80. Về nơi bắt đầu

Kéo xuống dưới.

THẬT RA LÀ KHÔNG CÓ CHƯƠNG MỚI ĐÂU VÌ CÁI HỘI CHỊ EM CÂY ME CÂY KHẾ!!!

MỘT GIỜ SÁNG CÒN BẢO NGƯỜI TA ĐI XEM CUT LAI CHYM!!! BẢO XEM CÁI KIỂM MÚI ẤY!

Kết quả là xem hết cmn tất cả cut. Thét gào tới hơn hai giờ sáng Dũng đẹp Dũng xinh Dũng cưng quá cỡ thợ mộc!!!!!!

TẠI NÀM THAO NÀM THAO NÀM THAO!!! NGƯỜI TA ĐANG BỎ ANH CƠ MÀ!!!!

Huhuhuhuhu anh ơi là anh công sức chị che giấu cho anh bao nhiêu lâu nay anh lòi mẹ cái đuôi cáo ra làm chị cũng hết biết bào chữa cho anh như nàooooooooo...

Thà cứ để thiên hạ tưởng anh lụy Chọng Chần còn hơn 😔😔😔





======

Tảng sáng, Phan Văn Đức mở mắt ra, giật mình đánh thót khi thấy cậu Trọng Đại đang nhìn mình trừng trừng, khuôn mặt sát sạt. Đức vội vàng lùi người ra sau, mới thấy cả người bị quấn kín trong chăn, vật vã mãi không biết chui ra làm sao. Cậu Trọng Đại hừ mũi, đưa tay kéo một phát, lật cái chăn ra khỏi người Phan Văn Đức, lầm bầm nói:

- Lúc còn ở nhà tôi không để ý, thì ra anh ngủ xấu như vậy!

- ...

- Một đêm anh đạp tôi lọt giường ba lần. - cậu Trọng Đại lừ mắt.

- ...

- Lại còn quơ tay gác ngang mặt tôi. - cậu Trọng Đại nghiến răng - Sém thì gãy mũi.

- ...

Cậu Trọng Đại nhìn Phan Văn Đức đang tĩnh lặng nhìn mình không nói câu nào, ánh mắt chẳng hề lay chuyển, sắc mặt cũng không hề thay đổi, chán chẳng buồn nói, ngồi thẳng dậy bước xuống giường, đi sang giường bên cạnh, anh Tiến Dũng vẫn còn đang ngủ say. Cậu áp tay lên má anh, chép miệng nói:

- May mà không cảm! Lát ra sân bay luôn khỏi đi khám.

- Về rồi? - Phan Văn Đức lúc này mới bật ra tiếng.

- Chứ ở đây làm mẹ gì nữa? - cậu Trọng Đại hậm hực.

Trở về Hà Nội, tránh xa Sài Gòn, cách ly Nghệ An, vậy mới an toàn.

- Nhóc em đang nói cái gì đấy! - anh Tiến Dũng mắt vẫn nhắm nghiền, dường như chỉ là phản ứng trong vô thức, vầng trán nhăn tít lại.

Cậu Trọng Đại nín thinh, vội vàng đi vào toilet rửa mặt. Phan Văn Đức bỗng dưng cảm thấy buồn cười, môi khẽ nhếch lên. Sau đó nhanh chóng gấp lại chăn, loay hoay tìm bộ đồ tối qua của mình. Lúc cậu Trọng Đại bước ra ngoài, sạch sẽ thơm tho thì Phan Văn Đức đã thay đồ xong, đưa trả lại bộ quần áo cho cậu.

- Đáng lẽ anh phải giặt sạch rồi mang trả người ta mới là phép lịch sự chứ. - cậu Trọng Đại cầm bộ đồ, cười khẩy nói.

- Tôi mang bộ đồ đó về sẽ để vậy luôn không giặt đâu. - Phan Văn Đức nhún vai, bình thản đáp.

- Thần kinh! - cậu Trọng Đại hừ mũi không nói tiếp nữa.

Phan Văn Đức ra ngoài mua về ba phần cháo, cậu Trọng Đại cũng chẳng kỳ kèo, dựng anh Tiến Dũng dậy rồi cả ba cùng ngồi ăn. Anh Tiến Dũng sau khi tỉnh táo thì vẻ mặt rất thản nhiên, dường như chẳng để lộ điều gì chứng tỏ tâm trạng mình đang bất ổn. Cậu Trọng Đại thở dài, nhanh chóng ăn cho xong rồi dọn dẹp lại hành lý, sau đó đặt vé máy bay về Hà Nội, hủy luôn vé khứ hồi trước đó dự định là qua trung thu mới về.

Anh Tiến Dũng không một lời ý kiến.

Phan Văn Đức chẳng một câu bàn luận.

Cứ thế, rồi đi.

Phan Văn Đức không ra tiễn, chỉ chia tay tại khách sạn, sau đó quay trở về câu lạc bộ. Bắt gặp ánh nhìn tò mò của Xuân Mạnh, cũng chỉ nở một nụ cười buồn.

Xuân Mạnh đờ người ra. Thằng bạn thân nay sao lạ quá?

Cũng đúng thôi. Kẻ thất tình nào chẳng thế.

Ngoài nở nụ cười bất lực ra, còn có thể làm gì?

Nhưng mà...

Phan Văn Đức vẫn chưa từ bỏ đâu.

Đã nói...

Lần này, em sẽ đuổi theo anh mà.

***

Bạn Đình Trọng mở mắt khi ánh nắng đầu tiên chiếu xuyên qua lớp rèm cửa, trải nhẹ lên khuôn mặt vẫn còn lem nước. Văn Hoàng vẫn còn ngủ vì cả tối qua phải trằn trọc lo lắng thằng nhóc giường bên cứ sụt sà sụt sịt, lăn qua lăn lại mãi, thế nhưng có hỏi gì thì nó cũng không chịu nói.

Văn Hoàng chỉ biết, chắc chắn là có liên quan đến vấn đề tình cảm. Có lẽ thằng nhóc thất tình, tốt nhất là nên để nó yên tĩnh một mình.

Bạn Đình Trọng mệt mỏi ngồi dậy, quệt đi hạt nước còn đọng lại trên khóe mắt, bước xuống giường đi vào toilet. Lúc rửa mặt, bạn còn nhìn khuôn mặt mình trong gương, chỉ thấy đôi mắt sưng húp còn da dẻ thì xanh lè. Bạn Đình Trọng lại vuốt đi lớp nước, ôm mặt thở dài.

Cuối cùng cũng qua được một ngày.

Điện thoại của bạn Đình Trọng rung từng hồi. Tên hiện lên là "Hải Con".

***

Nhóm "Chúng ta là lũ quỷ ở tận rừng xanh".

Lương Xuân Trường đã đổi tên nhóm thành "Cô dạy em bài thể dục buổi sáng".

Lương Xuân Trường : Bốn hàng dọc tập hợp.

Đức Huy : 😑

Trần Hữu Đông Triều : Bên này mới 5h sáng đó má!

Lương Xuân Trường : Lên đỉnh Hàm Rồng ngắm mặt trời mọc đi con 😍

Công Phượng đẹp troai : Đm mày không ngủ cũng đừng phá giấc của bố!

Lương Xuân Trường : Em yêu đang ngủ nghe tin nhắn của anh đã bật dậy mà lại vờ giận dỗi à? Yêu thế 😘

Vatonguyen : Ổng dậy đi tè, thấy zalo có tin nhắn thì chửi ầm làm em cũng dậy luôn nà 😞

Đức Huy : Không ai ngủ với Tuấn Anh nữa à?

Lương Xuân Trường : Mày bớt dùng từ nhạy cảm.

Long Đại Ca : Không ai ngủ chung phòng với Tuấn Anh à?

Trần Hữu Đông Triều : Mệt lắm! Phiền lắm.

Lương Xuân Trường : Nào 🙂

Công Phượng đẹp troai : Mày có về đợt này không? Sắp đấu trận với Campuchia nè.

Lương Xuân Trường : Có chứ 😶

Vatonguyen : Khi nào 😍

Lương Xuân Trường : Chưa biết, chắc mai mốt gì thôi.

Đức Huy : Về đi rồi anh em làm chầu, dạo này tao chán quá.

Long Đại Ca : Mi tu.

Công Phượng đẹp troai : Hai bây tới tháng hả?

Vuvatha : Có phải như anh đâu mà 😆

Công Phượng đẹp troai : 😀 Vậy mày muốn thấy như tao là như nào không?

Trần Hữu Đông Triều : Hai thằng mày sao đó? Bạo hành gia đình hay là vỡ kế hoạch?

Đức Huy : 😀 Hai thằng em trời đánh hành tao chắc chưa đủ.

Long Đại Ca : Lên đây còn gặp một lũ bạn thánh đâm 😀

Vuvatha : Toàn ơi tao nghe mùi.

Vatonguyen : Bỏng ngô sẵn sàng rồi.

Đức Huy : Phim này xem không ăn bỏng nổi đâu ☺

Công Phượng đẹp troai : Đm lại cái gì nữa?

Lương Xuân Trường : Làm sao? Hai thằng nào?

Trần Hữu Đông Triều : Hay thằng Mạnh với Hải phát hiện ra hai thằng bây yêu nhau?

Vuvatha : Toàn ơi thêm coca!

Vatonguyen : Sáng sớm coca gì tía, để tao lấy cappuchino.

Long Đại Ca : 😖

Công Phượng đẹp troai : Thôi không đùa nữa.

Lương Xuân Trường : Tụi mày đang nói thằng Mạnh thằng Hải hay thằng Mạnh thằng Trọng?

Vuvatha : Cỡ nào cũng có thằng Mạnh.

Đức Huy : Nhân tố chính mà.

Công Phượng đẹp troai : Ừ kể đi?

Nguyễn Tuấn Anh : Trường ơi...

Lương Xuân Trường : Anh đây.

Đức Huy : 😫

Long Đại Ka : 🙃

Vuvatha : 🙄

Lương Xuân Trường : À ờ

Lương Xuân Trường : Có gì không?

Nguyễn Tuấn Anh : Chuyện đó không thỏa thuận được à?

Đức Huy : Vụ gì?

Long Đại Ka : 😮

Lương Xuân Trường : Không!

Vatonguyen : Miễn bàn.

Công Phượng đẹp troai : No table.

Nguyễn Tuấn Anh : Biết gì không mà hùa!!!

Vuvatha : Ôi chao...

Lương Xuân Trường : Bảo không là không nhé 🙂

Nguyễn Tuấn Anh : Thế nhà ngươi biến đi.

Nguyễn Tuấn Anh đã đăng xuất.

Trần Hữu Đông Triều : Tự mình biến trước 😂

Công Phượng đẹp troai : Mà nó lại sao đó?

Lương Xuân Trường : Kệ đi.

Lương Xuân Trường : Về rồi dỗ sau.

Lương Xuân Trường : Nói tiếp chuyện của thằng Mạnh đi.

Đức Huy : Thôi thì cũng không giấu tụi mày. Nhà tao gia môn bất hạnh...

Long Đại Ca : Anh em tao năm đứa đã có hai đứa không tính chuyện duy trì nòi giống. Giờ dám sắp có đứa thứ ba 😔

Công Phượng đẹp troai : Là mày hả? Bữa mới nói yêu tao 🤤🤤🤤

Vatonguyen : Đừng anh ơi...

Long Đại Ca : Đm bố đang nghiêm túc!

Trần Hữu Đông Triều : Thế thì nói chuyện cho nghiêm túc vào.

Đức Huy : Đm lằng nhằng vãi. Được rồi tao nói luôn cho vuông, hôm sinh nhật thằng Mạnh, thằng Hải đi tỏ tình với nó, sau đó hai thằng tránh mặt nhau đến giờ chưa thèm nói chuyện. Thằng Hải sáng nay còn xin nghỉ tập đi đâu mất tích từ tờ mờ sáng. Tao không gọi được cho nó.

Long Đại Ca : Nó nói với tao là nó đi giải ngố 🙂

Đức Huy : 🙂

Nguyễn Tuấn Anh đã đăng nhập.

Công Phượng đẹp troai : Tao, thằng Thanh, thằng Toàn, thằng Nhô, thằng Triều đã có mặt ở phòng tao.

Vuvatha : Đm kịch tính vãi.

Vatonguyen : Thằng Hải...

Trần Hữu Đông Triều : Không ngờ. Diễn biến đi xa quá.

Nguyễn Tuấn Anh : Nên gọi thêm Dũng không?

Trần Hữu Đông Triều : Gọi rồi mà không thấy bắt máy.

Lương Xuân Trường : Tao sẽ bỏ qua giờ ăn sáng.

Đức Huy : ...

Long Đại Ca : Tao đề nghị năm thằng kia không xem đây là đang chiếu phim cho tụi mày coi, cám ơn.

***

Bạn Đình Trọng không ngờ mới đêm hôm qua còn vừa từ sân bay về, tảng sáng hôm nay đã phải lết ra lại sân bay. Hơn năm giờ sáng, Quang Hải gọi điện báo sắp lên máy bay vào Sài Gòn, hỏi bạn ra đón được không. Sau khi hốt được Quang Hải về khách sạn, bạn Đình Trọng có cảm giác quản lý khách sạn này hình như đã quen với cái mặt của bạn, cứ dòm lom lom. Bạn Đình Trọng vội vàng kéo Quang Hải lên phòng, chốt cửa, ấn cậu ngồi xuống giường, mắt trợn trắng:

- Tại sao không nghe điện thoại của tôi?

Quang Hải cười ra đằng mũi, đập đập tay xuống giường, nhẹ giọng nói:

- Ngồi xuống đi! Từ từ tôi nói từng chuyện với ông.

***

Anh Tiến Dũng cùng cậu Trọng Đại trở về trung tâm, mở điện thoại lên thấy tin nhắn cùng Zalo bắn như nã pháo. Anh nhíu mày đọc tin nhắn gần nhất của Đông Triều.

"Chết mẹ rồi Dũng ơi. Thằng Hải bỏ nhà đi rồi. Thằng Mạnh đang đi tìm ông không biết làm gì đó..."

Vừa đọc tới đó, điện thoại của Duy Mạnh gọi đến ngay cho anh.

Anh Tiến Dũng nhìn màu trời buổi sớm trên sân cỏ xanh, khẽ hít sâu một hơi.

Dường như anh đã hiểu ra điều gì đó.

Sân cỏ, là nơi bắt đầu của tất cả chúng ta...

=======

+ Chiều nay đi Tây Ninh, nên tranh thủ up để gào thét.

+ Đã hoàn thành nửa lời hứa với Cherry boy. Nửa còn lại tùy vô duyên số.

+ Từ thành phố này Người đã ra đi, bao năm ước mơ mong Bác trở về...

loading...

Danh sách chương: