Chương 46: Ích kỷ và đáng thương

Yêu một người không quá khó nhưng để từ bỏ người mình yêu thì lại không dễ dàng
(Justin Seagull)

'Hoseok đã bí mật gặp Kim Taehyung sao?'

'Vâng thưa cha.'

'Không ngoài dự đoán, cuộc chiến này, không phải ta thắng, không phải Kim Taehyung hay Park Jimin và bất kể người nào thắng. Người duy nhất thắng được cuộc chiến này chính là thằng bé. Kookie sẽ tự tay vô tâm hủy đi tất cả những gì bọn họ có và tạo dựng được.'

'Cha, người nỡ làm vậy với thằng bé sao? Dù sao nó cũng chỉ là một đứa bé đáng thương mà thôi, thằng bé không có lỗi.'

'Đúng, thằng bé không có lỗi, lỗi là do số phận của nó bị tước đoạt. Đáng thương sao? Vậy có ai đáng thương cho Jiyeon hay không?'

'Cha, người điên rồi, Jiyeon đúng là bị người khác hãm hại và không một ai thương xót ngoài chúng ta nhưng Kookie thì khác. Thằng bé là cháu trai của cả cha và con, là hoàng tử đất nước này nhưng từ khi sinh ra cho đến lúc Jiyeon ra đi thì thằng bé đã phải sống trong sự thương hại, sống trong đau đớn và bị người ta nhấn chìm trong địa ngục. Là con người nhưng không có quyền tự do, không có quyền sống hạnh phúc và được yêu thương. Kookie thằng bé không sai, sai là do người đời quá vô tình nên đã tạo ra tính cách lãnh đạm hờ hững đó. Người hãy cứ suy ngẫm, con tuy là con trai của cha, là anh trai của Jiyeon nhưng con còn là một người bác của thằng bé. Con có thể nghe lệnh của cha nhưng phải tùy thuộc là mệnh lệnh nào.'

Jung Jong Dae lắc đầu, ông ngước mắt lên nhìn người đàn ông đã mang theo nếp nhăn do năm tháng và nỗi mất con, đầu đã bạc trắng không còn là mái tóc ngày trước. Ông hiểu, hiểu nỗi mất người thân đau đớn cỡ nào nhưng ông càng hiểu hơn không ai đau đớn bằng Jeon Jungkook. Ngay từ đầu cậu có cha mà như không có cha, có mái nhà mà như sống trong sự kìm hãm của nỗi tuyệt vọng, mang tiếng là thiếu gia của một nhà giàu có nhưng chẳng khác nào một tên khất cái, dung mạo tuyệt diễm nhưng đổi lại là những hành động ghen ghét hơn hết là một con người nhưng không khác gì một con búp bê mặc cho người ta giành giật muốn làm gì thì làm

So ra nỗi mất người thân thì không thể bằng Jeon Jungkook vì cậu mất mẹ từ sớm và cả vì cậu có số phận bi đát như cậu sinh ra, ông trời tạo cho cậu vẻ đẹp không ai sánh bằng, tài năng không ai chối bỏ nhưng nỗi cậu đơn và đau khổ cũng không ai bì kịp.

Không khí căng thẳng giữa hai người lâm vào trầm mặc.
..........
Kim Namjoon ngồi trong chiếc xe sang trọng, tay cầm ly rượu đăm chiêu nhìn chất lỏng sóng sánh màu tím đỏ. Hắn đang nhớ về ngày đầu tiên hắn gặp Jeon Jungkook. Cậu là người đặc biệt khiến hắn rất ấn tượng, không phải vì dung mạo tuyệt tác của tạo hóa mà là cậu không như người khác khi thấy hắn lộ vẻ si mê, không phải là những kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh hơn càng không phải là người gan lớn đề phòng hắn, tham lam lợi lộc từ hắn mà là lạnh nhạt đánh giá, nhíu mày nhìn hắn như nhìn thấy một kẻ đáng khinh và là người khiến Kim Taehyung tình nguyện từ xa hèn nhát dõi theo cậu mà không dám tiến gần.

Hắn cười lạnh, ưu nhã đặt ly rượu xuống bàn. Chiếc xe như là quầy rượu mini, những chai rượu đắt tiền được xếp gọn gàng, ánh sáng nho nhói chói mắt từ bề mặt thủy tinh. Kim Namjoon cầm lên một khẩu súng mạ vàng, bên cạnh là còn một khẩu súng khác được mạc bạc. Trên thân súng được khắc một huy hiệu, tượng trưng cho quân và hậu

Kim Namjoon nhếch môi, những kẻ khác bảo bọc cậu hay cố tình gây ra vết thương chồng chất lên người cậu để cậu tránh thoát nguy hiểm hay mọi âm mưu. Còn hắn sẽ dùng phương thức của hắn, dạy cậu làm thế nào để tự bảo vệ bản thân, dạy cậu thế nào là ngông cuồng và dạy cậu thế nào là sức mạnh khiến người khác nể phục và sợ hãi

Tay nhuốm máu thì thế nào? Một con người khi được sinh ra vốn là người thiện lương nhưng vì phong ba bão táp của người người mang lại và cả vì sự tàn ác của kẻ khác đã bóp nát đi sự thiện lương ban đầu. Tay nhuốm máu chỉ vì muốn tồn tại, chỉ vì là cách thức sinh tồn ích kỷ.

'Ngài sẽ chỉ cho cậu ấy phải dùng đến bạo lực sao thưa thượng nghị sĩ?'

'Đúng, chúng ta mềm lòng chính là chừa đường lui cho đối thủ, tạo ra một con đường chết cho bản thân. Vậy nên mềm lòng chính là điểm trí mạng.'

'Thượng nghị sĩ, kì thực còn nhiều cách, ngài dùng đến cách tiêu cực này là không nên.'

'Cậu không phải lo, tôi tự giải quyết, em ấy sẽ chấp nhận thôi. Khu X kia sao rồi, hàng đã tới chưa?'

'Đã xong thưa ngài. Vũ khí đã sẵn sàng, chỉ chờ ngài phát lệnh.'

'Đừng vội vàng, chưa đến lúc. Park Jimin ra tay thì tên Min Yoongi kia sẽ phải điên lên mà tàn sát bừa bãi. Đến lúc đó hãy ra tay.'

'Vâng.'

'Cũng đừng quên bỏ ra 1 số vũ khí "hối lộ" tên quốc vương cáo già kia.'

"Ngài thượng nghị sĩ đáng kính, người ta dù gì cũng là vua và cũng là ông của thiếu phu nhân đó! So về độ cáo già thì ngài không kém đâu a~ Đều là cáo đã thành tinh hết rồi!"
...........
'Em ấy đã ngủ rồi sao?'

'Vâng thưa thiếu gia, hoàng tử đã ngủ. Ngài có thể vào rồi.'

'Được, cô lui đi.'

'Cậu chủ có gì phân phó?'

'Tôi có việc giao cho ông đây quản gia.'

'Vâng?'

'Ông hãy điều tra những tai nạn giao thông những năm gần đây ở nước R thành phố Jungkook từng sống, những vụ tai nạn nạn nhân là nữ sinh. Điều tra thêm về Kim gia, Jeon gia, những người nỏi danh trong y học gần đây và cả 2 người tên Justin Seagull và Kim Seokjin.

'Vâng.'
....................
Mình thật sự khá là buồn khi bản gốc đã ngừng ở chương 70 và không có dấu hiệu sẽ tiếp tục. Mình đã từng ib với tác giả nhưng lại không có hồi âm, chính vì vậy mong các bạn có thể đón đọc những chương. Đây là cuốn truyện hợp gu của mình và mình đã cảm nhận rằng mỗi nhân vật đều phù hợp với hình tượng của mình, chính vì vậy mong cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa thì vẫn sẽ tiếp tục đợi cùng mình.

loading...

Danh sách chương: