Duyen Cau That Tot


Cảm thấy đỡ mệt thì trời đã tối, bước ra phòng khách để kiếm thức ăn thì nhìn thấy cô ngồi trên lang can của ban công. Lúc đầu cậu cũng thấy thật nguy hiểm khi ngồi vậy, nhưng sực nhớ ra cô cũng không thể nào chết thêm lần nữa chứ. Nhìn bóng lưng cô đằng sau, có vẻ thật cô đơn.

Lại gần cô, rồi đừng kế bên. Tính hỏi cô làm gì thì cô cắt ngang:

" bầu trời đầy sao thật đẹp nhỉ?"

Cậu cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng trả lời: " ừ"

" cậu khỏe rồi sao?"

" khỏe nhiều rồi, dù sao cũng cảm ơn chị đã nấu cháo, chăm sóc tui"

" là tui hại cậu bị sốt mà,điều nên làm thôi" nhìn cậu một cái, rồi lại ngước nhìn bầu trời.

" xin lỗi đã làm phiền cậu, nhưng cậu yên tâm, sau hôm nay cậu sẽ không bị phiền nữa đâu"

" ơ, chị đi sao?" cậu ngạc nhiên, đáng lý phải vui, nhưng thấy cô có vẻ buồn, cậu cũng không vui được.

" uhm, dù gì ép buộc người khác cũng không phải sở thích của tui, lại còn làm cậu ra nông nỗi này, có lẽ tui nên tiếp tục đi chơi đâu đó cho hết thời hạn vậy, dù gì cũng chưa bao giờ hẹn hò, đã vậy thì cho qua kiếp sau đầu thai hẹn hò luôn một thể..hì hì" cười cười nhưng lại mang nét buồn.

Cậu không nói gì,có lẽ cậu đang suy nghĩ về con người trước mặt, có nên giúp cô chăng? Cậu biết cô là trẻ mồ côi, thiếu thốn tình cảm, một cô gái như vậy, ước nguyện có một người che chở cho mình thì thật không gì quá đáng cả.

" tui đi đây, tạm biệt cậu!"

Khi cô đứng lên thanh lang can tính nhảy xuống thì cậu lên tiếng:

"khoan khoan đã"

"gì nữa, tui không có tiền bồi thường cho cậu đâu, có thì cũng là tiền âm phủ, chắc cậu không muốn lấy chứ?" cô thắc mắc quay lại, không quên châm cậu thêm mấy câu.

" ai cần tiền của chị chứ, tui muốn nói là...tui sẽ giúp chị"

Mắt cô sáng rỡ, nhảy xuống đứng kế cậu: " cậu nói thật sao, vậy là cậu chịu cho tui máu à?"

"uhm" cậu thở dài

" cậu sẽ cho tui máu, cho tui ở nhờ luôn chứ, chứ giờ ai cũng biết tui chết rồi, tui không về nhà được đâu" cô vẫn dung ánh mắt cầu khẩn nhìn cậu.

" được được, nể tình chị chăm sóc tui, tui sẽ cho chị ở lại, nhưng chị chắc là 1 thời gian chứ, tui không muốn cuộc sống tui hiện tại bị đảo lộn đâu đấy"

" chắc mà, ông đáng ghét đó nói với tui 5/1 tui sẽ phải đi, tất là còn đúng 15 ngày nữa, yên tâm đi, tui không gạt cậu đâu" cô hớn hở.

"cậu thật tốt!!"  cô vui mừng nắm vai cậu nhảy nhảy.

 Cậu nghĩ sao cô lại trẻ con được như thế chứ?

Lấy viên ngọc ra từ túi áo rồi đặt lên bàn, cậu cắt 1 vết nhỏ trên tay rồi nhỏ 3 giọt máu lên đó. Viên ngọc phát sáng rồi biến mất vào người cô. Cô cảm thấy bản thân nặng dần, rồi ngã ra đất. Cậu vẫn chưa định hình chuyện gì đang xảy ra, sau đó bừng tỉnh lại chạy đến đỡ cô dậy.

" mình đụng được vào người chị ta????"

Thật kỳ diệu, cậu không tin vào mình nữa. Ẩm cô vào phòng ngủ của mình: linh hồn gì mà nặng hơn cả heo. Cậu suy nghĩ mơ hồ vớ vẩn. Dù có phòng khách nhưng cậu chưa chuẩn bị gì nên đành để cô ngủ trong phòng mình, sau đó thì trải nệm vào phòng khách ngủ.

Sáng hôm sau..

Hôm nay chủ nhật, cậu mệt mỏi ngồi dậy, vệ sinh cá nhân xong thì sang phòng mình coi coi cô tỉnh chưa, chưa kịp mở cửa thì 1 mùi thơm phức thoảng qua. Bụng cậu kêu ọt ọt rồi. Chạy ra phòng bếp thì thấy cô đang làm thức ăn.

" sao chị dậy sớm vậy?"

" tất nhiên, tui sống nhờ mà, ít nhất cũng phải cống hiến 1 chút, mắc công cậu lại nói tui ăn nhờ ở đậu"

" tui cũng phải loại người thích bắt bẻ người khác, nhưng chị có vẻ nấu ăn giỏi nhỉ?"

" tui là trẻ mồ côi mà, việc gì cũng phải tự làm, không thì chết lâu rồi"

Cô gái này thật mạnh mẽ,có vẻ như chưa bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn gì. Nhìn cô thật sự rất đặc biệt.

" này nhóc, ngớ ra đó làm gì? Mau qua ăn đi chứ"

" sao chị kêu tui là nhóc hoài vậy, nhìn chị chắc cũng chỉ lớn hơn tui vài tuổi thôi"

" này nhé, tui lớn hơn cậu tới 5 tuổi đấy nhóc, cho dù sao thì tui vẫn cứ thích gọi cậu là nhóc, hay muốn chị đây gọi là cục cưng"

Cô cười ranh mãnh nhìn cậu, mặt cậu bây giờ còn đỏ hơn cà chua. Tuy cậu không phải không tiếp xúc với con gái qua, nhưng đa số cũng là vì quay phim. Trong trường cậu cũng thuộc top ít nói. Giờ đây ngồi cùng bàn với cự li gần như vậy với 1 cô gái khiến cậu không quen tý nào. Nhưng cũng không hiểu sao cậu lại cảm thấy cùng cô 1 chỗ cũng thật thoải mái..

" há há.. cậu dễ thương thật đấy, không chọc cậu nữa, ăn đi, hôm nay hình như cậu có lịch diễn nhỉ?"

" sao chị biết" cậu ngạc nhiên

" lúc sáng có người gọi cậu, tui thấy cậu còn ngủ nên không đánh thức cậu. Người đó bảo, lát 10h sẽ qua đón cậu đi phim trường"

" hả.. vậy người đó có biết chị là ai không?"

" tui nói tui là chị họ kiêm trợ lý giúp việc mới cho cậu ..kaka"

Cả miến bánh mỳ bị cậu nuốt vào xém tý là sặc chết, cô vỗ lưng cậu: " từ từ thôi, làm gì vậy?"

Uống một ngụm nước, mặt ai oán nhìn cô: " sao chị có thể bịa ra như vậy, chị tính đến phim trường phá tui à"

"ấy, không nha, chỉ là tui nghĩ tui nên đi theo cậu thôi, trong phim trường nhiều người, trai đẹp cũng nhiều, dù gì cậu cũng không muốn hẹn hò với tui, vậy tui kiếm người khác cũng được, chỉ là không muốn làm khó cậu thôi"

Lườm lườm con người trước mặt, cậu không biết cô suy nghĩ gì, lúc đầu nằng nặc đòi cậu hẹn hò cho máu, giờ máu lấy được thì hắt hủi cậu. Thật quá đáng mà! Trai đẹp trước mặt còn muốn tìm ai nữa chứ ( tự luyến level max).

*ấy, không phải vậy thì thoát nạn sao, không cần hy sinh mối tình đầu, vậy sao còn khó chịu, hừ..mình điên rồi* cậu vỗ vào trán mình vài cái rồi ăn tiếp.

Nhưng không để mình phải mất mặt, trước lúc người trợ lý kia đến thì anh nhanh chóng cùng cô đi mua vài bộ đồ. Ít nhất cũng phải cho cô có đồ thay chứ.

Tại phim trường.

" chết rồi làm sao đây, cái váy này lát phải cho cô Rose mặc để chụp hình đó, giờ bị đứt chỉ ngay viền hoa như vậy thì thế nào cô ấy cũng đuổi việc cho xem...hưc hức"

Cô gái cầm trên tay chiếc váy khóc nức, cô gái còn lại thì ra sức vỗ về " nín đi, giờ phải tìm cách giải quyết, hay ta kéo đứt lun viền hoa ra đi, dù gì cô Rose cũng chưa thấy qua cái váy mà"

" được ..hức... không đó..hức"

" chắc được mà" cô gái kia tỏ vẻ chắc chắn.

" nếu như làm vậy thì bộ váy trông sẽ rất kinh khủng, nếu cô không muốn mình vừa bị đuổi việc vừa bị bắt đền hàng chục ngàn cho bộ váy đắt tiền này thì tui khuyên cô không nên lột ra" , đúng vậy đó chính à giọng nói của cô, cô là ai chứ, chính là Trịnh Gia Nhi, đứng đầu bảng trong đợt thi vào trường thời trang nổi tiếng của Hong Kong, nếu không phải do sự tai hại của ông già đó thì giờ cô đã là nhà thiết kế cho hãng thời trang hàng đầu King rồi..hừ hừ

Cậu nhìn sang thì thấy cô bước gần đưa chai nước cho cậu vì lúc nãy cậu đóng phim và nhờ cô đi lấy dùm. Cầm chiếc váy lên, cô nhìn một hồi, chiếc váy màu trắng, hai dây, thêu một đường viền nhun ngay phía ngực trái, vòng qua eo, thế mà ngay chỗ ngực lại bị đứt chỉ rớt phần viền ra ngoài, đã vậy còn bị kéo dãn ra. Nhìn nhìn cái váy, cô nhờ 2 cô gái kiếm kim, chỉ và kéo cho mình. Cậu ngồi nhìn cô, không ngờ một người miệng mồm lanh lợi như vậy, lại có lúc nghiêm túc lạ thường đến vậy, kỳ lạ, cậu lại để ý đến cô nữa rồi.

Loay hoay tìm xung quanh, cô túm lấy một dây vải màu trắng, rồi thận trọng may may cắt cắt, đính lại thành bông hoa, sau đó may vào ngực trái của chiếc váy, che đi chỗ vải dãn ra. Sau khi xong việc, nhìn nhìn chiếc váy hài lòng, cô đưa cho 2 cô gái kia, nhìn cô rối riết cảm ơn rồi chạy đi. Tất nhiên chiếc váy phải nói là còn đẹp hơn ban đầu, điểm nhấn chính là cái bông cài ngay trên phía trái ngực. Còn cậu thì cảm thán trong đầu: người ta bảo khi con trai làm việc sẽ có mị lực nhất, không ngờ con gái cũng vậy...Dương Thần..ngươi điên rồi ....

loading...