Chương 23

Phòng bệnh của Thần Châu tuy là phòng một người nhưng đặc biệt có xếp thêm một chiếc giường dành cho Hướng Lăng. Thời gian ở bên cạnh người bệnh luôn rất dày vò, Hướng Lăng ngoại trừ nằm trên giường chơi điện thoại xem máy tính thì là ăn, rảnh rỗi đến mức hoảng hốt. Nhưng trằn trằn một hồi cũng đến buổi tối, ban ngày Thần Châu chợp mắt đủ giấc rồi nên buổi tối rất sung sức, vẫn đang cẩn thận lật xem báo cáo về việc đàm phán với Săn hai tuần sau.

Hướng Lăng từ trên giường nhổm dậy, cầm quần áo mình mang theo vào buồng tắm trong nhà vệ sinh tắm vòi sen.

Thần Châu nằm trên giường, thả trang giấy trong tay, ánh mắt sắc bén tựa hồ xuyên thủng bức tường trước mặt, nhìn thấy được thân thể trẻ tuổi đang chìm trong hơi nước.

Một lát sau, Hướng Lăng tắm xong từ buồng tắm đi ra, nửa người trên trần truồng, nửa người dưới chỉ mặc một cái quần đùi, mái tóc còn đang ướt dầm dề lấm tầm giọt nước, chậm rãi dùng khăn lông lau tóc.

Cậu như cảm nhận được gì đó mà ngẩng đầu, lập tức đối diện với Thần Châu, sau đó đưa mắt xuống, một lát sau thô bạo ném khăn lông trong tay vào mặt Thần Châu.

"Đệt con mẹ anh Thần Châu!"

Thần Châu cầm lấy khăn lông trên mặt, đưa lên mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, giữa hơi nước ẩm ướt ngoại trừ mùi dầu gội còn thoang thoảng hương hoa quế ngọt ngào chỉ thuộc về mình Hướng Lăng.

Hướng Lăng thực sự nhìn không nổi Thần Châu, mắng một câu "Biến thái" sau đó nằm trở lại giường của mình.

Lúc này Thần Châu lớn tiếng hô: "Hoa Quế nhỏ, Hoa Quế nhỏ ơi."

"Hoa Quế nhỏ——–"

"Anh gọi ma hả!"

Hướng Lăng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, trừng mắt nhìn Thần Châu.

Thần Châu nhìn cậu rồi lắc lắc chiếc khăn trong tay, bất mãn nói: "Anh cũng muốn tắm."

"Tắm cái đầu anh, cố chịu đi." Hướng Lăng trừng hắn một cái rồi lại nằm xuống.

"Hoa Quế nhỏ ơi———"

"Hoa Quế nhỏ à—————"

Hướng Lăng nắm tay thật chặt, ngồi dậy, hung dữ nói: "Chờ đó!" Nói xong đứng dậy đi vào buồng tắm dùng vòi sen lấy nước.

Khóe môi Thần Châu hơi nhếch lên.

Mấy phút sau, Hướng Lăng bưng một thau nước ấm ra, lấy một chiếc khăn  sạch nhúng vào nước sau đó vắt khô, xốc lên chăn trên người Thần Châu, lộ ra thân hình rắn chắn của người đàn ông.

Hướng Lăng giống như một cô vợ nhỏ lau từng chút từng chút một trên cơ thể người chồng bị bệnh của mình, trong lúc lau cậu còn trừng mắt liếc Thần Châu: "Anh còn cầm cái khăn kia làm gì?"

Thần Châu nằm trên giường thoải mái tận hưởng khi Hướng Lăng lau người, nghe vậy cười nói: "Ngửi mùi em."

Hướng Lăng lập tức vươn tay nhéo Thần Châu một cái.

Lau nửa người trên còn được, nửa thân dưới thì có chút khó. Dương vật cương lên làm quần dựng thành một cái lều nhỏ, mà dưới ánh mắt của Hướng Lăng, cái lều nhỏ kia không chỉ càng lúc càng cao mà còn rung rung vài cái, dâm đãng đến mức Hướng Lăng một tay kéo chăn phủ lên, giả vờ như chưa nhìn thấy gì.

Nhưng cả khuôn mặt cậu đều đỏ lựng, ngay cả cổ cũng hơi ửng đỏ.

Thần Châu vui vẻ cười, vén chăn lên sau đó gối đầu lên tay mình, chọc ghẹo: "Tiếp đi nà, làm gì có việc chăm sóc người ta một nửa đâu."

Hướng Lăng hung tợn trừng hắn, liếc  mắt một cái rồi vươn tay cởi quần, Thần Châu còn rất hợp tác cong cong eo, đưa cái chân bó thạch cao của mình từ trên kệ xuống.

Dương vật cứ như vậy mà dựng lên giữa không trung.

Hướng Lăng không thèm quan tâm tới nó, lấy khăn bắt đầu lau chân hắn, vừa lau vừa có chút hâm mộ. Cậu vẫn luôn cảm thấy đàn ông có lông chân rất nam tính, nhưng trên người cậu ngoại trừ tóc và và râu thì không có chút lông nào, ngay cả chỗ dương vật cũng không có.

Nghĩ vậy, cậu tức giận nắm một ít lông chân trên đùi Thần Châu.

Thần Châu bị đau, buồn cười nhìn Hướng Lăng: "Em làm gì thế?"

Hướng Lăng liếc mắt nhìn hắn: "Xấu hoắc."

Thần Châu nghe được lời này, thật sự suy nghĩ một hồi sau đó chân thành hỏi: "Vậy anh cạo nhé?"

Trong đầu Hướng Lăng đột nhiên xuất hiện một hình ảnh, Thần Châu cạo sạch lông hai cái đùi, mặc thêm tất da đen ở trước mắt cậu múa cột, vừa nhảy vừa nói: "Anh ơi tới đây không?"

Cậu ớn lạnh sống lưng, răng run lập cập, chửi: "Đồ điên." Nói xong bưng thau nước định rời đi, nhưng Thần Châu vội vàng ngăn lại cậu.

"Nè nè, em còn chưa lau xong mà."

Hướng Lăng mất kiên nhẫn xoay người: "Chỗ nào nữa?"

Dương vật dưới thân Thần Châu giật giật.

"Đệch mẹ!" Hướng Lăng bưng thau nhanh chóng quay người, "Anh bị điên hả!"

Thần Châu nghiêng người, kéo Hướng Lăng đến bên cạnh, rất nghiêm túc hỏi: "Làm tình không?"

Hướng Lăng nhìn hắn, không thể không nói cái dáng vẻ gạ chịch khi Thần Châu nhìn cậu thật giống một con chó bên đường, đôi mắt mong chờ chủ nhân sủng hạnh nó chiều chuộng nó.

Hướng Lăng cười ra tiếng: "Dương vật của anh quá bẩn."

Thần Châu cũng cười: "Vậy em lau cho anh đi."

loading...

Danh sách chương: