Chap 6: Gặp bà

Gặp bà

    Mối quan hệ của tôi và Minh Nhật ngày càng tốt dù đôi khi chúng tôi có cãi nhau, nhưng anh vẫn luôn là người nhường nhịn dỗ dành tôi vì tính cách tôi khá trẻ con….điều khiến tôi đau đầu đó là chuyện của chúng tôi công ti đang bàn tán rất sôi nổi, người thì nói rằng giám đốc đang theo đuổi tôi, người thì nói tôi đang cố gắng theo đuổi giám đốc vì mục đích cá nhân…Dĩ nhiên tôi chẳng quan tâm, mỗi ngày được làm việc cùng anh là tôi thấy vui rồi….Thỉnh thoảng tôi có chút băn khoăn về gia đình anh, về người thân của anh, anh đều giải đáp những thắc mắc trong tôi nhưng anh không hay nói rõ…tôi biết anh cũng không muốn nói nhiều về quá khứ nên tôi cũng không hỏi anh nhiều nữa.

  Sáng chủ nhật nào cũng là ngày hạnh phúc nhất của tôi bởi vì tôi được ngủ…..anh hay nói tôi là sâu ngủ….

“Cộc, cộc, cộc”

  ( mới sáng sớm ai đã gõ cửa rồi, không dậy, quay mặt sang bên kia ngủ tiếp)

“ Cộc, cộc, cộc”

( Vô duyên, không thèm dậy)

“CỘC, CỘC, CỘC”

-Aaaaaaaaaaaaaaaa! Chết tiệt!

Ai đấy?

Cửa mở ra, khuôn mặt tôi lúc ngủ dậy vốn đã khó coi nay còn bầy ra bộ mặt tức giận nữa, thật là khó coi……

-       Con sâu ngủ biết dậy mở cửa rồi à?

-       Là anh à? Lại đây em ôm một cái.

  Nói rồi tôi không ngần ngại tiến thẳng đến ôm luôn anh, tựa luôn vào bờ vai rắn chăc của anh mà ngủ tiếp….anh nở nụ cười, vứt đồ ăn sáng sang một bên, cũng ôm lấy tôi rồi sau đó « cốp »

-       Dậy ! không ngủ nữa !

-       A, đau !

-       Đi vào đánh răng rửa mặt rồi ra đây ăn sáng cho anh ! nhanh lên !

-       ứ, hôm nay chủ nhật ! hôm qua em thức khuya.

-       Không lằng nhằng, em có đi không, 1………2……..

-       Aaaaaa, em đi, em đi

Anh cười phá lên rồi đặt đồ ăn sáng lên bàn cho tôi…

-       Hôm nay anh đưa em đi mua đồ, làm tóc, tối nay bà anh mở tiệc.

-       Hả ? Tối nay gặp bà anh sao ?

-       Uh.

-       Cũng tốt !

-       Em không lo lắng? – Anh thoáng chút buồn.

-       Không

-       Tại sao?

-       Haha, vì người già rất quý em. – Tôi cười hả hê

-       Đồ con sâu ngủ nhà em! Ai thèm quý!

-       Anh cứ đợi mà xem.

-       Bà bắt anh phải xem mặt, chọn ra người phù hợp với anh. Thực ra đấy cũng gần như là buổi tuyển vợ.

-       Cái gì?- Tôi vứt vội cái bánh mì đang cắn dở sang một bên.

-       Sao, lo lắng rồi à?

A !- Tôi véo má anh

-       Anh thử tuyền vợ xem, em sẽ……sẽ đánh chết cái cô vợ đấy của anh

-       Ha ha ha…….- Anh cười với biểu tình trên mặt hết sức đáng ghét.

Hôm nay khi làm tóc, chọn trang phục, đánh mắt, bôi son, và tất nhiên không bôi phấn tôi như biến thành một người khác…..

Buổi tối anh đến đón tôi……anh cũng thoáng ngạc nhiên….cái bàn tay đặt sau gáy hôn trộm lên đôi môi đỏ mọng của tôi.

-       Đáng yêu quá ! hôn một cái.

-       Em thấy hơi run.

-       Chả phải lúc mới đầu em tự tin lắm sao ?

-       Nhưng em chỉ sợ những cô gái khác sẽ tốt hơn em.

-       Em yên tâm đi, người anh đã chọn không ai thay đổi được đâu.

  Nhìn ngôi biệt thự hoành tráng lấp ló sau những hàng cây xanh được tỉa ngay ngắn, tôi thầm nghĩ bà anh ấy ở trong ngôi biệt thự này chẳng nhẽ không thấy cô đơn… quả đúng như anh nói, số lượng khách là nữ giới ở đây có lẽ phải gấp đôi số lượng khách nam…anh dẫn tôi đi vào khiến mọi người khá ngạc nhiên, tôi nghe cả tiếng xì xào, cảm nhận được cảm giác lạnh sống lưng từ những cái lườm nguýt…Tôi tưởng tượng đến mấy câu truyện ngôn tình hiện đại Trung Quốc mà tôi hay đọc…..Mình có lẽ là nhân vật chính trong câu chuyện, gặp một người đẹp trai tài giỏi, yêu anh rồi sau đó gặp một người bà độc ác của anh bắt tôi phải rời xa anh…….Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, thật là đáng sợ.

-       Em đang nghĩ cái gì đấy ?

Đừng căng thẳng quá,  bây giờ anh phải lên để chủ trì. Em ở dưới này thích ăn gì thì ăn nhé. Có chuyện gì nhớ gọi điện cho anh.

  Anh hôn lên má tôi rồi bước nhanh về phía cánh cửa căn biệt thự……..mọi người ở xung quanh nhìn hành động của anh với tôi chắc cũng đoán được phần nào…..cánh tay anh rời khỏi tôi lại càng làm tôi lo lắng…

-       Chị là người yêu của anh Nhật ?

  Tôi thoáng giật mình…..cuộc chiến bắt đầu rồi sao ?....nhưng mà cô gái này nhìn quen quen, tôi cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình…..A ! Đúng rồi, đó là cô gái đã bắt tôi phải thử sản phẩm khi đi cùng anh.

-       Chắc anh Nhật đã nói qua về em với chị ?

-       À, chào em. Anh ấy đã nói qua.

-       Nhìn hôm nay chị rất xinh.

-       Cảm ơn.

-       Nhưng còn rất nhiều người nữa. – Cô bé cầm ly rượu đảo mắt đến những cô gái đẹp xung quanh. Chị không lo lắng sao ?

-       Cũng không hẳn, nhưng chị tin anh Nhật.

-       Chờ đã, chị còn một đối thủ đấy. Đi theo em.

  Cô bé hôm nay mặc một bộ cánh màu hồng thật đẹp….cô bé dắt tay tôi đến trước mặt một người con gái….tôi giật mình nhìn cô ấy…..cô ấy quả thật rất đẹp……làn da cô ấy rất tuyệt, nếu cô ấy là người mẫu thử sản phẩm của chúng tôi đảm bảo rất đông khách….dáng người thì khỏi nói….khuôn mặt trái xoan chứ không bầu bĩnh như khuôn mặt tôi….đôi môi nhỏ thoa chút son đỏ càng làm tăng thêm vẻ quý phái của cô……đặc biệt bộ cánh màu trắng này càng làm cô như một thiên thần vậy.

-       Chị…Nhi (tên cô bé) huých vào khuỷu tay tôi..- Chị làm gì mà đờ người ra thế ?

-       A, chào chị Quỳnh Anh, tôi là Linh Đan, rất vui được làm quen với chị.

-       Nhi à, dạo này em thích chơi với những người già nhỉ, em không sợ mình bị già hóa đi sao ?

-       Em không nghĩ vậy, chị ấy rất dễ thương.

 Cô ta thậm chí còn không nhìn vào mắt tôi, không đáp lại tôi…không ngờ nhìn vẻ ngoài hoàn mĩ như vậy mà bên trong lại làm tôi khá thất vọng….cô ta cơ bản không thể là đối thủ của Linh Đan tôi…

-       Này, em bảo, chị ta học cùng anh em từ cấp 3 lên đến đại học đấy, bám anh em riết lắm.

-       Vậy sao ?

-       Đúng vậy, chị ta cũng rất giỏi, nhiều anh chàng theo đuổi chị ta nhưng không đổ.

-       Nói vậy cô ta bây giờ cũng khá nhiều tuổi rồi.

-       Chuẩn ! nhưng anh em chỉ coi chị ta như em gái thôi.

-       Sao em lại nói những lời này với chị.

-       Haha, vì em thấy thích chị.

  Cô bé này thật đáng yêu…tuy không phải em ruột của Nhật nhưng ở họ tôi nhìn có điểm gì đó giống nhau, bên ngoài thì kiêu lãnh bên trong thì dễ mến…..

 Ánh đèn pha lê chiếu lên sân khấu….nơi có một người phụ nữ tóc đã ngả bạc đang bước ra từ cánh gà…..

-       Hôm nay, tôi tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chào đón sự quay trở lại của cháu trai đích tôn của tôi là Minh Nhật về tiếp quản sự nghiệp của dòng họ Hoàng chúng tôi.

“rào…rào….rào”

-       Qua buổi tiệc này tôi cũng muốn tìm cho cháu tôi một người con gái có thể tin tưởng, có khả năng là một người vợ đảm đang, giỏi giang giúp chồng san sẻ gánh vác mọi công việc cũng như mọi niểm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

“ rào….rào…..rào”

 Tôi liếc sang Quỳnh Anh…đôi lông mày cô ta hếch lên…..cái miệng xinh xắn cũng cong lên nở một nụ cười kiêu ngạo…….Còn anh, tôi bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi, ánh mắt ấy ấm áp như tiếp thêm sức mạnh cho tôi vậy.

-       Khiếp quá, chịu hai cái người, đại thiếu gia bận trăm nghìn việc nhưng vẫn không quên liếc mắt đưa tình với chị kia kìa.

Tiếp theo đó……anh bước ra nói vài câu…. Tiếng MC dõng dạc vang lên:

-       Để chúc mừng sự thành công của anh Minh Nhật, tiểu thư Quỳnh Anh xin trình bày một khúc Violin.

“ Rào…rào….rào”

Tiểu thư sao…….ở thời đại nào rồi chứ….

-       Quỳnh anh về nước rồi đấy

-       Ừ, vẫn xinh như ngày nào nhỉ.

-       Nghe nói theo đuổi Minh Nhật mà, không biết hai người họ yêu nhau chưa?

-       Hình như họ từng yêu nhau…vì chia tay nên anh ấy sang Mỹ hay sao ý.

   Mỗi người một câu chuyện, chả biết đường nào mà lần….lần này không thể khinh địch được, để xem cô ta có tài năng gì…..

-       Chị này, bà em cũng có vẻ thích chị ta lắm, nhưng nhìn bộ dạng của chị ta làm em thấy ghét! Hừ.

-       Cô ta chơi đàn giỏi lắm sao?

-       Từ hồi bé chị ta đã được bố mẹ thuê hẳn nhạc công riêng về dậy.

   Khúc nhạc bắt đầu được cất lên…….lúc thì da diết….lúc thì ngân nga….đoạn cao trào làm người ta nhớ lại những kỉ niệm trong quá khứ….quả rất hay….Nhìn ánh mắt của bà nhìn cô ta làm tôi thoáng lo sợ….một lúc sau, tôi cong khóe môi lên, ánh mắt tôi sáng lên khiến Nhi bên cạnh tôi khẽ rùng mình.

-       Chị làm sao vậy? không phải chị sợ chị ta rồi đấy chứ?

-       Chị nhờ em một việc này được không?

-       Được, chị cứ nói đi nếu em có thể giúp, em sẽ giúp.

  Kết thúc khúc nhạc, mọi người nở đều nở nụ cười như biết trước rằng chắc chắn cô ấy sẽ đàn hay mà…..

-       Vâng quả là một khúc nhạc hay đúng không ạ?

“ Đưa mix cho tôi – Nhi xông ra hẳn sân khấu giành lấy mix của anh WC”

Nhật lườm nguýt cô bé : “ Xuống mau, em định giở trò gì đấy hả?”

-       Em đang giúp anh đấy, đồ ngốc!

Tiếp theo mời quý vị lắng nghe một khúc nhạc dương cầm, tôi tin rằng sau khi nghe xong mọi người sẽ cảm thấy rất thoải mái, quên đi mọi mệt nhọc trong cuộc sống.

  Con bé này thật mồm mép làm tôi thoáng run sợ, đã khá lâu tôi bỏ không tập đàn nữa….từ đám đông tôi lấy hết dũng khí bước lên khán đài…..tôi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của anh nhưng sau đó là ánh mắt động viên cổ vũ, nụ cười trìu mến…..còn ánh mắt của bà thì có vẻ như đang đánh giá, nhìn anh rồi quay sang nhìn tôi, hình như bà đã đoán ra được điều gì đó……Còn Nhi, cô bé nói thầm vào tai tôi.

-       Chị phải vinh dự vì em làm WC riêng cho chị đấy! đừng làm em thất vọng nhé! Hehe.

-       Chị sẽ cố gắng, cảm ơn em.

  Những ngón tay lướt nhẹ lên phím đàn………những khúc dạo đầu nhẹ nhàng mà sâu lắng. Âm hưởng du dương chầm chầm, đều đều như vẽ lên một bức tranh mà trong đó là một vòng tròn vô tận quay đều không ngớt cũng giống như dòng đời vẫn cứ êm đềm trôi, dập dìu, phiêu bồng, không phương, không định hướng... Lại có những âm điệu gợi nhưng làn sóng nhấp nhô như tình đời ngang trái, cuộc sống bấp bênh, gian truân, và mặc dù thế, nó vẫn tiếp tục như thế, vẫn trôi mãi, trôi đi mãi.... Tôi đắm chìm theo những giai điệu ấy, những giai điệu thân thương bấy lâu lại được tôi cất lên, trong lòng xúc động như réo lên từng nhịp từng nhịp……Nếu như tiếng violin của Quỳnh Anh hướng cảm nhận của mỗi người về những quá khứ, những nỗi buồn….thì tiếng dương cầm của tôi là sự pha trộn, có cả quá khứ, có cả tương lai, có cả niềm hạnh phúc nhỏ bé của tôi....là anh! Tiếng đàn kết thúc….cả không gian bỗng dưng im lặng….tôi không dám quay đầu lại nhìn….

“ rào, rào, rào, rào………”

-       Hay quá!

-       Rất xúc động.

-       Quả là một bản nhạc nắm bắt tâm trạng con người.

  Tôi nở nụ cười, nụ cười hạnh phục, nụ cười thành công…….tôi là một người luôn thất bại trong mọi cuộc chơi….nhưng hôm nay bỗng dưng thần may mắn lại mỉm cười với tôi….Tôi quay lưng lại….nhìn anh…tôi muốn khóc….muốn chạy lên ôm anh và òa khóc……Anh tiến lại bên tôi, ánh mắt anh đầy xúc động, anh nắm lấy tay tôi và nói dõng dạc từng từ từng từ một.

-       Cô….gái…này…là….vợ…chưa…cưới…của…tôi.

“Đùng”

 Tôi quay sang nhìn Quỳnh Anh đầu tiên, ánh mắt cô ta đầy ngạc nhiên sau đó là căm phẫn…tôi có thể hiểu được cảm giác của cô ấy…..tiếp theo là bà, bà không nói gì và chỉ lẳng lặng đi vào bên trong…. Tôi cúi đầu xuống không dám chấp nhận sự thật này mặc dù trong lòng vô cùng hạnh phúc…..

Đó là một buổi tối mà có lẽ tôi không bao giờ quên trong cuộc đời mình.

Sáng hôm sau, bà hẹn chúng tôi về nhà để ăn cơm….

-       Em nên mua gì cho bà bây giờ?

-       Em không cần phải mua gì cả.

-       Không được, lần đầu tiên đến ăn cơm mà tay không em rất ngại. A, phải rồi anh rẽ vào siêu thị em mua cái này cho bà.

 Mặc cho anh từ chối, không cho tôi mua bất cứ thứ gì nhưng tôi vẫn nằng nặc đòi mua….đơn giản chỉ là thuốc mát gan, chống máu nhiễm mỡ mà bố tôi hay uống, bố tôi bảo cái này có thể dùng làm nước uống như bình thường, lại không đắng nữa, rất tốt cho người già.

  Hôm qua mới nhìn qua căn nhà, hôm nay tôi mới được vào tận trong tòa biệt thự này….thiết kế nội thất thì không thể chê vào đâu được……tôi nhìn bóng lưng bà, nhận thấy có nét cô đơn, sống trong căn nhà rộng như thế này nếu là tôi chắc chết vì cô đơn mất, hix….

-       Cháu ngồi xuống đi, hôm qua cháu đàn rất hay.

-       Cháu cảm ơn bà, cháu vẫn còn phải học hỏi thêm nhiều ạ.

-       Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

-       Dạ cháu năm nay 24 tuổi ạ.

-       Ừ, vậy cháu đang làm ở đâu?

-       Cháu đang làm ở công ty TJ

-       TJ, vậy là cháu làm cùng thằng Nhật sao?

-       Bà, ban đầu con cũng không biết cô ấy làm ở công ti con.

-       Ừ, vậy à, nhà cháu có mấy anh chị em?

-       Nhà cháu có 4 người, bố mẹ và một em trai nữa ạ.

-       Vậy bố mẹ cháu có sống ở đây không?

-       Dạ, bố mẹ cháu định sang năm sẽ chuyển về đây sống.

………….

 Bà nói chuyện với tôi thật lâu, thỉnh thoảng cũng có tiếng cười, khi nói về những chuyện xấu của anh Nhật……tôi thấy bà cũng khá gần gũi, có lẽ cuộc sống cô đơn đã tạo nên cái vỏ bọc lạnh lùng, lãnh đạm bên ngoài của bà cũng như Nhật vậy…..tôi muốn đem lại cuộc sống hạnh phúc cho Nhật, thật sự không muốn anh phải nếm trải những cô đơn trong những tháng ngày tiếp theo nữa….

-       Thôi được rồi, mải nói chuyện mà quên mất thời gian.

Hôm nay cháu đến đây, bà rất muốn thưởng thức tay nghề nấu nướng của cháu, cháu có thể xuống bếp nấu cho bà già này thưởng thức hương vị gia đình không?

Tôi thoáng xúc động…tôi biết bà muốn kiểm tra tôi, nhưng những lời bà nói ra lại làm tôi không kìm lòng được.

-       Bà, con sẽ giúp cô ấy.

-       Được thôi, hai anh chị thì có rời nhau ra được phút nào đâu, đúng là tuổi trẻ.

Bà cười mỉm rồi bỏ lên gác…..để lại không gian lại cho chúng tôi……

-       Em thấy bà rất dễ mến.

-       Ừ, em cũng rất dễ mến.- Anh ghé sát lại gần tôi.

-       Anh định làm gì, bây giờ em phải đi nấu cơm, anh nhớ phải giúp em đấy.

-       Từ hôm qua đến giờ anh chưa được ……Chụt!

-       Aaaaaaaa, xấu xa thật đấy! Nhanh đi vào chỉ vị trí các đồ dùng cho em đi!

-       Tuân mệnh!

 Chúng tôi vừa nấu vừa nghịch ngợm……tiếng cười vang khắp cả căn nhà….anh tiến lại ôm tôi từ sau lưng, thì thầm:

-       Lâu lắm rồi anh mới được cảm nhận không khí của một gia đình, cảm ơn em.

-       Cảm ơn anh vì đã coi em là một người trong gia đình.

-       Ngốc!

-       E hèm! Hai anh chị có nhanh lên không? Bà già này đói lắm rồi.

Tôi vội vàng đẩy anh ra…

-       Vâng, cháu xong rồi đây ạ.

-       A, đau quá, chưa gì đã đẩy mạnh như thế này…em quý bà hơn anh rồi…hức hức.

-       Ha ha ha………..

   Bữa cơm diễn ra suôn sẻ trong tiếng cười đùa của mọi người…..bà bảo tôi thường xuyên đến chơi để làm ấm thêm không khí trong ngôi nhà này…..bà cũng nhắc khéo đến việc kết hôn nhưng anh biết tôi khó xử vì vậy mà năm lần bẩy lượt đều đánh lạc hướng câu chuyện của bà…..Tôi chưa từng nghĩ mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy, gặp anh, yêu anh, và sẽ kết hôn với anh…. người ta thường bảo cái gì đến nhanh thì thường đi cũng rất nhanh! Tôi không hi vọng điều ấy sẽ diễn ra với tôi…….tôi muốn gìn giữ và nâng niu những niềm vui nhỏ bé này trong cuốn nhật kí tâm hồn của mình.

loading...

Danh sách chương: