Du Dung Khi De Tran Trong Cau Cau Chuyen Hau Truong 2

Hay còn được biết dưới cái tên Trang đi tìm Dũng.

Vẫn như cũ, đây không phải là một chương chính thức.

Vẫn toàn thoại.

Có sự ảo tưởng không hề nhẹ.

A. Tao còn đang high

Văn Thanh hốt hoảng đi tìm Xuân Trường, la bài hãi.

Văn Thanh : Anh ơi chị đại nhà mình biến mất rồi.

Xuân Trường : Gì kỳ vậy, bả vừa đi Bình Phước gặp Dũng-đời-thật của bả về mà?

Công Phượng : Tao ra mở cửa còn được nhét cho túi kẹo.

Đông Triều : Nhưng mà hình như bả hơi lạ...

Có tiếng Đình Trọng thét từ trên sân thượng:

Đình Trọng : Mấy anh ơi, cứu giá! Chị đại bị bay lên trời rồi, đang nắm ăng ten hò hét kìa. Cứu!!!

Sau khi kéo được bạn tác giả xuống, cả đội phải kiếm dây buộc vào chân, thả bạn lơ lửng giữa phòng.

Công Phượng : Bà bị cái gì thế? Hít nhầm hydro à?

Chị đại : Tao đang high!

Đông Triều : Sao rồi tặng được quà cho Dũng-đời-thật chưa?

Chị đại : Đã tặng. Tao đang high.

Duy Mạnh : Có sờ mó được gì không?

Chị đại : Có, đếch muốn tắm. Tao đang high.

Đình Trọng : Có chụp được hình không?

Chị đại : Có, chụp chung luôn. Tao đang high.

Xuân Trường : Có xưng em với Dũng-đời-thật không đấy má?

Chị đại : Có. Tao đang high.

Tuấn Anh : Thôi, hiểu tại sao chị ấy bị lơ lửng vậy rồi.

Văn Thanh : Đm bà làm gì thì làm cũng đi tắm đi cho tôi nhờ, lê lết cả ngày tối nó thối um lên.

Chị đại : Không được, trưa trước khi đi tao tắm rồi. Tao không muốn tắm, tao còn thơm mà. Dũng không có hôi, đổ mồ hôi cũng không có hôi!!!

Cả bọn : Nói cái gì đấy???

B. Bất đắc dĩ mà

Chị đại : Chúng mày làm gì thế? Sao tự nhiên cột chị trên ghế?

Xuân Trường : Bức cung.

Chị đại : WTF?

Duy Mạnh : Bị cáo nghe tòa hỏi "Dũng không hôi" là cđg? Bị cáo dám lại gần Dũng thế à? Chả phải trước khi đi đã được dạy dỗ rồi sao? Bình tĩnh, trấn định, không được đu bám cơ mà??

Chị đại : Không phải, các anh làm ơn nghe em giải thích. Em hoàn toàn không cố ý. Chuyện là xem hai đội thi đấu xong, cả đội Viettel đi ra chào khán giả, xong mọi người túa ra. Trong phút chốc em nhìn thấy tình yêu của em, dạ ý em là anh Dũng... ừ thì là trung vệ Bùi Tiến Dũng đi qua, mọi người ùa vào tặng quà, xin chữ ký. Lúc đó em cũng chỉ muốn đưa quà tận tay tình y... ý là tận tay Dũng, nên cũng cố gắng đưa ra. Phải cái quà em bỏ trong cái túi nylon to quá, tay trái anh... tay trái của Dũng đã máng hết bao nhiêu là quà, em bắt được eye contact với tình... với Dũng, liền đưa quà ra ngay.

Xuân Trường : Lại bon chen.

Văn Thanh : Chẳng phải đoàn bên BigFam nói là sẽ có sắp xếp cho mọi người giao lưu sao?

Công Phượng : Bà bao tuổi rồi?

Chị đại : Tao lúc đó ngoài Dũng ra trong đầu một cái hạt bụi cũng không lọt vô nổi. Nhớ nhớ cđg...

Duy Mạnh : Bị cáo ăn nói đàng hoàng, chuyện còn chưa đi tới đâu đâu?

Chị đại : Ừ thì khi tao đưa quà ra, Dũng có gật đầu cảm ơn, nhưng vấn đề là đếch cầm. Ôi trời ơi hoảng sợ thật sự. Mật sim vác từ Phú Quốc về cho Dũng mà!!! Thế là tao lại chạy theo, chạy tới cực gần Dũng. Ôi cmn mấy em gái hú hét nhau đứa xin chữ ký đứa giơ tay sờ sờ nắm nắm. Đkm người ta là thú kiểng à... Mà tụi nó đẩy đẩy làm sao tự nhiên cả tao cũng va mẹ vào Dũng. Ướt nhem một lưng mồ hôi, hai cánh tay cũng ướt nhẹp. Mà tao thề tao bị đẩy quá cũng phải túm lấy tay Dũng lấy đà bò trở ngược ra. Các em vẫn đu bám, Dũng vẫn ký, quà của tao vẫn đ' được nhận. Đm phẫn nộ lên tận trời cao.

Công Phượng : Phẫn phẫn cái éo, bà chả tim bắn lên chín tầng trời rồi ấy!

Chị đại : Không chị thề là khoảnh khắc đó chị rất bình tĩnh, trong đầu chỉ có năm chữ "Dũng ơi nhận quà đi". Tới lúc nó rẽ vô hành lang, mấy anh cơ động che lại không cho vào nữa, Dũng cũng đi như chạy. Chị mày hốt hoảng kêu lên "Cho em tặng quà người ta thôi, em tặng quà thôi mà..." rồi tao lao theo, bỏ lại tất cả phía sau. Lúc này mấy anh cơ động đã mở cửa phòng, Dũng sắp vào, tao lấy hết sức bình sinh phóng tới, giơ ngay bịch quà ra chắn ngang trước cửa, kêu lên "Dũng ơi tặng Dũng này, nhận đi mà." Lúc này tay kia của đồng chí ấy đã rảnh rỗi, mới nhận quà của mình, còn cúi đầu "Em cảm ơn ạ." Khi tao quay người lại mới nhận ra cả thế giới chỉ còn mình tao...

Công Phượng : Thứ kém sang.

Đức Huy : Đồ đeo bám.

Minh Long : Bảo đảm ăn chửi.

Quang Hải : Thảo nào chị không muốn tắm.

Chị đại : Và tao cũng chứng thực Dũng dù đổ mồ hôi ướt nhem cũng không có mùi gì sất.

Minh Long : Vẫn quá manh động, quá láo nháo.

Chị đại : Vâng em xin nhận lỗi trước tòa. Xin hứa đây là lần đầu và không có lần sau ạ.

C. Anh cảm ơn nhá

Xuân Trường : Rồi sao, sau đó đi về hả?

Chị đại : Về thế quái nào được, cả đoàn đã tặng được quà đâu. Lên xe đu theo tới khách sạn luôn.

Minh Long : Ù ôi kinh nhờ.

Chị đại : Vậy mới nói, lần này xin chữ ký, lúc lấy sổ ra mới nhớ còn một hộp chocolate sim vốn định tặng chung mà nãy nắng nóng sợ chảy mới nhét nó vô túi. Thế là tiện đà mang xuống luôn.

Lần này xếp hàng rất có trật tự. Đầu tiên là mấy bạn staff xuống phát quà cho từng cầu thủ. Anh... bạn Dũng còn mê mải bấm điện thoại, vừa chui ra thì lại bị một mớ em gái vây. Cơ mà vừa nghe tới tên mình là đồng chí giơ tay lên "đây đây" liền như sợ mất phần, làm mọi người ôm bụng cười.

Xong tao đưa sổ cho Dũng ký, rồi đưa hộp chocolate ra. Dũng lại tưởng tao xin chữ ký lên cái hộp, tính là ký, tao liền đẩy đẩy cái hộp nói "Không ạ đây là quà em tặng anh."

Ôi trời ơi anh Tiến Dũng gật đầu cười nói "Anh cảm ơn nha."

Thôi tao chết rồi, ngày mai tao đội mồ kể tiếp. Tắm nắng hơn hai tiếng muốn vỡ cmn đầu, vì lỡ hứa với lòng sẽ viết fanacc ngay nên cố sức gõ. Giờ sắp xỉu lăn đùng rồi. Bình luận trận đấu cùng cảm nhận chủ quan mai sẽ nói nha.

Duy Mạnh : Ừ thôi cho bị cáo đi nghỉ, mai lại tiếp.

Văn Thanh : Nhớ tắm dùm con nha má!!!

loading...