Du Dung Khi De Tran Trong Cau Cau Chuyen Hau Truong 10

Tập hợp tất cả những funfact, chuyện linh tinh nhảm nhí, những đêm tám nhảm cùng đồng bọn trong quá trình viết truyện, và đúc kết cho ra những chuyện mà đáng-lẽ-nó-đã-xảy-ra.

1. "Dũng khí" Original.

Là những DỰ ĐỊNH ban đầu cho câu chuyện này. Và bởi vì có những thời điểm tâm trạng đột ngột hưng phấn, muốn kéo dài nhiều chuyện, bôi ra nhiều trò cho nên đã bị trật quỹ đạo nhiều thứ.

Kinh điển nhất có lẽ bắt đầu từ chương thứ 16, vào ngày mà groupchat Zalo của "ban tác chiến" hình thành.

Nguyên bản, lẽ ra sau đoạn này...

Nếu ngày đó, anh Tiến Dũng sau khi đăng xuất, tôi viết rằng "Bùi Tiến Dũng đã rời khỏi nhóm", "Lương Xuân Trường đã giải tán nhóm", bóp chết lũ lâu nhâu từ trong trứng nước, thì câu chuyện này đã trở nên rất đơn giản. Kiểu, một mình anh Tiến Dũng giải quyết chuyện quá khứ của ba anh em nhà kia, sau đó hùng hổ đi tỏ tình, anh Mạnh có ngăn cản thì cứ xem lại đoạn hẹn nhau nói chuyện trên sân thượng của anh Mạnh và anh Dũng. Cả làng ủng hộ và rồi một cái kết hép pì en đinh tưng bừng. Đấy, là tất cả những gì lẽ ra tôi phải hướng tới.

Xuân Trường : Chị à, em đời nào ngu muội mà đi giải tán nhóm, có là ai thì được chứ không thể nào là em (=^.^=)

Đức Huy : Với cái thằng ngáo ngơ như thằng Dũng, thiếu tụi em làm sao nó cưa thằng Trọng nổi. Chị không làm sai đâu. = ̄ω ̄=

Chị đại : Tao hiền quá rồi phải không?

Tuấn Anh : Ừ chị hiền mà. (o∩_∩o)

Xuân Trường : Cục cưng à...●﹏●

Duy Mạnh : Chị à, nếu thật sự không có cái groupchat đấy có khi lại nảy sinh một groupchat khác của ba đứa bọn em không chừng. ≧﹏≦

Văn Toàn : Tao thấy quen quen, hình như có từng nhắc đến...Thanh nhớ hông? ╮(╯▽╰)╭

Văn Thanh : Cái gì mà 1000W ấy nhỉ? ╮(╯3╰)╭

Quang Hải : Thôi (='.'=)

Đình Trọng : Ngưng ( ̄- ̄)

Tiến Dũng : Ý là như thế thì vấn đề spotlight...

Chị đại : Đừng nhắc nữa! (/‵Д′)/~ ╧╧

2. Chuyện của XTTA.

Nguyên bản, Xuân Trường và Tuấn Anh vô tình bị lộ chuyện yêu đương đều xuất phát từ hai nguyên nhân : hôn hít và Văn Toàn. Về hôn thì rõ ràng hai đứa không làm thế thì có trời mới biết chúng nó yêu nhau. Về Văn Toàn, tôi chỉ xin đưa ra ba câu làm rõ vấn đề:

- Anh Triều đi nhặt thông cho em.

- Thanh ơi đi coi phim hông?

- Phượng lên sân thượng hóng gió cho mát, phong cảnh đẹp.

Văn Toàn : (⑉⊙ȏ⊙)

Công Phượng : (-∧-;)

Đông Triều : ○| ̄|_

Văn Thanh : (ಥ﹏ಥ)

Xuân Trường : Tao không còn gì để nói với mày 눈_눈

Tuấn Anh : Thì ra...

Đức Huy : Hỏi sao, mà lúc đó chị ấy còn không biết ngoài đời mày có tuổi thơ "ám ảnh" cỡ nào (=`ω´=)

Trọng Đại : Nghiệp cả (ᇴ‿ฺᇴ)

Đình Trọng : Ông mà có tư cách nói (╯=▃=)╯︵┻━┻

3. Lại là thằng Toàn.

Cái hôm Đức đi "tỏ tình" với Dũng, dự tính ban đầu của tôi thật sự là đã định cho tỏ tình thật. Và việc để cậu Đại đi theo cũng hoàn toàn trong kịch bản. Thứ lạc quẻ duy nhất là không hiểu sao lại viết thêm cái câu "Phía sau lưng anh, Văn Toàn ôm bịch bánh snack âm thầm bước theo." Và đấy, tự dưng Toàn đi theo làm gì, trẻ con làm sao có thể xem mấy phân cảnh ôm ấp tỉnh tò các thứ cho được...

Bên trên là chuyện vui, còn nghiêm túc thì, để mọi người nghĩ là đi tỏ tình mà nó tỏ tình thật thì có vẻ không hợp với phong cách của tôi.

Văn Toàn : Ủa vậy sao lại tại em??? Σ(T□T)

Chị đại : Tại tao thích.

Công Phượng : Lại bắt nạt nó (¬_¬)

Văn Thanh : Bênh nó vừa thôi kẻo anh dính đạn giờ (ಠ⌣ಠ)

Minh Long : Kinh nghiệm quá ha ╮(╯∀╰)╭

Chị đại : Long nè, em có muốn...

Đức Huy : Ấy chị ơi... (-∧-;)

Duy Mạnh : Anh Huy cẩn thận ⊙△⊙

Chị đại : Tôi xin kể về quá trình chọn lựa cặp đôi một lần nữa.

Văn Đức : NGƯNG NGAY!

Trọng Đại : Muộn rồi (/。\)

4. Chuyện anh em Hà Nội.

Bốn là con số chắc chắn, bởi vì tôi biết giới hạn của mình. Nếu nó nhiều hơn, có lẽ câu chuyện tới bây giờ cũng chưa hoàn thành nổi. Ngoài Dũng và Trọng, Trường Anh đã được xác nhận. Vấn đề là, Đại Đức có nên giữ không và Mạnh Hải thì có nên thêm vào? Trong khi đó Huy Long cũng có nhiều cái để khai thác và từ lúc Văn Toàn xuất hiện thì rõ ràng cũng muốn cho thằng bé có vai. Nhưng cuối cùng thì, chả có nhẽ năm thằng Hà Nội đều... Không, nhóc Văn Hậu sẽ khóc tám vạn dòng sông mất. Mà nếu như thế thật thì ban tác chiến sẽ thành ban tác quái mịa nó luôn rồi. Ở trong cái tập thể đó, anh Dũng sớm muộn gì cũng phát điên.

Đình Trọng : Anh ấy có thể rời nhóm +_+

Xuân Trường : Không có cái ngày đó đâu (=^.^=)

Đức Huy : Sao tao cứ phải nhắc đi nhắc lại là nếu không có bọn tao thì chúng mày đừng mong có kết thúc tốt đẹp nhỉ!

Trọng Đại : Thật ra là nhờ có tôi thôi các anh già à ╮(╯▽╰)╭

Văn Đức : Chứ không phải nhờ đây à? ˋ︿ˊ

Trọng Đại : Nói nhỏ thôi ông Khánh nghe thấy đấy o(╯□╰)o

Văn Thanh : Có ở chung nhà đâu mà mày lo →_→

Đông Triều : Mình cũng có công nha mấy bạn ╭(╯ε╰)╮ 

Công Phượng : Mày chả thuộc ban tác chiến còn gì ( ̄- ̄)

Minh Long : Giờ thì tao thấy mừng vì mình không phải nhân vật chính rồi ~(*+﹏+*)~

Văn Toàn : Em cũng không thích hợp đâu ⊙﹏⊙

5. Đại và Đức.

Chuyện bây giờ mới kể : Hồi đó tôi không để ý hai bạn này lắm nên quá trình đào lại quá khứ đã bỏ sót một điểm cực kỳ quan trọng mà tôi dự định diếm luôn không nói ra, nhưng thôi giờ nói cũng được. Thật ra cái đợt SEA Games 29 ấy, lúc cả bọn đá trận đầu tiên thì bên này cũng khai màn vòng loại U21 Báo Thanh niên, tức là thay vì gặp nhau ở nhà Đức Huy và ăn chơi lăn lộn mấy ngày tán tỉnh nhau thì lẽ ra bạn Đức và thằng hành tây phải chiến nhau ở Hòa Lạc. Nhưng khi tôi biết điều này thì đã viết tới lúc các đồng chí ấy đi chui hầm và phá banh Đầm Sen rồi, cho nên sự vụ này được chôn xuống mồ.

Trọng Đại : Thôi quên luôn đi còn khơi ra làm gì →_→

Chị đại : Đáng lẽ tao đã cho hai đứa bây gần nhau sớm hơn, gây ra nhiều chuyện hơn ﹋o﹋

Đức Huy : Chị, có cái này em không biết nên hỏi hay không?

Chị đại : Nói.

Đức Huy : Em nghe bảo hình tượng ban đầu của chị dựng cho thằng Đức không phải như những gì chị đã viết ra?

Văn Đức : Đúng vậy (='.'=)

Văn Đức : Nửa chừng bả đưa tôi lên bàn mổ  ̄︿ ̄

Văn Đức : Sau khi tỉnh lại tôi thấy mình hơi khác ﹋o﹋

Văn Toàn : (⊙o⊙)

Công Phượng : Khác như nào •﹏•

Đông Triều : Ngu đi? (╯•﹏•╰)

Văn Thanh : Bớt láo? (• ▽ •;)

Văn Đức : Có vẻ...

Chị đại : Nó chính xác là như vậy ┐( ˘_˘)┌

Trọng Đại : Từ khi nào...

Chị đại : Để nhớ. À, có vẻ như là sau cái hôm thằng Đức đi "tỏ tình" lần đầu. Cái lần Toàn theo rình ấy, sau đó tính nết Đức bị thay đổi so với định hướng ban đầu khá nhiều. ( ̄ヘ ̄;)

Trọng Đại : Tại sao???

Chị đại : Thật ra không phải chỉ mình Đức đâu. Cả mày, cả Duy Mạnh cũng từng lên bàn phẫu thuật rồi.

Duy Mạnh : Vãi loằn Σ(°ロ°)

Xuân Trường : Chị nói cụ thể được hông?

6. Tính cách nhân vật bị bẻ hướng.

Lẽ ra Đức sẽ là một thằng lắm tâm kế, kết hợp với thằng brocom Trọng Đại thì hẳn một cặp ác ma hơn cả XTTA. Tôi còn vạch ra bao nhiêu mưu kế phá hoại của hai đứa nó. Thế nhưng mà rồi thì... Đức cuối cùng vẫn không vượt qua giới hạn để trở thành phản diện hoàn toàn, Đại cũng không phá hoại thật sự.

Tuấn Anh : Sao chị lại thay đổi?

Quang Hải : Anh Dũng mua chuộc chị à?

Duy Mạnh : Anh Dũng thì cần gì...

Chị đại : (눈_눈)

Minh Long : Đừng bảo là tại chị thương bọn em đi, nghe là đã thấy sai trái (-∧-;)

Chị đại : Còn không? Nếu như thằng Đức phá tới cùng, thằng hành tây có thương nó nổi không? Nếu thằng hành tây phá cùng với nó, chúng bây có tin là kết truyện được hép pì như thế không? Vì đây là một câu chuyện hài hước vui nhộn nên cuối cùng chị đành đưa thằng Đức vô lò đúc lại cùng thằng Đại ╮(╯_╰)╭

Trọng Đại : Kết quả cho ra hai đứa yêu vào thì ngu đi một nửa.

Đức Huy : Tao thấy còn nhiều hơn một nửa ấy chứ.

Văn Đức : ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮

Duy Mạnh : Thôi nào, mình có thể hoàn toàn thông cảm ╥﹏╥

Xuân Trường : À đấy còn thằng Mạnh (´⊙ω⊙')

Tuấn Anh : Chị đã làm gì nó vậy (o_O)

Quang Hải : Có ngu đi không?

Duy Mạnh : Kìa em...

Chị đại : Không cần nói đâu, đọc lại truyện một lần thì thấy thôi ╮(╯_╰)╭

7. Hẹn Nghệ An mãi không trả được.

Vì lịch đá bóng, thiệt sự là muốn phát điên. Trong khi các ông bay qua bay lại bay tới bay lui để tán tỉnh tỏ tình với nhau như đi chợ thì không thể tìm ra được một khoảng thời gian thích hợp để cho cả nhóm đi...thăm thằng Tài; rồi về nhà Hoàng, Phượng, Đức. Cái hẹn Nghệ An treo lơ lửng mãi không hoàn thành, và rồi thì có mấy thằng dắt nhau ra Nghệ An diễn phim sau đó biến Nghệ An thành nơi những nỗi đau bắt đầu. Kể từ đó, Nghệ An trở thành nỗi buồn trong lòng các bạn, làm sao tôi còn dám mó vào.

Đức Huy : Ngày chúng nó về với nhau thì cũng sắp bay sang Trung Quốc ╯﹏╰

Chị đại : Hoặc dắt díu nhau về Hải Dương hôn hít tỏ tình ╮(╯_╰)╭

Trọng Đại : Là tại bà lười (¬_¬)

Chị đại : Tao cũng không phản đối.

Đình Trọng : Xem ra còn nhiều chuyện nữa cũng liên quan tới "vì chị lười" (●´⌓'●)

Chị đại : Cũng có đấy. Điển hình là hai đứa bây, Đức và Trọng ấy, chưa từng có một lần nói chuyện nào ra hồn với nhau.

Văn Toàn : Chị nói em mới để ý nha (⊙o⊙)

Văn Thanh : Quả thật là vậy ≧﹏≦

Đức Huy : Thằng Trọng tám kiếp cũng không biết Đức từng thích Dũng (*﹏*;)

Minh Long : Hoặc có thể nó biết rồi đấy, im lặng là v...

Đình Trọng : Em vừa biết cách đây ba phút.

Minh Long : Ý anh là trong truyện...

Chị đại : Thật ra nó không biết đâu. Vì vài thằng trong ban tác chiến cũng không biết (ー_ー゛)

Xuân Trường : Là một chi tiết khá mập mờ (• ▽ •;)

Đông Triều : Em thì biết (˘⌣˘)

Văn Thanh : Tình trăm năm mà không biết thì hơi lạ ¯\_(ツ)_/¯

Văn Toàn : Ừa í hai anh Dũng với Triều cũng đầy mùi í (づ ̄ ³ ̄)づ

Công Phượng : Ấy...

Chị đại : Sau đây tôi xin kể lại những cái mập mờ giữa Toàn và Phượng cùng với Thanh.

Trọng Đại : Bị mãi đ' chừa (;¬_¬)

Văn Đức : Có vẻ hay ho (ʘᴗʘ)

8. Không phải là tình yêu.

Nó là những thứ tình cảm mà tôi rất thích viết về. Mạnh Hải Trọng, Trường Anh Phượng, Thanh và Toàn, Dũng và Đại, Dũng và Triều, Khánh và Xuân Mạnh với Đức, Huy và Long... Là anh em, là tri kỷ, không phải tình yêu mà vượt xa tình yêu. Có những đoạn mà tôi khá thích khi viết đến. Khi Tuấn Anh nói với Phượng, cả tao và Trường đều không thể mất mày. Khi Dũng cùng Triều ngồi trên đồi tựa lưng vào nhau. Khi Huy và Long nói chuyện với nhau. Khi Đại hỏi và Dũng  khẳng định anh vẫn rất thương nó. Khi Khánh nói anh không thể nặng lời với Đức như với Trọng bởi vì nó là em anh. Khi Mạnh vẫn luôn đưa hai tay về phía sau và yên tâm vì vẫn có hai bàn tay nắm lấy.

Thật ra có những điều chúng ta cần có hơn cả tình yêu.

Xuân Trường : Chị, chị...

Chị đại : Hử?

Tiến Dũng : Chị đừng ôm con rùa bông xong dụi dụi như thế...(;ŏ﹏ŏ)

Trọng Đại : Mắt cũng đừng mơ mơ màng màng như vậy (ー_ー゛)

Văn Đức : Kinh chết được ( ಠ ಠ )

Chị đại : Chúng mày để quên tim trên bàn mổ rồi à (ノ ̄皿 ̄)ノ彡┻━┻

Công Phượng : Không, chỉ là bà nói thì tụi tôi mới thấy...

Văn Toàn : Ừ í, chỉ thấy bình thường thôi. Em với thằng Thanh chỉ có bắp rang với pepsi thôi mà ╰(^3^)╯

Văn Thanh : Đùa chứ em còn không biết em đóng vai trò gì trong truyện? Ngoài việc vô tình biết được bí mật của ông Trường, em là ai? Vai thì mờ nhạt, suốt ngày phải xem thằng Mạnh diễn trò. Thỉnh thoảng còn bị mang ra làm người thu dọn, như cái hồi đi taxi... Chả có phân cảnh nào đặc biệt.

Chị đại : Em biết không, những đứa như vậy mà vẫn được nhớ đến, vậy mới gọi là thành công. Còn nhiều khi có người mang tiếng nhân vật chính...

Đình Trọng : ...

Tiến Dũng : ...

Chị đại : Nhìn cái gì mà nhìn, tôi đang nói tới thằng Mạnh.

Duy Mạnh : (◕‿◕)

9. Những tình tiết gài hàng.

Quả thật tôi đặt khá nhiều bom mìn trong truyện. Hai vụ nổ lớn nhất có lẽ là "Dũng, nếu em nói em yêu anh, thì sao?" và Thanh Nguyên. Thật ra chiếu theo tính nhóc em thì ai đọc tới đó cũng nhận ra nó đang bày trò. Còn Thanh Nguyên thì tôi thấy mình viết tuy hơi úp mở nhưng rõ ràng chẳng có hướng nào cho thấy cô bé là bạn gái Đức, thế mà chẳng hiểu sao lắm bạn lại tưởng vậy.

Còn mấy quả mìn nho nhỏ, vài cú twist làm các bạn tụt cảm xúc, thật ra là tôi chỉ muốn kéo lại sự cân bằng thôi mà.

Văn Đức : Mai mốt có gì thì cứ huỵch toẹt ra đi, bày đặt (#`д´)ノ

Trọng Đại : Trời ơi đừng có nói lớn (; ̄Д ̄)

Chị đại : ┐( ˘_˘)┌

Xuân Trường : Chị à, em biết...

Chị đại : Có chuyện này, Trường ạ, chị phải nói cho nó giải tỏa tinh thần.

Xuân Trường : Em lạy chị!!!

Công Phượng : (-_-;)

Tuấn Anh : Có gì vui?

Đông Triều : Mày lại chơi ngu rồi (⌣_⌣”)

Xuân Trường : ٩(× ×)۶

Chị đại : Cái lần chui hầm Củ Chi ấy mà. Khi mọi người đi lạc và tất cả đều tung hô vì Tuấn Anh đã tìm được đường ra ấy, có nhớ không nào?

Xuân Trường : Chịiiii...

Tuấn Anh : ...

Đình Trọng : Thì sao ạ?

Tiến Dũng : A...

Duy Mạnh : Không lẽ...

Chị đại : Được rồi mấy đứa à, suy nghĩ đi. Khi một người không đi cùng với tập thể trên một con đường, thì có nghĩa là sao nào?

Quang Hải : Anh ta đi l... À ý em là...là...

Minh Long : Tụi em hiểu cả mà, chị sao lại cứ nói ra (ー_ー゛)

Chị đại : Thích (´∇`)

Công Phượng : Chúng mày từ giờ im lặng cả đi...

Chị đại : Ừ, không cần nói nữa đâu, chị cũng hết nhớ ra gì để tám với tụi bây nữa rồi. Cho lui. Chương trình Câu chuyện hậu trường số cuối cùng xin khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã rảnh rồi mà xem tới tận những dòng nhảm nhí cuối cùng này. Chúc sức khỏe và xin tạm biệt.

.

Chị đại : Nói chứ sau này nhớ ra chuyện gì sẽ cập nhật và kể tiếp _(._.)_

loading...