Chương 11

Lúc sau hai người từ nhà vệ sinh chuyển lên trên giường, rồi lại từ giường chuyển sang sô pha trên phòng khách. Hướng Lăng cuối cùng cũng bắn không ra gì nữa nhưng Thần Châu vẫn cứ bóp eo cậu chịch không ngừng, chịch đến mức cậu kiệt sức. Khi Thần Châu bắn thêm một lần nữa vào cơ thể, cậu không chịu nổi mà ôm gối ngất xỉu.

Trước khi ngất trong đầu Hướng Lăng chỉ còn lại một câu hỏi: Hắn ta là súc vật hay gì, sao có thể bắn giỏi vậy chứ.

Khi Alpha đang trong kỳ mẫn cảm hoặc chịu ảnh hưởng của pheromone Omega đang phát tình, để chuẩn bị cho việc sinh sản thì cơ thể Alpha sẽ được tăng cường, chỉ cần lấy một ít năng lượng là có thể chống đỡ hết kỳ mẫn cảm hoặc kỳ phát tình của Omega. Nhưng khi bình thường thì cơ thể Alpha không có tăng cường gì.

Chỉ là Hướng Lăng hình như đã quên mất một điều: Thần Châu đã chịu ảnh hưởng bởi pheromone khi cậu động dục giả.

Lần động dục giả hôm qua của cậu đương nhiên là do ảnh hưởng pheromone của Thần Châu, nhưng từ trước đến nay pheromone luôn ảnh hưởng lẫn nhau, pheromone khi cậu động dục cũng tác động đến Thần Châu. Alpha cấp S cảm nhận được bạn lữ của mình đang động dục nên tự tăng cường rồi tiến vào trạng thái động dục, có mong muốn cùng bạn lữ giao hợp và sinh sản mãnh liệt.

Nhưng vấn đề nằm ở đây. Thần Châu bị ảnh hưởng nên tiến vào trạng thái động dục, Hướng Lăng lại không ở trạng thái động dục, trạng thái của hai người không giống nhau dẫn đến việc Hướng Lăng trong trạng thái tỉnh táo bị một Alpha cấp S động dục chịch.

Thần Châu ôm Hướng Lăng đã ngất xỉu, thương tiếc hôn hôn vai cậu.

Thật ra thì trạng thái của Thần Châu khá tốt, không có phermone của bạn lữ đáp lại nên hắn chỉ động dục nhẹ, không giống như động dục mạnh lý trí biến mất hoàn toàn. Nhưng dù chỉ là động dục nhẹ cũng không dễ chịu đựng chút nào.

Hắn bế Hướng Lăng lên đưa cậu đi rửa sạch cơ thể sau đó thay cái ga trải giường xộc xệch, bật điều hòa để mùi hương dâm mỹ trong phòng bay đi. Sau khi đặt Hướng Lăng nằm gọn ghẽ trên giường hắn mới đi tắm, sửa soạn một hồi rồi nằm lên giường rồi mãn nguyện ôm Hướng Lăng ngủ. Trước khi ngủ còn không quên để lên cổ Hướng Lăng một dấu cắn mới, truyền pheromone của mình vào người cậu.

Hướng Lăng đang hôn mê chỉ giật giật cơ thể, không có tỉnh lại.

Lúc Hướng Lăng tỉnh lại sau hôn mê trên giường đã không có người, và thời gian cũng đã sang ngày hôm sau.

Cả người cậu trần truồng bước xuống giường, lấy đại một cái áo sơ mi trắng từ tủ quần áo trong phòng ngủ mặc lên, áo sơ mi trắng rất lớn, dài đến tận đùi. Sau đó cậu lại nhìn nhìn vào tủ quần áo tìm được một cái quần lót, nhưng lúc mặc vào cậu hơi ngừng lại.

?

Tại sao lại lớn như vậy?

Không chỉ chỗ dây chun rộng thùng thình mà cả phía trước cũng lớn hơn rất nhiều.

Hướng Lăng cảm thấy mình bị sỉ nhục, tức giận cởi quần lót Thần Châu ném xuống đất dẫm mấy cái, từ bỏ việc mặc quần lót, đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Cậu nhìn gương soi qua soi lại, băng vải trên cổ đã bị rơi ra từ lâu khi làm tình, chiếc cổ thon dài và xương quai xanh tinh xảo đầy những dấu hôn cùng dấu cắn, không chỉ mấy chỗ này mà hầu như cả cơ thể cậu nơi nào cũng có.

Cậu không khỏi líu lưỡi. Không hổ là con chó phải mang rọ mõm, biệt danh 'chó hoang' đưa hắn đi cho rồi, cậu muốn biệt danh 'Bạch Hổ'.

Bởi vì nhìn không được sau cổ, hơn nữa đau đớn chỗ dấu cắn sau cổ cũng đã biến mất, cho nên cậu không phát hiện ra nơi tuyến thể đã có thêm một dấu cắn mới, chỉ nghĩ rằng ngọn lửa bùng cháy mênh mông một lần nữa trong cơ thể mình là ảnh hưởng sau khi làm tình.

Sau khi rửa mặt, cậu đẩy cửa phòng ngủ ra và thấy Thần Châu đang ở trong phòng khách.

Thần Châu đang ngồi trên sô pha gọi video với thì liếc thấy Hướng Lăng để trần hai đùi đi tới, ánh mắt tối đi, đưa tay tắt camera.

"Sao lại không mặc quần thế."

Một đám cán bộ: Đang nói chuyện với chúng tôi hả?

Hướng Lăng đi đến bên cạnh Thần Châu. Thần Châu mặc áo sơ mi trắng giống trên người Hướng Lăng, còn mang quần tây, nghiễm nhiên là bộ dáng tinh anh của xã hội, còn đâu bộ dáng lưu manh khiêng cậu ngay giữa đường ngày hôm qua chứ? Hướng Lăng nhìn hắn như thế thì rất tức giận.

Cho nên cậu không thèm suy nghĩ nhấc chân đá vào ngực Thần Châu.

"Tôi có thể đi rồi đúng không? Anh chịch đủ rồi còn gì?"

Thần Châu đưa tay đè lại chân cậu, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cảnh đẹp dưới chiếc áo sơ mi trắng.

Hắn không trả lời câu hỏi của Hướng Lăng mà vỗ nhẹ vào mu bàn chân cậu, trầm giọng nói: "Mặc quần vào đi."

Hướng Lăng ôm cánh tay nhướn mày mỉm cười, chân hơi rung, mũi chân chui vào áo sơ mi trên người Thần Châu, thoải mái hào phóng để lộ càng nhiều cảnh dưới thân.

"Không phải anh thích như thế này à?"

Thần Châu bất đắc dĩ, một đám cán bộ trong điện thoại còn đang chờ ý kiến của hắn, vươn tay chỉ chỉ máy tính của mình: "Tiểu tổ tông, tôi đang gọi điện thoại đó, chờ tôi nói chuyện xong rồi thì cậu muốn quậy thế nào thì quậy, được không."

Trong giọng điệu là sự chiều chuộng không thể tả.

Các cán bộ trong điện thoại đều ngẩn ra, đây mà là Thần Châu ư?!

Ngay từ đầu bọn họ đã rất sốc rồi, không ngờ Thần Châu lại cưỡng hiếp người khác rồi cầm tù, giọng điệu còn chiều chuộng như vậy, là Omega nào có thể thuần phục được Thần Châu của bọn họ thế?!

Điều kinh ngạc hơn nữa là có một giọng nói lười biếng của người khác phát ra từ điện thoại Thần Châu.

"Yo, cấp dưới của Bạch Hổ phải không? Tao là chó hoang, bọn mày có biết đại ca Bạch Hổ của bọn mày là đồng tính luyến ái* không?"

*Đồng tính luyến ái giữa Alpha và Alpha.

Chó hoang?! Cái tên chó hoang phố Lộ Hoa kia á hả?!

Thần Châu cười bất đắc dĩ, dùng tay nâng chân Hướng Lăng lên hôn hôn: "Ngoan nào."

Cùng lúc đó một cái tay khác nhắn một câu trong nhóm của bọn họ: Đừng nói ra ngoài.

Hướng Lăng bị động tác sến súa của hắn kích thích đến mức nổi da gà, chửi thầm "Đồ điên" sau đó rụt chân lại, ngồi xuống bên cạnh Thần Châu.

Tâm Thần Châu thở một hơi dài nhẹ nhõm, tổ tông này đừng quậy là được rồi.

Nhưng sau đó một tiếng kèn xô na chói tai vang lên cạnh hắn, còn kèm theo một giọng nam.

"Phía đông không sáng phía Tây sáng

Phơi ánh mặt trời tôi phơi ưu phiền

Đêm trước không bận đêm sau bận

Mơ xong nắng vàng tôi mơ ruộng vàng"**

Thần Châu:...

**Lời bài hát《仙儿》và hình như không có bản tiếng Việt nên mình edit đại theo bản cv, bạn nào biết thì cmt cho mình nhé :3

Hướng Lăng nghe một hồi còn hát theo.

Thần Chầu đưa tay đỡ trán. Giác quan của Alpha rất nhanh nhạy, thanh âm bén nhọn như vậy thực sự là một loại tra tấn đối với cả hắn lẫn Hướng Lăng. Nhưng Hướng Lăng hình như đã quyết tâm không để yên cho hắn, chuẩn bị cùng hắn đồng quy vu tận.

Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể cầm máy tính đứng dậy: "Trực tiếp đến địa điểm lấy hàng đi."

Hướng Lăng cười nhẹ, cuối cùng cũng có thể ép Thần Châu đi nơi khác rồi.

Trước khi đi Thần Châu còn không quên dặn dò nói: "Tôi sẽ trở về nhanh thôi, cậu muốn dùng gì trong nhà cũng được."

"Ok ok ok, anh đi mau đi." Giọng điệu cực kì không kiên nhẫn.

Thần Châu miễn cưỡng rời đi.

Trong lòng hắn có cảm giác bất an. Hắn biết Hướng Lăng sẽ không ngoan ngoan chờ hắn ở nhà cho nên cứ suy nghĩ lung tung trong lòng.

"....Thích thì theo đuổi đi, đừng chơi giam cầm play chứ."

"Thần Châu!"

Một cán bộ khác đang nói chuyện với hắn qua điện thoại nghe được đoạn đối thoại chả bọn họ, lời nói thấm thía dạy cho Thần Châu kinh nghiệm của tổ tiên.

Thần Châu trả lời mấy tiếng "Ừ ừ", tập trung xem xét hàng hóa tại cảng.

Quả nhiên đúng như dự đoán của hắn, khi hắn về nhà thì nhìn thấy trong phòng lộn xộn.

Quần áo của hắn bị chất thành đống trên sàn phòng khách, xếp thành hình chym, cửa sổ phòng khách sát đất mở tung, còn đâu hình bóng của tên đầu sỏ gây tội?

loading...

Danh sách chương: