9. Những mối quan hệ

Ahihi ra đây là chương bắt đầu hình thành ban tác chiến X3

25.6, kỷ niệm chơi ngu.

=====



Câu chuyện của chúng ta vẫn đang kể về những ngày cuối tháng 7 năm 2017, quãng thời gian sau trận đấu vòng loại cuối cùng của tuyển Việt Nam trong giải đấu vòng loại U23 Châu Á...

Tối đó, khi bạn Đình Trọng chìm sâu vào giấc ngủ trên chiếc giường của anh bạn cùng phòng, được đắp chăn cẩn thận, anh Tiến Dũng tắt đèn nhè nhẹ đi ra khỏi phòng.

Tin nhắn của Đông Triều vừa đến, bảo anh nhanh chóng ra ngoài có chuyện cần nói. Lẽ ra anh Tiến Dũng sẽ bỏ qua, tiếp tục ngồi ngắm ai đó đang ngủ say sưa, nhưng ngay sau đó là tin nhắn của Xuân Trường, nội dung cũng y chang hẹn anh ra ngoài, còn bỏ thêm một câu "liên quan đến thằng Trọng". Ngay lập tức anh Tiến Dũng liền bò dậy, khoác áo rời phòng.

Địa điểm hẹn là phòng của Xuân Trường và Minh Long, đến nơi anh Tiến Dũng vô cùng kinh ngạc khi thấy ngoài hai đối tượng hẹn anh và người chủ phòng Minh Long đang trùm mền ngủ thẳng cẳng thì còn có hai đồng chí khách mời đang ngồi nhồm nhoàm nhai snack.

- Hai thằng bây tối rồi không ngủ, còn ở đây làm gì? - anh Tiến Dũng trợn mắt.

- Ồi đội trưởng mẫu mực ghê mày. - Đức Huy huých vai người ngồi cạnh, cười hềnh hệch.

- Thì người ta nói đúng mà. Có điều đội trưởng giờ này sao cũng chưa ngủ, mò qua đây không biết làm cái chi ha? - Văn Thanh hai mắt chớp chớp nhìn anh đội trưởng, vừa nói vừa nhai.

- Hai thằng bây... - anh Tiến Dũng nhanh chóng nhìn sang hai thằng bạn mà anh vẫn cho là thân thiết của mình, cố gắng không nghĩ đến việc mình bị bán đứng.

Xuân Trường và Đông Triều nhìn nhau, sau đó Đông Triều gật gật đầu, Xuân Trường mới bắt đầu chậm rãi nói:

- Thành thật chia buồn, chuyện của ông không qua được mặt anh em rồi.

Anh Tiến Dũng nghe như sét nổ bên đầu, hết nhìn Đức Huy lại liếc Văn Thanh, rồi lại đảo về Đức Huy.

- Bình tĩnh đi. - Đức Huy nhún vai, chỉ tay về phía góc giường - Ra đó ngồi xuống!

Anh Tiến Dũng làm theo như một cái máy, khuôn mặt vẫn đờ ra chẳng lộ được một tia cảm xúc. Đông Triều chép miệng, chẳng trách mọi người đều gọi nó là Dũng ba ngơ.

Chờ anh Tiến Dũng ngồi ngay ngắn vào chỗ, Đức Huy mới bắt đầu hắng giọng nói:

- Chỗ anh em lâu năm, đá cùng nhau bao nhiêu trận, tình cảm gắn bó như thế, tụi tao cũng đâu nỡ làm khó mày...

Hẳn là không nỡ, hẳn là anh em tốt. Anh Tiến Dũng rất muốn đấm thẳng mặt thằng bạn thay lời yêu thương.

- Anh dài dòng quá thế. Người ta đang chờ cái giá mà. - Văn Thanh cười hăng hắc.

Tiến Dũng bắt đầu nghĩ đến chuyện phải làm sao để được cho tiếp tục thi đấu sau khi dần nhừ tử hai đồng đội.

- Thôi tụi mày đừng có giỡn nữa. - Đông Triều nghiêm mặt - Tao chốt giá 500 triệu, nó khó khăn không nên lợi dụng nó.

- Thế tóm lại chúng mày muốn bố làm gì thì mới tha cho? - người nào đó cuối cùng cũng phải bùng nổ, quay phắt qua Xuân Trường - Ông thế mà cũng hùa theo chúng nó chọc tôi à?

- Nào có đâu! - Xuân Trường kêu lên oan ức - Tôi thật sự có chuyện cần nói với ông mà, cũng liên quan tới thằng kia. Có điều...

- Làm sao? Có gì liên quan tới nhóc ấy? Ông nói mau đi?

- Có điều tôi nghĩ, chuyện đó phải tính thêm 100 triệu.

- ...

- ...

- Ấy ấy mày bình tĩnh, đừng bỏ về. Thôi tụi tao không đùa nữa, mày ngồi đây tao nói cho nghe. Miễn phí miễn phí...

Cả hội vội vàng ngồi lại ngay ngắn, quả thật nhìn thấy khuôn mặt vừa bất an vừa bất lực của anh Tiến Dũng cũng không ai nỡ trêu chọc quá đáng. Đức Huy là người lên tiếng đầu tiên, có vẻ như đã được cả hội thống nhất trao quyền phát ngôn.

- Ừm, trước khi nói tao muốn hỏi mày một câu.

- Gì? - anh Tiến Dũng lạnh nhạt phun một chữ.

- Mày thấy thằng Duy Mạnh thế nào?

- ...

- Ý anh Huy là anh thấy thằng Mạnh có tốt không ấy? - Văn Thanh giải thích thêm.

- ...

- Là tính tình, nhân cách của nó? - Đức Huy đưa vào chi tiết.

Anh Tiến Dũng không nhìn Đức Huy nữa mà quay sang Đông Triều hỏi:

- Ông chắc chắn là tụi nó không hóng nhầm tên?

Rồi không đợi Đông Triều trả lời, anh lại xoay sang nhìn Đức Huy, nhún vai:

- Tao không biết tụi mày định nói gì, nhưng tao hoàn toàn không có hứng thú gì với thằng Mạnh. Nếu tụi bây nghe ngóng tin vịt đâu đó...

- Tao biết mày thương thằng Trọng rồi bố trẻ. - Đức Huy gắt gỏng - Tao chỉ đang hỏi mày trên cương vị bạn bè thì thằng Mạnh có phải là đứa chơi được hay không?

- Hỏi thế ý là sao? - anh Tiến Dũng kinh ngạc nói - Thằng Mạnh chơi quá được ấy chứ. Nó nói chuyện lễ phép lịch sự lắm. Đối với mọi người đều rất tốt.

- Ừ, thế mà thằng ỉn con của mày từ khi lên tập trung tới giờ chưa hề nói chuyện với nó một lời. Ngay cả trong tập luyện cũng rất ít khi đứng gần với nhau. Mày không thấy lạ sao?

- Có chuyện đó à?

Nói ra cũng ngại, trước khi thích bạn Đình Trọng, anh Tiến Dũng không quá chú ý đến việc bạn thân thiết với ai, còn khi đổ bạn rồi, anh chỉ xốn mắt với những đứa hay loanh quanh bên cạnh bạn, những thằng bạn không giao tiếp anh cũng có rảnh đâu mà để tâm.

Thế nhưng bị hỏi bất ngờ như vậy, anh Tiến Dũng cũng bất chợt nhớ ra một điều, trước khi về Sài Gòn FC, bạn Đình Trọng vốn dĩ thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội. Tức là, bạn, Đức Huy, Duy Mạnh và Quang Hải đã từng ở chung một đội, từ rất lâu.

Chưa kịp tiêu hóa hết thông tin Đức Huy đưa ra, Văn Thanh đã tiếp tục một vấn đề mới.

- Còn có một chuyện, em bảo đảm anh nghe xong sẽ hết hồn. Anh với thằng Trọng đúng là có duyên tiền định. Anh vẫn còn đeo cái móc hình quả bóng trên balo đúng không?

- Ừ, tại nó cũng còn đẹp nên... - anh Tiến Dũng ngập ngừng gật đầu. Thật ra cái móc khóa ấy theo anh cũng ba, bốn năm rồi, nhìn quen không muốn bỏ.

- Thế anh nhớ tại sao có cái móc đó không?

- Nhớ. Nó là của một ai đó tưởng anh đánh rơi nên chạy theo đưa lại. Mà lúc ấy anh bị cảm, bịt khẩu trang, cậu ta chạy từ đằng sau tới rồi gài luôn vô balo anh đeo, nói mấy câu xong lại chạy đi mất tiêu.

- Khi đó là giải U17 quốc gia năm 2013 ấy nhỉ? - Văn Thanh nhếch môi cười.

- Đúng rồi, sao mày biết? - Tiến Dũng trợn tròn mắt kinh ngạc.

- Và trận anh đi xem là của PVF với Hoàng Anh Gia Lai?

- Đúng, trận đầu tiên vòng bảng. - Tiến Dũng lại kinh ngạc gật đầu - Anh nhầm ngày Viettel đấu với SHB Đà Nẵng, nhưng trận đó khá hay nên anh ở lại xem luôn. Anh còn nhớ mày cũng đá trận đó, và còn...

Anh Tiến Dũng khẽ giật mình ngừng lưng chừng câu nói. Hôm đó anh xem khi bị cảm, thời gian cũng trôi qua lâu quá rồi, và anh cũng cổ vũ chủ yếu cho Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng nếu anh nhớ không lầm, trận kế tiếp là Hà Nội đấu với Đồng Tháp?

Đội Hà Nội hôm đó, chắc hẳn là có bạn Đình Trọng, nên Văn Thanh mới đề cập đến.

- Em với mấy thằng đá xong ở lại xem trận sau. Trước khi vào trận em nhớ rõ ràng thấy có thằng nhóc chạy theo anh nói cái gì đó. Anh khỏi ngạc nhiên tại sao em biết thằng cha bịt mặt đó là anh, lúc tụi em thắng anh đứng ngoài tung khẩu trang hú hét inh ỏi ai chả thấy. Mà trọng tâm là thằng nhóc kia anh nhớ nó mặc áo đội nào không?

- Hình như... áo màu trắng? Lúc cậu ấy chạy đến anh có ngoảnh ra sau một chút, thấy thấp thoáng...

- Chuẩn đấy, trí nhớ Lê Quý Đôn chứ chả đùa. - Đức Huy chép miệng - Thôi thì tao cũng nói luôn cho mày rõ, thằng đó mặc áo số 5 bên Hà Nội, người ta giới thiệu nó là Trần Đình Trọng.

loading...

Danh sách chương: