Chương 18: Bị cô ấy lừa

Edit: Sơn Tra

Hay cho một câu ngài đối đãi với Hứa Khuynh thế nào, Hứa Khuynh cũng đối đãi với ngài như vậy.

Cố Tùy kéo ghế dựa ra phía sau, cầm lấy điếu thuốc và bật lửa rồi cúi đầu châm lửa. Ánh lửa màu đỏ cam chập chờn, Cố Tùy rũ mắt, đầu ngón tay mở cổ áo sơ mi: "Cậu đi ra ngoài trước đi."

Trợ lý Trần thở dài một tiếng.

Xong lại liếc mắt xem chừng ông chủ nhà mình rồi xoay người đi ra ngoài.

Sau khi rời khỏi.

Cậu ta phát hiện phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh.

Cửa phòng làm việc nhanh chóng đóng lại.

Bên ngoài, người qua lại thường xuyên, bởi vì đang là thời điểm bàn bạc chiến lược hợp tác với Đồng Dịch nên trong công ty không có lấy một người rảnh rỗi. Văn phòng của Cố Tùy càng yên tĩnh khỏi bàn.

Cố Tùy cắn điếu thuốc, trầm ngâm một lát lại xoay ghế qua chỗ điện thoại bàn. Gọi điện ra ngoài, trợ lý Trần rất nhanh đã bắt máy, Cố Tùy hỏi: "Điều tra xem mẹ của Hứa Khuynh hiện đang ở bệnh viện nào."

Trợ lý Trần: "Tôi sẽ lập tức làm ngay."

Chỉ chốc lát sau, một tin nhắn đã được gửi đến di động của Cố Tùy.

*

Buổi thử vai của 《 Cổ thần 》 vô cùng thuận lợi. Xong việc, đạo diễn Lâm ở lại trò chuyện cùng Hứa Khuynh: "Cô có vẻ rất hiểu biết đối với nhân vật này, lí giải tốt lắm."

Hứa Khuynh nhìn vào mắt ông ta, có chút muốn nói ra nghi ngờ của bản thân.

《 Cổ thần 》 và 《 Sau bức màn 》 có chỗ tương tự, mấy lời như vậy cũng không thể nói thẳng, Hứa Khuynh cười nói: "Có lẽ là do lúc trước đã chuẩn bị rất nhiều cho 《 Sau bức màn 》, lần này 《 Cổ thần 》 có cảm giác quen thuộc cho nên tương đối nắm chắc."

Đạo diễn Lâm đạo cong khóe môi, cười nói: "Hẳn là cô rồi, trở về chờ thông báo đi."

"Cảm ơn đạo diễn Lâm."

Nói xong.

Hứa Khuynh trở ra bên ngoài. Ngoài cửa vẫn còn mấy nghệ sĩ còn đang chờ tới lượt thử vai. Hứa Khuynh xuống lầu, Tô Tuyết nhanh chóng phái xe bảo mẫu đến đón cô. Sau khi Hứa Khuynh lên xe, tài xế ở ghế lái quay đầu lại hỏi: "Về nhà hay là về công ty?"

"Đến bệnh viện."

Tài xế: "Được."

Hứa Khuynh tháo kính râm, cởi khẩu trang để qua một bên. Di động vang lên, Hứa Khuynh lấy ra xem, là Mạnh Oánh gửi tin nhắn tới.

Mạnh Oánh: Khoảng thời gian này em đều ở sâu trong núi rừng đóng phim, không có lấy một chút tín hiệu. Sau đó vừa mới xuống núi đã phát hiện Cố Tùy lại theo chị tham gia gameshow!

Hứa Khuynh: Em diễn vai gì đấy?

Mạnh Oánh:... Một nữ ba phim khủng bố huyền nghi.

*huyền nghi: thể loại phim hồi hộp, li kì, kịch tính, có tính suy luận và trinh thám cao.

Hứa Khuynh: Cũng được, ít nhất còn có phim đóng.

Mạnh Oánh: Gameshow mà chị tham gia lần này rất hot nha. Nói, chuyện của chị và Cố Tùy là thế nào?!

Hứa Khuynh: Quay về sẽ nói cho em sau.

Mạnh Oánh: Vậy chờ em xong việc chúng ta lại tụ họp.

Hứa Khuynh: Được đó.

Buông di động, Hứa Khuynh nhắm mắt dưỡng thần, tay xoa giữa mày, trong đầu hiện lên hình ảnh bó hoa hồng lúc sáng. Cô lập tức mở to mắt, sau đó chậm rãi lắc đầu.

Hứa Khuynh nhanh chóng vứt gương mặt của người đàn ông đó ra khỏi đầu óc. Mạnh Oánh có ảo tưởng trong tình yêu nên vẫn luôn cảm thấy cô và Cố Tùy còn có khả năng phát triển. Có lẽ cô ấy không biết, nếu có phát triển, cũng không phải loại tình cảm yêu đương bình thường, chỉ là lưu luyến cảm giác ở trên giường thôi. Loại phát triển như vậy có cái gì đáng để nói?

Xe mau chóng đến bệnh viện. Di động của Hứa Khuynh lại một lần vang lên.

Lần này gọi đến là hộ lý trong bệnh viện: "Cô Hứa, có vị tiên sinh đến đây thăm bà La."

Hứa Khuynh sửng sốt.

Gương mặt bị vứt ra khỏi óc kia lại quay trở về, ở trong đầu lắc lư qua lại.

Hứa Khuynh mang kính râm lên, nói với y tá: "Đã biết. Tôi đang ở dưới lầu."

Tắt điện thoại, Hứa Khuynh xuống xe, cô bảo tài xế đi về trước còn mình thì đi vào trong bệnh viện. Mẹ cô trở thành người thực vật đã được 3 năm. Trong 3 năm này bà vẫn luôn ở bệnh viện, tốn không ít tiền của, nhưng đối với Hứa Khuynh mà nói, chỉ cần người tốt, tiền bạc không thành vấn đề.

Đến phòng bệnh.

Hứa Khuynh đứng ở ngoài cửa nhìn vào bên trong.

Cố Tùy mặc áo sơ mi xám cùng quần dài, ngồi trên ghế dựa cạnh mép giường, chân dài vắt chéo, đang nói chuyện cùng hộ lý. Hứa Khuynh đẩy cửa ra, Cố Tùy nâng mắt nhìn ra.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hứa Khuynh: "Sao anh lại ở đây?"

Cố Tùy buông chân dài, mở cổ tay áo: "Tôi đến thăm dì."

Hứa Khuynh: "Cảm ơn."

Cô bước qua, đón lấy tăm bông trong tay hộ lý, thấm chút nước sau đó đi đến cạnh giường bệnh của mẹ mình, khom lưng thấm ướt môi cho bà. Hôm nay Hứa Khuynh mặc áo màu đen xuyên thấu cùng quần jean nên khi đứng khom lưng như vậy dáng người đều hiện ra hết.

Cố Tùy cũng đứng dậy, đi đến bên cạnh Hứa Khuynh, một bàn tay anh cắm ở túi quần, nhìn người mẹ vợ trên danh nghĩa này. Bởi vì mời hộ lý tốt nhất nên bà ấy được chăm sóc rất tốt, thoạt nhìn chỉ giống như đang ngủ say, mặt mày hiền từ. Cố Tùy chuyển tầm mắt đến trên mặt Hứa Khuynh.

3 năm trước.

Trợ lý Trần tìm được Hứa Khuynh, còn bổ sung thêm một số tư liệu của cô.

Bao gồm cả việc đêm ba mẹ cô xảy ra tai nạn xe, Hứa Khuynh đang ở bàn tiệc bồi rượu vì một chút tài nguyên.

Cô hoảng hốt lập tức rời khỏi bàn tiệc. Đến nơi chỉ nhìn thấy ba mình đã chết tại chỗ, còn mẹ thì hơi thở thoi thóp nằm bên cạnh. Lúc ấy trợ lý Trần đã nói, gia đình nữ nghệ sĩ này mắc nợ rất nhiều, lại thêm việc ba mẹ xảy ra tai nạn xe cộ, quả đúng là tuyết rơi trong ngày sương, khó khăn chồng chất khó khăn.

Cố Tùy duỗi tay vén mấy sợi tóc bên má Hứa Khuynh.

Hứa Khuynh bóp phần bông gòn trên đầu tăm bông một lát thì hỏi: "Cố tổng, có việc gì sao?"

Cố Tùy: "Buổi tối cùng ăn cơm đi."

Hứa Khuynh đứng thẳng người, ném tăm bông vào thùng rác bên cạnh.

Nhìn anh: "Anh còn chưa từ bỏ ý định?"

Cố Tùy cong khóe môi: "Ba chữ hết hi vọng viết như thế nào?"

Anh lấy di động trong túi quần ra, bấm một dãy số. Đầu bên kia rất nhanh đã có người trả lời, thanh âm của người nọ hơi trầm khàn: "Cổ tổng?"

Cố Tùy: "Chủ nhiệm Khương, phiền ngài bớt một chút thời gian đến bệnh viện tư nhân Nhật Nguyệt ở Lê Thành xem giúp tôi một bệnh nhân có được không?"

"Người bệnh nào lại có thể khiến cậu đích thân gọi điện nhờ vả thế?"

"Mẹ vợ tôi."

"Cái gì? Mẹ vợ cậu? Cậu kết hôn lúc nào?"

Hứa Khuynh nhíu mày.

Nhìn Cố Tùy.

Cố Tùy cũng nhìn Hứa Khuynh, lại nói tiếp: "Chuyện này nói ra rất dài. Gần đây ngài có rảnh không?"

"Có rảnh. Ba ngày sau gặp."

Cố Tùy: "Cảm ơn."

Nói xong.

Anh tắt điện thoại.

"Đoàn đội của chủ nhiệm Khương mới từ nước ngoài trở về, ông ấy là chủ nhiệm khoa thần kinh, cũng là bác sĩ hàng đầu của bệnh viện Giang thị, vừa hay có thể đến đây xem giúp dì."

Hứa Khuynh cũng đã nghe nói qua đại danh của người này.

Không phải là cô không tìm chủ nhiệm Khương, nhưng người ta đi nước ngoài nghiên cứu, hơn nữa cũng không nói trước ngày về. Hứa Khuynh vẫn luôn chờ người nọ trở về sẽ tự mình đến mời.

Nhưng đổi thành Cố Tùy lại rất đơn giản.

Một cú điện thoại là có thể gọi người đến tận nơi.

Hứa Khuynh rất cảm động trong lòng.

Cô nói: "Cảm ơn anh. Tôi thật sự rất cảm ơn anh."

Cố Tùy nhìn cô: "Tối nay có muốn cùng nhau ăn cơm?"

Hứa Khuynh mỉm cười, khi cười mặt mày cong thật xinh đẹp.

"Được chứ. Có điều tôi phải về nhà tắm rửa trước."

Cố Tùy nhếch đuôi lông mày.

"Tôi đưa em về."

Hứa Khuynh: "Anh đưa tôi về thì còn phải chờ."

Cố Tùy mỉm cười: "Tôi có thể chờ."

"Được thôi."

*

Lát sau, Hứa Khuynh dặn dò hộ lý một số công việc hằng ngày xong xuôi thì rời khỏi bệnh viện. Cô không có đi cùng Cố Tùy xuống lầu, mỗi người đi một thang máy, một trước một sau ra khỏi cửa. Trợ lý lái xe Bentley màu đen đến dừng trước cửa. Lúc Hứa Khuynh đến, cửa xe mở ra từ bên trong.

Cố Tùy nghiêng đầu nhìn cô.

Hứa Khuynh nâng kính râm, khom lưng lên xe.

Cửa xe đóng lại.

Trợ lý Trần khởi động xe.

Cố Tùy cầm lấy lấy máy tính bảng, mở ra, tùy ý mà lướt rồi hỏi: "Tối nay em muốn ăn cái gì?"

Hứa Khuynh liếc nhìn anh.

Người này sở hữu vẻ bề ngoài phong độ, cuốn hút. Không bàn tới chuyện trong xương cốt lại cực kì phóng đãng thì ngày thường thoạt nhìn là người trầm ổn, nho nhã lại lịch thiệp. Người như vậy, khó trách xung quanh không thiếu mỹ nữ.

Hứa Khuynh lãnh đạm nói: "Sao cũng được."

Cố Tùy: "Vậy tôi tự mình chọn."

"Ừ."

Trợ lý Trần nghe hai người ở ghế sau nói chuyện, trong đầu nghĩ, "đánh rắn đánh bảy tấc", ông chủ ra tay từ chỗ mẹ của Hứa Khuynh, đúng là không cho cô ấy đường thoát. Hai người bọn họ có lẽ sẽ có tiến triển.

Lúc rời khỏi bệnh viện, sắc trời vẫn còn sáng nhưng khi đến tiểu khu Hinh Nguyệt, trời đã tối hẳn. Di động của Hứa Khuynh vang lên một tiếng, cô lấy ra xem thì thấy Tô Tuyết gửi tin nhắn đến.

Tô Tuyết: Có lẽ tối nay bên chỗ đạo diễn Lâm sẽ công bố kết quả thử vai.

Hứa Khuynh: Được đó.

Cô trả lời tin nhắn xong thì ngẩng đầu.

Lúc đối diện với đôi mắt Cố Tùy, anh thấp giọng hỏi: "Có việc sao?"

Hứa Khuynh mỉm cười lắc đầu.

Cô mở cửa xuống xe, nói: "Anh có muốn lên cùng tôi không?"

Cố Tùy xoa ngón tay giữa hai lông mày.

Sau khi nghe xong.

Đầu ngón tay dừng lại, nghiêng đầu hỏi: "Tôi lên đó chờ sao?"

Hứa Khuynh: "Ừ."

Cố Tùy bình tĩnh nhìn cô vài giây, ngay sau đó, khóe môi cong lên: "Được."

Nói xong.

Chân dài của anh bước xuống xe, đầu ngón tay cài nút áo vest khoác ngoài. Anh đi qua mở cửa xe cho Hứa Khuynh, lại đỡ cô xuống xe. Hứa Khuynh dẫm lên giày cao gót, mang khẩu trang cùng kính râm lên, cúi đầu ấn di động.

Trùng hợp chính là, đêm nay tiết mục 《 Chúng ta yêu nhau đi 》 phát sóng trực tiếp.

Hai người vào thang máy đi lên lầu rồi vào phòng. Cố Tùy cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này. Phòng của cô có một mùi hương thoang thoảng, vừa không phải là mùi nước hoa lại không phải loại hương khác, không thể đoán được đó là mùi gì. Cố Tùy dựa vào cánh cửa, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, nói với Hứa Khuynh: "Em đi tắm rửa đi."

Hứa Khuynh đặt túi xách xuống, quay đầu nhìn anh.

Một giây sau.

Cô tiến lại gần, hỏi: "Anh không muốn đi cùng sao?"

Cố Tùy cắn điếu thuốc, anh nhíu mắt, đầu lưỡi ngăn khói lan ra ngoài: "Em cho rằng tôi chỉ nghĩ đến việc này thôi sao?"

Hứa Khuynh hờ hững mà nhìn anh.

Tiếp theo.

Hai tay để ở vạt áo bắt chéo, chỉ dùng lực một chút đã cởi được áo ra.

Cố Tùy nghiến răng: "Tôi là muốn được ăn cơm cùng em."

Hứa Khuynh cười nhẹ, thả tóc đuôi ngựa xuống, tóc rối tung mà rơi rũ ở trên bả vai, cuối cùng buông thõng xuống. Ánh đèn trong phòng chiếu trên đầu, cả người cô đẹp như ngọc.

"Đây là trước khi dùng đồ ăn."

Cố Tùy khẩn trương vài phần.

Anh bóp chặt điếu thuốc trong tay, chỉ lát sau, điếu thuốc bị nghiền nát rơi xuống đất. Cố Tùy bước lên, bàn tay to lớn nắm eo Hứa Khuynh: "Vậy thì cơm nước xong xuôi rồi sau đó ăn món chính, cuối cùng mới là đồ ngọt."

Hứa Khuynh khẽ cười.

Đầu ngón tay chạm vào giữa hàng lông mày của anh.

Cố Tùy cúi người, lấp kín môi cô.

Lòng bàn tay nóng bỏng.

Anh nghiêng đầu nói bên tay cô: "Không thể tùy tiện trêu chọc đàn ông."

Lời này vừa nói xong.

Thân thể Hứa Khuynh run lên một cái.

Không biết là vì lạnh hay là bởi vì động tác của anh ta.

Cố Tùy cởi áo sơ mi của mình xuống, trực tiếp nắm lấy bả vai cô, kéo người lại. Chỉ chốc lát sau, trong phòng thi thoảng phát ra âm thanh kẽo kẹt. Hứa Khuynh ôm cổ anh, bàn tay to của Cố Tùy đặt ngay cổ cô, da thịt hai người có chút bất đồng.

Cố Tùy có vẻ đen hơn.

Hứa Khuynh quá trắng rồi.

Anh nói: "Đêm nay là tôi thật sự nghiêm túc muốn hẹn em."

Câu nói kia.

Tôi theo đuổi em.

Cuối cùng cũng không nói ra được.

Nhưng nghiêm túc muốn hẹn cũng đã tỏ rõ ý.

Hứa Khuynh kêu lên một tiếng giống như là hưởng ứng.

Một giờ sau.

Hứa Khuynh mặc áo choàng tắm dài bước ra khỏi phòng tắm. Cố Tùy xỏ tay vào áo sơ mi, nâng mắt lên nhìn cô: "Sao em còn chưa thay quần áo?"

Hứa Khuynh bước qua, cầm lấy điều khiển từ xa của điều hòa chỉnh nhiệt độ lên, nhìn anh nói: "Anh giúp tôi mời chủ nhiệm Khương, tôi còn tính cho anh thêm."

"Cơm tối cũng không cần ăn nữa."

Đầu ngón tay đang gài nút áo của Cố Tùy dừng lại.

Anh nhìn cô.

"Em vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa?"

Hứa Khuynh dựa vào tủ quần áo, nói: "Tôi không muốn đi ăn cơm."

Cố Tùy híp mắt: "Không đúng, câu trước đó."

Hứa Khuynh nhướng mày.

"À, anh giúp tôi mời chủ nhiệm Khương, tôi còn tính cho anh thêm."

Cố Tùy bước nhanh tới kéo Hứa Khuynh lại.

Anh rũ mắt, đáy mắt còn mang theo chút tức giận.

"Còn? Việc này có thể gọi là còn?"

Hứa Khuynh cũng nhìn anh.

"Vậy anh lại tới thêm lần nữa đi?"

Cố Tùy: "Tôi hỏi em lần nữa, muốn đi ăn cơm không?"

Hứa Khuynh lắc đầu.

Cố Tùy: "....."

Đầu ngón tay anh đi xuống, dùng sức kéo dây buộc áo choàng tắm của Hứa Khuynh. Hứa Khuynh "a" một tiếng: "Nhẹ chút."

Cố Tùy nghiêng đầu lấp kín môi cô, lại lần nữa cởi áo sơ mi. Anh mang theo chút tức giận cùng ác ý: "Nhẹ làm sao kích thích được."

Lại một giờ sau.

Mười đầu ngón tay của Hứa Khuynh run run.

Cố Tùy vuốt tóc cô: "Nghỉ ngơi sớm một chút."

Nói xong.

Anh đứng dậy, vừa khoác áo sơ mi vừa đi ra ngoài phòng khách, cầm theo áo khoác cùng với di động và đồng hồ đi xuống lầu.

Đi thẳng ra khỏi tiểu khu Hinh Nguyệt.

Hậm hực mở cửa xe ngồi xuống.

Áo khoác cũng bị ném ở một bên.

Ngực phập phồng, áo quần hỗn loạn. Áo sơ mi chỉ cài mấy nút phía dưới, bên trên hầu như không cài.

Trợ lý Trần sửng sốt, liếc nhìn Cố Tùy qua kính chiếu hậu.

"Ông chủ?"

Cố Tùy nghiêng người, một bàn tay để ở đầu gối, tay kia cài nút áo. Giọng nói trầm thấp mang theo chút lạnh lẽo: "Mang hoa hồng tới cho cô ấy đi."

Trợ lý Trần bị làm cho bất ngờ, quay đầu nhìn bó hoa hồng trên ghế phụ.

"Haiz..."

Sau đó.

Cậu ta chần chờ, sau đó hỏi: "Cô ấy không xuống ăn cơm sao?

Cố Tùy đột nhiên cười lạnh.

"Hừ! Cô ấy lừa tôi ăn cô ấy, xong việc thì đuổi tôi đi."

Trợ lý Trần: "....."

Theo đuổi kiểu này thì một chút tiến triển cũng không có là phải...

Nhìn ra được sếp đang tức giận, trợ lý nhanh chóng ôm bó hoa hồng xuống xe rồi đi vào tiểu khu, chạy thẳng tới cửa nhà Hứa Khuynh. Trợ lý Trần hít sâu một hơi, gõ cửa. Một phút sau thì cửa mở, Hứa Khuynh mặc áo ngủ, trên đầu đội khăn lông.

So với dáng vẻ tức muốn hộc máu kia của ông chủ.

Sắc mặt của Hứa Khuynh trông thoải mái hơn nhiều.

Trợ lý Trần ho khan một tiếng, đưa bó hoa hồng đến trước mặt Hứa Khuynh: "Ông chủ tặng cô."

Hứa Khuynh vẫn luôn có ấn tượng rất tốt đối với vị trợ lý này.

Cô mỉm cười, nhìn thoáng qua bó hoa sau đó lại nhìn trợ lý Trần: "Sao lại phiền cậu mang tới đây?"

Trợ lý Trần: "Ông chủ yêu cầu."

Hứa Khuynh: "Thật phí tiền."

Cô đưa tay nhận lấy, đưa lên mũi ngửi một cái, sau đó nói: "Sau này đừng lãng phí như vậy nữa."

Nói xong.

Lại nhét nó trở lại cho trợ lý Trần.

"Ngủ ngon."

Nói xong.

Thì đóng cửa.

Trợ lý Trần mông lung nhìn chằm chằm cửa phòng, ý thức được chính mình vừa bị Hứa Khuynh chơi cho một vố.

Trợ lý Trần: "....."

*

Mười phút sau.

Trợ lý ôm hoa hồng xuống quay lại, che ở phía sau. Cửa sổ xe hạ xuống, Cố Tùy để cổ áo sơ mi hơi mở, ánh mắt thâm trầm khó lường, anh nhíu mày.

"Đưa được không?"

Trợ lý Trần căng da đầu đưa bó hoa giấu sau lưng ra.

Cố Tùy gật đầu.

"À" một tiếng.

"Cô ấy thích trạng thái hiện tại nên không muốn thay đổi, cũng không tính cho tôi cơ hội."

Trợ lý nhanh mồm tiếp lời: "Đúng vậy."

Cố Tùy nâng đôi mắt nhìn cậu ta.

"Đúng không???"

Trợ lý Trần: "....."

Chính ngài nói thế cơ mà.

Ha ha.

Cậu ta ngẫm nghĩ, vẫn là không nói cho ông chủ biết.

Vừa mới mơ hồ ngửi được trong phòng Hứa Khuynh có mùi đồ ăn.

Cô ấy đã ăn cơm.

Mà hai người bọn họ thì còn ở nơi này chịu đói.

*

Đóng cửa lại, Hứa Khuynh cầm di động trở về phòng bếp. Buổi chiều Tô Tuyết có ghé lại đây, nhét vào tủ lạnh của cô một ít đồ ăn ba mẹ Tô đã làm.

Hứa Khuynh chỉ cần hâm nóng lại là được.

Thoải mái hơn nhiều so với ra ngoài ăn cùng Cố Tùy.

Ăn xong cơm chiều.

Hứa Khuynh ngồi ở sô pha lướt xem nguyên tác 《 Cổ thần 》. Chỉ một lúc sau thì nhận được tin nhắn của Tô Tuyết, nói thử vai đã được thông qua. Tiếp theo đó, Hứa Khuynh bị kéo vào group chat 《 Cổ thần 》 , được đoàn làm phim thông báo thời gian đọc kịch bản. Hứa Khuynh ghi nhớ thời gian xong thì Tô Tuyết gửi tin nhắn đến.

Tô Tuyết: "Em biết nam chính là ai không?"

Hứa Khuynh: "Ai vậy?"

Tô Tuyết: "Trương Thuần."

Tô Tuyết: "Năm ngoái có một đoạn thời gian hai người từng xào CP."

Hứa Khuynh: "Nhớ rồi. Không phải nói anh ta đã rời giới giải trí rồi hay sao?"

Tô Tuyết: "Rời chỗ nào chứ, anh ta chỉ là giải ước với công ty quản lý. Tranh chấp lâu như vậy, bây giờ vừa trở lại đã đáp lên chỗ đạo diễn Lâm."

Hứa Khuynh: "Chà chà."

Trò chuyện với Tô Tuyết một lúc, Hứa Khuynh mở máy tính bảng, bắt đầu xem tập mới nhất của 《 Chúng ta yêu nhau đi 》. Lúc trước cô luôn ở trước máy quay nhưng tập hôm nay không có Hứa Khuynh, chỉ còn lại mấy người Lâm Hồ, Lâm Hoan, Trình Tầm, Tề Giai Giai, Hoàng Miểu và Trần Giai Dao. Mấy người bọn họ đang ở phòng bếp gói sủi cảo.

Trình Tầm đứng ở một bên, toàn bộ quá trình đều không nói một lời.

Trần Giai Dao cũng có bộ dạng thất thần.

Lâm Hồ là người hiểu chuyện, đã có thể nói đùa cùng Tề Giai Giai, ngẫu nhiên còn trêu chọc Hoàng Miểu và Lâm Hoan về việc cặp đôi được đặt cược nhiều nhất.

Hứa Khuynh nhìn Trình Tầm.

Bởi vì đã trải qua sống chết của ba mẹ, hiện tại cô trở nên lãnh cảm với mọi thứ. Hứa Khuynh nguyện ý ngẫu nhiên phối hợp sao tác CP là vì nhiệt độ, mà nhiệt độ chủ yếu là vì tiền. Cô vẫn luôn cho rằng Trình Tầm cũng là người như thế, muốn leo lên trên mà không phải bỏ ra thứ gì.

Thật không nghĩ tới.

Anh lại có tình cảm chân thật.

Trong đầu Hứa Khuynh hiện lên bóng dáng một người đàn ông

Cô nhướng mày.

Thu hồi tinh thần.

Tô Tuyết lại tiếp tục gửi tin nhắn đến: "Đến công ty một chuyến, chị đón em."

Hứa Khuynh hoàn hồn: "Xảy ra chuyện gì?"

"Tiêu Trọng tìm em."

Hứa Khuynh tắt máy tính bảng, đứng lên khỏi sô pha, đi vào trong phòng thay quần áo. Chỉ một lát sau, xe bảo mẫu màu đen đã đến dưới lầu.

Hứa Khuynh mang kính râm cùng mũ, đi xuống lầu.

Ngồi vào trong xe.

Cô tháo mũ xuống hỏi: "Tiêu tổng không nói có việc gì sao?"

Tô Tuyết: "Không biết. Hơn nửa đêm, chị hỏi người trong công ty, cũng không ai biết."

Hứa Khuynh nhíu mày.

Cô quay đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Giao diện trên điện thoại dừng ở Weibo.

Trải qua tiết mục 《 Chúng ta yêu nhau đi 》 này, cộng thêm trong khoảng thời gian này xào CP cùng Trình Tầm, lượng fan trên Weibo của cô tăng thêm 500 vạn.

Hứa Khuynh thoát giao diện.

Xe nhanh chóng đến cửa Hoan Nhan.

Trong cao ốc còn có rất nhiều người tăng ca.

Tô Tuyết cầm di động hỏi thăm tình hình, nhìn xem có thể biết trước được chút gì hay không. Hai người lên lầu, đi vào văn phòng của Tiêu Trọng.

Tô Tuyết đẩy cửa ra.

Tiêu Trọng mặc áo thun cùng quần đen dài ngồi ở bàn làm việc phía sau.

Mà phía trước.

Còn có hai người.

Là Lâm Mạn và người đại diện của cô ta.

Tô Tuyết sửng sốt.

Tiêu Trọng ngẩng đầu: "Vào đi."

Hai người đi vào, Hứa Khuynh gỡ kính râm xuống đặt lên bàn, nhìn qua chỗ Lâm Mạn. Cô ta vắt chéo hai chân, khảy khuyên tai một cái, lạnh lùng mà liếc nhìn Hứa Khuynh.

Hứa Khuynh ngồi xuống ghế dựa.

Tô Tuyết cười nói: "Tiêu tổng nửa đêm nửa hôm gọi chúng tôi đến đây là có chuyện gì?"

Tiêu Trọng xoa hai bên huyệt thái dương.

Anh ta gõ lên mặt bàn hai tiếng rồi mở miệng nói: "Để Lâm Mạn nói đi."

Hứa Khuynh cùng Tô Tuyết nhìn về phía Lâm Mạn. Người đại diện của Lâm Mạn vỗ nhẹ lên tay cô ta, Lâm Mạn buông lỏng tay, nhìn Hứa Khuynh: "Cô đẩy vai diễn trong 《 Cổ thần 》 cho người khác đi. Bộ điện ảnh này cùng thời gian với bộ của tôi, hơn nữa cũng không phải do Hoan Nhan chúng ta đầu tư, phía sau lưng bọn họ còn âm thầm có cạnh tranh. Tôi cũng là vì muốn tốt cho cô."

Tô Tuyết là người đầu tiên phản đối, cũng là người đầu tiên lên tiếng chất vấn.

"Dựa vào cái gì?"

Sắc mặt Lâm Mạn trở nên khó coi: "Chuyện này còn muốn tôi phải nói sao? Tôi đã nói rồi, tác phẩm này không phải do công ty chúng ta đầu tư, về sau cũng sẽ xảy ra cạnh tranh. Tôi cũng là vì tốt cho Hứa Khuynh thôi."

Tô Tuyết lạnh lùng cười: "Cô đừng có ở đó gạt người. Hai bộ điện ảnh cùng chung một đề tài, cô có tâm tư gì chúng tôi còn không rõ sao?"

Lâm Mạn nhìn Tô Tuyết, cảm thấy cô ta quả thật không biết tốt xấu, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Trọng. Tiêu Trọng xoa cái trán, thở dài một hơi, nhìn về phía Hứa Khuynh: "Rút lui đi."

Hứa Khuynh: "Không rút."

Sắc mặt Tiêu Trọng trầm xuống, nhìn Hứa Khuynh.

Hứa Khuynh đứng lên: "Không có việc gì nữa thì chúng tôi đi trước."

Lâm Mạn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cô ta theo phản xạ mà đứng lên, nhìn chằm chằm Hứa Khuynh. Lâm Mạn lại nhìn vào mắt Tiêu Trọng, Tiêu Trọng đột nhiên la lớn: "Đứng lại."

Bước chân của Hứa Khuynh dừng lại.

Tiêu Trọng nói: "Tôi lập tức sẽ đổi mới hoàn toàn tài nguyên cho cô."

Hứa Khuynh xoay người.

Thần sắc lãnh đạm mà nhìn Tiêu Trọng.

Tiêu Trọng nhìn chằm chằm Hứa Khuynh. Mấy giây sau, anh ta cầm di động trên mặt bàn, nhấn gọi một dãy số. Rất nhanh đã có người bắt máy, Tiêu Trọng nói: "Cố Tùy, bộ điện ảnh 《 Long sơn 》 là do công ty anh đầu tư phải không?"

Vừa nghe hai chữ Cố Tùy.

Lâm Mạn đã nhanh chóng quay sang, cô ta không dám tin, lại hung hăng mà nhìn Tiêu Trọng.

Tiêu Trọng cũng không thèm phản ứng.

Mà ở đầu bên kia, tiếng nói trầm thấp của Cố Tùy truyền đến: "Phải. Đúng là có hạng mục này. Có việc gì sao?"

Tiêu Trọng: "Tôi giới thiệu một diễn viên, muốn nhờ anh nói giúp một câu."

Cố Tùy: "Ai?"

Tiêu Trọng: "Hứa Khuynh."

Cái tên này vừa nói ra, Cố Tùy đầu bên kia liền im lặng. Lâm Mạn ngay lập tức có chút đắc ý mà nhìn Hứa Khuynh. Tiêu Trọng có chút khó xử, cảm thấy Cố Tùy không muốn đáp ứng nên liền giải thích: "Bởi vì cô ấy thử vai cho 《 Cổ thần 》, mà bộ này lại có khả năng xảy ra mâu thuẫn cùng 《 Sau bức màn 》 của Lâm Mạn. Chúng tôi vì muốn tốt cho cô ấy nên chỉ đành để cô ấy rút lui trước một bước."

Đầu bên kia.

Cố Tùy chậm chạp hỏi lại: "Vì nguyên nhân này?"

Lâm Mạn lắng tai nghe.

Lại nhìn Hứa Khuynh rồi đột nhiên nghĩ tới cái gì. Cô ta mỉm cười, ôm lấy cánh tay của Tiêu Trọng rồi đoạt lấy di động, nói với Cố Tùy: "Phải. Còn nữa, cô ta đi thử vai 《 Cổ thần 》, không chừng là còn muốn cùng Trương Thuần xào CP. Rốt cuộc thì Hứa Khuynh cũng là nữ diễn viên không xào CP thì sẽ chết."

"Cái gì?"

Trương Thuần là ai?

Cố Tùy ở đầu bên kia đen mặt, vài giây sau, anh nói: "Tôi bên này sẽ cùng tổng đạo diễn của 《 Long sơn 》 nói..."

"Không cần. Tôi muốn diễn 《 Cổ thần 》."

Hứa Khuynh đột nhiên mở miệng đánh gãy lời nói của Cố Tùy.

"Hơn nữa, đã định là tôi diễn rồi."

Nói xong.

Hứa Khuynh cũng không thèm nhìn bọn họ đã xoay người rời đi.

Hiện trường yên tĩnh.

Cố Tùy: "...."

loading...

Danh sách chương: