Duyen Loi Hua

Buổi sáng cuối cùng cũng đã tới, cậu dẫn cô đi tham gia trồng cây. Mới sáng sớm 2 người đã xuất phát, tới bãi đất mà mọi người tụ tập nhau trồng cây thật vui. Đa số là các gia đình 2 vợ chồng cùng con cái đi, có cả các cặp tình nhân nữa. Nắm lấy bàn tay cô kéo đi, 2 người chọn cho mình một cái cây nhỏ rồi cùng nhau trồng nó.

" cậu nói xem, sau này mất bao lâu nó mới mọc cao được như cậy đại thụ kia?" cô vừa đào đất vừa quay qua cậu hỏi.

" chắc khoảng 5, 10 năm gì đó"

" ò... có lẽ lúc đó tui đã đầu thai thành 1 cô bé rồi, lúc đó cậu mà thấy 1 cô bé tầm 5 hay 10 tuổi đứng ở cây này và chạy lòng vòng hát bài: Trái táo nhỏ.. như này này, thì đó nhất định là tui"

Vừa nói cô vừa hành động theo, chạy quanh cái cây và hát:

nǐ shì wǒ de xiǎo ya xiǎo píng guǒ ér

zěn me ài nǐ dōu bú xián duō

hóng hóng de xiǎo liǎn ér wēn nuǎn wǒ de xīn wō

diǎn liàng wǒ shēng mìng de huǒ huǒ huǒ huǒ huǒ

(lời dịch: ngươi là của ta tiểu nha tiểu trái táo mà
thế nào yêu ngươi đều không hiềm nhiều
hồng hồng đích khuôn mặt nhỏ nhắn mà ấm áp lòng của ta ổ
thắp sáng sinh mạng ta lửa lửa lửa lửa lửa )

Hát khúc cuối cô còn dơ tay giật giật đầu la to, khiến mọi người xung quanh ai cũng nhìn. Cậu thì nhanh chóng ngăn cản cô lại, hai người nhìn nhau cười không thấy mặt trời. Được một lúc, cậu quay sang thắc mắc: " sao lại phải là bài Trái táo nhỏ?"

" bởi vì tui thích" cô trả lời 1 cách ngạo kiều.

Còn cậu thì chỉ cười: " vậy thì chúng ta hẹn nhau đi, chị sau này dù có đầu thai thành gì thì cũng nhất định quay lại đây, tui sẽ chờ chị"

Tay đang đào đất cũng dừng hẵn, lòng cô bỗng rất đau, rất nhói, mắt cô cũng đỏ cả lên, nhưng cô không muốn mình khóc, cố gắng kiềm lại. Đôi mắt đang nhìn xuống đất, cô khẽ hít một hơi rồi ngước lên nhìn cậu, đưa ngón út ra.

" được, hứa với cậu"

Cậu cũng nhanh chóng đưa ngón út ra móc méo với cô. Cả 2 cũng nở một nụ cười

" Tách." Tiếng máy ảnh vang lên. Cô và cậu đều ngạc nhiên quay nhìn anh chàng đang chụp hình họ. Cứ tưởng đội chó săn, cô cầm ngay cái xẻng chỉ thẳng mặt người đó:

" này này, muốn chết sao? Dám chụp lén tụi này à"

" ơ ...xin lỗi, tui chỉ vô tình nhìn thấy 2 người cười trong rất hạnh phúc, nên tui chụp lại thôi. Đây này, tặng 2 người" chàng trai hoảng loạn đáp.

Nói rồi chàng trai cầm tấm hình đưa cho 2 người. Trong hình là cô và cậu đang móc tay nhau cho lời hẹn của cả 2, cùng với đó là nụ cười tỏa nắng của cả 2. Nhìn vào thật hạnh phúc, nhưng có ai biết rằng, họ sắp phải xa nhau. Cầm lấy tấm hình, cô xin lỗi chàng trai lúc nãy vì sự lỗ mãn của mình, chàng trai cười cười rồi chào tạm biệt họ.

" thật là cái mồm nhanh hơn cái não mà" cậu châm chọc.

" mồm với chả não nè, chết đi" cô vừa nói vừa xối đất lên người cậu.

" ấy ấy, dơ hết hình đó" cậu la lên. Lúc này cô mới dừng lại, ném ánh mắt khinh bỉ cho cậu rồi tiếp tục trồng cây. Còn cậu đem tấm hình cất kỹ rồi tiếp tục phụ cô.

Giữa cậu và cô chưa bao giờ thổ lộ với nhau, nhưng có những chuyện chỉ cần cảm nhận là đủ. Có lẽ thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi, có lẽ cảm nhận được sắp phải xa đối phương, nên đặt biệt lưu luyến, đặt biệt trân trọng. Những ngày ở cùng nhau, cô phát hiện cậu thật ra rất cô đơn, cậu không thích tâm sự, nhưng cô nhìn ra được cậu là con người ấm áp, là một diễn viên, nhưng chưa bao giờ kiêu căng. Lại còn biết đến những chỗ du lịch thú vị xa xôi này. Chính bởi vì xa nên mới không bị đội chó săn tiếp cận được, không thì thật rắc rối.

...................................................................................................    

loading...