Chương 12: Đúng rồi, chính là nó.
"Đại ca! có phải là con nhỏ đó "
"Đúng rồi, chính là nó...tụi bây lên" Dục Uyển nhận ra họ, thương tích trên người họ là do cô gây ra. Bây giờ còn dám quay lại, chỉ có thể trách do cô ra tay quá nhẹ, lần này không đánh cho chúng nhập viện, không là Dục Uyển. Dục Uyển xoay người rút cây gậy giấu dưới bàn ra, gõ nhịp trên tay. "Bi! Bo! Hai đứa tránh ra" Dục Uyển đẩy nhẹ hai đứa trẻ sang ra một bên "Chị hai ! cẩn thận" "Zá..a..!!!!" Cả đám người từ xa chạy ào tới, Dục Uyển còn nghĩ họ sẽ ra tay động thủ, nên giơ cao cây gậy lên phòng thủ, không ngờ, bọn họ lại quỳ xuống dưới chân cô. "Chị gái xinh đẹp! hiểu lầm rồi.. chúng tôi không phải đến để thu tiền bảo kê" "phải!chị gái xinh đẹp có thể hạ cây gậy xuống được rồi" Cô có nghe nhầm không "chị gái xinh đẹp" không phải hôm qua họ còn gọi cô là "con mắm" sao thay đổi thái độ nhanh dữ vậy. "không đến gây sự, vậy các người đến đây làm gì" "Chị gái xinh đẹp! hôm qua sau khi bị chị đánh, suốt cả buổi tối chúng tôi đều không ngủ được, chưa bao giờ chỗ này lại đập mãnh liệt, lại rạo rực như vậy...chỉ vì một cô gái" Tên đại ca, đại diện cho cả đàn em lên tiếng. Cảnh này rất giống với những bộ phim Hàn mà Hi Chi hay xem mỗi tối, các oppa quỳ dưới chân của nữ chính, rồi nói "Sarang haeyo", chẳng lẽ bọn họ muốn.... "xin nhận chúng tôi làm đệ tử" Chưa gì mà họ đã hành lễ bái sư, cả đám người lại dập đầu trước mặt Dục Uyển, cô như bị hóa đá, có cảm giác mặt đông cứng, rồi ai đó dùng búa đập nát, từng vết nứt chạy dài trên mặt cô. "là muốn bái sư sao.." Dục Uyển mỉm cười xinh xắn nhìn họ. "Dạ! sư phụ" "thấy các người thành tâm như vậy...thôi được, chúng ta bàn đến vấn đề học phí" Không cắt cổ chết các ngươi, thật có lỗi với bản thân. Mười phút sau... "cuối cùng cũng bái được sư phụ...ha..a..!!" Bọn họ thì mừng rỡ ra về, trong khi đó... " Binh...Binh...!!!" Những âm thanh bình bịch liên tục phát ra, Dục Uyển đang thương tâm khổ sở, tay cầm một sấp tiền, mà đập đầu vào tường, nước mặt giàn giụa, còn bé Bin và bé Bo, mỗi đứa một bên lắc lư chiếc váy đồng phục của Dục Uyển. "Chị! đừng tự trách nữa, nếu lần này phạm sai lầm thì lần sau đừng tái phạm nữa là được, các sơ trong cô nhi viện vẫn hay nói với chúng em như vậy" Bé Bin lên tiếng "Anh Bin nói đúng! Chị đừng buồn nữa, lần sau chị đừng mắc sai lầm giống như vậy là được" Bé Bo cũng lên tiếng. Bo kéo, Bin lôi, Dục Uyển sợ chiếc váy mình sớm muộn cũng bị tụi nó kéo tuột, nên quay người lại ôm lấy Bin và Bo. " Bin, Bo ! hai đứa nói rất đúng nhưng mà chị vẫn tức, sao chị lại có cái suy nghĩ tất cả bọn xã hội đen đều nghèo hết chứ..." " Hu...hu.... sao chị có thể lấy học phí thấp như vậy...chị không muốn sống nữa" --------------- Tiệm ăn nhanh cách Iris 200m Khách khứa tấp nập, đa phần là học sinh. Dục Uyển nhìn đám người bước vào, ăn xong và rời khỏi. Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, họ đã ăn xong mấy cái bánh trứng, mấy dĩa gà rán, uống mấy lon coca. Nhưng hai đứa trẻ vẫn ngồi lì không chịu đứng dậy. "Sắp tới giờ chị hai đi làm, để chị đưa hai đứa về cô nhi viện" "chị! Khi nào chị mới đón Bo, Bo muốn sống với chị" Bo ươn ướt nước mắt nhìn Dục Uyển. "Bin cũng vậy, Bin muốn mỗi tối được chị đọc truyện cổ tích nghe" Bé Bin lên tiếng. "các sơ trong cô nhi viện không tốt hay có người bắt nạt hai đứa" Dục Uyển vừa nhích mông lên, lại đặt mông ngồi lại ghế. "không phải! các sơ rất tốt, mọi người ai cũng tốt.. nhưng tốt sao cũng không bằng chị" Bo cúi mặt nhìn xuống bàn, Bin cũng gục mặt theo. Mẹ cô tái giá với người đàn ông khác, hai đứa bé này là con của cha dượng, khi mẹ cô mất thì cha dượng lại bỏ đi với người phụ nữ khác, để lại Bin và Bo cho cô chăm sóc, nên chúng chính là người thân duy nhất trên đời này của Dục Uyển. "Bin ! Bo! Hai em nghe chị nói...chị cũng rất muốn ở cạnh hai đứa nhưng bây giờ thì không thể, hai đứa ngoan ở cô nhi viện đợi chị hai, sau khi chị kiếm thật nhiều tiền trả hết nợ, sẽ đến đón hai đứa về sống chung" "thật không chị hai" Hai đứa mừng rỡ ngẩn đầu lên. "thật.." ----------------- "hu...u..!!! đứa con gái nghiệp của tôi" Mọi người đều nói những oan hồn chết bất đắc kì tử, là khách trọ lâu năm của địa phủ. Với những hồn ma bình thường sau khi xuống địa phủ nhập tịch không lâu đã có thể đi đầu thai, nhưng riêng những vị khách lâu năm này thì khác, oán khí quá nặng không dễ mà xua tan, trừ phi tâm nguyện của họ được hoàn thành. Cũng bởi vì là bạn lâu năm nên địa phủ cũng khá dễ dãi với họ. Phán quan đại đóng Thiên Kính lại, rồi đến an ủi oán phụ, bạn tốt lâu năm. "Chị Hảo à! Xem làm gì cho đau lòng, rồi khóc...chị cứ như vậy, thì lần sau tôi sẽ không cho chị thấy con gái nữa " "Phán quan đại nhân! Đừng mà...tôi không khóc nữa, xin ngài đừng cướp đi cơ hội để tôi nhìn thấy nó" Tất cả mọi người đều cảm động trước tình cảm mẫu tử của Chị Hảo, chị nhập tịch địa phủ hơn mười năm nhưng mãi không chịu đi đầu thai. Lúc ở tạ thế chị Hảo thành thiện tích đức là một người rất tốt, còn vì cứu người mà chết. Diêm Đế cũng đặc biệt sắp xếp cho chị có một cuộc sống viên mãn ở kiếp sau. Nhưng hết lần này đến lần khác chị Hảo đều không chịu đi. "chị Hảo! nếu lần này chị không đi đầu thai sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu" Phán quan đại nhân lên tiếng. "nếu tôi đi đầu thai, sẽ không còn cơ hội nhìn thấy con gái, tôi không muốn đi đầu thai" "chị đã chết rồi có thể làm gì cho con gái mình, chị nên nghĩ cho mình, cũng là nghĩ cho bọn tôi đi" Ất Diễn từ bên ngoài vào, bạn hữu chí cốt với Phán Quan đại nhân. "chết! hắn đến rồi" Phán quan run rẩy, giấu Thiên Kính ra phía sau, nhưng không qua lọt ánh mắt của Ất Diễn. "Trả Thiên Kính đây...sao lúc nào ông cũng vậy, chưa xin phép đã tự ý lấy đồ của ta đi" Ất Diễn giựt lấy tấm Thiên Kính từ tay của Phán Quan đại nhân. "A....!! vậy là ông không thấy mãnh giấy ta để trên bàn" Phán Quan đại nhân tìm lời chống chế. "ông định ghạt ai, làm gì có mãnh giấy nào trên bàn" "có lẽ là bị gió thổi bay...nên ông không nhìn thấy" Phán Quan đại nhân gượng cười "ông còn dám nói.." Ất Diễn lớn tiếng chấp vấn. Thấy họ cãi nhau vì mình Chị Hảo cảm thấy tội này là do bà mà ra, nên bước đến ngăn lại. "Đai nhân! lỗi này là của tôi...chính tôi đã van nài Phán Quan đại nhân cho tôi nhìn thấy con mình, người đừng trách Phán Quan, tội cho ông ấy" Nhìn thấy nước mắt của Chị Hảo, Ất Diễn có cảm giác như mình là người xấu vậy. Nên không còn muốn gây với Phán quan đại nhân nữa, mặc dù trong lòng vẫn còn rất khó chịu. "được rồi! đã quá thời gian quy định, để quỷ sai đưa chị về địa lao" "đa tạ" Chị Hảo vừa được qủy sai đưa ra ngoài thì Ất Diễn lại thở dài nhìn Phán quan. "tại sao ông không nói sự thật với chị ta, biết đâu chị ta nghe xong, sẽ chịu đi đầu thai sớm hơn" "ông bảo tôi phải nói làm sao hả, chẳng lẽ nói...chị không cần nhìn con gái Dục Uyển của chị qua Thiên Kính làm gì, vì vài ngày nữa chị sẽ nhìn thấy nó ở địa phủ sao" Nói vậy thì cũng không thể được... "hây..za..a.!!!" Cả hai người đều thở dài xoay người nhìn ra cửa thì không ngờ chị Hảo đang đứng ngay trước cửa. Chị Hảo bất động như tượng, không lên tiếng... ---- hết chương 12---
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1: Hồ ly chín đuôi
- Chương 2: Đệ Nhất Dâm Đãng
- Chương 3: Trục xuất dâm phụ, nhân gian đại loạn
- Chương 4: Phan Kim Liên là gì chứ
- Chương 5: Hắc Bạch Vô Thường đến thăm
- Chương 6: Tặng phẩm của Diêm vương
- Chương 7: Có muốn nó không
- Chương 8: mày có liêm sĩ không vậy
- Chương 9: Em sai rồi
- Chương 10: Tao thách mày dám
- Chương 11:Đại ca! có phải là con nhỏ đó
- Chương 12: Đúng rồi, chính là nó.
- Chương 13: Dục Cô là ai
- Chương 14: Dục Uyển này rất thích tiền
- Chương 15: Nếu Lý Nhã có chuyện, tôi sẽ bắt cô sống không bằng chết
- Chương 16: mày cũng lẳng lơ như mẹ mày vậy.
- Chương 17:Mày đừng tưởng lão gia cho qua chuyện, tao sẽ để mày yên"
- Chương 18: Cô vui vẻ sao...nhưng tôi thì không, biến!
- Chương 19: Tao muốn mày
- Chương 20: lần sau còn dại dột, chị đây sẽ không nương tay
- Chương 21: Chuyện này là kẻ nào làm
- Chương 22: Bây giờ thì đã yên tĩnh hơn
- Chương 23: Lên xe!
- Chương 24: Em lạ ở chỗ nào
- Chương 25: Chát..!!! tỉnh dậy mau
- Chương 26: Tao phải giết mày
- Chương 27: Mày lấy cái gì để bảo lãnh
- Chương 28: 5 năm...các người giỡn mặt với bổn thiếu gia sao
- Chương 29: Nhấc mông lên
- Chương 30: Hài thật, đây là lần đầu tiên có đứa dám đòi tiền tao
- Chương 31:Lữ Trị! Bà bảo tôi phải xử lý bà thế nào đây
- Chương 32: Không được chạm vào nó
- Chương 33: Thử rồi mới biết anh không phải là đàn ông
- Chương 34: Gia quy của Hoắc gia
- Chương 35: Vậy cho tao thượng mày
- Chương 36: Ứng cử viên thứ năm
- Chương 37: Đừng gây sự với phụ nữ
- Chương 38: Mỹ nhân cứu anh hùng
- Chương 39: Anh và Dục Uyển đã làm gì
- Chương 40: Anh có thích Dục Uyển không?
- Chương 41: Ứng cử viên thứ năm và tấm chi phiếu
- Chương 42: Câu chuyện giờ mới bắt đầu.
- Chương 43: Trở thành nữ chính
- Chương 44: Say rượu làm loạn
- Chương 45: Video clip
- Chương 46: Câu lạc bộ Judo và suất ăn trưa miễn phí
- Chương 47: Đại lể và gia sư
- Chương 48: Những đề toán và chai rượu thuốc
- Chương 49: Bin và Bo
- Chương 50: Hoắc Phi phản công
- Chương 51: May cho mày là bên dưới không ướt
- Chương 52: Họa là từ miệng mà ra
- Chương 53: Sủng đến tận trời
- Chương 54: Tự làm tự chịu
- Chương 55: Vợ à!, chồng cũng khát nước
- Chương 56: Chúng ta hãy hẹn hò.
- Chương 57: Hoắc Luật thật nhỏ mọn
- Chương 58: Tại sao không phải là tao
- Chương 59: Câu chuyện về Hoắc Mạn Ni
- Chương 60: Chỉ giỏi làm chuyện vô lại
- Chương 61: Tai nạn ngoài ý muốn
- Chương 62: Trò cười trong tiệc sinh nhật
- Chương 63: Tin tức đính hôn
- Chương 64: Vòng quay của số phận
- Chương 65: Anh thích em
- Chương 66: HAPPY NEW YEAR !!!
- Chương 67: Âm mưu của Trình Mĩ
- Chương 68: Mượn nước đẩy thuyền
- Chương 69: Long sàng
- Chương 70: Chuyện không ai ngờ
- Giới thiệu nhật vật
- Chương 71: Buổi lễ đính hôn
- Chương 72: Kế sách dạy chồng
- Chương 73: Em xem tôi là trai bao sao?
- Chương 74: Trò chơi chỉ mới bắt đầu
- Chương 75: Đại nhân vật mới
- Chương 76: Hôn lễ của Bạch Ngạn Tổ
- Chương 77: Bị bắt cóc
- Chương 78: Nhà kho bốc cháy
- Chương 79: Cuộn băng ghi hình
- Chương 80: Tái phạm
- Chương 81: Có thích tiền không?
- Chương 82: Mùi hương quen thuộc
- Chương 83: Ác ma
- Chương 84:Tôi muốn đi du học
- Chương 85: Hoắc Phi! chuyện này là sao?
- Chương 86: Con sẽ không cưới Phi Yến
- Chương 87: Xin lỗi
- Chương 88: Trắng án
- Chương 89: Sự thật phơi bày
- Chương 90: Mất tích
- Chương 91: Đảo Chết
- Chương 92: Thiên đường của Đảo Chết
- Chương 93: Anh xin lỗi
- Chương 94: Trúng độc đắc
- Chương 95: Hoắc Khiêm bị bệnh
- Chương 96: Cách một bức tường
- Chương 97: Đêm khó quên
- Chương 98: Chán lắm rồi.
- Chương 99: Thai phụ
- Chương 100: Gặp lại
- Chương 101: Quay về
- Chương 102: Merry Christmas!
- Chương 103: End
- Thông báo