Chương 47: Em cũng chỉ nghĩ đến làm...

Edit: Sơn Tra

Giúp mẹ tắm rửa xong, Hứa Khuynh còn đem album ảnh đến lật cho bà xem. Đã lâu không được thấy chồng mình, nhìn lại mấy tấm ảnh của ông, hốc mắt La Tố ửng đỏ, nước mắt từng giọt từng giọt không nhịn được rơi xuống.

Ba năm trước, sau khi xảy ra tai nạn giao thông, bà bị đẩy vào phòng phẫu thuật, ngay sau đó thì hôn mê. Chồng qua đời, bà không được gặp mặt lần cuối cùng, có lẽ ở một khắc trước khi hôn mê, bà đã nghĩ muốn đi cùng với ông ấy.

Lúc này, nhìn thấy trong ảnh chụp dung mạo của ông vẫn như cũ. 

Đầu ngón tay La Tố run nhè nhẹ.

Hứa Khuynh nhanh chóng ôm lấy bà, nói: "Lúc ấy ba đã bảo vệ cho mẹ."

La Tố nuốt nghẹn ngào gật đầu.

Ở khoảnh khắc cuối cùng đó, bà nhớ rõ, người bạn đời mấy chục năm đã che chắn trước mặt bà. Cho dù bà có nhớ rõ lúc ấy vì cái gì lại muốn đi ra ngoài, rồi vì cái gì mà xảy ra tai nạn giao thông, chỉ là, sau khi tỉnh lại, những kí ức đó đều trở nên mơ hồ, không rõ ràng.

Hứa Khuynh lau nước mắt cho mẹ, nói: "Ba vĩnh viễn luôn ở bên cạnh chúng ta."

La Tố lại gật đầu.

Người ở lại vẫn cần có một tia hi vọng. Hốc mắt Hứa Khuynh cũng đỏ hồng, cô lau khóe mắt, nói với mẹ: "Tối mai con phải đến đài truyền hình biểu diễn tiết mục gala chào xuân, xong việc sẽ trở về ăn tết cùng mẹ. Chị Tiêu không có về nhà, sẽ ở đây với mẹ, hai người nhớ chờ con trở về."

La Tố gật đầu.

Hứa Khuynh nhìn thời gian, nói: "Sắp đến giờ ngủ của mẹ rồi." 

La Tố xác thật cũng mỏi mệt, bà hiện tại có thể cử động cổ, lực đạo trên tay cũng càng lúc càng lớn, chân cũng có thể hơi chút đứng thẳng, duy chỉ có cổ họng vẫn không thể nói thành tiếng.

Chuyện này, Hứa Khuynh đã báo cho chủ nhiệm Khương.

Nhưng tết đến nên chủ nhiệm Khương rất bận rộn, rời khỏi Lê Thành tham dự hội nghị, hơn nữa còn phải đích thân cầm dao thực hiện mấy cuộc phẫu thuật tương đối đặc thù, cho dù ăn tết cũng không thể dừng lại. 

Hứa Khuynh bên này cũng chỉ có thể chờ.

Nhìn mẹ nằm yên vị trên giường ngủ say, Hứa Khuynh mới rời khỏi giường bệnh, đi đến chỗ sô pha, cô vùi mình trên sô pha nhìn ra cửa sổ. Đối diện với bệnh viện là cửa hàng tiện lợi, đã được trang trí tràn ngập không khí vui vẻ.

Hứa Khuynh nghiêng đầu nhìn một lát, sau lại cầm lấy di động lướt vòng bạn bè.

Vòng bạn bè cũng bao trùm một bầu không khí vui vẻ và hân hoan.

Trừ mấy bạn bè nghệ sĩ vẫn bôn ba với đủ loại lịch trình, những người khác đều đã chuẩn bị ăn tết. Hứa Khuynh lướt xem thông báo trong bài viết của chính mình.

Rất nhiều người bình luận.

Cô tùy ý lướt xem.

Lướt đến thông báo Cố Tùy đã nhấn like.

Hứa Khuynh sửng sốt giây lát.

Theo sau mới nhớ tới, anh trở về cũng không có gửi tin nhắn cho cô. Hứa Khuynh nhấn vào ảnh đại diện của anh, vô cùng đơn giản, chính là logo tiếng Anh của Lăng Thịnh, vừa nhìn đã cho cảm giác "người sống chớ gần."

Hứa Khuynh nghĩ ngợi một lát, soạn tin, nhưng còn chưa kịp gửi đi, bên kia đã nhanh hơn một bước.

Cố Tùy: Ngủ chưa?

Hứa Khuynh chỉ có thể xóa bỏ tin nhắn vừa soạn, sau đó trả lời. 

Hứa Khuynh: Còn chưa đâu.

Hứa Khuynh: Thân thể anh đỡ hơn chút nào chưa?

Cố Tùy: Không có việc gì.

Hứa Khuynh: Ừ.

Cố Tùy: Ảnh chụp được chụp thật sự rất xinh đẹp, anh đã lưu lại.

Hứa Khuynh kinh ngạc, lúc này mới kịp phản ứng, anh đang nói đến bài viết trên vòng bạn bè. Hứa Khuynh mím môi, theo bản năng mở lại bài viết trên vòng bạn bè, nhìn xem tấm ảnh chụp kia.

Bên trong ảnh, cô mặc một chiếc váy ngủ cổ chữ V màu đỏ, tóc xoăn xõa trên vai, lộ ra một mảng xương quai xanh, đối diện với màn hình, mi mắt cong cong.

Ít đi chút lạnh lùng thường ngày.

Nhiều hơn chút dịu dàng, xinh đẹp khi ở nhà.

Hứa Khuynh nhanh tay nhấn thoát khỏi bài viết.

Đến giao diện nói chuyện phiếm.

Đối mặt với tin nhắn mà Cố Tùy gửi đến, Hứa Khuynh nhất thời không biết nên làm thế nào, nói cảm ơn? Nói chụp chưa tốt? Nói kiểu gì cũng thấy không xong, Hứa Khuynh dứt khoát nói sang chuyện khác. 

Hứa Khuynh: Trễ như thế này rồi, anh nghỉ ngơi sớm một chút.

Cố Tùy: Ngủ ngon.

Hứa Khuynh: Ngủ ngon.

Cứ như vậy, không có thêm bất cứ gợn sóng nào mà chỉ nói ngủ ngon. Gửi tin nhắn xong, Hứa Khuynh nằm trên sô pha, giơ di động nhìn lịch sử trò chuyện, nhìn một hồi lâu, cô đóng giao diện trên màn hình. 

Sau đó kéo chăn, ôm gối đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Hứa Khuynh thức dậy, mở cửa sổ ra, gió lùa vào. Lê Thành hôm nay có ánh nắng, thoạt nhìn ấm áp hơn rất nhiều. Chị Tiêu hộ lý đem bữa sáng ra tới, cười nói: "Cô hôm nay không có việc bận sao?"

Hứa Khuynh nhìn mẹ vẫn còn đang ngủ say, nói: "Có, buổi tối. Tối nay tôi phải ra ngoài, vất vả cho cô rồi."

"Còn khách sáo với tôi làm gì, ăn bữa sáng trước đi." Chị Tiêu để bữa sáng xuống, nói: "Ăn sáng xong chắc mẹ cô cũng thức dậy rồi, tôi tính trang trí cho căn phòng này một chút."

Hứa Khuynh: "Được đó, tôi giúp cô."

Nói xong, hai người ngồi xuống ăn bữa sáng. Hứa Khuynh mới vừa ăn xong thì di động vang lên, là một dãy số lạ ở Lê Thành, Hứa Khuynh lau khóe môi, ấn trả lời. 

"Xin hỏi ai vậy?"

"Chào cháu." Đầu bên kia là một thanh âm nghe có chút già nua: "Là Hứa Khuynh phải không?"

Đối phương nói thẳng.

Hứa Khuynh sửng sốt: "Chào ông."

"Là ông nội của Cố Tùy."

Tay lau khóe môi của Hứa Khuynh dừng lại, trong đầu cũng "ầm ầm" một trận. Cô nhớ giọng nói này, ba năm trước ông cụ nói chuyện còn có chút suy yếu, hiện giờ lại tráng kiện hơn mấy phần.

Hứa Khuynh đứng lên, đi đến ban công nghe điện thoại: "Ông nội, năm mới tốt lành."

"Ông năm mới có tốt hay không cũng không quan trọng, nhưng mà hiện tại Cố Tùy vẫn luôn sốt cao không ngừng, cháu thân là người làm vợ, có phải cũng nên đến đây thăm nó hay không?" Ông cụ nói chuyện đem đến cho người ta cảm giác ông đang từ trên cao nhìn xuống.

Hứa Khuynh nghe đến mấy chữ "sốt cao không ngừng".

Càng thêm sửng sốt.

Tối hôm qua không phải còn rất tốt sao?

Cô mím môi, hỏi: "Ông nội, mọi người đang ở đâu?"

"Ở nhà, chuyện hai đứa làm giao dịch ông đã biết, việc này bất luận ai đúng ai sai ông cũng không muốn truy cứu nữa, nhưng giấy chứng nhận kết hôn là có hiệu lực pháp luật, cái này cũng không sai chứ?"

Hứa Khuynh: "Không sai."

"Nếu không sai, vậy qua đây nhìn thử xem, nếu có bất trắc gì, cháu thân là vợ nó, vậy sẽ trở thành góa phụ rồi."

Tim Hứa Khuynh nhảy lên mấy cái.

"Cháu sẽ qua ngay."

Cô xoay người đi đến giá áo, lấy áo khoác mặc vào.

Ông cụ lại nói: "Lệ Loan Kim Vực, ba năm trước cháu có tới rồi."

"Cảm ơn ông nội."

Nói xong, đối phương tắt điện thoại. Hứa Khuynh cầm theo túi xách, chị Tiêu nhìn cô vội vàng như thế thì hỏi: "Có việc gấp sao?" 

Hứa Khuynh: "Ừ."

Cô thay giày, sải bước về phía cửa. Đi được mấy bước, lại quay đầu phân phó với chị Tiêu: "Có chuyện gì nhớ liên hệ với tôi."

"Được, cô mau đi đi."

Hứa Khuynh đi ra khỏi phòng, trong phòng ấm áp, bên ngoài hành lang lại lạnh lẽo, cộng thêm không khí tết nên càng lạnh hơn. Hứa Khuynh đi một đường xuống tầng, trực tiếp ngăn một chiếc taxi ở cửa, đi đến Lệ Loan Kim Vực.

Trên đường xe taxi tiến vào tiểu khu, hình ảnh ba năm trước đây dần dần hiện lên trong đầu. Hứa Khuynh Nhìn cái cây ở chỗ này, ba năm sau cũng lớn lên không ít.

Cũng làm ký ức của cô càng thêm rõ ràng.

Ba năm trước đây, Cố Tùy ngồi ở bên cạnh cô, cả người anh lười nhác, đầu ngón tay kẹp thuốc lá, chậm rãi thưởng thức. Lúc ấy, cuộc gọi đến rất nhiều nhưng anh chỉ nghe có mấy cuộc.

Hứa Khuynh nghe âm thanh của người đàn ông nói chuyện, thời gian phảng phất như ngừng lại, giống như vĩnh viễn ngừng ở khoảnh khắc kia, trong xe chỉ có cô cùng anh, trong thế giới của hai người, không có thêm người nào, cho dù lúc ấy, anh rất xa cách, cũng có chút cao cao tại thượng. Hứa Khuynh vẫn cứ cảm thấy lúc ấy chỉ có cô cùng anh.

Xe taxi đến cổng lớn Cố gia.

Hứa Khuynh mới từ taxi xuống đã gặp phải Ngô Thiến đang đứng trước cửa, cô nàng ôm cánh tay nhìn vào bên trong. Hứa Khuynh dẫm lên giày cao gót, nhìn cô nàng.

Ngô Thiến cũng nhìn đến Hứa Khuynh, lập tức bước lên nắm lấy cánh tay Hứa Khuynh: "Cô tới rồi, anh ấy sắp bị sốt đến thành kẻ ngốc rồi."

Hứa Khuynh: "Sao cô lại không vào trong?"

"Không cho đó, Cố Tùy không cho, sợ cô hiểu lầm." Ngô Thiến lúc này nói một lý do sức hợp tình hợp lý, hiển nhiên cái gì cô nàng cũng đã biết.

Hứa Khuynh sửng sốt.

Lúc này.

Cửa lớn từ bên trong mở ra.

Một người giúp việc đứng ở bên cạnh cửa hơi khom người.

Hứa Khuynh liếc nhìn Ngô Thiến.

Ngô Thiến mím môi, buông tay.

Hứa Khuynh cũng không phải chủ nhân của nhà này, tự nhiên sẽ không mở miệng mang Ngô Thiến vào trong, cô vỗ bả vai Ngô Hiến sau đó đi vào. Trong viện vẫn không có biến hóa gì, Hứa Khuynh theo giúp việc đi vào trong.

"Ông cụ ở lầu hai, Cố thiếu gia cũng ở lầu hai."

"Hứa tiểu thư, mời theo tôi."

Hứa Khuynh gật đầu, đi theo giúp việc lên lầu. Nơi này thật sự không thay đổi gì, giống như trong trí nhớ của cô, Hứa Khuynh đến lầu hai, liếc mắt một cái đã nhìn thấy ông cụ cùng với một người đàn ông mặc áo blouse trắng đứng trước cửa phòng của Cố Tùy. Ông cụ Cố nhìn ra đây, mắt ông vẫn rất sáng, thần sắc uy nghiêm.

Ông cụ đã thay đổi hơn ba năm trước rất nhiều.

Làn da đen hơn, thoạt nhìn tinh thần rất tốt.

Ông cụ nhẹ nhàng hừ một tiếng rồi nói: "Vào xem nó chút đi."

Hứa Khuynh gật đầu: "Vâng."

Người mặc áo blouse trắng đứng bên cạnh nhường đường, Hứa Khuynh đi vào phòng chính, lọt vào mắt là phòng khách nhỏ, sô pha, bàn trà, ti vi, còn có một cái ban công. 

Lần đầu tiên của cô và Cố Tùy chính là tại sô pha này.

Trong phòng rất tối tăm, cũng rất an tĩnh.

Mà giường lớn phía sau sô pha, Cố Tùy mặc áo ngủ màu đen nằm thẳng, tay đáp ở trên trán, chỉ để lộ ra sống mũi cao thẳng cùng với môi mỏng.

Một cái tay khác cắm đầy kim tiêm.

Cổ phiếm hồng.

Hô hấp nhẹ nhàng, chậm chạp.

Hứa Khuynh đi đến mép giường, cúi đầu nhìn.

Tâm trạng của cô có chút phức tạp.

Anh trông thật yếu ớt.

Sao lại để bị bệnh thành như vậy chứ?

Lúc này, Cố Tùy dời cánh tay, mở mắt, thấy được người phụ nữ đứng ở mép giường. Đôi mắt chớp chớp, tựa như không dám tin tưởng. Hứa Khuynh cúi người, đầu ngón tay chạm lên trán anh.

Còn chưa kịp đụng tới, đã bị bắt lấy.

Chạm vào da thịt anh, Hứa Khuynh mới phát hiện, anh thật sự phát sốt rồi, còn nóng đến như vậy. Hứa Khuynh không nhịn được nói: "Sao anh không đến bệnh viện? Ở nhà có thể khỏe lại sao?"

Cố Tùy lắc đầu, bắt lấy tay cô đưa tới bên môi, khẽ hôn.

Giọng nói khàn khàn.

Đôi mắt như mực.

"Hứa Khuynh, có thể cho anh một cơ hội không?"

Hứa Khuynh kinh ngạc.

Mà ông cụ Cố cùng bác sĩ Lý liếc nhìn nhau, ông nội quả thật không dám tin tưởng, thằng cháu nhà mình, câu đầu tiên mở miệng vậy mà lại nói cái này?

Quá mất mặt.

Lại có thể mất mặt như vậy.

Vì một người phụ nữ.

Ông cụ theo bản năng mà nhìn về phía cô "cháu dâu" nhà mình.

"Hứa Khuynh." Cố Tùy phỏng chừng sốt đến mơ hồ, dùng sức túm lấy tay Hứa Khuynh. Hứa Khuynh không thể không khom lưng, khuôn mặt cách ngày càng gần, Cố Tùy khẽ hôn lên đầu ngón tay cô, nói: "Cho anh một cơ hội đi, em có biết, ngày đó, ngay giây phút em đáp ứng, anh đã vui vẻ biết bao nhiêu không?"

Hứa Khuynh mím môi.

Có chút hoảng hốt.

"Anh mau chóng khỏe lại đã."

Cố Tùy duỗi tay, vén sợi tóc cô ra sau tai.

"Hôn anh một chút."

Hứa Khuynh càng thêm sửng sốt.

"Hôn anh, anh có thể khỏe lại sao?"

Cố Tùy: "Hôn hay không hôn?"

Ngữ khí này, vừa bá đạo vừa vô lại. Hứa Khuynh thấy anh sốt đến hồ đồ, theo bản năng mà đưa mắt nhìn về phía hai vị đứng bên kia, bác sĩ Lý "khụ" một tiếng, nghiêng đầu nói: "Cậu ta quả thật là có chút hồ đồ."

Ông cụ Cố nhìn Hứa Khuynh như vậy, suy nghĩ, cũng không thể làm khó con gái người ta, dù sao cũng không thích cháu trai nhà mình. Ông cụ bèn nói: "Cháu tùy tiện cho có lệ thôi cũng được." 

Hứa Khuynh cúi đầu nhìn về phía Cố Tùy.

Cố Tùy cũng nhìn cô, ngay sau đó, anh nghiêng đầu ho liên tiếp.

Hứa Khuynh nhanh tay vỗ sau lưng cho anh.

Cố Tùy gắt gao mà bắt lấy tay cô, ho xong, nâng mắt nhìn cô, lại hỏi: "Em có hôn hay không?" 

Dáng vẻ đó.

Bá đạo lại theo một tia cầu xin.

Trong lòng Hứa Khuynh cũng căng thẳng, cô cúi đầu, hôn lên trán anh.

Trán anh thật là nóng, Hứa Khuynh có chút lo lắng, cô hôn trán xong, ngay sau đó lại cúi đầu muốn hôn lên môi mỏng.

Người nọ đột nhiên quay đầu.

Cô hôn xuống không khí…

Hứa Khuynh tức khắc có chút xấu hổ.

Cố Tùy lại nói nói: "Đừng để lây bệnh cho em."

Hứa Khuynh ngẩn người.

Đột nhiên, Cố Tùy nhéo mặt cô, môi mỏng nóng bỏng dán lên cổ cô, tiếng nói trầm thấp: "Rất nhớ em."

Người đàn ông này hiện tại mềm đến mức khiến Hứa Khuynh không biết nên nói cái gì. Cô nghiêng đầu, nói nhỏ bên tai anh: "Chờ anh khỏe rồi, chúng ta lại làm."

Cố Tùy: "... Em cũng chỉ nghĩ đến làm."

Hứa Khuynh: "....."

Nghe mấy lời này, bác sĩ Lý còn tốt, làm bộ thần sắc vẫn bình tĩnh nhưng ông cụ Cố thì khác, không bình tĩnh nổi, ông nhìn Hứa Khuynh, hóa ra bọn họ còn có một tầng quan hệ khác.

Cháu trai đây là bị người ta "ngủ" rồi không muốn phụ trách sao?

Nói tóm lại, ông nhìn Hứa Khuynh bằng ánh mắt rất quái dị.

Cả khuôn mặt Hứa Khuynh nóng lên, hiện tại nếu Cố Tùy đang tỉnh táo, cô có thể đánh chết anh ta!  

loading...

Danh sách chương: