tham lam không thích câu hỏi lựa chọn.
- Chương 82: Tương lai dài nhường ấy, xem mà đi thôi.