Duyen Phan Anh Va Em Chap 7 Song Gio

Sóng gió

Quán Nắng, 3 p.m

-       Có lẽ anh sẽ sang Mỹ trong 3 năm.

-       Anh sang đó làm gì?

-       Tất nhiên là du học rồi, bố muốn anh sang bên đó học để về tiếp quản công ti ông.

-       Vậy sao, buồn  nhỉ.

-       Em buồn thật sao?

-       Hix, em sẽ không được gặp anh và tâm sự với anh nữa, hì

-       Ừ, anh cũng không muốn gặp em đâu, em chỉ toàn đem lại đau khổ cho anh thôi, ở nhà em nhớ giữ gìn sức khỏe….mà hình như anh đang lo xa quá thì phải, bên cạnh em bây giờ…

-       Không sao, em biết cách tự chăm sóc mình, anh sang đấy mới cần phải quan tâm mình hơn.

 Thế là Quân sẽ rời xa tôi, sang một đất nước xa xôi để du học….có phải tôi tham lam quá không? Nhưng khi anh nói anh đi tôi lại thấy có chút mất mát….mất đi một người anh trai luôn yêu thương tôi, mất đi một người bạn luôn lắng nghe những tâm sự của tôi….Không sao, tôi còn có Minh Nhật….

  Bước trên con đường ngập lá vàng rơi, lòng tôi khẽ nao nao, vì thời gian qua đi, vì mọi thứ thay đổi………Ai bảo khi người ta hạnh phúc rồi sẽ không cảm thấy lo lắng, nôn nao trong lòng? Ngước lên bầu trời trong xanh, tôi khẽ nở nụ cười mỉm, một mùa hoa sữa mới, một mùa của nỗi nhớ, mùa mà có lẽ lấy đi trọn vẹn những cảm xúc tâm hồn tôi.

Tiếng chuông điện thoại đưa tôi về với thực tại, là Nhật.

-       Em đang ở đâu vậy? vừa nãy anh gọi điện sao không nhấc máy?

-       Em đang ở phố….. Mà anh chả phải có cuộc họp sao?

-       Ai bảo em không nghe máy làm anh lo lắng tưởng em có chuyện gì. Mà em làm gì lúc đấy?

-       Em uống cà phê với anh Quân. – Tôi ngậm ngùi đành nói ra sự thật.

-       Ừ, em về nhà đi, tối anh sang xử tội em sau.

“ cạch”

“Lại giận dỗi gì rồi…..Mình còn chưa kịp nói hết mà đã tắt máy, để xem tối nay ai xử tội ai?”

  Tôi vòng qua chợ mua thức ăn….lâu lắm rồi mới anh mới đến ăn cơm, dạo này anh bận tối mắt tối mũi,.. thỉnh thoảng anh lại gọi tôi lên văn phòng, có lẽ đó là khoảng thời gian mà chúng tôi được ở bên nhau lâu nhất.

“Rào, rào, rào”

  Vén chiếc rèm, tôi lặng nhìn qua khung cửa sổ…….những cơn mưa đầu thu yếu ớt trườn qua khung cửa sổ… Giờ này chắc anh đang đi trên đường.. Tôi cầm chiếc ô vội vàng chạy xuống lầu đứng chờ anh.

-       Alo, anh à? Anh đang ở đâu rồi?

-       Ừ, anh sắp về đến nơi rồi, anh mua mấy chai nước ngọt về uống nhé!

-       Vâng, anh rẽ vào tạp hóa gần nhà em mà mua.

-       Tuân mệnh, hehe

-       Anh đi cẩn thận đấy nhé!

-       Ừ, em cứ đợi ở nhà anh về xử lí em. Hehe

  Thôi chết, quên mất còn lo tương cà ri, định bảo anh mua mà quên mất….đúng là tâm trạng của những người đang yêu, đầu óc lúc nào cũng mụ mị…..tôi cười mỉm “ Hay là tạo bất ngờ cho anh nhỉ”, từ đây đến chỗ tạp hóa mất 10 phút, tôi cầm chiếc ô cùng ví tiền đi đến tạp hóa với nụ cười hạnh phúc.

Tôi nhìn thấy chiếc xe của anh kia rồi……chắc anh vừa mới vào……

  Một người phụ nữ trẻ mang thai với mái tóc dài bỗng từ cửa hàng lao vào cơn mưa, tôi giật mình hướng ánh mắt theo cô ấy……điều làm tôi bất ngờ và ngạc nhiên là anh…….anh chạy đuổi theo người phụ nữ ấy…. tôi định gọi anh nhưng…….

-       Anh bỏ em ra! Giữa em với anh không còn mối quan hệ nào hết!

-       Em bình tĩnh đi!- Anh hét lên trong màn mưa. – Nói rõ mọi chuyện đi xem nào! Đứa con này là của ai?

-       Đứa con này không liên quan gì đến anh hết!- Cô gái ấy cũng hét lên, hai dòng nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

-       Có phải….có phải nó là…là của anh!

Bụp.…..tôi đứng chân chối nhìn anh…..chiếc ô đã bị rơi xuống từ bao giờ không biết nữa…anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt anh ngạc nhiên, đôi mắt anh bối rối….anh lắc đầu, lắc đầu như muốn nói với tôi rằng không phải anh, không phải anh… tôi khóc, nước mắt tôi lăn dài xuống.

  Cô gái ấy nhìn anh, rồi nhìn tôi……có lẽ cô ta cũng đoán được quan hệ giữa tôi và anh… cô ta hét lên.

-       Đó là con của anh !!!

  Tôi ngồi sụp xuống….nếu bây giờ, bây giờ chỉ cần anh đến bên tôi, nói đó không phải con của anh thì tôi sẽ chấp nhận, chấp nhận tha thứ hết cho anh, tôi biết anh đã từng yêu một người con gái sâu đậm…….tôi hoang mang…. Thẫn thờ………

-       Cô nói dối ! Cô đã kết hôn, không thể nào.

-       Tôi không lấy anh ta, vì đứa con này, tôi không lấy anh ta. Anh hiểu chưa ?

  Cô ta ngất, ngất đi trong vòng tay anh…. Tôi quay đầu đi, lao vào cơn mưa….những giọt mưa lạnh buốt như tát vào khuôn mặt tôi…..lạnh quá! Tôi co rúm người lại……..khóc……khóc! sao lần nào cũng là tôi, sao ông trời lại quá bất công như vậy?

Tôi cứ đi, cứ đi mà không biết mình đi đâu……..quanh tôi mọi thứ đều trống rỗng, đều vô hình…….tôi cứ tự dầy vò bản thân mình…….Một chiếc ô hướng đến phía tôi, che chắn tôi khỏi những cơn mưa vô duyên kia… Tôi ngẩng đầu, đôi mắt đã nhạt nhòa vì nước mắt…

-       Anh là ai? Tôi không quen anh

Tôi lại khóc, tôi cố tránh chiếc ô ấy ra đi về phía trước….anh ta vẫn theo tôi, vẫn che chắn cho tôi….

-       Anh đi đi !! tôi bây giờ không có tiền cũng chả xinh đẹp gì, anh cần gì ở tôi ? Con trai các anh ai cũng giống nhau cả thôi ! Cút hết đi ! Aaaaaaa !

  Anh ta không nói gì, anh ta kéo tôi lại, để tôi khóc trên vai anh ta…..tôi không hiểu tôi như thế nào nữa, hoàn toàn mất lí trí, trái tim tôi bị tổn thương, lí trí của tôi cũng đã mất, tôi khóc thật to, khóc cho vơi đi nỗi đau trong trái tim tôi.

-       Cảm ơn anh, hức hức

-       Không có gì, nước mắt của cô nhiều thật đấy

-       Tôi… tôi xin lỗi, đấy là do anh tự nguyện.- Tôi ái ngại nhìn lên chiếc áo của anh ta, một mảng đã ngấm nước mắt nước mũi của tôi.

-       Cô về nghỉ ngơi đi, đừng vì một người con trai không ra gì mà làm tổn thương đến bản thân mình.

-       Tôi không cho phép anh nói anh ấy như vậy…

   Anh ta trố mắt ra nhìn tôi……ánh mắt anh ta cũng thật lạnh lùng như Minh Nhật vậy…..tôi cúi đầu xuống, khẽ nói

-       Dù sao cũng cảm ơn anh, tôi mệt mỏi rồi.

   Tôi uể oải bước lên nhà…..cả đêm hôm ấy tôi không thể ngủ được…..tôi cứ suy nghĩ, suy nghĩ về những tình cảm anh giành cho tôi, suy nghĩ về những kỉ niệm giữa tôi và anh,… Tôi thậm chí bật cả máy tính lên vào blog của anh, tôi lục lọi tìm những bài anh viết về cô ta, hoàn toàn bị xóa hết…….tôi muốn hỏi anh, tôi rất muốn hỏi, tôi thậm chí tự trách bản thân mình đa nghi không nghe lời giải thích từ anh…tôi sẽ chờ, chờ câu giải thích từ anh.

  Đã 2 ngày, 2 ngày tôi như sống trong địa ngục, không tin tức, không một cuộc gọi điện, không một tin nhắn…..tôi như phát điên, tôi không muốn chấp nhận đó là sự thật nhưng tôi không đủ dũng cảm đến nhà tìm anh. Ở công ti anh cũng không đi làm, hay anh bị ốm…..à, phải rồi Quân là anh em kết nghĩa của Nhật, tôi sẽ hỏi Quân mọi chuyện, tôi không muốn sống trong nghi ngờ, dằn vặt như thế này nữa.

-       Anh Quân, em cần hỏi anh một chuyện này, anh hãy nói thật hết cho em được không ?

-       Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy em ?

-       Là bạn gái anh Nhật, người yêu cũ của anh ấy, anh kể hết mọi chuyện giữa hai người cho em được không ? Em cầu xin anh.

   Cô gái ấy và Minh Nhật quen nhau ở Mỹ, hai người yêu nhau được 2 năm, tình cảm rất thắm thiết. Hai người thậm chí đã có ý định kết hôn với nhau, nhưng trong lễ cưới, cô gái ấy đã bỏ theo một chàng trai người ngoại quốc nhiều tiền hơn. Đó là nỗi đau đớn và nhục nhã đối với Minh Nhật.

       Không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi nhắn tin gọi điện cho anh nhưng đều không được… tôi đến nhà anh cũng ko gặp được anh….

   Một hôm sau khi từ công ti trở về……tôi ngạc nhiên vì bữa trưa đã được chuẩn bị cùng với một mẩu giấy trên bàn……..tôi vứt tung mọi thứ sang một bên…vội vàng đọc tờ giấy ấy……..

«  Đan à, anh xin lỗi về mọi chuyện, anh phải sang Mỹ để làm rõ tất cả, em hãy tin ở anh, em có thể đợi anh chứ ? Anh mãi mãi yêu em, thật lòng yêu em, xin em hiểu cho anh. –Yêu em- »

  Tôi khóc……..anh xin lỗi thì chẳng phải anh đang thừa nhận sao ? Làm sao tôi có thể tin anh được nữa……tôi ghét sự lừa dối, chính sự giả dối đã biến tôi trở thành một con người đa nghi, không dám yêu cũng không dám hận……..

Chap tiếp theo: Tập cách sống quên anh. Cảm ơn mọi người đã ghé qua đọc, dạo này lười quá, mình chỉ muốn về nhà nhanh, ko muốn ở xóm trọ nữa để hoàn thành nốt câu chuyện.

loading...