Chap 17: Park Soyeon!! Cậu Không Phải Là Siêu Nhân Đâu!! [Phần 1]

Chao xìn các reader yêu dấu. Au đã comeback đây. Xin lỗi vì đã lặng lâu. Định là hôm cáp quang sửa xong là au đăng chap ai dè au quên luôn =="

Chap này au tặng bạn leechomi

Hope you enjoy!!!

Start Chap 17: Park Soyeon!! Cậu Không Phải Là Siêu Nhân Đâu!! [Phần 1]

========================

Hyomin coi vậy mà chạy rất nhanh nha. Mới chớp nhoáng đó mà chạy mất tiêu làm Jiyeon phải thống khổ đi tìm...

.

.

.

.

.

.

.

.

~~~~~~~~~ Park Gia ~~~~~~~~~

- Haizzz - Jiyeon thả người "bịch" xuống giường - Hyomin àh!!!! - Cậu ba Park gia vò đầu bức tai...

Sau một hồi lăn lộn trên cái giường kingsize cậu quyết định đi tắm. Hòa mình vào làn nước ấm nóng, cậu nhắm mắt, khẽ thở dài; xem ra cậu khá mệt mỏi với những chuyện đã xảy ra... *tự làm tự chịu*

Cầm cái khăn bông lau đi những giọt nước còn lăn trên da thịt, cậu thở hắt ra. Lấy điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc, những tiếng tút dài vô định. Hyomin không nhấc máy rồi. Lê thân mình qua phòng Soyeon, kệ bên kia cũng đang cùng tình trạng, qua "buôn dưa lê" chơi. Jiyeon nghĩ vậy nên sang phòng Soyeon...

Cốc... cốc... cốc...

.

.

.

Cốc... cốc... cốc...

.

.

.

.

Vẫn không thấy Soyeon mở cửa, Jiyeon mở cửa bước vào... Ngay khi vào phòng, Jiyeon hoảng hốt nhìn cái "bãi chiến trường" mà không ai khác ngoài "Sâu Non hyung" của cậu gây ra. Nào là tập sách nằm vương vãi, quần áo cũng nằm mỗi thứ một nơi và quan trọng hơn là cái cục quấn tròn trong chăn trên giường...

- Soyeon hyung!!!! - Jiyeon gọi "cái cục trong chăn" kia

- ...

- PARK SOYEON!!! - Jiyeon hét lên

- ... - Vẫn không có dấu hiệu trả lời

- Hyung giỡn mặt với em hả??? - Jiyeon kéo cái chăn ra

- ... - Soyeon nằm co ro, gần như không cử động...

- Soyeon hyung - Jiyeon lay lay - Soyeon hyung!!! Sao người hyung nóng quá vậy??? Trả lời em đi!!! - Jiyeon vừa lay vừa gọi

- BÀ QUẢN GIA ƠI!!! UMMA ƠI!!! GỌI BÁC SĨ LẠI NHÀ NGAY!!! SOYEON HYUNG BỊ NGẤT RỒI NÈ!!! ĐÃ VẬY CÒN SỐT NỮA!!! - Jiyeon chạy ra khỏi phòng và la làng cho mọi người biết...

.

.

.

.

.

.

.

- Thưa bác sĩ, con tôi có sao không ạ??? - Bà Park lo lắng hỏi

- Không sao. Chỉ là do cậu ấy bị sốt mà không uống thuốc, lại không ăn uống gì nên kiệt sức rồi ngất thôi! Không có gì nghiêm trọng - Ông bác sĩ già ôn tồn...

- Cảm ơn ông nhiều!!! - Đồng thanh, tiễn ông bác sĩ ra về

.

.

.

- Trời ơi!! SOYEON ƠI LÀ SOYEON!!! CON CÓ KHÙNG KHÔNG HẢ??? CON BAO NHIÊU TUỔI RỒI MÀ BỆNH KHÔNG BIẾT UỐNG THUỐC, ĐÓI KHÔNG BIẾT ĂN CƠM HẢ??? - Bà Park tức giận quát

- Thôi mà umma!! Hyung chưa tỉnh mà, umma la làng là chỉ có một mình con nghe thôi. Chút hyung tỉnh lại hyung sẽ ăn thôi mà - Jiyeon giải vây

- Hừm... - Bà Park bỏ xuống lầu, thiệt là tức chết với đứa con này mà...

- Haizz - Jiyeon nhìn Soyeon mà thở dài

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~~~~~~~~ Park Gia ~~~~~~~~

.................. 13 giờ ...................

Jiyeon đã ngồi đợi Soyeon cả buổi. Cậu sợ khi Soyeon tỉnh lại rồi lại không chịu ăn uống thì khổ. Nói là ngồi đợi nhưng mà Jiyeon gần như quậy nát cái phòng của Soyeon lên. Hết lấy máy game ra chơi rồi lại đem sách ra đọc, đọc chán rồi vứt xuống sàn lôi laptop ra lên mạng và bô lô ba la các thứ khác...

- Ai da!!! - Soyeon ngồi dậy với vẻ mặt rất ư là ba chấm...

- Hyung tỉnh rồi à!!!

- Trời ơi!!! Cái phòng của tui sao vậy nè - Liếc sang Jiyeon - Khủng Long em làm cái gì vậy???

- Nè nè, có phải một mình em đâu. Hyung cũng có đóng góp mà

- =="

- Mà nè hyung ăn uống gì đi chứ. Cũng nhờ hyung không ăn mà ra nông nổi vậy đó

- Thôi hyung không muốn ăn

- Hyung phải ăn để uống thuốc chứ

- Thôi, không ăn đâu

- PARK SOYEON, HYUNG CÓ ĂN HAY KHÔNG???

- Không!!!!

- ==" - Jiyeon cũng đành hết cách, vốn dĩ định méc umma nhưng nhớ lại là umma vừa ra ngoài 1 giờ trước rồi... Thiệt tình là khổ tâm quá đi...

Soyeon nằm xuống, lấy chăn đắp phủ luôn cái mặt. Jiyeon đành dùng "mỹ nhân kế", lấy điện thoại đi ra ngoài...

TÚT... TÚT... TÚT...

- Alo!!! Tớ đây Jiyeon!!!

- Alo!! Tớ có chuyện muốn nhờ cậu!!!

- Chuyện gì vậy???

- Ờ... Là chuyện của Soyeon hyung...

- Chuyện gì tớ cũng có thể giúp cậu nhưng chuyện của Soyeon tớ không muốn dính dáng. Tớ cúp máy đây

- Qri!!! Nghe tớ!!! Cậu mà không giúp là Soyeon chết luôn đó

- Gì??? - Nghe chữ chết Qri ngừng việc cúp máy lại

- Thì chuyện là... - Jiyeon kể hết mọi chuyện cho Qri nghe

- Thôi được rồi. Cậu đưa điện thoại cho Soyeon đi - Qri hết cách đành giúp cái con Sâu đó vậy

- Ừm. Cảm ơn cậu nha - Jiyeon phấn khởi chạy vào phòng

.

.

.

.

.

- Soyeon!!! Soyeon hyung!!! Hyung có điện thoại nè!! - Jiyeon nhảy lên giường, kéo chăn xuống cho lộ cái mặt Soyeon ra

- Điện thoại cái gì chứ!! Mệt quá đi!! - Kéo chăn lên, quay lưng về phía Jiyeon

- Qri gọi nè!!!

- Qri gì chứ!!!.... Hả??? Qri hả??? - Nghe Qri là tự nhiên sức lực ở đâu tràn trề, cậu ngồi bật dậy lấy cái điện thoại trong tay Jiyeon...

- Alo!! Qri!!! Tôi xin lỗi mà. Không phải như cậu nghĩ đâu... À mà cậu gọi cho tôi có nghĩ là cậu tha cho tôi phải không?? He he!! - Soyeon nói không ngừng, nói y như là chưa từng được nói...

- STOP!!! PARK SOYEON!! NGHE CHO RÕ ĐÂY!! NẾU KHÔNG TẠI VÌ JIYEON GỌI NĂN NỈ THÌ ĐÃ KHÔNG CÓ CUỘC ĐIỆN THOẠI NÀY ĐÂU!! PARK SOYEON, KHÔN HỒN THÌ ĂN CÁI GÌ VÀO RỒI UỐNG THUỐC ĐI!! CẬU KHÔNG PHẢI LÀ SUPER MAN HAY TỀ THIÊN ĐẠI THÁNH ĐÂU!!! ĂN VÀ UỐNG NGAY CHO TÔI!!! - Qri nói một tràng xong rồi cúp máy, bỏ lại Soyeon đơ như cây cơ...

Chờ vài phút cho Soyeon load dữ liệu...

.

.

.

.

- Umma ơi!! Bà quản gia ơi!! Có gì ăn không?? Con đói bụng quá!!!! - Soyeon tung gối tung chăn chạy ngay xuống nhà...

- Thật là hết biết!!! Haizz - Jiyeon lắc đầu, sợ cái độ mê gái của Soyeon luôn rồi...

.

.

.

.

.

.

.

.

END CHAP 17

~ Soyeon và Jiyeon sẽ làm sao để Qri và Hyomin hết giận?????

Đón đọc chap 18

loading...

Danh sách chương: