Dung De Lo Nhau Dai Ngu Hai Duong Chuong 13 Hai Nguoi Ho Muon Giet Toi

Cảm giác trời sáng rực lên thật tuyệt. Nắng mai mờ nhạt như sương mù nhẹ nhàng lướt qua, bao trùm lên thành phố Bắc Kinh rộng lớn này. Một ngày làm việc nghiêm túc và sôi động lại bắt đầu.

Khi Ngu Thư Hân gặp Vương Tiêu, anh ta gần như đang nằm bất động trên giường bệnh, quấn băng kín mít khắp người như xác ướp, ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt nhợt nhạt. Cái dáng người loắt choắt yếu ớt rất khó khiến người ta tin rằng anh ta chính là người đàn ông đã cầm dao gọt hoa quả đâm chết vợ trong đoạn clip.

"Vương Tiêu! Anh còn nhớ tại sao mình lại được đưa vào bệnh viện không?" Sau một hồi quan sát, Thư Hân mới bắt đầu dò hỏi, ngữ khí điềm tĩnh. Hỏi xong nàng lại vô thức đưa mắt nhìn chiếc gương sát đất phía đối diện. Nàng biết rõ Triệu Tiểu Đường đang ở phòng bên quan sát mọi tình hình trong căn phòng này. Đây cũng là nguyên nhân cô lái xe gần nửa tiếng đồng hồ để đưa nàng tới đây.

Vương Tiêu, một cổ đông của tập đoàn Vĩ Thành, cũng đồng thời là Giám đốc câu lạc bộ D do Vĩ Thành quản lý, nói cách khác đây là một người qua lại rất mật thiết với Triệu Tiểu Đường, một cộng sự sự nghiệp đang thăng tiến. Thế nên, không khó để hiểu tại sao Triệu Tiểu Đường lại để tâm tới chuyện này như vậy.

Rất lâu sau Vương Tiêu mới có phản ứng, ngước mắt lên nhìn Ngu Thư Hân, dần dần, ánh mắt anh ta mới bắt đầu xác định được vị trí, mở lời một cách khó khăn: "Cô là ai?".

"Là người tới để giúp anh." Thư Hân trả lời thẳng thắn, cảnh tượng trong clip một lần nữa hiện lên trong đầu nàng: Đêm khuya, một người phụ nữ mang cơm hộp tới câu lạc bộ, một người đàn ông chủ động ra mở cửa. Khi người phụ nữ đặt hộp cơm xuống và chuẩn bị ra về thì cảm xúc của người đàn ông đột ngột thay đổi, anh ta cầm lấy con dao gọt hoa quả, hung hãn đâm về phía người phụ nữ. Người phụ nữ ra sức đập cánh cửa chống trộm đã khóa chặt, bàn tay đầy máu in dấu lên lớp kính trong suốt, cuối cùng chị ta từ từ ngã quỵ, rồi phim chuyển cảnh, người đàn ông cũng bất ngờ nhảy từ cửa sổ xuống đất.

Người đàn ông trong đoạn clip chính là Vương Tiêu. Theo lời kể của Triệu Tiểu Đường, người phụ nữ đó là vợ của Vương Tiêu. Hôm xảy ra vụ việc, Vương Tiêu ở lại tăng ca một mình, vợ anh ta mang cơm tới, ai ngờ lại xảy ra một vụ thảm sát. Câu lạc bộ D là một club cao cấp, camera giám sát bật liên tục 24/24, chính vì thế đã ghi lại được vụ án mạng ghê rợn này.

Cũng may tầng lầu nơi Vương Tiêu làm việc không cao, nếu không nhảy xuống dưới chắc chắn sẽ thịt nát xương tan.

Vương Tiêu bỗng nhiên nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt đau khổ: "Cô không giúp được tôi đâu, không thể giúp được... Tổng giám đốc Triệu đâu rồi?".

"Vương Tiêu! Lúc này chỉ có tôi mới giúp được anh thôi." Thư Hân đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh anh ta, không trả lời câu hỏi của anh ta. Nàng không phải một người thích ôm việc bao đồng, nhưng đoạn clip đó có quá nhiều điểm kỳ lạ. Trực giác và linh cảm nghề nghiệp cho cô biết chuyện này có lẽ không hề đơn giản như những hình ảnh trong clip.

Vương Tiêu nghe thấy lời nàng nói lại từ từ mở mắt ra, bờ môi run run.

"Anh có thể gọi tôi là bác sỹ Ngu." Thư Hân không giới thiệu quá nhiều về bản thân. Nàng tin rằng khoảnh khắc anh ta chịu mở mắt ra nhìn mình đã chứng tỏ anh ta có ý muốn hợp tác.

"Vương Tiêu! Anh nói thật cho tôi biết đi, anh có thói quen mộng du hay không?"

Mộng du thực chất là một loại trong chứng bệnh khó ngủ, trạng thái này không thuộc phạm trù giấc ngủ nhưng vì mấy năm gần đây hay xảy ra các vụ án mộng du giết người nên đã gây được sự chú ý của rất nhiều học giả. Mộng du là hành động không tự chủ được ý thức, cho dù có thật sự gây ra những hành vi làm tổn thương đến người khác thì cũng không bị định tội.

Phán đoán đầu tiên của nàng sau khi xem xong đoạn clip là bệnh nhân Vương Tiêu mắc chứng mộng du, toàn bộ hành vi giết vợ và tự sát khi đó đều là vô thức. Không phải nàng chưa từng gặp trường hợp nào tương tự, đã từng có một người mắc chứng mộng du nghiêm trọng, nửa đêm như một hồn ma "bay" từ trong phòng ngủ ra ngoài, leo thẳng lên sân thượng rồi nhảy xuống đất. Người bệnh đó rơi xuống như một quả khinh khí cầu đã bơm đầy khí, cả người nát tan.

Thư Hân đã cho là như vậy, nào ngờ Vương Tiêu lại chầm chậm lắc đầu, nói rất chắc chắn: "Không, tôi không mắc chứng bệnh đó".

"Cũng tức là anh biết rất rõ đã xảy ra chuyện gì?" Thư Hân nhíu mày, ánh mắt hơi do dự.

Vương Tiêu mở miệng nhưng lại không trả lời ngay, hồi lâu sau mới đột ngột hỏi một câu: "Vợ... vợ tôi... cô ta... cô ta còn sống không?".

Thư Hân yên lặng nhìn anh ta một lúc: "Còn sống".

"Tại sao cô ta vẫn còn sống?" Tâm trạng của Vương Tiêu đột nhiên trở nên rất kích động. Nếu không phải vì đang bó bột, chắc chắn anh ta sẽ nhảy từ trên giường xuống. Sự khiếp đảm chiếm trọn gương mặt anh ta, cùng với đó, đôi mắt sâu thẳm cũng như ngập tràn bóng đêm vô tận: "Tổng giám đốc Triệu!".

"Tại sao anh nhất định phải tìm cô ấy?" Thư Hân gần như cúi người xuống gạn hỏi.

"Bác sỹ Ngu, cô không thể tin vợ tôi được! Cô ta muốn giết tôi! Hai người họ... đều muốn giết chết tôi!" Vương Tiêu nhìn chằm chằm Ngu Thư Hân, con ngươi hằn lên những tia máu khiếp sợ...

Hết chương 13.

loading...