Du Dung Khi De Tran Trong Cau Khi Ta Tho Be 12 Va Ta Truong Thanh

+ Ai thấy được chương này trước khi nó bị gỡ ra và đăng lại, thì tôi đã phạm một lỗi khá bự và phải gỡ xuống chỉnh sửa =)))) Biết cũng im lặng đi nhé vì nó chứng tỏ sự ngáo đá không hề nhẹ của tôi =))))

=============

Năm Duy Mạnh mười bốn tuổi, câu lạc bộ lại tổ chức cho các nhóc cầu thủ đi cắm trại nhân dịp sắp Quốc tế Thiếu nhi. Lần này vẫn có đầy đủ gương mặt anh em thân thiết. Đức Huy và Minh Long trước ngày lên đường đã phải thức tới khuya, sắp xếp đồ đạc, cẩn thận đến cái bàn chải hay bịch khăn giấy, chỉ vì sợ lại xảy ra những chuyện như Duy Mạnh để quên bàn chải đánh răng, hay Đình Trọng ăn trái cây lấy tay chùi vào quần. Chắc chỉ có Quang Hải là có thể yên tâm, nhưng nhỡ lại xảy ra cái việc như Đình Trọng đi tiểu đêm lọt xuống hố, cả bọn ùa nhau đi tìm rồi lại lạc nhau, thì đến trời cũng không lo nổi.

Ổn định đâu đó xong xuôi, Minh Long mới thở phào, kéo lại cái túi xách to đùng, cậu nhóc quay sang thằng bạn thân, hất đầu:

- Xong hết chưa? Tao tắt đèn ngủ.

- Rồi. - Đức Huy gật đầu, sau đó như nhớ ra gì đó mới kêu lên - Hình như tao chưa bỏ đèn pin vào.

- Tao có một cây rồi. - Minh Long phẩy tay - Yên tâm, lần này tao sẽ trông thằng Trọng không rời mắt.

Đức Huy gục gặc đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó hai thằng leo lên giường thăng thiên.

Gần phòng hai thằng cũng còn một căn phòng đang sáng đèn, Duy Mạnh đã nằm ngủ thẳng cẳng nhưng đứa em cùng phòng vẫn loay hoay cho đồ vào túi xách. Quang Hải còn kỹ tính hơn cả hai ông anh, dù lúc ở bên cạnh Duy Mạnh có hơi ỷ lại vào anh nhưng mỗi lần đi đâu xa là cậu nhóc lại lu bu cả buổi. Vả lại, Quang Hải cũng chẳng quên được cái cố sự của năm trước, lần đó Duy Mạnh bị thương một phần cũng do lỗi của cậu, lần này Quang Hải không muốn những chuyện bất trắc đó lặp lại nữa.

Tóm lại, sung sướng nhất có lẽ là bé Đình Trọng, sau khi cho vài bộ đồ, vài gói bánh vào balo, bé đã lên giường yên giấc nồng. Có cái gì phải lo chứ, quên cái gì thì hỏi anh Mạnh hay anh Long là được rồi.

***

Kỳ nghỉ năm đó, Trọng Đại xin phép đi du lịch cùng Tiến Dũng. Vốn dự tính là đi với gia đình, thế nhưng cuối cùng Trọng Đại muốn kéo cả ông anh yêu quý cùng đội đi theo. Lần này nhà cậu sẽ đi Tam Đảo, nơi được mệnh danh là "Đà Lạt phía bắc". Tiến Dũng dĩ nhiên chưa đi bao giờ, tỏ ra vô cùng háo hức, đêm trước ngày lên đường, ở nhà Trọng Đại ngủ không nổi, cứ lăn qua lăn lại. Trọng Đại bị giật mình, đưa chân đạp nhóc anh một cái:

- Ngủ đi coi, sáng mai lại gật gà gật gù.

Tiến Dũng bị đạp thì nằm yên, thế nhưng cũng thao thức đến gần sáng mới lăn ra ngủ. Ngủ chưa bao lâu thì đã phải dậy, mặt ỉu như cái bánh tiêu, Trọng Đại vật vã mãi mới lôi được nhóc anh dậy, ăn sáng xong thì lại lên xe đi Vĩnh Phúc. Tiến Dũng ở trên xe lấy vai nhóc em làm gối, ngủ say như chết, bỏ mất bao nhiêu là cảnh đẹp trên đường.

Trọng Đại khi đó mới mười ba tuổi nhưng đã có tính tự lập cao, vừa về đến khách sạn là đã tính đến chuyện lôi nhóc anh trốn gia đình đi chơi riêng. Tiến Dũng lúc đó vẫn là đi theo gia đình bạn, rất biết điều, mọi người nói gì thì nghe đó, bao gồm cả lời của nhóc em cưng. Nó bảo không ngủ trưa mà đi ra ngoài chơi, Tiến Dũng liền không ngủ trưa ôm dép chạy ra phố.

- Mình đi taxi lên nhà thờ cổ nha? - Trọng Đại nắm tay Tiến Dũng cười tít mắt - Nghe nói đẹp lắm, chụp hình siêu ảo diệu luôn.

- Được. - Tiến Dũng nghe thấy cảnh đẹp là thích, gật đầu cười toe toét.

***

Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tổ chức buổi tập huấn kết hợp hội trại vui chơi cho các cầu thủ nhí. Địa điểm tổ chức là ở một trung tâm bóng đá mini tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Về phần tại sao phải đi xa như vậy thì chỉ có ban lãnh đạo mới biết.

Vừa đến nơi, nhận phòng ở xong là cả đám nhóc ùa đi khắp chốn. Vì mục đích của hội trại là tập luyện khả năng tự lập tự giác, mỗi đứa chỉ được phát cho một chai nước lớn, báo giờ tập trung ăn chiều, sau đó được đi chơi tự do. Xuân Trường hí hửng kéo Tuấn Anh đi ra ngoài, dự định sẽ tới nhà thờ cổ ngắm cảnh, sau đó đi ngắm thác Bạc. Chẳng ngờ vừa ra khỏi phòng đã thấy Công Phượng đứng trước mặt, dường như định gõ cửa, hai bên là Văn Toàn cùng Văn Thanh đang ăn snack.

- Hai tụi mày tính đi đâu hả? - Công Phượng tròn mắt - Tao tính rủ đi đạp xe.

- Tụi tao tính đi dạo loanh quanh. - Xuân Trường cười nhe nhởn - Mượn xe đạp đi cũng được đó. Hai đứa chở nhau.

- Thế kêu thêm anh Triều đi! - Văn Toàn cười hăng hắc - Anh Triều chở em, ảnh khỏe lắm.

Thế là sáu thằng mượn ba chiếc xe đạp, đèo nhau đi chơi. Xuân Trường muốn đến nhà thờ cổ trước, gồng người leo dốc, thở hồng hộc. Tuấn Anh ngồi sau hai tay níu vạt áo thằng bạn, ngập ngừng hỏi:

- Mệt không? Đổi tao chở cho?

- Không, mày cứ ngồi yên đi. - Xuân Trường lắc đầu, ngoảnh ra sau cười toe dù mồ hôi chảy ròng ròng - Đường đi đẹp quá, lấy máy chụp đi, mà cẩn thận nha.

Tuấn Anh gật gật đầu, cẩn thận bấm từng tấm ảnh, cười thích thú. Văn Thanh đèo Công Phượng đi song song, hô hào:

- Ê chụp đây với! Chụp với!

- Em nữa em nữa! - Văn Toàn vịn vai Đông Triều đứng thẳng lên, vẫy tay cười toe toét.

- Cẩn thận ngã bây giờ. - Công Phượng ngoái lại, chỉ vào Văn Toàn nhắc nhở.

Tuấn Anh đưa máy ảnh lên, ngắm kỹ khuôn mặt của mấy đứa bạn, chậm rãi chụp lại. Tam Đảo lúc nào cũng mát mẻ, nhất là khi trời dần về chiều. Xuân Trường đang đạp xe chợt quay lại nói nhỏ:

- Lạnh không Nhô? Bám chặt vào nha.

Tuấn Anh gật đầu, đặt máy ảnh lên chân, hai tay níu chặt vạt áo của Xuân Trường, mái tóc bay lòa xòa theo gió.

***

Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An có đợt đá giao hữu ở Hà Nội, mấy đứa nhóc cũng được cho đi theo để thi đấu theo từng độ tuổi. Chẳng ngờ mới hai ngày đã thấy Xuân Mạnh cuống cuồng chạy quắn cả lên.

- Anh Khánh, anh Khánh!

Xuân Mạnh xô cửa phòng, hốt hoảng lao vào, khuôn mặt tái mét, mồ hôi chảy ròng ròng, thở hồng hộc, đưa cái ví tiền của mình ra. Văn Khánh đang nằm đọc truyện nhổm người dậy, nhướn mắt hỏi:

- Gì đấy? Cho tao?

- Thằng Đức... - Xuân Mạnh lắp bắp nói không thành lời - Nó...nó bỏ nhà đi bụi! Lấy hết tiền của em luôn rồi.

- Cái gì? - Văn Khánh bật thẳng người dậy, trợn mắt há mồm - Đi đâu?

- Nó bảo...tại anh không bao che cho nó vụ ăn trộm trái cây trong bếp, làm nó bị phạt. Nó giận, bỏ đi rồi. Bảo nhảy lên xe đi đại, tới đâu thì tới...

Văn Khánh ôm đầu cảm thấy muốn ngất xỉu tại chỗ. Xuân Mạnh đương nhiên không nói dối, thằng Đức càng không thèm ba xạo. Không kịp thay đồ, Văn Khánh chạy vội đi tìm ông anh cùng phòng, thông báo sơ tình hình với Ngọc Hải, sau đó hai thằng tất tả chạy ra bến xe. Xuân Mạnh lạch bạch chạy theo phía sau, luôn mồm kêu chờ em với.

- Biết tìm nó ở đâu bây giờ? - Ngọc Hải vuốt mồ hôi trên trán - Điên với thằng này mất.

- Nó không nói mày nó đi đâu à? - Văn Khánh bực bội nhìn Xuân Mạnh - Vô tình nhắc đến chỗ nào không?

- Anh từ từ để em nhớ... - Xuân Mạnh chống hai tay xuống gối, vừa thở vừa nhìn dáo dác - Nó nói em đi đâu hả... Nó đi...nó đi...ĐI KIA KÌA!!!

- Đi đâu cơ? - Ngọc Hải kêu lên.

- Nó ở trên cái xe kia kìa!!! - Xuân Mạnh gào lên, chỉ vào một chiếc xe đang đậu gần đó, cái mặt Phan Văn Đức đang gặm bánh mì qua khung cửa kính không lẫn vào đâu được.

Văn Khánh và Ngọc Hải nhảy như sóc lên xe, Xuân Mạnh cũng bò lên theo.

- Thằng điên, muốn làm loạn à! - Ngọc Hải vặn lỗ tai thằng em, rít lên - Xuống xe ngay cho tao!

Phan Văn Đức năm đó mười bốn tuổi, Quế Ngọc Hải đã mười bảy tuổi. Thế nhưng thằng em lại chẳng tỏ ra sợ sệt, bình tĩnh giật tay thằng anh ra, lạnh lùng nói:

- Anh mà manh động em sẽ gào lên là anh bắt cóc con nít đấy!

Ngọc Hải há hốc mồm sững sờ, nhìn sang Văn Khánh, Văn Khánh thở hắt ra, chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh Phan Văn Đức, xua tay cho Ngọc Hải và Xuân Mạnh đi nơi khác. Hai thằng ngồi xuống băng ghế đối diện, vẻ mặt cứng đờ, cảm giác như muốn bóp chết thằng lỏi con kia nhưng không thể nào.

- Sao mày bày trò quá vậy? - Văn Khánh nhẹ giọng nói.

- Tại anh! - Phan Văn Đức giận dỗi lừ mắt.

- Anh làm vậy có gì sai? - Văn Khánh vẫn dịu giọng - Nói bao nhiêu lần là không có được ăn vặt linh tinh, lại còn trộm nhà bếp...

- Nhưng mà cái đấy của mấy thầy mua, nhà bếp họ lại giấu bớt...

- Đấy là việc của người lớn, không có nói bậy. - Văn Khánh nghiêm giọng.

- Em cũng lớn rồi!

- Lớn cái gì? Bày trò như thế này mà bảo...

Ngọc Hải nhìn chằm chằm hai thằng em, dường như cũng sắp hết kiên nhẫn, chuẩn bị động thủ thì thấy một chú lớn tuổi đi đến gần cả bọn.

- Mấy đứa, thu tiền vé. Mỗi đứa tám chục nghìn.

- Dạ???

Xuân Mạnh nhìn chiếc xe đang chạy bon bon trên đường, mặt méo xệch đi, huých vai Ngọc Hải ra hiệu. Ngọc Hải nhìn Văn Khánh, mặt thoạt xanh thoạt  tím, Văn Khánh vỗ nhẹ lên đầu gối anh, lặng lẽ móc tiền ra trả bốn vé. Phan Văn Đức hất mặt cười, tiếp tục gặm bánh mì.

Ngọc Hải ôm mặt thở ra, hiện tại không thể làm lớn chuyện, cũng không thể nhảy xuống xe, thằng ôn con kia không biết sẽ gây chuyện gì nữa. Và bằng một cách bất đắc dĩ, bốn thằng nhóc đành đi du lịch một ngày.

- Xe này đi đâu? - Văn Khánh nhìn Phan Văn Đức, nghiến răng hỏi.

- Tam Đảo hay sao đó. - Phan Văn Đức cười hì hì.

- Tam Đảo hả? Ê nghe nói ở đó đẹp lắm á. - Xuân Mạnh hào hứng hẳn lên, quên tịt luôn chuyện cả bọn đang bỏ nhà đi bụi.

Mặt Ngọc Hải lẫn Văn Khánh đều xám xịt.

***

Tam Đảo có rất nhiều bãi cỏ rộng, có thể cắm trại qua đêm. Đoàn của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội cắm trại ở một bãi đất trống gần một trung tâm bóng đá nhỏ. Năm đứa ở một lều lớn, có thể tự chọn đứa nào ở cùng với nhau. Đức Huy và Minh Long tự động nhận một cái lều. Duy Mạnh kéo hai thằng em mỗi đứa một bên chạy tới, cười toe toét.

Cả đám phải tự dựng lều, đi hứng nước, nấu ăn cùng nhau. Tối sẽ có đốt lửa trại. Minh Long nhanh chóng phân việc cho cả bọn:

- Anh với Huy dựng lều, Hải với Trọng đi nhặt củi đi. Mạnh thì đi xách nước.

- Anh Mạnh đi một mình được không anh Mạnh? - Quang Hải lo lắng hỏi.

- Chuyện, anh mày phải con nít đâu! - Duy Mạnh phẩy tay, xách thùng nước đi mất.

- Để hai thằng đó đi nhặt củi được không đó? - Đức Huy vừa cột dây lều vừa hỏi.

- Có phải vô tít trong rừng đâu mà mày lo. - Minh Long nhún vai - Lớn rồi, để tụi nó làm.

- Hờ, thế mà hôm nọ có thằng còn giặt áo cho thằng Trọng. Nó lớn rồi đó mày.

- Thì tại hôm đó nó đau...chân.

***

- Dũng ơi, lên ngồi đây nè!

Trọng Đại cười toe toét, kéo Tiến Dũng chỉ về phía hàng cửa vòm ngoài trời bằng gạch ở ngoài sân khu nhà thờ cổ. Từ những ô cửa này có thể ngắm nhìn toàn cảnh thị trấn, những tòa biệt thự trong mây chiều cùng những vườn rau củ xanh mơn mởn. Thế nhưng Trọng Đại vừa chạy tới một ô cửa thì cũng vừa lúc đụng một nhóm người khác có cùng điểm đến. Trọng Đại quắc mắt nhìn thằng nhãi mắt híp đang định tranh chỗ chụp hình của mình kia, thấy nó cũng dắt theo một đứa khác trắng như cục bột, còn ôm cả máy chụp hình. Trọng Đại và thằng mắt híp nhìn nhau, ánh mắt tóe lửa, sau đó cả hai thằng cùng vung tay lên.

- Kéo.

- Đấm.

Trọng Đại tức trắng mắt, thằng mắt híp thì cười lên đắc ý, vội vàng kéo cục bột kia lại ngồi lên thềm đá. Tiến Dũng xoa đầu nhóc em, cười nhe nhởn:

- Không sao, chờ chút họ chụp xong rồi tới mình...

Trọng Đại phụng phịu vẻ mặt không vui, nhưng thấy Tiến Dũng hào hứng ngắm nghía khắp nơi cũng không khó chịu nữa, tháp tùng nhóc anh đi dạo quanh nhà thờ.

- Ủa, Thanh mày nhìn coi, ai như thằng Trọng Đại...

- Trọng Đại là thằng nào??

- Thằng hồi đó còn ở đội Hải Dương mình ấy.

- Tao nhớ chết liền đó Toàn. Mà kệ đi, ra kia chụp hình kìa. Ông Trường chiếm được cái chỗ chụp đẹp phết.

- Hai thằng mày đừng có nhoi quá, té lọt xuống đó bây giờ.

- Uầy ôi Phượng toàn lo linh tinh. Ra kêu Tuấn Anh chụp hình cho kìa.

- Thằng Toàn lát chở tao đi. - Đông Triều sừng sộ - Mệt chết luôn, đã lên dốc nó còn loi nhoi.

- Để lát tao chở nó cho, để thằng Thanh chở mày.

- Đùa à, làm như em trâu bò vậy, chở hết đứa này tới đứa khác.

- Thế mày dám sang cho thằng Trường chở không?

- ...Anh Triều ngồi sau đạp phụ em nhé.

- Ừ.

***

Khi Duy Mạnh đi lấy gạo và rau củ về thì thấy Minh Long cùng Đức Huy đứng bên cạnh Quang Hải, vẻ mặt lo lắng, Đình Trọng thì không biết chạy biến đi đâu. Duy Mạnh vội vàng chạy đến, đặt mớ đồ ăn lên bàn mới xoay sang nhìn mấy anh em, còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì thấy tay của Quang Hải chảy máu đỏ lòm. Duy Mạnh tái mét mặt, kêu lớn:

- Làm sao vậy Hải?

- Em cắt thịt bị đứt tay. - Quang Hải mím môi - Trọng đi xin băng dán rồi.

- Còn không mau đến chỗ bác sĩ. - Duy Mạnh cuống cuồng cả lên, nhìn sang Đức Huy nạt nộ - Sao anh không dẫn nó đi gặp y tế.

Đức Huy bất ngờ quá, ngắc ngứ không biết nói gì, Minh Long dợm nói gì đó cũng bị Duy Mạnh hất sang một bên. Cậu nhóc mười bốn tuổi cầm ngón tay khi nãy còn cầm thịt sống của thằng em, đột ngột cho vào miệng ngậm. Không một ai kịp phản ứng, Duy Mạnh vẫn chăm chú ngậm ngón tay nho nhỏ trong miệng, mùi máu tanh nồng nhưng cậu vẫn không nhả ra. Quang Hải sau hơn chục giây mới hoàn hồn, mặt tái mét kêu lên:

- Ơ anh Mạnh ơi...

- Thằng kia, mày làm vậy đau nó! - Đức Huy cũng đập vai Duy Mạnh một cái.

Minh Long không còn lời nào để nói, nhún vai ngán ngẩm. Vừa lúc đó Đình Trọng lạch bạch chạy đến, tay vung vẩy một cái túi nhỏ, liến thoắng:

- Nè, em xin được bông băng, keo dán, thuốc sát trùng nè...Ơ kìa anh Mạnh làm cái gì thế!!!

Lúc Duy Mạnh cầm chai nước đi lại gần gốc cây súc miệng, ngoảnh lại nhìn Quang Hải đang ngồi đưa tay cho Minh Long băng bó, bỗng dưng thấy có gì đó kỳ kỳ. Mặt thằng Hải thì trắng nhách, có khi nào mất máu nhiều quá không?!

***

Bước xuống bến xe, Phan Văn Đức nhảy chân sáo, kéo thằng bạn thân Xuân Mạnh phóng đi. Văn Khánh thở hắt ra, đút hai tay vào túi quần rảo bước, vẻ mặt cũng không mấy lo lắng. Trái lại với sự vô tư của ba thằng em, Ngọc Hải mặt tái xanh tái ngắt, hết quay bên nọ lại nhìn bên kia, kéo tay Văn Khánh nói giọng âu lo:

- Chừng nào mới có xe về? Đi hỏi quanh đây không?

- Lỡ rồi, mình ở đây chơi một ngày hẵng về. - Văn Khánh nhún vai - Cũng đủ tiền mà.

- Em điên hả? - Ngọc Hải rít lên - Muốn chết hay sao? Mấy thầy thể nào cũng cuống cuồng tìm tụi mình.

- Chịu thôi. - Văn Khánh nhún vai - Không thì tìm cái trạm điện thoại nào gọi về báo cho các thầy.

- Ở cái chốn này đào đâu ra? - Ngọc Hải ôm đầu - Chết tôi mất thôi!

Văn Khánh nhếch môi cười, bước đến khoác vai ông anh mình, vỗ vỗ mấy cái, nhẹ giọng nói:

- Đừng lo, cứ đi chơi cho thoải mái đi. Chẳng sao đâu, em bảo đảm.

- Sao mà biết được! Vui gì nỗi này...

- Vui chứ. - Văn Khánh toét miệng cười - Nay là sinh nhật anh mà, anh không nhớ sao?

Quế Ngọc Hải đần mặt ra, ngẩn người nhìn Văn Khánh. Từ phía xa, hai ông trời con đã thi nhau hô vang:

- Anh Hải, anh Khánh, tụi mình đi chơi đi!!!

***

Tối hôm đó, câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tổ chức cuộc thi hóa trang, mỗi nhóm mười người sẽ cử hai đại diện tham gia. Nguyên liệu làm thời trang sẽ là bất cứ thứ gì ngay cả giấy báo hay ni lông. Ngay sau bữa chiều tất cả đã được phát cho cơ số nguyên liệu để thiết kế thời trang cho sô diễn buổi tối. Xuân Trường và Công Phượng dùng dây ni lông tết thành một bộ váy và mái tóc giả, đưa cho Tuấn Anh mặc. Tuấn Anh cáu kỉnh bảo tại sao cậu phải mặc đồ con gái, Xuân Trường chỉ đơn giản thì thầm vào tai cậu:

- Nghe nói thắng có thưởng đó. Còn nhiều bánh trái nữa.

- Thì mặc, nhưng mà tao phải mặc áo bên trong nữa à nha.

- Chứ ai cho mày cởi!

- Ai biết.

Diễn cặp với Tuấn Anh là Xuân Trường, trang phục làm từ giấy báo và vỏ lon sữa. Hai thằng khoác tay nhau diễu qua diễu lại, còn nháy mắt hôn gió các kiểu. Tuấn Anh vừa đi vừa  đưa tay hất mái tóc giả màu đỏ chót của mình, vẫy tay như người mẫu thứ thiệt. Cả hội trường cười chảy nước mắt, vỗ tay rần rần. Đám Công Phượng đứng sau sân khấu cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Kết quả buổi thi đó, nhóm Xuân Trường được giải nhất, ôm một thùng quà lớn cười nói vang rền, rồi cả bọn hùa nhau trốn ra ngoài chơi, Xuân Trường và Tuấn Anh vẫn mặc y nguyên bộ đồ thời trang của mình, còn cảm thấy thú vị. Sáu thằng giặc theo đội hình cũ, đạp xe vòng vòng khu trung tâm, bất chợt thấy ở bãi cỏ gần đó có một đoàn lều trại còn đang nhảy múa hát ca, dừng lại ngó vào xem.

Duy Mạnh đi vệ sinh xong quay trở lại, thấy một chị gái đáng yêu đội cái đầu ni lông đỏ chót đang nhìn vô hội trại nhà mình, niềm nở cười nói:

- Chị xinh đẹp, vô chơi với bọn em luôn không?

Chị gái xinh đẹp chưa kịp phản ứng, Xuân Trường đứng bên cạnh đã thân ái tặng ngay cho Duy Mạnh một đấm vào vai, sừng sộ gầm lên:

- Thằng kia, gọi ai là chị đấy!

Tuấn Anh cũng bất đắc dĩ gỡ bộ tóc giả xuống, Duy Mạnh trợn trắng mắt không nói nên lời. Không xong rồi, đám này rõ ràng là biến thái, cậu vội vàng xoay người bỏ chạy trở về. Văn Toàn lại một lần nữa đưa tay xoa cằm, chép miệng nói:

- Sao cái thằng vừa rồi em cũng thấy quen quen ta.

- Mày đấy, bạ ai cũng kêu người quen. - Văn Thanh hừ mũi khoác vai thằng bạn thân, hất mặt - Đừng nói lại là đồng hương Hải Dương của mình đi.

- Không, thật ra là...

Văn Toàn nói chưa dứt câu, từ phía xa xa đã thấy bốn năm thằng con trai chạy đến. Dẫn đầu là...Ủa trời đất ơi ai nhìn như anh Huy đầu gấu...

- Tụi nó đó anh. Mấy thằng này ở đâu tới ăn mặc dị hợm, còn giả gái lừa em nữa. - Duy Mạnh oang oang cái mồm, chỉ vào bọn Xuân Trường kể tội.

Đức Huy vừa trờ tới, khoanh tay chuẩn bị lấy hơi thị uy thì bắt gặp hai khuôn mặt của Văn Thanh và Văn Toàn. Quang Hải nối theo sát gót, nhìn thấy một đám người có mấy gương mặt quen quen cũng không khỏi ngỡ ngàng. Xuân Trường còn chưa kịp lên tiếng giải thích, những người bạn đồng hương cùng một thằng nhóc Hà Nội trí nhớ tốt đã cùng nhau rú ầm lên:

- AAAAA...

***

Văn Khánh nằm lăn ra giường trong khách sạn, đánh cái ngáp. Giường bên cạnh là hai thằng chọi con Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh đang ngáy o o. Quế Ngọc Hải cũng nằm lăn ra, thở dài mệt nhọc, nhưng khuôn mặt lại trông vô cùng vui vẻ. Văn Khánh phì cười nói:

- Sao? Sinh nhật bất ngờ không?

- Thiệt, anh không ngờ bọn mày lừa anh như vậy luôn đó. Còn tính toán báo cáo hết với các thầy rồi.

- Em cũng có biết gì đâu, là hai thằng quỷ con kia bày trò. Lúc lên xe nhìn mặt thằng Đức em mới đoán ra đại khái thôi.

- Hai thằng quỷ... Nhìn vậy mà đáng yêu phết. Nó còn mua cho anh cái bánh kem bé tí.

- Nhưng anh nhớ trả em tiền xe đấy.

- Rồi rồi, mà nãy trong quán cà phê mình ngồi ăn bánh ấy, em có thấy hai anh em thằng kia không?

- Sao mà không, ngoài mình ra có mỗi hai đứa chúng nó. Cái thằng cao nhồng kia cứ tưởng là anh mà không phải. Thằng còi mặt ngố kia thì lại là anh.

- Ừ, mà thấy em của người ta không? Đút bánh cho anh, khoác áo cho anh, chụp hình với anh. Ai như mấy thằng em nào đó...

- Được rồi, mai em bảo thằng Mạnh đút cho anh ăn, thằng Đức ôm anh cho ấm. Em sẽ chụp hình với anh, hen?

- Tao đùa...

- Mười bảy tuổi rồi, trưởng thành lên!

***

Ngày hôm đó, tất cả các nhân vật của chúng ta đều có mặt ở Tam Đảo. Vậy sau đó, bọn họ có cơ hội nào gặp nhau cùng một lúc hay không?

Ai mà biết được!

Chỉ biết, trưởng thành, họ gặp nhau.








============

+ Đây cũng là chương truyện cuối cùng của Khi ta thơ bé. Chương thứ 12, có lẽ là 12 năm thời học sinh của chúng ta. Tốt nghiệp phổ thông, mười tám tuổi, ở ngưỡng cửa trưởng thành. Đứa trẻ nào, rồi cũng sẽ phải lớn lên, nhỉ?

+ Nói thật tớ mệt mỏi với các bạn fangirl ship sủng các thứ lắm rồi. Mà thôi không chửi bậy nữa, mất vui. Lẽ ra sẽ dẹp luôn cái extra này vì quá chán, nhưng dù sao cũng viết xong rồi, với cả, cũng chẳng ai có lỗi. Mình càng không nên ngược đãi bản thân.

+ Trên hết là any và eny sắp hội ngộ rồi huhu cứ tưởng phải chờ cả năm không ngờ eny bay qua Thái gặp any luôn. Không dám hy vọng nhưng hai đứa có thể chụp tấm ảnh gọi là không...

loading...