Chương 51: Phía đông một tứ, phía tây một tứ

"Đau nha!"

"Nhịn xuống!"

"Nhịn không được."

"Vậy ta sẽ làm nhẹ chút."

"Vẫn đau quá nha."

"Lần đầu tiên đều như vậy, quen rồi thì sẽ ổn thôi."

"Nha!"

"Ngoan, nhịn một chút!"

"Ô..."

"Đừng khóc mà."

"Ô ô..."

"Ngoan, bảo bối nhịn một chút."

"Đau muốn chết."

"Được, ta nhẹ chút nữa, nhẹ chút nữa."

"Hm... Nha... vẫn đau."

"Loại chuyện này, phải dùng lực mới được nha!"

"Ầm" một tiếng, Triệu Phổ đá văng đại môn, sắc mặt trắng bệch hùng hổ xông vào phòng Công Tôn, hỏi, "Các ngươi đang làm cái gì?"

Ngước mắt, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử ngồi trên bàn, xắn ống quần lộ ra cẳng chân ngắn nhỏ, Công Tôn ngồi trên ghế, đang dùng các khớp ngón tay ấn vào lòng bàn chân Tiểu Tứ Tử.

Hai phụ tử đều bị Triệu Phổ đột nhiên xông vào làm cho kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn hắn.

Triệu Phổ chớp chớp mắt, hỏi, "Hai ngươi... làm gì?"

"Tiểu Tứ Tử gần đây đi tiện tiện (đi WC) có chút bón." Công Tôn nói, "Ta ấn ấn cho nó."

"Ách..." Triệu Phổ ngẩn người, tâm nói... Thì ra là thế, hù chết hắn rồi, hai phụ tử này cũng thật là, quái thanh quái khí.

"Ngươi làm gì vậy?" Công Tôn có chút khó hiểu nhìn hắn, "Đột nhiên xông vào."

"Ách..." Triệu Phổ trợn to mắt, sấn tới nói, "Ta cũng bón."

...

Công Tôn trầm mặc một hồi, nói, "Vậy bị phân nghẹn chết đi!"

Triệu Phổ bất đắc dĩ, nói, "Thư ngốc ngươi còn giận sao? Ta cũng nói là ta không phải cố ý rồi mà."

Công Tôn không phản ứng, Tiểu Tứ Tử thấy Công Tôn thất thần, liền vội vàng rụt chân về, buông ống quần, chuẩn bị trốn đi mang hài.

Công Tôn lanh tay lẹ mắt nắm cái chân kia của bé —— Ấn.

"Nha..." Tiểu Tứ Tử thê thê thảm thảm kêu một tiếng, làm cho Tử Ảnh lo lắng ghé vào cửa nhìn.

"Uy, thư ngốc, sao ngươi xuống tay nặng vậy?!" Triệu Phổ cũng có chút đau lòng, đây cũng coi như con của hắn nha.

Tiểu Tứ Tử ủy khuất nhìn Công Tôn, Công Tôn cũng đau lòng, vừa nãy xuống tay hơi nặng, vội vàng giúp Tiểu Tứ Tử xoa xoa, nói, "Ấn đau chứng tỏ huyết quản không thông! Nếu như thân thể khỏe, ấn sẽ không bị đau!"

Triệu Phổ nhướng mi một cái, hỏi, "Thật không?"

"Đương nhiên." Công Tôn khinh bỉ nhìn hắn, đem Tiểu Tứ Tử bế đến, kéo ống quần xuống rồi mang hài cho bé, nói, "Sau này mỗi ngày đều ấn."

Tiểu Tứ Tử hướng vào trong lòng Công Tôn chui chui, "Không muốn."

Công Tôn nựng mặt bé, "Vậy hai ngày."

Tiểu Tứ Tử lau lau mặt, vẻ mặt như đưa đám nói, "Phụ thân chưa rửa tay!"

Công Tôn vui vẻ cười, Triệu Phổ có chút ước ao, tâm nói, thật nhỏ mọn, cũng ấn ấn cho ta đi, bằng không cho ta ấn ấn cũng được mà... Vừa nghĩ đến bàn chân trắng nõn mềm mại của Công Tôn, Triệu Phổ liền cảm thấy tâm tình tốt lên. Chỉ tiếc từ ngày đó sau khi nói bậy, con mọt sách này đã không cho hắn tới gần, hơn nữa hai ngày nay mới chịu nói chuyện với hắn, lúc trước đều xem hắn như không khí.

"Thư ngốc, trưa nay đi đâu ăn?" Triệu Phổ cười hỏi Công Tôn.

Công Tôn ngước mắt nhìn hắn, hỏi, "Vụ án của Vương Thái y thế nào rồi?"

"Nga." Triệu Phổ nói, "Thái y của Thái y viện liên hợp chỉnh ngươi, nói ngươi hại bọn họ xấu mặt, vừa lúc Tiểu Minh Tử khó ở muốn tìm Thái y xem bệnh, bọn họ mới muốn lợi dụng hắn, bạc để mướn người đều là Thái y của Thái y viện gom góp, bất quá ngươi yên tâm, đám thái y này một tên cũng chạy không được, ta đều xử lý cả rồi."

Công Tôn nghe xong khẽ nhíu mày, hỏi, "Vài Thái y lại có lá gan lớn như vậy sao?"

Triệu Phổ nhếch miệng cười, nói, "Ha, thư ngốc, ta đã nói ngươi có đầu óc mà, Bao đại nhân cũng nói không chỉ là các Thái y, phía sau khẳng định còn có người đỡ lưng, sau đó đã tra hỏi, ngươi đoán bọn hắn khai ra ai?"

Công Tôn lắc đầu.

"Đại Tướng quân Uông Minh Hàn." Triệu Phổ nói.

"Cái gì?" Công Tôn kinh hãi, "Tảo Bắc Tướng quân ngày trước? Hắn không phải tuổi tác đã cao rồi sao? Hơn nữa địa vị cao quý, là quốc trượng, tại sao lại..."

Triệu Phổ cười cười, "Ta sai người đi thăm dò, có vài người nói gần đây Uông phi rất được sủng ái, cũng đã vượt qua Bàng phi cùng Lý phi, cho nên Uông Minh Hàn lão Tướng quân liền động tâm tư... Hắn đã sớm muốn diệt trừ ta, cho nên cho đám Thái y này chỗ dựa, thuận tiện châm ngòi thổi gió."

Công Tôn nghĩ nghĩ, cười hỏi, "Chỉ đơn giản như vậy à? Biện pháp này... khả năng khiến ngươi tức giận so với diệt trừ ngươi thì cao hơn, dù sao, nếu như ngươi tin là do hoàng thượng giở trò, giấu diếm tâm cơ quay về Mạc Bắc dấy binh tạo phản... vậy tổn thất chính là quốc trượng hắn chứ sao?"

"Ha hả a." Triệu Phổ cười gật đầu liên tục, nói, "Hay đó thư ngốc, đủ thông minh, quả thật có chuyện như vậy."

"Ý ngươi là... còn có ẩn tình bên trong?" Công Tôn giật mình hỏi.

Triệu Phổ gật đầu thấp giọng nói, "Sau đó ta bảo ảnh vệ trà trộn vào nhà Uông lão tướng quân... mới biết được một ít chuyện."

Công Tôn nghĩ nghĩ, hỏi, "Gia Luật Minh từng đến?"

Lúc này Triệu Phổ và Công Tôn đang kề sát vào nhau mà nói, vừa nghe liền sửng sốt, sau đó bổ nhào đến hôn chụt một cái bên má Công Tôn, nói, "Quá thông minh!"

"Ngươi..." Công Tôn chùi mặt, hung hăng trừng Triệu Phổ.

Triệu Phổ cười xấu xa.

Đúng lúc này, Triển Chiêu đi đến, nói, "Công Tôn tiên sinh."

Công Tôn hung hãn liếc Triệu Phổ, rồi lại dịu sắc mặt nhìn Triển Chiêu, hỏi, "Triển hộ vệ có chuyện gì?"

"Đại nhân nói, nhờ ngài xem một cỗ thi thể." Triển Chiêu nói, "Đã chết rất nhiều năm, cũng đã biến thành xương cả rồi, không biết có thể nhận ra được đặc thù của người đã chết không?"

"Có thể." Công Tôn gật đầu, nói, "Chỉ cần xương cốt bảo tồn nguyên vẹn, cơ bản đều có thể nhìn ra."

"Có thật không?" Triển Chiêu giật mình, Công Tôn gật đầu, ra hiệu bảo Triển Chiêu dẫn mình đi, rồi đem Tiểu Tứ Tử giao cho Triệu Phổ.

Tiểu Tứ Tử nói, "Tiểu Tứ Tử cũng muốn đi."

Công Tôn nói, "Nhìn thi thể đó, không sợ nha?"

Tiểu Tứ Tử lắc đầu.

Công Tôn nghĩ nghĩ, nói, "Ta đi xem trước, không đáng sợ thì ta cho ngươi theo vào, lỡ như bị dọa thì buổi tối lại náo loạn." Nói xong, cùng Triển Chiêu đi trước.

Triệu Phổ nhìn trời —— Hừ, đối xử với Triển Chiêu còn tốt hơn với ta nhiều, xú thư ngốc!

Tiểu Tứ Tử nhìn nhìn Triệu Phổ, vươn tay vòng qua ôm cổ hắn, gọi, "Cửu Cửu."

"Hả?" Triệu Phổ nhìn bé, khuôn mặt này nhỏ nhắn non nớt, búng ra sữa, nhịn không được vươn tay nhéo nhéo.

"Cửu Cửu." Tiểu Tứ Tử có chút lo lắng hỏi, "Phụ thân hung hung với ngươi, ngươi có thể không thích phụ thân hay không?"

Triệu Phổ sửng sốt, cười lắc đầu, nói, "Tiểu Tứ Tử, ta thích chính là được phụ thân ngươi hung."

Tiểu Tứ Tử có chút khó hiểu, hỏi, "Tại sao, có người thích bị hung?"

Triệu Phổ nhíu nhíu khóe miệng, nói, "Ngươi xem xem, phụ thân ngươi ngoại trừ hung dữ với ta, y còn hung dữ với ai?"

Tiểu Tứ Tử ngửa mặt lên trời chớp chớp mắt, một lát sau mới lắc đầu, "Không có."

"Thì đó." Triệu Phổ cười nói, "Cho nên, đối với phụ thân ngươi mà nói, ta rốt cuộc là người đặc biệt, không giống những người khác."

Tiểu Tứ Tử bừng tỉnh, "Nga... Như vậy nga!"

Triệu Phổ gật đầu, "Bất quá, hung dữ là giai đoạn thứ nhất, giai đoạn này phải trải qua nhanh một chút, tốt nhất là lập tức tiến vào giai đoạn thứ hai."

Tiểu Tứ Tử có chút mơ hồ, hỏi, "Vậy như thế nào mới xem như giai đoạn thứ hai?"

Triệu Phổ nghĩ nghĩ, "Ừm... Chính là y thấy ta thì cười, nhìn không thấy ta thì lo lắng, khởi đầu là hôn nhẹ, bồng bồng rồi bế bế!"

Tiểu Tứ Tử nghe xong, vươn tay nhỏ bé sờ sờ đầu, tưởng tượng cảnh Công Tôn nhìn thấy Triệu Phổ thì biến thành cái dạng kia...

Triệu Phổ cũng ngẩng mặt tưởng tượng, vừa nghĩ đến hình dạng kia của Công Tôn —— Sượt, nổi da gà!

.

Công Tôn theo Triển Chiêu đi tới ngỗ tác phòng (phòng khám nghiệm tử thi), Bao Chửng đứng ở trong phòng, bên chân ông đặt một cái quan tài đầy bùn đất, giống như vừa từ dưới đất đào lên.

Công Tôn đi đến nhìn một chút, chỉ thấy trong quan tài là một bộ xương khô trắng hếu... Chắc chắn đã lâu năm, chỉ còn lại xương trắng.

"Tiên sinh." Bao Chửng hỏi Công Tôn, "Có thể xác nhận đặc thù của thi thể này không?"

Công Tôn gật đầu, ngồi xổm xuống tỉ mỉ xem xét, nói, "Người chết là một nam nhân... hơn năm mươi tuổi."

Bao Chửng gật đầu, hỏi, "Có thể tra ra là chết như thế nào, hoặc là một ít đặc thù lúc còn sống hay không?"

Công Tôn gật đầu, nói, "Phải lấy thi thể ra đã."

"Được!" Bao Chửng cùng Triển Chiêu đều đến hỗ trợ, đem hài cốt lấy ra, đặt trên mặt bàn.

Lúc này, Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử đi vào, Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm xương trắng trên bàn, Triển Chiêu lo rằng bé sẽ sợ, nhìn Công Tôn, Công Tôn khoát khoát tay, nói, "Xương cốt nó không sợ, chỉ sợ còn thịt."

Đang khi bày hài cốt ra, Công Tôn đột nhiên cầm lấy một đoạn xương "Di" một tiếng.

"Chuyện gì vậy?" Bao Chửng vội vàng hỏi.

"Hm, người này hẳn là làm lao động tay chân, hơn nữa khẳng định nhiều năm gánh đòn gánh hoặc gì đó tương tự."

"Nga?" Bao Chửng khẽ nhíu mày, "Làm sao thấy được?"

"Hình dạng xương cốt của hắn." Công Tôn nói, buông xuống đoạn xương đó, chỉ vào xương vùng vai và cánh tay người nọ nói, "Xem, rõ ràng hình dạng của hai đoạn xương này không giống, chứng tỏ một bên chịu áp lực nhiều năm, mặt khác, các ngươi nhìn chân của hắn, có gai xương, rất nghiêm trọng, đây cũng là tật bệnh mà những người nhiều năm lao động tay chân mắc phải, còn có ngón tay." Công Tôn chỉ vào ngón tay hài cốt nói, "Các đốt ngón tay của hắn rất lớn, tay là thường ngày làm việc nặng nhọc, mặt khác, trên cánh tay hắn có một vết thương đã khép lại ở bên trong."

Mọi người nhìn theo hướng Công Tôn chỉ, quả nhiên thấy được trên xương cánh tay của người này, có một chỗ xương khá dày, hơn nữa còn bị lệch.

"Đoạn xương này không có lành hẳn." Công Tôn nói, "Vị trí lệch, chứng tỏ năm đó không phải lang trung nối lại cho hắn, mà là cố gắng tự nối vào, cho đến khi xương chậm rãi liền lại."

Tất cả mọi người gật đầu, Bao Chửng nhíu mày, hỏi, "Người nọ là chết như thế nào, có thể đoán ra không?"

"Có thể." Công Tôn vươn tay chỉ xương ngực hài cốt, nói, "Chỗ xương sườn rõ ràng xuất hiện vết rạn."

Bao Chửng gật đầu.

Công Tôn nói, "Có một lực rất mạnh, đập vào ngực hắn, tổn thương đến nội tạng."

Bao Chửng hỏi, "Nói như vậy... là bị người giết?"

Công Tôn lại nhấc xương sọ hài cốt lên nhìn nhìn, lắc đầu nói, "Đại nhân, hắn hẳn là ngã chết."

"Ngã chết?" Bao Chửng giật mình.

"Vâng." Công Tôn gật đầu, nói, "Rơi từ trên chỗ cao xuống, sau đó ngực đụng vào tảng đá hoặc là thân cây hay thứ gì đó thô cứng... Cuối cùng đầu chạm đất trước tiên." Nói rồi cho mọi người xem phía sau đầu lâu, mọi người liền thấy... có một vài vết rạn.

"Nếu như bị người đánh chết." Công Tôn nói, "Thì lồng ngực xương sườn người chết sẽ bị đánh nát toàn bộ mà không tổn thương đến gân cốt nơi khác, hầu như không thể như thế này."

"Nói chung vô luận như thế nào, cũng không thể là chết do bệnh lao, đúng không?" Bao Chửng đột nhiên hỏi.

Công Tôn sửng sốt, rất quả quyết gật đầu nói, "Đương nhiên! Người này tuyệt đối chết do ngoại thương."

"Hắn cũng không phải văn nhân?" Bao Chửng hỏi.

Công Tôn lắc đầu, "Là lao động tay chân."

Bao Chửng nhíu mày thật sâu, một lát sau ông mới hỏi Công Tôn, "Có thể nhìn ra... hắn là người nơi nào không?"

Công Tôn cười cười, nói, "Đại nhân đang làm khó ta... Ta chỉ có thể nhìn ra người này nguyên quán hẳn là người nam bộ."

"Nga?" Bao Chửng cau mày, hỏi, "Làm sao đoán được?"

"Từ tướng mạo của hắn." Công Tôn nói.

"Tướng mạo cũng có thể suy đoán?" Bao Chửng giật mình.

"Có thể." Công Tôn nói, "Tướng mạo chúng ta là do hình dạng cùng đặc thù của xương sọ quyết định... Tỷ như nói xương mũi người này tương đối to, cho nên mũi hắn khá to, hốc mắt không sâu, vì vậy đôi mắt có chút lồi, mặt khác cằm hắn tương đối bằng, cho nên mặt hắn là hình vuông, xương gò má không cao, cho nên cả khuôn mặt tương đối bẹt, hẳn là loại tướng mạo nhìn có vẻ rất thành thật."

Bao Chửng nghe xong, dường như có chút mơ hồ, ông tìm một chiếc ghế ngồi xuống, Công Tôn khó hiểu nhìn Triển Chiêu bên cạnh một chút, Triển Chiêu cũng nhún nhún vai, ý bảo hắn cũng không quá rõ ràng ngọn nguồn trong đó.

"Bao Tướng?" Triệu Phổ nhịn không được bèn hỏi Bao Chửng, "Chuyện gì vậy?"

"Đừng hỏi, đừng hỏi." Bao Chửng khoát tay, nói, "Việc này cần bàn bạc kỹ hơn, ta phải đi tìm Bát Vương gia." Nói xong, đứng lên, nói với các nha dịch ngoài cửa, "Đem ngỗ tác phòng khóa lại, hảo hảo canh gác, đừng cho bất kỳ kẻ nào tiếp cận quan tài này, nghe được không?"

"Dạ!" Mọi người lĩnh mệnh.

Bao Chửng đứng dậy vội vã đi ra ngoài, Triển Chiêu đuổi theo vài bước, "Đại nhân, ta đưa ngài đi?"

"Không cần không cần." Bao Chửng nói, "Các ngươi đi ăn đi, chuyện này không nên truyền ra ngoài, một lát ta có thể còn phải tiến cung." Nói xong, ra cửa.

Lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau, Triệu Phổ nhìn Công Tôn đang đi tới giếng nước múc nước rửa tay, hỏi, "Ai, thư ngốc, chuyện gì xảy ra?"

Công Tôn vừa rửa tay vừa lắc đầu, nói, "Không biết, thần tình của đại nhân tựa hồ có chút cổ quái."

Triển Chiêu nghĩ nghĩ rồi hỏi một nha dịch, "Này, thi thể này các ngươi lấy từ chỗ nào?"

Bọn nha dịch lắc đầu, nói, "Vừa nãy Bát Vương gia đưa tới."

Triển Chiêu sửng sốt, Triệu Phổ nhíu mày, "Hay là có liên quan tới vụ án lần trước? Chính là bài thơ do Bạch huynh mang đến, ngày đó Bát ca và Bao Tướng không phải cũng mang dáng vẻ giữ kín như bưng sao?"

Công Tôn và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, đều gật đầu... Nghe Triệu Phổ nói vậy, hai người cũng đều nghĩ tới.

"Lần trước hình như nghe Bao đại nhân nói, liên quan đến bản án cũ của tiền triều, liên lụy cực lớn!" Triển Chiêu nói.

Ba người nghĩ nghĩ, đều sững sờ đứng trong viện, lúc này, chợt nghe Tiểu Tứ Tử ngáp một cái, hỏi Công Tôn, "Phụ thân, ăn chưa? Đói."

"Ăn cơm trước đã." Triệu Phổ nói, "Chuyện này nếu Bao Tướng không cho nhúng tay, chắc chắn phải có lí do."

Công Tôn và Triển Chiêu đều gật đầu, Công Tôn bế lấy Tiểu Tứ Tử từ trong tay Triển Chiêu, ra ngoài, mọi người đến Thái Bạch Cư.

.

Còn chưa tới Thái Bạch Cư, Triển Chiêu đã dừng lại ngay bờ sông, nhìn phương xa, tựa hồ nhìn thấy cái gì đó thú vị.

"Nhìn cái gì vậy?" Triệu Phổ khó hiểu hỏi hắn.

Triển Chiêu cười cười, hỏi, "Tiểu Tứ Tử, đã từng dùng bữa trên sông chưa?"

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, lắc đầu nói, "Ạ chưa."

Triển Chiêu vươn tay, ôm lấy Tiểu Tứ Tử rồi hỏi bọn Công Tôn, "Chúng ta lên thuyền ăn cơm?"

"Lên truyền?" Triệu Phổ và Công Tôn đều có chút mơ hồ, nhưng lúc này Triển Chiêu đã ôm Tiểu Tứ Tử thả người nhảy... Đạp nước bay về phía một con thuyền hoa hoa lệ phủ lụa mỏng trắng tinh phía xa xa.

"Này." Công Tôn có chút sốt ruột, Triệu Phổ thầm khen Triển Chiêu —— Rất thú vị!

Công Tôn muốn tìm thuyền đi qua, nhưng gần đây làm gì có thuyền, đang do dự, chợt nghe Triệu Phổ nói, "Nè, thư ngốc, ta mang ngươi qua, vừa nhanh lại ổn còn không tốn bạc."

Công Tôn nhìn nhìn Triệu Phổ, tựa hồ đang lo lắng.

Triệu Phổ cười nói, "Lề mề, quên đi, ta tổn thất một chút là được!" Nói xong, không đợi Công Tôn trả lời, vươn tay nhấc bổng Công Tôn lên, ôm chặt, nhảy qua bờ sông, hướng đến chiếc thuyền hoa kia.

Công Tôn vô thức vươn tay ôm cổ Triệu Phổ, Triệu Phổ nhoẻn miệng cười —— Hạnh phúc cực kỳ!

.

Nhảy lên thuyền hoa, nhìn lại mới thấy trên sàn thuyền có một chiếc bàn, trên bàn có một bầu rượu, bên cạnh bàn là Bạch Ngọc Đường thần sắc phức tạp nhìn mọi người, mà Triển Chiêu thì lại ôm Tiểu Tứ Tử ở một bên cười tủm tỉm. Triệu Phổ ôm Công Tôn lên thuyền, Công Tôn vội vàng đòi xuống, Triệu Phổ nhân cơ hội ngắt lưng y một cái... Mềm nha!

Công Tôn hung hăng trừng mắt liếc hắn, tên lưu manh này còn cười, thật muốn đánh hắn.

"Hắc hắc." Lúc này, chợt nghe trong khoang thuyền truyền tới tiếng cười, chốc lát sau, một nam tử gầy teo thấp bé đi ra, trên tay hắn cầm một cây quạt lông chim, nhẹ nhàng phe phẩy, đi ra nhìn quét qua một vòng, cười nói, "Tại hạ Hãm Không Đảo Phiên Giang Thử Tưởng Bình, các vị, hạnh ngộ."

Triển Chiêu hơi sửng sốt, quan sát người trước mắt từ trên xuống dưới, chỉ thấy người này vô cùng khó coi, thấp gầy thì không nói, da còn trắng bệch, lấm la lấm lét, mặt bóng dầu, cười miệng đầy răng vàng.

"Tứ ca." Bạch Ngọc Đường giới thiệu với Tưởng Bình, "Đây là Triển Chiêu, đây là Cửu Vương gia, đây là Công Tôn Sách, vị thần y còn lợi hại hơn cả đại tẩu, tiểu oa nhi này là Tiểu Tứ Tử, dưỡng tử của Công Tôn Sách."

Tưởng Bình chào hỏi, cười nói, "Thì ra vị này là Cửu Vương gia a..."

Triệu Phổ gật đầu, nói, "Hạnh ngộ, tứ gia Phiên Giang Thử, nghe danh đã lâu."

"Không dám không dám." Tưởng Bình cười ha hả nói, "Ta làm gì có đại danh." Vừa nói, vừa mời mọi người ngồi xuống, hắn vừa mang hải sản hảo hạng từ Hãm Không Đảo đến, vừa lúc, mọi người cùng ăn bữa cơm, đã gọi đầu bếp làm.

Đang khi nói, Tưởng Bình tỉ mỉ quan sát Triển Chiêu một chút, cười nói, "Vị này chính là nam hiệp Triển Chiêu à."

Triển Chiêu thấy Tưởng Bình cười với mình, cũng gật đầu, "Tưởng tứ gia."

"Không dám không dám." Tưởng Bình cười đến ẩn ý, Triển Chiêu có chút mờ mịt.

Triệu Phổ nhìn hai người một chút, vội vàng đứng lên nói với Công Tôn, "Đúng rồi thư ngốc, ngươi còn chưa đổi thuốc cho nương ta phải không?"

Công Tôn sửng sốt, tâm nói... Bệnh của Thái phi không phải đã trị lành rồi sao? Tại sao lại cần đổi thuốc?

Nhưng không đợi y suy nghĩ thông suốt, Triệu Phổ đã ôm lấy Tiểu Tứ Tử, đặt vào trong tay Công Tôn.

Triển Chiêu ngước mắt nhìn hai người, Triệu Phổ ôm lấy Công Tôn nói, "Các ngươi ăn trước, chúng ta quay về Vương phủ một chuyến, sẽ quay lại!" Nói xong, nói một tiếng tạm biệt rồi rời khỏi thuyền hoa, bay đi.

.

Lên bờ, Công Tôn có chút khó hiểu hỏi Triệu Phổ, "Ngươi muốn làm gì?"

Triệu Phổ nói, "Ai, đã quên rồi sao? Lão tứ đều khó trị!"

Công Tôn nhìn nhìn hắn, hỏi, "Có ý gì đây?"

Triệu Phổ cười cười, "Trước đây ta đã nghĩ, Bạch Ngọc Đường tuy rằng tính tình mạnh mẽ người cũng thông minh, chỉ là hơi lãnh đạm, Triển Chiêu cũng không biết có gì mích lòng với hắn, thích khi dễ hắn, bất quá bây giờ lại thêm một kẻ thích tính toán, Triển Chiêu khó đỡ."

Công Tôn nghĩ nghĩ, hỏi, "Ngươi nói là, Tưởng Bình tới để ra mặt cho Bạch Ngọc Đường?"

"Cũng không thể nói vậy." Triệu Phổ nghĩ nghĩ, nói, "Cái này là kim nhọn đối râu bắp, Tưởng Bình là người đa tâm, cứ để hai người bọn họ đấu đi, chúng ta đừng lội chỗ nước bẩn."

Công Tôn nghe xong thì cười cười, "Kỳ thực... Tính tình của Triển Chiêu, thường làm người khác kinh ngạc, cũng rất thú vị."

Triệu Phổ bật cười nhìn Công Tôn, "Hả, thì ra con mọt sách nhà ngươi cũng e sợ thiên hạ bất loạn a."

Công Tôn vỗ vỗ Tiểu Tứ Tử, nói, "Dù sao thì cũng là loạn thôi, lão tứ bên kia so với lão tứ bên đây nhìn thuận mắt hơn."

Triệu Phổ sửng sốt, Công Tôn hướng phía trước bĩu bĩu môi, Triệu Phổ xoay mặt, thì thấy ở phía trước, Gia Luật Minh mang theo vài hạ nhân, phe phẩy cây quạt tỏ ra thong dong tiêu sái đi tới.

Triệu Phổ híp mắt lại, nhếch miệng cười cười, dẫn theo Công Tôn tiến về phía trước.

Công Tôn nhìn Triệu Phổ, "Ngươi không tránh à? Không phải thấy hắn thì nổi da gà sao?"

Triệu Phổ cười nhạt một tiếng, nói, "Chuyện ngươi và Tiểu Tứ Tử bị người ta chọi trứng gà còn chưa xử, ta không thể đơn giản bỏ qua cho hắn, đi, ta giúp ngươi hả giận!"

loading...

Danh sách chương: