Chương 6

Thần Châu ôm Hướng Lăng tắm rửa sạch sẽ. Hắn suy nghĩ hơn nửa ngày mới hiểu được máy nước nóng kiểu cũ trong nhà Hướng Lăng sử dụng như thế nào, sau khi đem người rửa sạch sẽ liền ôm về nhà mình.

Khi Hướng Lăng tỉnh lại Thần Châu đang gọi điện thoại ngoài phòng ngủ. Cậu chống người dậy đánh giá căn phòng ngủ, phòng ngủ này rất lớn, trang hoàng đơn giản, dùng chủ yếu là màu xám, khác hoàn toàn so với cảm giác lửa đốt nóng cháy thoang thoảng trong không khí kia.

Cậu nhíu mày sờ lên băng vải băng trên cổ mình, cảm giác đau nhói không ngừng truyền ra từ sau cổ. Cơ thể dưới chăn trần truồng, tuy dấu hôn không nhiều nhưng dấu tay in bên hông lại vô cùng rõ ràng.

Cậu vươn tay lấy cái áo trắng đặt ở mép giường mặc vào, nửa người dưới chỉ mang một cái quần lót, cứ như vậy đi ra phòng ngủ, sau đó nhìn thấy Thần Châu đang gọi điện thoại dưới lầu.

Thần Châu đang gọi cho bác sĩ gia đình thì thấy Hướng Lăng đứng ngoài cửa phòng ngủ, nhanh chóng nói xong mấy câu cuối rồi tắt điện thoại đi lên lầu tới bên cạnh Hướng Lăng. Đang định nói gì đó thì hắn bị Hướng Lăng đấm cho một cái trúng ngay mũi, vội vàng che mũi lui về phía sau vài bước.

Hướng Lăng cười lạnh: "Mặt anh lớn quá nhỉ, dương vật rất lớn thì muốn đâm người khác hả?"

Thần Châu thả bàn tay đang che mũi ra, dòng máu đỏ tươi từ lỗ mũi chảy ra nhỏ từng giọt từng giọt lên tay hắn.

Hướng Lăng cũng thấy được lỗ mũi chảy máu của Thần Châu, cười nhạo: "Có thế này thôi hả? Xem ra anh cũng không mạnh mấy nhỉ."

Thần Châu lau máu chảy từ lỗ mũi, cũng cười rộ lên lộ ra răng nanh sắc nhọn, hắn liếm liếm răng nanh sau đó tiến tới ghìm Hướng Lăng vào ngực, bóp cằm Hướng Lăng hôn tới tấp, đầu lưỡi xông vào khoang miệng quấn lấy lưỡi cậu, xâm chiếm không gian cậu, hôn đến mức người trong ngực hô hấp dồn dập, thở cũng không nổi.

Cơ thể Hướng Lăng mềm xuống, dựa vào lồng ngực Thần Châu thở phì phò.

Thần Châu một tay bóp cằm Hướng Lăng, dùng ngón tay cái cho vào miệng Hướng Lăng, bẻ ra môi nhìn khuyên môi lấp lánh ánh bạc cùng răng nanh bén nhọn của cậu, cúi đầu hôn nhẹ một cái.

Ngay lập tức Hướng Lăng thoát ra vòng tay trói buộc của Thần Châu, dùng mu bàn tay xoa xoa môi: "Đồ biến thái."

Thần Châu dựa người vào lan can phía sau, cười nói: "Ừm, tôi là đồ biến thái đó."

Hướng Lăng xoay người muốn đi xuống lầu, nhưng lại bị Thần Châu ôm eo túm trở về lồng ngực hắn, nói một câu khiến cậu ngừng giãy giụa.

"Cậu không muốn biết vì sao cậu động dục sao?"

Hướng Lăng nhấp miệng: "Nói đi." Giọng điệu rất miễn cưỡng.

Thần Châu hơi mắc cười: "Cậu muốn tôi nói thì tôi nói à?"

Hướng Lăng lập tức xoay người lại cùng hắn mặt đối mặt, vươn tay bóp chặt cằm Thần Châu như lúc nãy hắn làm với cậu, nói: "Nói hay không thì tùy anh."

Cánh tay ôm hông Hướng Lăng của Thần Châu dùng sức một chút, làm thân thể hai người càng gần sát nhau. Hắn không bận tâm cằm của mình đang bị người khác nắm chặt, cười vui vẻ: "Nói chứ, bé cưng đã nói thế rồi sao tôi không trả lời cho được?"

Tay Hướng Lăng đột nhiên dùng sức: "Để cái miệng anh sạch sẽ chút đi, ai là bé cưng của anh chứ."

"Người nào cho tôi chịch thì người đó chính là bé cưng của tôi á."

Nhận thấy Hướng Lăng lại sắp xù lông, Thần Châu vội vàng chải lông cho cậu: "Tôi đã hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói cậu là 'Alpha dị vị tương dung' hiếm gặp."

Hướng Lăng bỏ học từ rất sớm rồi lưu lạc đầu đường xó chợ, không biết chút nào về cái gọi là 'Alpha dị vị tương dung' này có nghĩa là gì: "Đồ chó nhà anh, ý là sao?"

Thần Châu nâng lên cái tay khác mân mê vành tai của Hướng Lăng. Hướng Lăng chỉ bấm lỗ tai một bên, bên còn lại thực sự rất mềm mại.

"Cmn anh dám sờ nữa thì tôi chặt tay giờ."

Thần Châu hoàn toàn không sợ, tiếp tục vân vê: "Bình thường thì giữa Alpha và Omega đều có độ xứng đôi pheromone, 'Alpha dị vị tương dung' là một Alpha không xứng đôi với Omega mà lại xứng đôi với một Alpha khác. Tình huống này thường xảy ra giữa Alpha cấp S và Alpha khác cấp thấp hơn."

Hướng Lăng lại dùng sức, cánh tay bóp cằm Thần Châu nổi lên gân xanh, cậu tức giận nhìn chằm chằm Thần Châu: "Do anh làm?"

Thần Châu dễ như trở bàn tay bắt lấy bàn tay đang bóp cằm hắn của Hướng Lăng, nhẹ nhàng cầm lên hôn nhẹ: "Không phải, là tôi lựa chọn cậu và cơ thể cậu trả lời tôi."

Hành động sến súa của hắn khiến Hướng Lăng cảm thấy ghê tởm, cậu thoát ra cái ôm của hắn, lau lau vài cái trên quần áo rồi mở miệng nói: "Phải chữa như thế nào?"

Thần Châu thưởng thức đôi chân thon dài thẳng tắp của cậu, không chút quan tâm nói: "Không thể chữa."

"Anh nói sao?"

"Đây là trời sinh, không thể chữa khỏi."

Hướng Lăng tức giận tiến lên lại muốn đánh hắn nhưng ngay lập tức bị Thần Châu đỡ mông bế lên, trọng tâm Hướng Lăng không vững đành phải vội vàng ôm lấy cổ Thần Châu.

"Đệch mẹ đồ điên nhà anh, mau để tôi xuống!"

Sau khi ổn định trọng tâm Hướng Lăng vươn tay đấm đánh vào bả vai Thần Châu, nhưng Thần Châu lại nhéo mông cậu, giọng nói trầm xuống làm Hướng Lăng nhớ lại một ít ký ức cũ: "Cậu không mặc quần là muốn quyến rũ ai thế? Hửm? Muốn bị chịch như vậy sao?"

"Quyến rũ cái đầu anh..."

Tuy giọng điệu của cậu hung dữ nhưng hành động lại cực kì ngoan ngoãn.

Thần Châu vỗ vỗ mông cậu: "Hoa Quế nhỏ của tôi thật ngoan mà."

Hướng Lăng bị cái tên "Hoa Quế nhỏ" chọc đến xù lông, không kiêng nể gì nắm lấy gương mặt Thần Châu.

"Không được gọi tôi là Hoa Quế nhỏ!!!"

loading...

Danh sách chương: