Chương 27: Mất trí

Người đã bất nhân thì ta bất nghĩa
Xin người đừng trách ta
Vì người là người mở đầu tất cả
Mọi đau khổ là do người bắt đầu
(Kim Namjoon)

Jung Hoseok ôm lấy Jeon Jungkook vội vã xông vào phòng ngủ của cậu, cẩn thận đặt cậu trên giường. Những người hầu cả kinh, lo lắng gọi ngay bác sĩ.

'Hoàng tử, hoàng tử!!'

Jung Hoseok nắm chặt lấy tay cậu, ánh mắt không nhịn được sự hoảng loạn sợ hãi, anh ta không biết tại sao trong lòng mình lại có ý nghĩ này. Cũng phải, một kẻ ngày ngày chỉ ra chiến trận, biên giới, đi từng quốc gia thì còn tâm trí gì biết đến chuyện khác?

Bác sĩ cùng một vài người khác rất nhanh có mặt. Đừng đùa, nếu bọn họ chậm trễ không chừng sẽ có chuyện xảy ra. Vị bác sĩ nam trung niên nghiêm mặt cau mày quan sát sắc mặt Jeon Jungkook, ông ta lập tức tái mặt, vội vã mời Jung Hoseok tạm thời rời đi. Jung Hoseok một thân y phục ban đầu phẳng phiu nghiêm trang tuấn tú thì giờ đã ướt như chuột lột, người hầu bước tới, cúi thấp đầu nói giọng cung kính.

'Thưa ngài, xin ngài hãy quay trở về thay đồ.'

Jung Hoseok giật mình, gật đầu, anh ta xoay người trở về dinh thự của Jung tướng quân, đồng thời còn có vài lần không nhịn được ngoái đầu nhìn lại.

3 giờ sau, vị bác sĩ bước ra, khuôn mặt tựa hồ mệt mỏi còn có thấp thỏm lo âu. Jung Min Seok cùng Jung Jong Dae nghe tin cùng cả kinh chạy tới chờ đợi, khi thấy vị bác sĩ bước ra, thể hiện uy nghiêm của người quyền thế.

'Thằng bé sao rồi?'

'Thưa ngài... Hoàng tử đã tỉnh...'
Bác sĩ còn chưa dứt lời, Jung Hoseok đã nóng ruột đi vào.

Jeon Jungkook vừa tỉnh dậy, sắc mặt tái nhợt, cậu ngẩn người nhìn lên trần nhà xa hoa. Jung Hoseok đi tới bên cạnh giường cậu, dịu dàng như gió xuân, ôn hòa như nước hỏi cậu.

'Jeon Jungkook em cảm thấy thế nào rồi?'

Jung Hoseok quan sát sắc mặt cậu ngoại trừ trắng bệch và dải băng quanh đầu ra thì không còn gì đáng lo ngại. Jungkook ngồi dậy,  nghiêng đầu xa lạ nhìn anh ta, cậu khẽ cau mày.

'Anh là ai?' Jeon Jungkook đột nhiên hỏi một câu khiến cho mọi người sững sờ. Cậu chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn quanh

'Oa nơi này thực đẹp nha!! Kookie chưa bao giờ thấy nơi nào đẹp đến như vậy.'

Jung Hoseok như chết chân tại chỗ, cả người không thể cử động được. Jung Min Seok thấy một màn này thì cau mày quay người trầm mặc nhìn vị bác sĩ. Ông thở dài.

'Xin ngài hãy thứ lỗi cho thần, tuy hoàng tử đã vượt qua được nguy hiểm nhưng sẽ bị mất một đoạn trí nhớ. Đoạn trí nhớ này nói dài không dài, ngắn không ngắn, hoàng bây giờ giống như đứa trẻ lên 10. Khi cậu ấy té xuống ao hồ, đầu va vào tảng đá cảnh lực không nhẹ nhưng cũng may không đến nỗi sẽ chết. Chấn thương này đã ảnh hưởng đến não bộ của cậu ấy nên mới xảy ra việc này.'

'Như đứa trẻ 10 tuổi?' Jung Min Seok kinh ngạc, vậy chẳng phải mọi thứ sẽ quên hết ư?

'Vâng thưa ngài, nhưng ngài đừng lo, cậu ấy có thể nhớ lại nếu như có kỷ niệm gì trong quá khứ.'

'Được rồi, ngươi lui đi nhưng phải giữ miệng đấy.' Jung Jong Dae gật đầu phất tay, vị bác sĩ cúi người lui đi.

'Chuyện này thật sự rất nghiêm trọng.' Jung Jong Dae cau mày trầm tư, Jung Min Seok khẽ lắc đầu.

'Thằng bé thật đáng thương, Hoseok, con hãy chăm sóc cho thằng bé.'

'Vâng.'

Jung Hoseok gật nhẹ đầu đầy cung kính. Jeon Jungkook ngồi trên giường cắn móng tay, hết nhìn người này lại nhìn người khác ngây ngây ngô ngô. Jung Hoseok thấy được bộ dạng cậu như thế này đau lòng không thôi, anh ta thở dài.

'Tại sao lại như vậy chứ?'

Trong lòng anh ta cảm thấy có lỗi rất nhiều, nếu anh ta kịp thời kéo cậu thì đã không có chuyện như hiện tại. Jeon Jungkook cảm nhận được ánh mắt ấm áp của anh, cậu ngẩng đầu mỉm cười rạng rỡ. Jung Hoseok ngây người, cậu chưa nở nụ cười với anh a, đây là lần đầu tiên anh thấy được nụ cười như ngày hôm nay của cậu. Jung Hoseok cũng mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh giường nắm lấy tay cậu.

'Jungkook, tôi từ giờ sẽ bảo vệ cậu.'

Jeon Jungkook thẫn thờ nhìn tay anh cùng cậu đang nắm chặt nhau, cậu bất ngờ ôm chầm lấy anh.

'Kookie, sẽ mãi ở bên cạnh anh a.'

Jung Hoseok bị cậu ôm bất ngờ có chút ngượng nhưng anh ta ôm lấy vai cậu, vuốt mái tóc dài óng ả của cậu, từ trong lòng lặng lẽ luôn nhớ mãi câu nói này của cậu.

'Ừ.'
................
Kim Taehyung sau khi ngất đi, hắn được bác sĩ tư gia của Kim gia khẩn cấp kiểm tra, ông ta thở dài.

'Không sao rồi, ngài ấy chỉ bị đau dạ dày, vì lâu lắm không ăn mà còn uống rượu nên dẫn tới tình trạng này. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, ăn cháo loãng là được.'

Kim Taehyung nằm trên giường, sắc mặt xanh xao, người gầy hẳn đi một vòng. Các trưởng lão lo lắng nhìn nhau.

'Xem ra phải đi xin lỗi nước G bọn họ rồi.'

Các trưởng lão nhất tề gật đầu lâm vào trầm mặc.
----------------------------

loading...

Danh sách chương: