Dung Dat Gia Bao Nhieu Chuong 15 Roi Chung Ta Se Song Voi Cuoc Doi Tuong Xung Voi Nang Luc Cua Minh

Cô bạn Gia Giai của tôi từng có một cuộc tình còn lãng mạn hơn cả tiểu thuyết ngôn tình.

Đối phương là đại công tử của một tập đoàn nổi tiếng, tuy giàu có nhưng không hề nông nổi, đến Gia Giai cũng tự cho mình rằng đúng là "chó ngáp phải ruồi."

Câu chuyện của hai người cũng lãng mạn, ngày đó Gia Giai thực tập ở một khách sạn, lúc đó khách hàng ra về mới phát hiện trên ghế có một tập tài liệu. Theo quy định của khách sạn, cô ấy chỉ cần giữ nó cẩn thận, đợi khách hàng tới lấy là được, nhưng Gia Giai lo người ta cần gấp, bèn mang đến địa chỉ ghi trên văn kiện.

Lúc đó người đón tiếp Gia Giai là một thư kí, khi Gia Giai trả văn kiện xong đang định đi ra về thì đối phương bỗng gọi cô lại, nói rằng Tổng giám đốc Lý muốn gặp cô ấy.

Thế là nhờ một lần làm việc tốt, Gia Giai có được một bạn trai trong mơ.

Lý công tử rất tốt với Gia Giai, gần như thỏa mãn mọi giấc mộng của một thiếu nữ về tình yêu. Nhưng mấy tháng sau, cô ấy nghiêm túc nói rằng cô ấy muốn chia tay. Tôi còn chưa nói gì thì Đương Đương đang ngồi sơn móng tay đã phát hoảng, đưa tay sờ trán Gia Giai, muốn thử xem cô ấy có bị sốt hay không.

Trong mấy tháng này, Lý công tử đối tốt với Gia Giai thế nào chúng tôi đều biết cả, dù là nhân phẩm hay lễ nghi, Lý công tử đều cực kỳ xuất chúng.

Gia Giai cúi đầu nói:

"Tớ không xứng với anh ấy "

Đương Đương nói với giọng kiên quyết:

"Xứng hay không cũng đã yêu mấy tháng rồi, chỉ cần anh ấy đừng thấy cậu không xứng với anh ấy là được"

Gia Giai vội vàng giải thích vấn đề không phải ở Lý công tử.

Ban đầu, Gia Gia thấy mình như đang mơ, hạnh phúc không thể tả nổi. Mỗi ngày cô lại gặp một chân trời mới, hưởng thụ mọi thứ chưa từng mơ tới. Nhưng rồi cô lại thấy mình tựa như một con chim nhỏ rụt rè. Khi mặc trên người bộ lễ phục xa xỉ mà Lý công tử mua tặng, xuất hiện trong dạ tiệc với dáng vẻ lộng lẫy, cô ấy cũng từng say mê, cũng từng thầm nhắc nhở bản thân:

"Nhất định phải nắm chắc cuộc sống như vậy".

Nhưng chẳng mấy chốc Gia Giai đã thấy mình không chịu nổi, khi người khác vui vẻ nâng ly, cô thấy mình không thể hòa hợp với họ, bối rối bắt chước họ, chỉ cần người ta liếc mình thôi, cô cũng cảm thấy như họ đang cười nhạo mình. Khi người ta trò chuyện với nhau về rượu đỏ Pháp, về thời trang châu Âu, Gia Giai thấy mình không thể nói một câu.

Lý công tử hi vọng Gia Giai có thể hòa hợp vào thế giới của anh ấy, Gia Gia cũng muốn làm anh vui lòng, nhưng hai người sống ở trong hai thế giới khác biệt đã hai mươi năm, dù trước khi dự tiệc Gia Giai cũng học bù rồi, nhưng thi thoảng vẫn làm trò cười cho người khác. Sau đó, mỗi lần dự tiệc như vậy, Gia Giai cũng chỉ mong tất cả mau kết thúc.

Lý công tử cũng rất quan tâm Gia Giai còn mời thầy dạy cô ấy, tiếng Pháp, tiếng Anh, lễ nghi, âm nhạc.... Thấy anh ấy hết lòng hết dạ như vậy, Gia Gia cũng chăm chỉ học, nhưng cô ấy ngày càng không vui, nghĩ cả đời đều phải gò bó như vậy, cô ấy thấy vô cùng sợ hãi.

Sự khác biệt giữa Gia Giai và Lý công tử cũng dần lộ ra, Gia Giai thích ăn hàng quán ven đường, còn Lý công tử lại nghĩ rằng những thức ấy vừa mất vệ sinh vừa không an toàn, làm sao nuốt nổi ? Thỉnh thoảng anh ấy cũng gắng gượng đưa Gia Giai đi ăn, nhưng không bao giờ động vào những thứ đó cũng thường nhắc Gia Giai sau này không nên tới những chỗ như vậy.

Trong khoảng khắc đó, Gia Giai bỗng nhận ra hai người quả thực ở hai thế giới khác nhau, cô ấy không đủ sức để hòa mình vào thế giới của anh ấy, cũng không đủ sức để anh ấy bước vào thế giới của mình, nếu cố chấp leo lên cuộc sống của anh ấy thì cũng không có kết cuộc tốt đẹp.

Sau khi chia tay, Lý công tử từng tìm tới Gia Giai nhưng cô ấy không chịu gặp. Tôi hỏi cô ấy:

"Không lưu luyến sao ?"

Gia Giai nhìn bụi hoa dâm bụt ngoài cửa sổ, vẻ mặt nuối tiếc mà mơ màng:

"Lưu luyến, lưu luyến lắm chứ, nhưng tớ biết tớ không xứng với người đàn ông như vậy, ngoài buông tay thì tớ đâu còn lựa chọn nào khác, nếu không tất cả sẽ trở thành bi kịch cho cả hai"

Đúng vậy, Gia Giai chỉ có bằng đại học, tiếng Anh bập bõm chứ đừng nói là tiếng Pháp, tiếng Đức. Cho tới bây giờ, cô ấy còn chưa phân biệt được hai bản nhạc của A Comme Amour và Mariage D'Amour. Với cô ấy thì trứng cá muối và nấm cục truffle là những món khó ăn nhất. Lý công tử đã quen với cuộc sống ấy, nhưng Gia Giai cảm thấy nó quá khổ sở.

Tôi rất khâm phục sự tỉnh táo ấy nhưng cũng nuối tiếc:

"Cậu thấy cậu không thể theo kịp cuộc sống của anh ấy, nhưng anh ấy đã sẵn sàng chiều theo cuộc sống của cậu"

Gia Giai cười khổ:

"Không ích gì đâu, tớ cũng chấp nhận sống theo cuộc sống của anh ấy, nhưng tớ không làm được, anh ấy cũng không thể làm được, huống chi anh ấy đã vốn sống như vậy, sao tớ có thể ích kỉ kéo anh ấy xuống bằng tớ cơ chứ ?"

Gia Giai vừa ôm tôi vừa khóc nức nở, từ đó cô ấy đành chôn sâu tình cảm này vào lòng. Một năm sau, cô ấy quen được một bạn trai bình thường, sống những ngày đơn giản, mà bình thường nhiều người nuối tiếc thay cho Gia Giai, nhưng Gia Giai nghĩ người đàn ông như vậy mới phù hợp với mình.

Mấy năm sau, lại tới mùa hoa dâm bụt nở, Gia Giai mới lại nhắc đến chuyện tình năm xưa, cô ấy nói:

"Tuy thỉnh thoảng thích một bộ quần áo rồi chợt nhận ra mình không đủ tiền mua, tớ sẽ nhớ lại khoảng thời gian ấy, nhưng tớ phải thừa nhận rằng dù có nỗ lực tới mấy tớ cũng không thể vươn tới một cuộc sống như vậy. Có lẽ người khác sẽ nghĩ tớ không đủ cố gắng, nhưng tớ biết, không phải ai cũng có tài năng siêu việt, năng lực của tớ có hạn, tớ chỉ có thể sống một cuộc đời tương xứng với năng lực của mình. Dù có mơ mộng hão huyền thì sớm muộn gì tớ cũng bị ném về thực tại mà thôi"

Từ bỏ một người bạn trai như Lý công tử, rất nhiều người đều thầm cảm thấy Gia Giai thật ngu ngốc, nhưng giờ phút này tôi cảm thấy Gia Giai thông minh hơn tất cả chúng tôi. Cô ấy có thể thản nhiên đối mặt với khuyết điểm của bản thân, thừa nhận mình không đủ điều kiện để xứng đôi với duyên phận trời cao ban tặng, cô ấy chấp nhận hạ thấp tiêu chuẩn xuống trình độ mà mình có thể nắm bắt được, điều đó vừa quyết đoán vừa thông tuệ.

Thế gian này có quá nhiều người - kể cả tôi - quá ảo tưởng về bản thân, nếu đứng ở vị trí của Gia Giai, liệu tôi có dũng khí để từ chối một cuộc sống không tương xứng với mình hay không ? Tôi nghĩ chưa chắc mình đã nhìn xa trông rộng như vậy, ít nhất thì ở những năm hai mươi mấy tuổi, tôi không thể, rất có khả năng tôi sẽ không muốn buông tay, mà dốc sức lực để thử một lần.

Phần lớn nỗi đau trong đời đều đến từ việc mộng tưởng không tương xứng với năng lực. Hầu hết mọi sự chế giễu cũng bắt nguồn từ nguyện vọng không tương xứng với khả năng. Nhiều cô gái than thở với tôi, cô ấy muốn lấy một người đàn ông thế này thế kia, nhưng mọi người lại khuyên cô ấy nên nhìn thẳng vào thực tế, kể cả cha mẹ cô ấy cũng nghĩ cô ấy đang hoang tưởng, nhưng muốn lấy một người đàn ông xuất chúng thì có gì là sai ?

Tôi nghĩ, nếu hôm nay Phạm Băng Băng nói cô ấy muốn lấy một người xuất sắc, thì người khác không những không chế giễu mà còn hâm mộ người đàn ông mà cô ấy muốn lấy! Nói thẳng ra là, vấn đề chỉ nằm ở việc năng lực có tương xứng với nguyện vọng hay không. Nếu tương xứng thì đó là vấn đề lựa chọn, nếu không tương xứng vậy đó là vấn đề về sự ảo tưởng.

Bởi thế, mỗi khi có người hỏi tôi chuyện này, tôi luôn trả lời như sau:

"Dù bạn muốn sống thế nào thì đó cũng là nguyện vọng của bạn, nhưng khi bạn có nguyện vọng, nguyện vọng cũng sẽ đề ra yêu cầu với bạn, bạn có thể tỉnh táo phân tích xem, chính mình có đủ năng lực để phù hợp với các yêu cầu đó không, sau đó bạn sẽ nhận được đáp án."

Trong cuộc sống của tôi, tôi cũng rất nhiều nguyện vọng, thậm chí có nguyện vọng giống như một giấc mộng hão huyền. Ví dụ như ngày bé tôi muốn đóng vai nữ hiệp hành tẩu giang hồ cuối cùng quy ẩn nơi rừng núi với người mình yêu. Nhưng tôi biết, đấy chỉ là ảo tưởng mà thôi, tôi vừa không có nhan sắc xinh đẹp khó quên lại vừa không có diễn xuất xuất chúng, chỉ có thể đứng ngoài màn ảnh mà ngắm người ta thôi.

Từng có một cô bé khá ưa nhìn than thở với tôi:

"Những người không xinh đẹp bằng em lại lấy được chồng tốt hơn em, mà tới giờ em vẫn không tìm được ai làm em hài lòng quá đáng hơn là thu nhập của họ cũng cao hơn em, ông trời thật không công bằng"

Vốn liếng của một người không chỉ là nhan sắc, mà còn nằm ở rất nhiều phương diện khác, nếu chỉ nhìn thấy ưa điểm của chính mình, mà không nhìn thấy sở trường của người khác thì thật là đáng thương.

Mẹ tôi có một bà bạn gần sáu mươi tuổi rồi, bà ấy chán ghét chồng mình gần như cả cuộc đời. Hóa ra thời trẻ bọn họ cùng sống ở một thị trấn, ban đầu họ đều giống nhau, nhưng sau thập niên 80, sự cân bằng này bị phá vỡ, có người xuống biển kinh doanh kiếm được rất nhiều tiền, có người nhận thầu công trường rồi cũng trở nên giàu có. Thấy các bà chị ai nấy đều phất lên, bà ấy vô cùng bực bội, luôn cho rằng mình lấy nhầm người.

Nhưng tôi biết, bà ấy không lấy nhầm người đâu, bởi dù bà ấy lấy bao nhiêu chồng, thì cuộc sống của bà ấy cũng chẳng khác hiện tại là bao. Bà ấy thấy chị em phất lên nhưng không nhận ra khi chồng người ta thấy bại, người ta ở bên cạnh an ủi chồng, cùng chồng vượt qua khó khăn, còn bà ấy thì suốt ngày sỉ nhục chửi rủa chồng mình. Bà ấy đòi hỏi như các chị em, nhưng không làm được như các chị em.

Thừa nhận bản thân thua kém là một việc vô cùng khó khăn. Ai cũng muốn cuộc sống của mình thoải mái sung sướng không ai thích khổ sở vất vả. Nhưng có một phương pháp dễ áp dụng, ấy là ánh chừng nào năng lực bản thân có đủ để đạt được nguyện vọng của mình hay không. Khi phát hiện ra năng lực không tương xứng với nguyện vọng, có thể tỉnh táo khách quan mà ý thức được bản ngã- đó là đẳng cấp mới của trí tuệ.

Mỗi chúng ta cuối cùng sẽ sống một cuộc đời tương xứng với năng lực của mình.

loading...