E 1712 Twoshot Yoonmin Ban Than 2 Kiss

Part này dung lượng gấp đôi part kia nha :3

Cho các bạn đọc phê luôn <3

Hường phấn lắm :)))))))

Au viết vào ngày đăng chap đầu, tức là ngày đầu năm mới đó :3

không trau chuốt cho lắm :3

mong readers thông cảm :))))

---------------------------------------

Quãng thời gian nghỉ hè để lên cấp 3, bỗng nhiên Yoongi muốn về nước.

Cũng đúng thôi! Vì ở nhà, ngày nào bố mẹ cũng lải nhải một câu: "Yêu Jimin đi con, yêu Chimchim đi con..."

Nó có phải thần thánh đâu mà chịu đựng được! Là tôi thì chắc tôi nhảy lầu mất...

Vậy là nó đóng vali quyết định trở về Hàn sống tự lập...

Và đòi mang theo tôi cùng để về làm nô tì cho nó!

"Về... Hàn sao?"-Bố Yoongi rời mắt khỏi tờ báo, tay sửa kính

"Vâng. Con muốn tự lập để sau này quản lí công ty của bố..."-Yoongi mỉm cười, ẩn giấu trong đó là cả một thuyết âm mưu đen tối

"Tự lập? Được thôi, nhưng con tính thế nào khi về nước?"

"Con sẽ sống ở biệt thự của bố mẹ ở Seoul, bố mẹ chỉ mỗi tháng gửi cho con 1000$ tiền tiêu vặt..."

"Vậy thì tự lập cái *beep* gì nữa???"-*đập bàn*

"...Minie sẽ đi cùng với con..."

Tôi ngồi cạnh Yoongi, đang nhấp một ngụm tính xem kịch hay nó thế nào thì bị nó lôi cổ vào, phun ngay dòng nước mát mới chạm nơi khoang miệng còn chưa chưa kịp tới cổ họng đang kêu gào thảm thiết vì khát của tôi. Gì? Tôi? Về Hàn? Cùng nó? What the f(lower) nó về thì về một mình thôi chứ lôi theo tôi làm gì? Lại còn Minie... Minie cái đầu bố nó! Oops? Xin lỗi bác trai, nghe nó gọi tôi ngọt chưa kìa! Có bao giờ nó tử tế được thế đâu mà lúc này thì gọi ngọt xớt... Không thấy nhột hả thằng này???

"Được! Thỏa thuận chấp nhận! Thế hai đứa định khi nào về?"-Bác trai nghe Yoongi nhắc đến "Minie tâm trạng trên mây liền quên hết mọi thứ nó đòi

"Ngày mai. Con đặt vé cho cả hai rồi"-Nó điềm tĩnh đáp

"Nhanh vậy à? Mà cũng được! Hai đứa về sớm để mà ổn định cuộc sống ở Hàn, cũng để tập quen dần cho việc sau này sống chung"-Nhấp một ngụm cà phê sữa, bố Yoongi gật gù

"Cảm ơn bố đã chấp thuận. Bây giờ tụi con xin phép thu dọn đồ đạc để ngày mai đi sớm..."-Yoongi kéo tôi lại gần, hôn lên má tôi một cái rồi nắm tay tôi lôi đi trước mắt cả gia đình, y như yêu nhau thật lắm

"Tụi trẻ bây giờ yêu nhau công khai trước mặt bố mẹ thế đấy..."-Từ phòng khách tiếng vọng của mẹ tôi

Lúc này tại phòng ngủ của Park Jimin tôi...

"Tao không đi đâu"-Tôi nằm nhoài ra giường, không thèm nhìn nó-"Mày muốn đi thì đi một mình đi"

"Mày không đi tao cũng lôi mày đi"-Yoongi cẩn thận xếp đống quần áo trong tủ của tôi, gọn gàng đặt chúng vào chiếc vali màu xanh lá chuối

"Tao thách mày lôi tao đi đó!"-Tôi bật dậy, hướng ánh mắt đầy sát khí vào nó. Yoongi còn không thèm liếc tôi một cái vẫn chăm chăm vào xếp quần áo vào vali-"Lại còn Minie, lại còn hôn má... Tao lạy mày, buông tha cho tao"

Nó lúc này mới liếc tôi một cái, nhếch mép

"Mày muốn đem thứ gì nữa không?"-Sau khi sắp xếp cẩn thận. Nó đứng lên nhìn xung quanh căn phòng

"Cái này, cái này, cả cái này nữa..."-Tôi chỉ tay khắp mọi nơi của căn phòng

"Sao mày không hốt cả nhà này đi luôn..."-Nó tặc lưỡi, nằm xuống bên cạnh tôi

"Vì tao không muốn đi với mày..."

Thở dài, Yoongi bật dậy, đi ra khỏi phòng. Đến bữa tối cuối cùng mà nó không chịu ló mặt, tôi nghĩ ngay nó giận mình. Trước giờ lên giường, tôi mang hai cốc sữa lên phòng nó. Min Yoongi là Min Yoongi nên thói quen uống sữa trước khi đi ngủ của nó thách trời nó bỏ được. Gõ cửa phòng Yoongi vài tiếng, tôi mở cửa. Nó đang nằm úp mặt trên giường thở dài vài tiếng

"Ra đi, tao không uống..."

"Sao mày biết là tao? Tao còn chưa mở lời..."

"Chỉ cần thở thôi tao cũng biết là mày..."

Tài ghê! Bạn thân từ bé có khác! Tôi ngồi xuống giường cạnh nó, một tay cầm khay sữa một tay lay vai

"Dậy, uống với tao"

Nó uể oải ngồi dậy, cầm khay sữa trên tay tôi đặt lên đùi, nó sai tôi lấy ống hút. Nam nhi bây giờ uống sữa còn dùng ống hút? Lại còn đòi lấy cả nắm? Kidding me????

Tôi xuống bếp lấy cho nó cả bao ống hút trước sự ngạc nhiên của mẹ và bác gái, rồi quay lên phòng đưa cho nó. Mở cửa lần nữa thì thấy nó đã uống cạn một cốc, còn một cốc đưa cho tôi mỉm cười

"Mày... uống được còn sai tao đem ống hút???"

"Ống hút cho mày mà..."-Nó nở nụ cười ám muội

Tức quá tôi ném vào mặt nó cả nắm ống hút. Thằng mất dạy dám làm ông tụt cả kí để đem cho nó cái ống hút. Giật lấy cốc sữa từ tay nó, Park Jimin tôi tu một hơi giữa những lời xót xa của nó

"Sữa còn nóng... cẩn thận... đổ hết bây giờ... uống từ từ thôi..."

"Từ từ cái đầu mày"-Đặt mạnh cốc sữa xuống bàn, tôi vò vò mái tóc nhăn nhó. Yoongi chỉ nhìn tôi, cười gian

"Mày... mày là đồ rảnh hơi... đồ thừa tiền... thừa sức... đồ..."-Không hiểu sao đang nguyền rủa nó, đầu tôi có cảm giác ong ong, mắt tôi ríu lại, chớp mắt tôi như không còn cảm giác, mệt mỏi gục xuống tại chỗ, thứ duy nhất tôi còn cảm nhận được, là một bàn tay khô ráp đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của mình, rồi lướt xuống gò má, và kết thúc bằng hơi thở nhẹ nhàng và giọng khàn khàn vang lên bên tai

"Ngủ ngon nhé Park Jimin..."

----------------------------

Tỉnh dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ, tui đưa đôi mắt nhìn xung quanh. Ê chỗ này lạ nha, mình đang ở đâu thế nhỉ? Bị bắt cóc chăng? Ôi mẹ ơi con mới tuổi trăng tròn thôi nha đừng như thế chứ???? TT^TT

Đang sợ hãi khóc không ra tiếng thì tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc ngay cạnh

"Dậy rồi hả?"

Là Yoongi!!

"Mày... mày... chúng ta... ở đâu đây???"

Nhìn cái vẻ hốt hoảng của tôi, nó chỉ liếc một cái rồi nhếch mép

"Trong máy bay..."

CÁI GÌ???????????????????

"Máy... máy bay? Đi..."-Tôi tròn mắt

"Ừ..."-Nó ậm ừ-"Đi Hàn Quốc..." 

THẰNG KHỐN!!!!!!!!!!!

TRỜI ĐÁNH BỐ MẸ NHÀ NÓ!!!!!!

A... Cháu xin lỗi hai bác...

"Thằng khốn... mày bỏ mê tao..."-Tôi ấm ức

"Ai nhủ mày ngu..."-Nó mỉm cười, lẽ ra tôi không nên lo nó giận để rồi bị nó dắt mũi...-"Thôi thì cũng đi được một tiếng rồi không quay lại được nữa đâu"

Tôi liền nhào tới đạp chết Min Yoongi chết tiệt này. Nhưng kịp làm gì thì đã bị nó túm lấy cổ áo

"Ngồi yên..."

Vậy là nó được thỏa mãn mong muốn được "đưa vợ" về Hàn Quốc sống trước sự đau khổ của tôi

----------------------------------------

Ở Hàn cũng không tệ. Biệt thự của nhà họ Min rất thoải mái, lại còn có cả vệ sỹ, lái xe riêng. Chỉ khổ nỗi người hầu không được nấu cơm, bố mẹ Yoongi đã ra lệnh chỉ quét dọn nhà cửa, rửa bát và giặt đồ cho cả hai đứa chứ không được nấu, nếu phát hiện dung túng sẽ bị đuổi việc, lạ ghê. Yoongi thì đời nào nó chịu nấu nên bữa nào tôi cũng nhờ giúp việc mua nguyên liệu và bắt tay vào nấu ăn. Nhưng bữa đầu tiên thì mới một bát thôi cả hai đã ôm bụng chạy vào toilet (cũng may là nhà có điều kiện có 3 cái toilet trong nhà) nên đến bữa sau đích thân Yoongi xắn tay áo lên nấu.

"Ôi Min Yoongi. Bỗng nhiên tao muốn lấy mày! Mày nấu quả thực ngon bá cháy!!!!"

Tôi giơ ngón cái lên nhìn nó cười. Tay nghề của nó lần đầu được biết, cơm chiên kimchi Yoongi làm quả thật không phải dạng vừa đâu!

"Xời, Min Thiên Tài mà lại."-Nó nhún vai-"Nhưng hôm sau tao sẽ dạy mày nấu. Từ ngày mai hai ta cùng làm!"

"Rõ! Thưa thiếu gia!"

"Đến lúc mày nấu ngon rồi thì nấu cho tao ăn cả đời nhé"-Yoongi cười nham hiểm, thôi chết mình rồi!


Chung sống một nhà được hai tháng thì cũng đã đến ngày tới trường ở Hàn Quốc, thủ tục thì không cần, thuộc hạ bố mẹ Yoongi đã xong xuôi hết. Chỉ đơn giản vấn đề hòa nhập một chút, tôi và Yoongi vốn đã sống ở Mỹ từ nhỏ nên đã quen cuộc sống ở phương Tây, chỉ sợ Hàn Quốc khó hòa nhập

Nhưng không. Ở Hàn Quốc hòa nhập rất nhanh.

Căn bản vì cái mặt đẹp trai của hai đứa nữa.

Cũng vì thế mà chuyện Yoongi bị gái bám đuôi hơi bị nhiều. Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, có danh tiếng, con gái đứa nào chả thích! Tôi cũng có mà chả nhiều bằng nó (GATO hả Chim? :))))

Và một lần Yoongi nó nhận được thư tình dưới ngăn bàn.

Mới học ba tháng đã có thư tình!

Đọc xong bức thư nặc mùi nước hoa lại, nó để lại chỗ cũ và kéo tôi lại nói nhỏ

"Tan học mày nói lái xe đợi một chút rồi xuống bãi đất trống sau trường tìm tao..."

Đúng như lời nó dặn, sau khi dặn dò lái xe cẩn thận, tôi quay lại đi tìm Yoongi. Tôi thấy nó dựa lưng vào tường của dãy nhà cuối cùng, đối diện nó là một con nhỏ không quen dễ thương đang e thẹn cúi đầu

"Này Yoongi"-Tôi tiến tới thúc vào cánh tay nó-"Mày gọi tao là có chuyện g..."

Chưa kịp nói hết câu Yoongi đã túm lấy cổ áo sơmi trắng của tôi, kéo lại về phía nó và ép môi nó vào môi tôi trước sự ngỡ ngàng của con nhỏ đó

Tôi và nó... một lần nữa... hôn nhau...

"Cảm ơn cậu, nhưng cậu thấy đấy, mình có người yêu rồi..."-Yoongi sau khi cưỡng hôn liền quay mặt nhìn con nhỏ đó không cảm xúc, tay từ nắm cổ áo dần di chuyển xuống siết chặt bàn tay mũm mĩm của tôi. Này thằng kia đau bố mày! -_-

Con nhỏ kia ôm mặt ré lên một tiếng rồi bỏ chạy, Yoongi nó nhìn theo rồi tặc lưỡi ngán ngẩm 

"Bánh bèo ghê..."

"Alice có khác gì nó đâu"-Tôi nhìn bóng lưng con nhỏ đó thở dài. Vừa quay lại nhìn nó đã được một ánh mắt hình viên đạn làm rùng mình

"Ơ... tao... tao..."

Lắp chưa nói nổi từ thứ tư nó đã kéo tôi lại hôn lên môi một lần nữa. Lúc buông ra còn cảnh báo câu cuối

"Nói câu nữa tao đè ra ăn mày..."

Yoongi à, mày mới 17 còn tao mới 16 thôi...

----------------------------

Chuyện chúng tôi hôn nhau bị phát tán khắp trường, không ngờ chỗ này lạ nha! Cả tôi và Yoongi bỗng nhiên có lượng fanboy tăng đột biến, lượng shipper cũng không có dấu hiệu ngừng tăng, có lẽ bố mẹ Yoongi đã gửi cả hai chúng tôi đến trường nhiều đồng tính? Hoặc là trường có nhiều hủ nam, hủ nữ? Thôi dẹp đi, không hiểu sao Yoongi từ tin đồn tui và nó yêu nhau mặt phấn khởi hẳn, cứ đọc mấy cái lời nhắn chúc phúc và mấy cái ảnh ghép của mấy fangirl, shipper mà cười như điên như dại

"Lạy mày, trở về bình thường dùm con"-Tôi chắp tay quỳ trước nó khi Yoongi đang ngồi xem những bức ảnh ghép mà fangirl gửi đến, cái bản mặt nó vừa chăm chú vừa cười hai má lại đỏ ửng lên khiến tôi chịu không được

"Điên mày! Đang xem hay..."-Nó rời mắt khỏi những tấm hình, nhíu mày nhìn tôi vẻ kì thị

"Mày sao bây giờ lại hứng thú mấy cái đồng tính luyến ái vậy? Yoongi à, thức tỉnh đi!"-Tôi chỉ tay về thái dương xoay xoay mấy vòng

"Mày kì thị?"-Nó nhíu mày lần nữa

"Khô... không..."

"Tốt..."-Yoongi kéo tôi dậy, một tay khoác vai, một tay giơ chiếc điện thoại, "tách" một cái

"Cười lên..."

Yoongi hí hửng cười, thấy nó vui nên tôi đành híp mắt cười cùng. "Tách" một cái. Nó kéo tôi nằm xuống đặt đầu trên đùi nó, tay cứ liên tục bấm bàn phím. Cũng không hiểu sao tôi thiếp đi từ lúc nào, nhưng khi tỉnh dậy tôi thấy mình vẫn nằm trên đùi Yoongi, còn nó thì gục ngay trên sofa trắng, tay nắm lấy tay tôi rất chặt. Cảm giác đó... a~ chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tôi ngừng nghĩ và vớ lấy điện thoại trên bàn, mở ra thì nhận được hàng tá thông báo trên fb... Thằng khốn Yoongi đăng ảnh tôi ngủ gục trên đùi nó, miệng chảy dãi với caption: "Bẩn nhưng dễ thương, Jiminie babo". Babo cái đầu nó! Tôi gạt tay nó ra, vừa lúc Yoongi giật mình tỉnh giấc tôi lao ngay vào bóp cổ nó. Đúng là con người trời định sẵn thông minh, nó đẩy tay tôi rồi thản nhiên vò rối mái tóc của nó, mỉm cười

"Dễ thương thế còn gì..."

"Dễ dễ cái *beep*..."

"Tại lũ fan đòi xem ảnh chung của hai đứa nên tao chụp cho vui..." 

"Mày giờ còn quan tâm đến fan cơ đấy..."

"Ờ thì..."-Yoongi bất giác đỏ mặt-"Thì tao với mày lâu lắm không chụp chung..."

"Đồ rảnh..."-tim tôi bất giác đập thình thịch, hai má cũng không làm chủ được mà ửng hồng, sao thế nhỉ? Vì không hiểu bản thân đang bị gì nên ức quá đấm ngay lên vai thằng bên cạnh bỏ lên phòng, mặc nó ôm vai ăn vạ

"Đau... Thằng khốn... mày chết với tao..."

------------------------------

Kết thúc năm học đầu tiên trong phấn khởi, không bị đu bám đến mệt hơi, không thư tình lấp đầy bàn học, bánh kẹo chocolate chất hàng không cần mua. Điểm số thì khỏi nói, Yoongi thứ hai không ai thứ nhất! Tôi mà thứ nhất nó đạp tôi xuống để nó leo lên! Min Yoongi khốn nạn! Tôi muốn giỏi hơn nó thì có gì sai đâu mà nó luôn đứng hạng nhất mà đẩy đầu tôi xuống vậy??? TT^TT

Chuyện cuồng hôn cũng bắt đầu từ đây, lúc đầu người nghĩ ra cái trò này, không ai ngờ tới, là tôi, Park Jimin đây

"Hô... hôn á?"

Yoongi đang đưa miệng nhâm nhi chút cà phê đường thì bị lời nói của tôi làm phun hết cả cốc

"Ừm. Thay vì đấm túi bụi vào người tao thì lúc mày gặp chuyện buồn, bực tức, mày hôn tao 1 cái. Nhờ đó mày sẽ đỡ tức, tao sẽ biết được cảm giác yêu nó như thế nào, ngược lại, mỗi lần tao buồn hay bực tức, tao sẽ hôn mày. OK? Vẹn cả đôi bên!"

Nó nhíu mày, nhấp thêm ngụm cà phê và nói tiếp

"Tao thấy thành tích học tập của mày có vấn đề... suy nghĩ của mày như vậy mà đứng thứ hai của trường thì..."

"Thì sao?"-Tôi nóng mặt lên cãi

"Quả là uổng phí..."-Nó nhếch mép-"Quả nhiên ở với tao lâu rồi nên não nó có nhăn thêm..."

"Tao thông minh lên hay không không phải là nhờ mày mà là công giáo dục của bố mẹ và sự chăm chỉ của tao"-Được rồi, ưng nhếch mép, tao nhếch mép cho mày xem

"Tốt thôi! Xin lỗi trước vì sau này mày sẽ vất vả nhiều đây..."-Đặt tách cà phê xuống bàn, nó đứng dậy thản nhiên lên phòng-"Dù sao thì từ giờ mày nên tập làm quen với khổ cực đi, để sau này mà làm vợ tao, nhá!"

"Thằng khốn..."-Tôi đuổi theo nó lên phòng, nhưng vì chân ngắn nên chưa chạm áo nó đã bị cửa phòng nó đập cho gãy mũi

Nhưng tôi cũng đâu phải hạng dễ chơi...

"A... chảy máu mũi rồi...oa oa oa..." 

Vừa nghe tiếng khóc, Min Yoongi nó vội mở cửa xem xét tình hình, và dĩ nhiên, nó bị túm cổ áo

"Khoan!"-Nó hét lớn

"Gì?"

"Mày không nhớ lúc nãy may vừa nói gì à?"

Dứt lời, Yoongi đặt lên tôi một nụ hôn, xong nó gỡ tay tôi và quay lại phòng, đóng cửa lại

Nghĩ lại tôi thấy mình ngu! Bỗng nhiên đề xuất cái thứ gì thế này?

Nhưng công nhận...

Mọi bực tức lúc nãy nó đều tan biến...

Lại còn cảm thấy dễ chịu nữa chứ...

----------------------------------

Kể từ đó, Park Jimin tôi lúc nào cũng như cái bao tải để Min Yoongi nó đấm túi bụi mỗi khi buồn. Ẩn dụ thôi! Nó không đánh tôi mà chỉ đè ra hôn cho tới ngạt thở.

"Tao buồn..."

Dứt lời, nó lao tới cướp lấy môi tôi và mút

"Tao tức..."

Nói xong, nó liếm đôi môi đang dính nham nhở chocolate của tôi, liếm sạch không còn tí nào

"Tao bực..."

Nó lại chơi cái kiểu "French Kiss". Lần này nó cắn môi tôi không nương tay, khi xong việc, nó còn vừa bôi thuốc vừa cười đểu nữa chứ!!

Cơ mà tôi lại hơi hơi... thích! Vẫn cứ muốn để nó hôn tôi như thế mãi...

Nhưng dù sao cái đề xuất hôn khi bực tức đó quả đúng là kẻ ngu như tôi mới nghĩ ra được, và quả đúng là kẻ ngu như nó mới nhiệt tình hưởng ứng. Cơ mà cũng có thể nó giả ngu đấy chứ? (Chính xác là Park Jimin ngốc bị Min Yoongi nó dắt mũi kekekeke =))))) )


Ngày tôi gọi là best day ever, ngày phát bài kiểm tra văn-môn tủ của tôi. Tôi được 9 điểm còn Yoongi chỉ được 8. Nó ấm ức chửi bậy trong sự hả hê vì lần đầu điểm cao hơn nó của tôi. Đang cười như được mùa bỗng Yoongi túm lấy cổ áo và tặng cho tôi một nụ hôn sâu ngọt ngào. Ngọt ngào cái *beep* khi mà đang trong lớp giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Quá thẹn tôi liền đẩy nó ra

"Mày làm cái trò gì thế hả thằng khốn?"

"Thì mày từng nói rồi còn gì, không nhớ à?"-Nó đưa cánh tay lên quẹt môi, miệng nở nụ cười dâm tà

"*beep* mày, mày muốn chết hả thằ..."

Chưa kịp dứt câu nó lại kéo tôi lại, hôn thêm lần nữa. Tôi dãy dụa liền bị nó cắn một phát rồi mới buông. Bộ nó giống cờ hó hay sao mà cắn người thế hả? (Mày ngu thật đấy hả Chim??? ._. )

"Mày... Sao mày lại..."

"Mày đang bực tức mà, thằng kia"

"Mày... mày..."-Xấu hổ quá tôi tát nó rồi ôm mặt bỏ chạy. Nguyên tiết sau tôi bỏ học ngồi ở bãi đất trống sau trường

Và từ đó tôi gặp được JungKook...

------------------------------

"Tao có bạn trai rồi..."

Yoongi đang uống sữa trước khi lên giường nhưng không muốn uống nên đã phun hết vào mặt người pha-là tôi. Tay quẹt vài cái, cậu ta tròn mắt 

"Mày? Có bạn trai?"

Và thế là tôi kể, tôi và JungKook đã yêu nhau được hơn 4 năm, suốt 4 năm đó, JungKook bảo tôi phải giấu giếm tất cả mọi người, kể cả người tôi tin tưởng nhất-là nó. Vì vậy, những cuộc hẹn và những lần đi chơi chung tôi đều viện cớ đi học hoặc đi thư viện để đọc sách. Yoongi nghe xong chỉ im lặng. Đặt cốc sữa lên bàn, cậu hạ giọng

"Vậy mà thời gian qua mày giấu tao đi hẹn hò, vẫn để yên cho tao hôn mày, cắn mày trút giận. Park Jimin, rốt cuộc mày nghĩ cái gì thế?"

"Không sao đâu, JungKook không ghen đâu mà..."

"Tao không lo người yêu mày ghen!"

Yoongi gằn giọng rồi bỏ lên phòng. Suốt đêm đó, phòng nó cứ sáng trưng đến sáng mai mới tắt. Yoongi không biết đã làm gì đêm đó, chỉ biết rằng. Hôm sau nó bỏ cả bữa sáng lẫn bữa trưa

Còn tôi cứ nghĩ nó đã ở trong phòng cả ngày cho đến bữa tối. Lúc gọi nó xuống ăn thì nó không có trong phòng. Yoongi đã đi đâu mà tôi không biết? Gọi điện thì nó để điện thoại ở nhà. Min Yoongi, rốt cuộc thì mày đang ở đâu?

Cả hai cũng đã là năm ba đại học, đều có thể tự lo cho bản thân được rồi. Nhưng hiện giờ hành động bỏ nhà đi đang khiến người khác lo sốt vó, Yoongi... nó... thật sự với tôi chỉ là một đứa trẻ. Đã hơn 10h mà nó vẫn chưa về, tôi thay qua bộ quần áo và chuẩn bị đi tìm nó thì cửa mở, bóng dáng nhỏ bé ấy đang cởi đôi Vans đen, uể oải bước vào nhà

"Tao về rồi..."

/Bốp/

"Min Yoongi... Đồ... đồ..."-Chưa kịp nói hết câu, mắt tôi mờ đi vì nước mắt. Nó ngỡ ngàng rồi ôm lấy. Cánh tay gầy gò của nó vòng qua tôi rồi lưng tôi phát ra tiếng vỗ nhè nhẹ

"Tao chỉ đi ngắm sông Hàn có ngày thôi mà mày làm như kiểu tao đi đánh trận không thèm về vậy?"

"Mày... Sao mày đi mà không nói với tao?"-Tôi trách móc nó trong nức nở

"Tao... tao xin lỗi"

Nó siết vòng tay lại ôm tôi thật chặt. Mọi buồn phiền lo lắng cho nó bỗng tan biến. Tôi đứng đó, để nó ôm như vậy rồi thiếp đi trên vai nó. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng, còn nó lại đi đâu không biết nữa

Xuống dưới nhà, mò mẫm phía tủ lạnh tìm đồ ăn thì đọc được 2 lời nhắn dán trên cửa tủ

"Tao đi ngắm sông Hàn, hôm nay có tiệc gì đó tổ chức, nghe vui lắm nên nghĩ chắc mày đi cùng bạn trai. Nếu thật thì hẹn nhau ở đó để tao gặp mặt nhé! Nếu không thì tao mang quà về cho mày"

"Park Jimin đần độn, lời nhắn tao viết hôm qua gắn ở đây mà không thấy, làm hại tao tưởng chưa viết lời nhắn để lại cho mày. Thằng điên! Thằng ngốc! Ở nhà đó tao mua tteokbokki về ăn. Nhà không có gì để ăn nữa rồi. *beep* mày"

Xem ra tôi là kẻ ngốc thật rồi...

---------------------------------

Hiện giờ Park Jimin và Min Yoongi đều đã ra trường rồi nhé, đã không còn là sinh viên nữa nha! Yoongi mới ra trường thì được đưa ngay vào cái ghế giám đốc công ty của tập đoàn họ Min. Còn tôi, Park Jimin thì được cái danh vợ tương lai của giám đốc nên được vào làm cố vấn luật cho tập đoàn của của hai, để hỗ trợ cho nó. Ừ thì nó tài giỏi sẵn cần gì sự hỗ trợ từ tôi cơ chứ?

Yoongi từ khi làm giám đốc trở nên trầm tính hơn, ít nói hơn, đi đâu cũng lạnh lùng mặt mang một sắc khí nặng nề, trông rất nghiêm túc và chững chạc. Nhưng đến cuối cùng, khi rời khỏi công ty, luôn kéo tôi đi mua tteokbokki đem về nhà, và ngồi nhìn nó miệng nhai nhồm nhoàm vừa ăn vừa than vãn

"Ở công ty chán vãi..." 

"Suốt ngày kí kí, duyệt duyệt..."

"Ngồi một chỗ mãi, ê mông chết đi được..."

Tôi mải nhìn nó ăn, mỉm cười nhớ lại ngày xưa, khi tôi và nó lần đầu hôn nhau. Nhớ lại nụ hôn hôm đó, vị ngọt thoáng qua đầu môi và chỉ xảy ra trong chốc lát. Mơ màng nhớ lại, tôi bất giác hối hận hôm đó đã không hôn thật lâu. A mà tôi đang nghĩ cái quái gì thế này?

Bỗng nhiên bàn tay Yoongi nâng cằm tôi lên, hôn một cái thật lâu rồi thở dài

"Tao đang bực..."

Rồi nó nhắc tới Jungkook. Jungkook... tôi chỉ thở dài, thời gian tôi chia tay hắn cũng đã được 1 năm rồi. Sau những cuộc hẹn bị hoãn vô thời hạn và những lần hắn cho tôi leo cây thì tôi chẳng còn gì để nói về Jungkook cả. Thời gian đó thật sự biết ơn Yoongi, nó đã khổ sở để làm bù nhìn nghe tôi trút bỏ gánh nặng, trút bỏ nỗi đau, kéo tôi vực dậy và luôn nhắc nhở tôi không được bỏ bê học hành. Có được người bạn như nó quả thực không ai hạnh phúc như tôi.

Rồi cái ngày tôi bắt gặp Jungkook đang tình tứ với một chàng trai khác, thú thực Park Jimin tôi phải gật đầu công nhận hôm đó mình quá tỉnh! Chạy tới nơi cặp đôi kia đang cười đùa với nhau. Tôi đặt mạnh ly rượu lên bàn, lườm Jungkook một cái rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt người kia

"Chào em, em tên gì?"

"Ơ... Taehyung ạ..."

"Taehyung..."-Tôi mỉm cười, kéo cậu ta vào lòng, hôn cậu ta một cái trước khi bị đẩy ra bởi Jungkook

"Park Jimin, em..."

"Kết thúc đi, Jeon Jungkook! Từ giờ đừng gọi tôi dễ dãi như thế..."

Cầm ly nước hất vào mặt Jungkook, tôi quay đi vứt hết những mối bận tâm, những tình cảm và những kỉ niệm giữa tôi và hắn, rời khỏi cái nơi chết tiệt này

Jeon Jungkook, giữa hai ta sẽ mãi chỉ là quá khứ mà thôi. Tạm biệt...


Suy cho cùng, Yoongi lại là người chịu thiệt nhiều nhất. Về đến nhà, tôi uống hết chai rượu đắt tiền nhất trong nhà nó và cưỡng hôn Yoongi. Tôi hôn nó mãnh liệt, cướp hết không khí của nó, và trêu chọc khoang miệng của Yoongi. Đến lúc tỉnh táo được thì Min Yoongi, đang mệt mỏi nằm bên cạnh, người không mặc áo, cổ và xương đòn nó đầy dấu hôn. Nó nói tôi chỉ động chạm đến vai rồi ngừng, không đi quá xa. Nghĩ sao Yoongi lại dễ dàng để tôi ăn nó như thế chứ. Tôi rối rít xin lỗi nó còn Yoongi thì bắt tôi làm nô tì của nó suốt một tháng lận. Một tháng đó, nó đã khiến cho tôi quăng đi chút vương vấn cuối cùng về Jungkook


Nhưng, bây giờ, việc Yoongi bỗng nhiên nhắc đến Jungkook rõ là có vấn đề

"Tại sao mày lại nhắc đến Jungkook vậy?"

Nó thở dài

"Bố mẹ tao và bố mẹ mày muốn tổ chức đám cưới cho hai ta..."

"Vậy thì liên quan gì tới hắn?"

"Tao thấy... hôm nay Jungkook cứ quanh quẩn ngoài công ty, tao nghĩ hắn với mày..." 

"Min Yoongi, bộ mày không còn coi tao là bạn?"-Tôi đập mạnh đôi đũa xuống bàn-"Tao và Jungkook không còn lưu luyến gì cả. Hắn đi đâu làm gì không liên quan đến tao. Tao cấm mày..."

Lại một lần nữa, nó nâng cằm tôi và chiếm lấy ép môi nó lên môi mình

"Mày đang bực..."-Nó hạ giọng sau khi nụ hôn vừa dứt

Rồi đút miếng tteokbokki vào mồm tôi, tay cũng theo đó mà đưa lên lau vệt tương còn trên mép

"Ăn đi, nãy giờ ngồi ngắm tao quên ăn kìa, tao biết tao đẹp trai mà..."

-----------------------------------

Chỉ còn tuần nữa là đám cưới diễn ra, hai đứa chúng tôi chẳng cần phải làm gì vì bố mẹ hai bên đã lo hết, chỉ còn một việc là chọn đồ cưới cho ngày lễ. Hai đứa chọn đi chọn lại cuối cùng chọn đúng một kiểu áo giống hệt nhau liền lôi nhau ra chửi tanh bành cả cửa hàng nhà người ta. Rồi lại xem đống váy cưới lại cãi nhau xem nếu mặc váy cưới thì sẽ là đứa nào

"Mày là thụ, đương nhiên mày mặc..."-Nó nhếch mép

"Mày gầy tong teo, đương nhiên là mày..."-Tôi ưỡn ngực

"Nhìn lại mày đi, lùn hơn tao mà còn bày đặt..."-Nó xoa đầu tôi

"Bộ mày ngon lắm đấy, tao bụng 6 múi sicula kìa, mày thì sao chứ..."-tôi vén áo, cười đểu, chị bán hàng phọt máu mũi ngất ngay tại chỗ

Nó mỉm cười hôn má tôi một cái

"Á... thằng khốn~"Tôi đỏ mặt lấy tay che má. Yoongi hí hửng cười

"Đấy, như thế này thì mặc váy cưới là đúng quá rồi"

"Mày... mày... cái đồ..."


Cái ngày đám cưới diễn ra, là cái ngày tôi không bao giờ hối hận, ngày tôi nhận ra rằng quyết định tin tưởng Yoongi luôn là đúng đắn. 

Tại nhà thờ mộng mơ, Yoongi nắm tay tôi tiến vào lễ đường, khi khách khứa đã ổn định chỗ ngồi. Vị mục sư mới bắt đầu

"Trong này có ai phản đối với cuộc hôn lễ này thì xin giơ tay..."

"Có tôi!"

Cửa nhà thở bật mở, ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm người ta chói mắt. Jungkook xuất hiện với bộ vest đen sáng bóng, tiến tới chỗ chúng tôi

"Jeon Jungkook..."

"Park Jimin, anh biết em còn yêu anh. Anh xin lỗi vì đã phản bội em để đến với người khác. Jiminie, liệu em có thể..."

/bốp/

Yoongi tung một cú đấm thật mạnh lên mặt Jungkook (can tội trong MV nó dám đấm anh =)))))) ). Nó gằn giọng

"Tao không cho phép mày gọi Jiminie như thế..."

Jungkook ngã xuống sàn, hắn nhanh chóng đứng dậy quẹt vết máu trên môi

"Min Yoongi... cậu có quyền gì mà giành Jimin từ tay tôi?"

"Tao có quyền, với tư cách là người bạn của Jimin, và là người bảo vệ cuộc đời của Jimin. Với tư cách đó, tao không cho phép ai làm tổn thương cậu ấy, kể cả mày."

Tôi giật mình, trong đầu tua lại kí ức hồi bé. Một vụ đánh nhau ở sân trường cấp ba, Yoongi bị thương nặng phải nhập viện. Nó vì bảo vệ tôi khỏi đám lưu manh trường học mà bị đánh cho hộc máu, lúc thăm viện thấy cái thân gầy xanh xao của nó nằm trên giường mà tim tôi có chút nhói, vậy mà nó dù đau nhưng môi vẫn nở một nụ cười hở lợi

"Mày có điên không mà để bị đánh cho sắp chết thế này?"-Tôi xót xa vuốt ve mái tóc nó

"Mấy đứa kia chả phải đều vào viện bó bột đó sao?"-Nó yếu ớt gạt tay tôi ra 

"Tại sao... tại sao mày lại làm vậy?"-Mắt tôi nhòe đi vì nước mắt, một bên đã không chịu nổi mà lăn dài xuống má

"Ngốc... vì tao là bạn mày, và là người bảo vệ cuộc đời của mày. Tao không cho phép ai được làm tổn thương đến mày, vì mày là người bạn duy nhất tao có. Chỉ thế thôi!"

Gạt đi dòng nước mắt còn nóng hổi lăn trên má tôi, nó mỉm cười

"Cứ yếu đuối thế này đi để tao bảo vệ mày mãi nhé..."

Lại tua đi dòng kí ức lần nữa, những ngày tôi song hành cùng nó đi trên con đường về nhà, cùng nhau nghe một bài hát nào đó, cùng giành nhau miếng tteokbokki, ngồi cạnh nhau trên xe buýt, trốn bố mẹ đi chơi khuya, hay cùng nhau đi dạo sông Hàn... giữa những chuyện đó tay của hai chúng tôi chưa bao giờ rời khỏi nhau, luôn nắm chặt từ lúc còn bé đến tận bây giờ. Bừng tỉnh, trở lại với thực tại. Yoongi đang đứng đối diện với Jungkook, hai bàn tay chúng tôi nắm chặt. Tôi chợt nhận ra, liệu trước giờ tình cảm Yoongi giành cho tôi vốn không phải là tình bạn? Vốn từ trước đến giờ nó là loại tình cảm lớn lao hơn như thế? Tình yêu... là tình yêu chăng? Và tình cảm tôi dành cho nó trước giờ cũng không phải là tình bạn mà là tình yêu nhưng không bộc lộ ra? Vậy tình cảm trước giờ tôi giành cho Jungkook chỉ là sai lầm?

Trong đầu tôi xuất hiện mớ câu hỏi hỗn độn trong đầu, rồi chấm dứt tất cả với một câu trả lời, câu trả lời duy nhất cho tất cả

Tôi yêu Min Yoongi...

"Park Jimin, em..."-Jungkook đến cuối cùng vẫn không chịu bỏ cuộc-"Hãy nói gì đi, sự thật ấy..."

"Sự thật? Sự thật là tôi yêu Min Yoongi, từ rất lâu rồi..."

Yoongi quay lại tròn mắt nhìn tôi. Tôi nhìn nó, híp mắt cười

"Tao tin rằng mày cũng yêu tao từ rất lâu rồi..."

Yoongi đỏ mặt, ho hắng một tiếng, rồi hạ giọng vẻ đắc thắng

"Sự thật cậu muốn biết bây giờ đã rõ ràng rồi đấy, nếu cậu thích thì có muốn ở lại chung vui cùng chúng tôi không?"

"Tôi... Jimin... thôi được rồi, tôi không làm phiền em nữa. Chúc em hạnh phúc bên người mình yêu..."

Jungkook cúi đầu, bỏ đi. Buổi lễ được tiếp tục. Suốt buổi lễ Yoongi cứ mỉm cười nên đến khi kết thúc, mông nó nghiễm nhiên ăn sút của tôi

"Thằng điên, đám cưới mà cứ cười như thằng điên vậy à?"

Nó lại cười, ghé sát lại tai tôi và nói

"Từ đầu buổi lễ tới giờ mày quên chưa kéo khóa quần..."





loading...