Chap 20: ...

Chap này tặng cho bạn eunnaholic như au đã hứa

Hope you enjoy!!!

========================

Mưa...

Mưa trắng xóa khắp 4 bề...

Có một bóng dáng trong mưa...

Ướt nhem...

Rũ rượi...

Đùng... Roẹt...

Sấm sét như xé tan màn đêm yên ắng...

- Soyeon hyung!! Soyeon hyung, mưa lớn sao hyung đứng ở đây. Umma đang hoảng hốt khi không thấy hyung đâu đó!!! Đi xuống nào hyung!! - Jiyeon tay che ô tay kéo Soyeon đi

- Hyung không đi!!! Bỏ ra - Soyeon hất tay Jiyeon ra

- Hyung điên à???

- Ừ, hyung điên, hyung điên rồi đấy!!! - Mặt Soyeon ướt nhẹp, không phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt của cậu nữa rồi - Hyung điên rồi!!! Hức... hức...

- Hyung à, có chuyện gì thì xuống dưới phòng rồi nói. Hyung ướt nhem rồi, coi chừng bệnh đó. Hyung mới phẩu thuật mà...

- Hyung đã nói là hyung không đi?? Sao em lì quá vậy???

- Phải em lì, em lì giống hyung đó. Bây giờ hyung không xuống đúng không, được em ở đây dầm mưa chung với hyung, ướt hai đứa cùng ướt...

- Em đang làm cái gì vậy???

- Em đang làm cái mà hyung đang làm - Jiyeon bình tĩnh trả lời

- Đi xuống đi

- Trừ phi hyung chịu xuống

- Em... - Soyeon tức không nói nên lời

- ...

- ...

RENG... RENG... RENG...

- Alo!!! - Jiyeon nghe máy mà không thèm xem tên người gọi

- Jiyeon, mưa rồi cậu ở đâu vậy???

- Hyomin, là Minnie thật sao???

- Phải, nhưng mà là mẹ cậu nhờ tớ gọi hộ. Từng có tưởng bở nhá

- Ơ... Không phải đâu mà - Jiyeon được dịp khoe cái sự ngố của mình ra

- Mà bây giờ cậu ở đâu???

- Sân thượng bệnh viện - Nhìn qua Soyeon với ánh mắt kiên định cùng sự "thách thức" - Cùng với Soyeon hyung

- Đợi tớ!! - Hyomin ngắt máy

Jiyeon cất điện thoại vào túi quần...

- Hyung nghe gì chưa??? Umma đang tìm chúng ta đó!! Hyung còn không muốn xuống

- ...

- ... - Cả 2 nhìn nhau

- Soyeon, Jiyeon sao 2 đứa ướt nhem vậy?? Ô đâu, không phải Jiyeon có ô sao, sao lại như thế??? - Hyomin cùng bà Park che ô lên đến

- Là Soyeon hyung không chịu đi xuống, cứ dầm mưa hoài nên con mới dầm theo... - Jiyeon chu mỏ cãi lý

- *trố mắt nhìn* Jiyeon!!! PARK JIYEON, nhà hổm nay có Soyeon khùng bây giờ con cũng khùng theo luôn rồi hả. Nó không chịu xuống rồi con dầm mưa chung với nó luôn sao?? Ôi trời ơi con với cái. Con đang khiến bệnh rồi uống thuốc hả??? Có bị ngốc không vậy??? - Bà Park thật không thể nói nổi

- 2 đứa đi xuống ngay cho umma - Jiyeon và Soyeon lủi thủi đi xuống, còn Hyomin thì khúc khích cười theo

.

.

.

.

.

~~~~~~~~ Phòng chờ ~~~~~~~~

Jiyeon đã thay đồ xong, thiệt là ức chế mà. Thật ra lúc nãy cậu đang dùng "mỹ nam kế" để Soyeon thấy tội mà đi xuống, ai dè không được gì còn bị bà Park mắng cho 1 trận lại thêm bị Hyomin cười chọc quê... Thiệt là xấu hổ không biết trốn vào đâu luôn mà. Nhắc tới Hyomin thì cô nàng đang ngồi bên cạnh và...

- Há há há!!! Gà điên!! Khủng long điên há há!!! - Hyomin cười như chưa-bao-giờ-được-cười (mất hình tượng má ôi)

- Minnie có thôi đi không??? - Jiyeon chu môi cãi lại, quá quê mà

- Hôm nay cái con Khủng long điên này ăn gan hùm hay sao mà  dám quát ta?? - Hyomin trừng mắt...

- Ơ... Không có gì đâu... - Jiyeon vội biện hộ (cũng không thua gì con Sâu kia nhỉ)

- ...

- ...

- Này có thấy khó chịu không vậy??? Có thấy nóng sốt hay đau đầu gì không đấy??? Dầm mưa cả buổi mà - Không còn đùa nữa, cô ân cần quan tâm

- Không sao đâu Minnie!!! - Cười xuề xòa

- Ừm thế thì tốt...

- ...

- ...

- ...

- Minnie này, cậu đến đây thì tức là đã hết giận tớ rồi đúng không???

- Ai nói, nãy giờ có ai nói vậy không???

- Nhìn là biết mà... Hí hí

- Biết thì hỏi làm gì???

- Thật không, Minnie hết giận Yeonie rồi đúng không??? Ha ha vui quá đi. Ngày mai Yeonie qua đón Minnie đi học nha

- Ừm cũng được *cười*

- (!^#*&$@*& - Và sau đó đương nhiên sẽ là các đoạn nói chuyện tình cảm ướt sướt mướt của 2 cô cậu sau bao nhiêu ngày không gặp

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Quay lại với Soyeon lúc này trông cậu y như cái xác không hồn. Tuy đã thay đồ khô và được bà Park sấy cho khô tóc nhưng nhìn vẫn rũ rượi không khá gì hơn lúc ướt nhem...

- Soyeon à, con bị gì vậy??? Không phải lúc chiều con còn vui vẻ lắm sao??? Soyeon à *lay lay*

- ...

- Park Soyeon, con nói gì đi

- ...

- Bé Sâu của umma à (trời ơi "bé" luôn cơ đấy)

- Con muốn ngủ

- Soyeon...

- CON NÓI LÀ CON MUỐN NGỦ, UMMA VỀ NGHỈ NGƠI ĐI

- ... - Lần đầu tiên bà Park nhìn thấy Soyeon như thế này

- Thôi được rồi umma về nhà, có gì con gọi Jiyeon nhé. Nó ở ngoài phòng chờ đấy...

- ... - Soyeon kéo chăn trùm kín người...

.

.

.

.

.

"LEE QRI!! RỐT CUỘC CHUYỆN NÀY LÀ SAO???"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~~~~~~~~~~ 6 am ~~~~~~~~~~

Soyeon đứng trước gương nhìn thân ảnh mình trong đó. Mắt thâm quần, ánh mắt thì vô hồn. Cậu khoác lên mình bộ đồng phục của MBK. Hôm nay nhất định cậu sẽ tìm Qri để hỏi cho rõ...

.

.

.

.

~~~~~~~~~~ 7 am ~~~~~~~~~~

TÙNG... TÙNG... TÙNG

Tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên, Soyeon đành quay gót vào lớp. Nãy giờ cậu đứng ngoài hành lang chờ cô nhưng vô vọng... Cô đi học muộn sao???

Tiết 1: bên cạnh cậu trống không

Tiết 2: vẫn trống không

.

.

Tiết 5: cũng trống không

Cô đang tránh mặt cậu sao, tại sao, không phải chính cô mới là người làm cậu bán chết bán sống sao...

.

.

.

.

.

.

.

~~~~~~~~~ Nhà xe ~~~~~~~~~

- Hyung!!! Hyung đi đâu vậy?? - Jiyeon hoảng hốt vì cậu và Hyomin chưa lên xe mà Soyeon đã rồ ga...

- Xin lỗi 2 đứa nhưng 2 đứa đi taxi về hộ hyung nha!!! - Soyeon nói thông qua kính xe đang kéo xuống...

- Ơ... Soyeon hyung!!! - Jiyeon mặt ngơ ngác như con cá thác lác khi Soyeon lái xe đi...

- Yeonie!!! Đi taxi về thôi!! Định đứng đó luôn sao??? - Hyomin kéo kéo tay Jiyeon khi "khủng long điên" cứ đứng đực ra đó...

.

.

.

.

.

.

.

Lái xe với tốc độ 120km/h, Soyeon dường như không còn coi pháp luật ra cái gì nữa rồi. Cậu lao xe vút trên đường khiến xe cộ xung quanh hoảng sợ...

Phanh xe gấp tại một ngôi nhà sơn trắng theo phong cách châu Âu. Soyeon bước xuống...

Hít một hơi thật sâu, Soyeon bước đến cổng nhà. Cậu đưa tay lên cái chuông cửa... Định bấm chuông nhưng rồi lại thôi...
Lại thêm lần nữa đưa tay lên định bấm nhưng rồi lại thả tay xuống...

Cậu dường như mất hết can đảm, cổng nhà này cậu đã từng đứng đó chờ cô rất nhiều lần, cái chuông cửa đã này không biết bao nhiêu lần cậu bấm để gọi cô... Vẫn những thứ này nhưng tại sao hôm nay cảm giác lại khác đến như vậy... Rốt cuộc là tại sao... Cậu đang trốn điều gì... Hay cậu lo lắng khi gặp cô lại bị cô lạnh nhạt lúc đó cậu lại không chịu nổi... Bao nhiêu thứ vây lấy cái đầu bé nhỏ đáng thương của cậu...

10ph...

30ph...

1 giờ đồng hồ...

2 giờ đồng hồ...

Một cậu học sinh mặc đồng phục MBK vẫn còn ngồi ở đó, không dám bấm chuông, không dám gọi...

- Soyeon!! Sao cậu ở đây???

- JiEun!!!

- Sao mà cậu thảm thế kia. Ngày hôm qua tớ định đi thăm cậu nhưng trời lại mưa. Sáng nay định hỏi thăm cậu nhưng ra về không thấy cậu đâu???

- Tớ ổn rồi!! Cảm ơn

- Ừm. Cậu vào nhà chơi

- À mà thôi tớ có công chuyện rồi

- Ừm. Cậu về nhé

- Bye cậu - Soyeon đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn lên căn phòng đang khóa chặt cửa sổ đó rồi ra về... JiEun nhìn theo lắc đầu ngán ngẩm...

.

.

.

.

.

.

.

.

END CHAP 20

Có lẽ chap sau end rồi

loading...

Danh sách chương: