[Ngoại truyện] 12. Bằng cả cuộc đời

+ Extra này tôi dành tặng cho yuanyud Bài thơ trong truyện là phỏng dịch của em từ ca khúc "Moon and back". Mong là sẽ không có ai mang vác nó đi đâu.

+ Tôi sẽ không hoàn thành được câu chuyện này nếu không gặp được người bạn đầu tiên của mình trên wattpad. Dù nhiều khi tôi muốn đấm cô em vài cái lắm.

+ Và ừ, rõ ràng là tôi ưu ái otp vãi mẹ. Xin lỗi anh nhà nghìn lần 😭


==========

Trước SEA Games 28, Lương Xuân Trường gặp đa chấn thương, phải ra Hà Nội điều trị một thời gian khá dài, gần như bỏ lỡ cả lượt đi của giải bóng đá Vô địch quốc gia V-League 2015. Kể từ lúc đi chữa trị, không ngày nào Xuân Trường không gọi về cho Tuấn Anh, có khi chỉ nói dăm ba câu rồi lăn ra ngủ, nhưng vẫn cứ phải gọi báo cáo tình hình một tiếng với người yêu.

Xuân Trường vẫn lạc quan vui vẻ, hay ít nhất bộ mặt mà anh bày ra cho cậu thấy là như vậy. Tuấn Anh cũng không hỏi han nhiều, chỉ nói đôi ba câu về tình hình câu lạc bộ, những trận đấu, cũng nói với Xuân Trường có khả năng cậu sẽ được gọi lên tuyển U23 cho SEA Games sắp tới. Cậu cũng luôn mỉm cười, còn đùa giỡn mấy câu.

Thế nhưng sau khi tắt máy, khuôn mặt cả hai đều chung một cảm xúc, trống rỗng.

Hôm nay, cũng là một ngày như bao ngày. Sau khi chào tạm biệt Xuân Trường, Tuấn Anh nhìn màn hình tối đen của chiếc điện thoại, lại đánh mắt sang chiếc giường đối diện, trong đáy mắt lại rỗng tuếch. Cậu chậm chạp bước xuống giường, tắt đèn, ôm gối đi sang giường Xuân Trường nằm xuống. Trong bóng tối tĩnh lặng, Tuấn Anh lặng lẽ thở dài, cũng nhẹ nhàng thả rơi một giọt nước mắt. Cậu đưa tay vuốt nhẹ cái gối của Xuân Trường, rồi úp mặt vào đó nghẹn ngào.

Anh buồn lắm, có phải hay không?

Em chẳng thể ngăn mình,
thôi suy nghĩ vẩn vơ.
Trước màn hình, em khóc.
Còn chiếc giường chỏng chơ.

Xuân Trường nằm dài trên giường, trong khoang mũi chợt thấy khó chịu. Anh không thích ở trong phòng có điều hòa, những ngày ở học viện Xuân Trường luôn mở cửa sổ hứng gió trời. Hoặc có những đêm mưa rào, anh để hé cửa một chút cho làn gió lạnh luồn vào, lắng nghe tiếng mưa lộp độp, trong vòng tay thì ôm cả thế giới của mình. Những ngày như thế, ấm áp đến chảy cả nước mắt.

Xuân Trường biết, Tuấn Anh đang lo lắng cho mình, cũng tiếc nuối cho mình. Thế nhưng đây vốn dĩ là thứ không thể tránh khỏi, họ đã biết rõ ngay từ phút ban đầu.

Chiếc áo người rối chỉ,
em đã gỡ được rồi.
Yêu dấu dành cho em,
đời này, và kiếp tới.

Xuân Trường hắt hơi, thở dài đứng dậy, ôm điện thoại đi ra ngoài. Nhìn lên bầu trời đen thẳm, Xuân Trường bất chợt mở điện thoại nhắn một cái tin cho "Cục cưng".

"Huhu anh nhớ em quá huhu."

Tuấn Anh đang mệt mỏi nằm trên giường, tay còn đang chùi nước mắt, nghe tiếng báo tin nhắn hồi lâu mới cầm lên xem. Đọc xong, cậu ngẩn người một lúc, bất chợt phì cười, sau đó thì lăn ra giường cười đến gập cả bụng.

***

SEA Games 28 đang đến gần, Tuấn Anh mỗi ngày đều cố gắng luyện tập. Những âu lo, những giây phút cô đơn, cậu đều giữ chặt trong lòng. Xuân Trường nói đúng, bởi vì đây là con đường họ đã chọn, vì đó là điều không thể tránh khỏi. Chỉ có thể cùng nhau vượt qua.

Tuấn Anh không thể để Xuân Trường lo lắng ngược lại cho mình nữa.

Bao nhiêu năm qua, Tuấn Anh vẫn luôn biết, Xuân Trường đã cố gắng bảo bọc cậu đến thế nào. Vì cậu là người anh yêu, là người quan trọng nhất. Tuấn Anh có thể cảm nhận được từng chút yêu thương mà Xuân Trường dành cho mình, dù cả khi hai người đang cách xa nhau hơn nghìn cây số.

Cho nên, những gì Tuấn Anh có thể làm lúc này, là không ngừng cố gắng.

Khi em đã chọn cách,
khép lòng, chẳng nói ra,
Ngày qua ngày, cố gắng,
muốn làm anh tự hào.

Xuân Trường đi qua đi lại trong phòng, điện thoại liên tục nhấn gọi cho một người, thế nhưng mãi mà người ta chẳng bắt máy. Xuân Trường vốn không biết từ khi Tuấn Anh được gọi lên tập trung đội tuyển U23 để chuẩn bị tham dự SEA Games 28 đã tập luyện như thế nào, nhưng hôm qua Công Phượng đột ngột gọi cho anh, nói chuyện bằng chất giọng vô cùng lo lắng.

Tuấn Anh tái phát chấn thương, mấy hôm nay phải tập riêng. Thế nhưng cậu dường như chẳng để tâm, cứ gắng sức hết mức. Công Phượng khuyên không được, đành cầu viện Xuân Trường.

Xuân Trường vừa nghe đã tái mặt, vội vàng gọi điện thoại cho Tuấn Anh, nhưng cậu không buồn bắt máy. Anh cau mày suy nghĩ một lát, lại gọi cho Công Phượng, nói một câu:

"Mày đưa điện thoại cho Tuấn Anh đi."

Một lúc sau, Xuân Trường nghe có tiếng gầm:

- Mày không nghe thì tao nhét cái điện thoại vào mồm mày!!!

Sau đó, Xuân Trường nghe giọng nói đầy mệt mỏi đến từ đầu bên kia.

- Sao?

"Em bị làm sao?"

- ...Cũng không gì.

"Em không nói thật, ngay bây giờ anh đi đến chỗ em đấy!"

Tuấn Anh giật mình, chợt nhớ Xuân Trường cũng đang điều trị ở gần đây. Cậu liếc Công Phượng một cái, sau đó đưa điện thoại trả lại cho anh:

- Nè.

- Mày với nó chưa nói xong mà... - Công Phượng hạ thấp giọng.

- Tao về phòng gọi cho Trường. Trả điện thoại mày đấy.

Trước khi quay đi, Tuấn Anh còn nghe Công Phượng nói, lên giọng như cố tình để mình nghe thấy:

- Ừ, lần này nó không nghe điện thoại của mày thì cứ gọi lại cho tao.

Tuấn Anh rầu rĩ ngồi trên ghế, nhìn gương mặt vô cùng nghiêm túc của Xuân Trường qua màn hình điện thoại, lại đưa mắt đi nơi khác. Xuân Trường nhíu mày, sau khi nghe Tuấn Anh báo cáo thật tình trạng hiện tại thì im lặng thật lâu. Cuối cùng, anh khẽ gọi một tiếng:

"Nhô."

- Ừ? - Tuấn Anh nhướn mắt.

"Xin rút đi." Xuân Trường mím môi.

- Sao cơ?

"Xin rút khỏi đội đi. Mình còn lần sau. Lần sau hai chúng ta sẽ đi cùng nhau, được không nào?"

- ...

"Trường sợ... Nhỡ có việc gì... Đừng đánh liều như vậy. Xem như là vì Trường, được không?"

- ...

"Nhô..."

- ...

"Tuấn Anh."

- ...Ừ.

Thương em biết nhường nào,
cả đời không thay đổi.

Tuấn Anh vốn dĩ luôn biết...

***

Xuân Trường đọc một vài bài báo đưa tin về việc Nguyễn Tuấn Anh tự chủ động xin rời khỏi đội tuyển vì chấn thương tái phát, lại đặt điện thoại lên bàn, đưa hai tay ôm mặt, hai ngón trỏ day day sống mũi. Một lúc sau, anh thở hắt ra, lắc đầu đứng dậy nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Ráng chiều màu cam nhạt đổ dài trên mặt đất. Lúc này anh chỉ muốn chạy ngay đến bên cậu, ôm cậu vỗ về, an ủi cậu, trấn an cậu. Hôn cậu thật lâu.

Điện thoại báo cuộc gọi đến, Xuân Trường lập tức nhận cuộc gọi.

- Trường đây.

"Quà sinh nhật đâu?"

Xuân Trường hơi ngẩn ra, sau đó nở một nụ cười méo mó, nhẹ giọng trả lời:

- Mai gặp nhau ở hồ Tây nhé, anh sẽ mua bánh kem.

"Bánh kem?"

- Anh biết chỗ bán bánh kem không làm bằng bột mì.

"Cái gì cũng biết nhỉ?"

- Ừ, vì Nhô mà.

Đầu dây bên kia bất chợt im lặng, thật lâu sau thì ngắt máy. Xuân Trường hơi ngẩn người, thế nhưng cũng không gọi lại. Anh biết, lúc này cậu cần an tĩnh một mình.

Từ ngày hôm đó, Tuấn Anh đã nhận ra, bất kể có ra sao, lúc nào cậu cũng là ưu tiên số một của Xuân Trường. Và cũng là rào cản lớn nhất đối với anh.

Tuấn Anh cảm thấy sợ hãi.

Nếu như tình yêu này ngăn trở Xuân Trường đến như vậy...

***

Xuân Trường nhìn Tuấn Anh đang ngủ say bên cạnh mình, lặng lẽ cúi xuống hôn lên môi cậu, lại ôm chặt cậu vào lòng. Đôi mắt anh đỏ hoe, vì một đêm không ngủ, một đêm để nước mắt thấm ướt một mảng gối, một đêm mà suýt chút nữa đã gặp cơn ác mộng kinh khủng nhất.

Đối với Tuấn Anh, Xuân Trường luôn hiểu được. Dù là những lời nói còn chưa thoát ra.

- Em đừng nghĩ những điều như vậy. - Xuân Trường thì thầm như tự nói với chính mình - Anh nếu thất bại, anh sẽ bắt đầu lại. Anh nếu chấn thương, nó cũng sẽ phục hồi. Nhưng anh không bao giờ có thể yêu lại từ đầu được đâu.

Tuấn Anh dường như cảm nhận được âm thanh trôi khẽ qua tai mình, mệt mỏi hé mắt. Còn chưa kịp lên tiếng, nụ hôn của Xuân Trường đã kéo từ vành tai xuống cổ cậu.

Dẫu khó khăn cách mấy,
mình vẫn tiến cùng nhau.
Dẫu phải chịu đớn đau,
ta quyết không gục ngã.

Trở lại Hàm Rồng, lại một lần nữa cả hai cùng tiến về phía trước. Những năm tháng trôi qua lững lờ như dòng sông đổ về biển lớn, không thể nào quay trở lại. Xuân Trường cứng cỏi hơn, Tuấn Anh kiên cường hơn. Mỗi người có một hướng đi cho riêng mình, đến những đất nước khác nhau. Chỉ là, tình yêu chưa bao giờ thay đổi.

2016 trôi qua với nhiều niềm vui cùng nỗi buồn. Không thiếu tiếng cười và cả những giọt nước mắt. Khi Văn Thanh gọi điện nói với Xuân Trường em sẽ bảo vệ hai người, không hiểu sao tảng đá luôn đè nặng trên vai Xuân Trường bỗng nhẹ đi rất nhiều.

Xuân Trường biết, anh vẫn còn phải đi trên con đường lắm chông gai, và chỉ một câu nói của Văn Thanh cũng đủ khiến những vết gai đâm dưới chân anh bớt rỉ máu.

Khi gặp lại Tuấn Anh sau một thời gian dài, Xuân Trường nhận ra cậu đã khác xưa nhiều lắm. Dẫu rằng Xuân Trường chưa bao giờ mong Tuấn Anh phải mang khuôn mặt cứng cỏi như thế, nhưng anh biết, ai rồi cũng phải trưởng thành. Người anh hết lòng yêu thương bảo vệ trong suốt những tháng năm dài của thời niên thiếu, giờ đã đứng trước mặt anh dõng dạc nói:

- Để đây giải quyết chuyện thằng Thanh.

Xuân Trường nhớ lời Đông Triều ngày đó kể lại, trong lúc Xuân Trường còn đang gọi cho Đông Triều nhờ anh đi nói chuyện với Văn Thanh, Văn Thanh lại gọi cho Tuấn Anh, nói y hệt những gì cậu vừa nói với Xuân Trường. Thế nhưng Tuấn Anh không bảo cậu cúp máy, mà chỉ nói ngược lại một câu:

"Cấm mày nói gì với thằng Phượng!"

Xuân Trường hiểu, Công Phượng vẫn luôn là điểm lấn cấn nhất của cả hai. Nhưng vì Tuấn Anh đã nói ra ý muốn của cậu, anh cũng không phản đối. Dù sao Công Phượng cũng là một người vô cùng quan trọng đối với cả hai.

Xuyên qua từng khe đá,
hoa vẫn nở, kiên cường.
Phía trước là con đường,
với muôn vàn giông bão.

Ngày Xuân Trường lần đầu tiên quát lớn với Tuấn Anh trên sân thượng khách sạn, có ba người đã kinh ngạc tột cùng. Là Công Phượng, là Tuấn Anh, và bản thân Lương Xuân Trường.

Đó là khi nỗi sợ hãi trong quá khứ ùa về, vào cái ngày mà Tuấn Anh suýt chút nữa buông lời chia tay.

Xuân Trường tuyệt đối không cho phép bất cứ ai, bất cứ điều gì...

Cướp người này khỏi anh.

Anh thương em nhiều như thế

Có còn điều gì mà anh không biết sao em?

Mai này có ra sao,
dấu yêu ơi, hãy nhớ,
tình vẫn xanh muôn thuở,
vẫn chỉ dành trao em.

Vài tháng sau, giữa bầu trời u tối, mặt nước hồ đen thẳm, gió thổi lồng lộng qua những tán thông ngút ngàn, Xuân Trường ôm Tuấn Anh thật chặt, khe khẽ nói:

- Anh về với em, không sang Hàn nữa đâu! - Xuân Trường nhìn sâu vào mắt Tuấn Anh, nghiêm túc nói.

Tuấn Anh sững người, mở to mắt nhìn người trước mặt. Trăng lên cao, le lói vài mảng sáng tối trên khuôn mặt anh. Vô cùng cương quyết.[1]

Rồi cái cách Tuấn Anh đuổi Xuân Trường về Hàn Quốc cũng quyết liệt không khác gì.

Bởi vì, có một Lương Xuân Trường như thế, nên cũng có một Nguyễn Tuấn Anh như vậy, yêu anh.

Dù bầu trời u tối,
hay thế giới vần xoay,
bằng cả cuộc đời này,
anh thương người hơn thế.

=========

[1] Trích chương 68.2

+ Bỗng dưng khoe của.


Tấm này mình chụp trong chuyến đi Nha Trang xem trận đấu ngày 16/6, đây là hình chụp buổi tập trước đó một ngày. Một trong những tấm mình thích nhất. Vốn định đi về sẽ viết một bài kể lể, thế nhưng sau lại thôi (vì lười).

Nhiều khi bạn cũng không biết vì sao bạn yêu mến một người không quen biết. Nhưng vì đó là người đem lại cho bạn rất nhiều cảm hứng và động lực, nên bạn cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều làm chi.

Nên cũng tự hứa với lòng là không chấp vặt những điều nhỏ nhặt nữa.

Lại hẹn anh khoai tây vào tháng tám nhé. Hy vọng khi đó bầu trời Gia Lai vẫn xanh trong như lần đầu tiên.

+ Tính tới lần gỡ truyện đầu tiên của mình tới nay thì cũng một năm rồi. Tối ngày này năm ngoái, mình đang trên xe đi Cao Lãnh (xem Viettel đá với Đồng Tháp). Trận đó anh khoai tây vẫn còn đau, không ra sân, và Viettel bị thủng lưới vào những phút cuối.

+ À thôi đang ở ngoài sân bay không nói nhiều nữa =))))))))))))))))))))))))))))))))))

loading...

Danh sách chương: