76. Lưng chừng con dốc

Tắm biển chán chê, anh Tiến Dũng lại đèo bạn Đình Trọng đi ăn cháo lươn. Anh vui vẻ nói cười, không để ý ánh mắt bạn Đình Trọng cứ nhìn hướng xuống, nụ cười có phần gượng gạo. Ăn được nửa tô cháo, bạn đã thấy no ngang, vờ bảo vừa tắm biển lên còn mệt, nhờ anh Tiến Dũng ăn nốt hộ mình.

Buổi trưa cả hai lại đi dọc một vòng thành Vinh, rồi anh Tiến Dũng nhìn sắc trời, cảm thấy mát mẻ mới chạy thẳng về khu du lịch núi Dũng Quyết.

Cậu Trọng Đại lúc cùng anh tìm xem những địa điểm có thể đi chơi ở Vinh có nhắc đến nơi này, còn đùa bảo rằng, chọn núi này mà tỏ tình đi, Dũng Quyết coi như là quyết tâm của Dũng. Anh Tiến Dũng phì cười, gật đầu đồng ý.

Gửi xe, cùng nhau bước đi trên con đường lát đá, lên những bậc thang dẫn đến đền thờ Quang Trung. Anh Tiến Dũng thong thả bước từng bước thư thái, trời cũng dần đổ về chiều, bầu trời thấp thoáng cánh chim bay. Anh thấy tâm hồn nhẹ nhõm đến lạ, cứ như sắp được trút hết những chất chứa trong lòng.

Bạn Đình Trọng đi song song bên cạnh, thỉnh thoảng nói vài câu, khuôn mặt vẫn bình thản mỉm cười.

- Em có mệt không? Hay nghỉ chút?

- Không ạ! Này bõ bẽn gì đâu.

Anh Tiến Dũng bật cười, lại tiếp tục bước đi. Cả hai bắt đầu ít trao đổi với nhau, lẳng lặng chìm trong những suy tư của riêng mình. Anh Tiến Dũng thỉnh thoảng ngoảnh sang nhìn bạn Đình Trọng, bắt gặp bạn cũng đang nhìn anh, rồi đột nhiên cả hai bật cười, sau đó lại nhìn về phía trước.

Có những tình cảm được xem như hiển nhiên, tựa như hiểu nhau đến mức chỉ cần đưa bàn tay ra thì tự khắc có một bàn tay nắm lấy. Vốn dĩ không cần phải nói, không cần phải xác nhận với đối phương.

Chúng ta thật ra... không phải nói ra, không cần nói ra.

Xin anh đấy.

Hoàng hôn dần buông, bạn Đình Trọng đứng trên sườn núi, đưa mắt nhìn bầu trời rực lửa, gió mang hơi ẩm lành lạnh thấm vào từng thớ thịt. Từ nơi này có thể thấy núi Hồng sông Lam, thấy thành Vinh, thấy cả biển Cửa Lò vừa đi ban sáng...

Chỉ là, không thấy được tương lai chúng ta.

Anh Tiến Dũng cùng bạn Đình Trọng ngắm mặt trời lặn, thiên nhiên kỳ vĩ nằm trọn trong tầm mắt. Chỉ là không hiểu sao người trước mặt, trong mắt anh lại chao đảo chênh vênh. Một thoáng giật mình, anh vội vàng nắm lấy tay của Đình Trọng.

Bạn Đình Trọng khẽ giật mình, bàn tay run nhè nhẹ. Trong một cuộc đấu tranh giữa tim và não, bạn đã rất muốn ôm anh, nhưng cuối cùng lại chỉ rụt tay lại.

Anh Tiến Dũng ngạc nhiên nhìn bạn, có vẻ không hiểu vì sao. Bạn không nhìn anh, mà chỉ hướng về núi rừng xanh thẳm.

Sông Lam mềm mại, khoác áo nâu đỏ nặng phù sa, chảy dài qua năm tháng. Bạn Đình Trọng nhớ anh Tiến Dũng từng nói, bên kia con sông là quê hương của anh, Hà Tĩnh muối mặn gừng cay, cùng những câu hò ví dặm...

Bạn từng hỏi Công Phượng, từ Nghệ An đi Hà Tĩnh thì như thế nào?

Bạn từng gật đầu đồng ý với anh lần anh nói, khi nào về nhà anh chơi cho biết nhé.

Nhưng mà có lẽ, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Bạn Đình Trọng xoay sang nhìn anh Tiến Dũng, lạnh giọng nói:

- Em muốn hỏi anh một việc!

- Ừ? - anh Tiến Dũng gật đầu.

Bạn Đình Trọng lấy từ trong túi áo khoác ra một cái móc khóa hình quả bóng màu bạc, khi lắc nhẹ phát ra tiếng leng keng vui tai, đưa đến trước mặt anh Tiến Dũng.

- Cái này không phải của anh đúng không?

- Từ lúc em đưa nó cho anh, thì nó là của anh. - anh Tiến Dũng cười thật tươi.

Bạn Đình Trọng càng lạnh lẽo.

- Thứ không phải của mình... - bạn nhét cái móc khóa trở vào túi áo, nhạt giọng nói - Thì không thể là của mình...

- Em nói gì vậy? - anh Tiến Dũng khẽ nhíu mày.

- Anh Dũng này, có một điều... - bạn Đình Trọng lại nói - Em hỏi anh.

- Ừ... - anh Tiến Dũng mở to mắt, bắt đầu nhận thấy có gì đó không ổn - Sao vậy em?

- Anh... với em... - bạn Đình Trọng cố gắng kềm nén giọng nói đang dần run rẩy - Anh... có phải thích em không? Là kiểu thích đó đó!

Anh Tiến Dũng sững người.

***

Duy Mạnh vẫn luôn tự hỏi, rốt cuộc tình cảm của anh dành cho Quang Hải là như thế nào.

Vốn dĩ luôn cho rằng, mình xem cậu như một đứa em trai đúng nghĩa, đứa em mà anh thương yêu, cưng chiều, chăm lo từ lúc bé. Đứa nhóc lúc nào cũng quanh quẩn bên cạnh luôn mồm anh Mạnh ơi.

Cho đến khi...

Một buổi sáng thức dậy, Duy Mạnh nhìn sang giường đối diện, chăn gối gấp gọn gàng, chẳng vương chút hơi người, chứng tỏ người nằm tối qua đã rời giường từ lâu.

Duy Mạnh hôm sau cố gắng dậy sớm hơn. Mở mắt ra thấy cậu đang gấp lại chăn, nở một nụ cười gượng gạo, hỏi:

- Em dậy sớm vậy?

Quang Hải có hơi giật mình, nhưng không trả lời, thong thả xếp gọn chăn gối rồi đi ra ngoài.

Duy Mạnh thật sự mệt mỏi.

Buổi trưa, Duy Mạnh về phòng, đặt một chai cam ép Twister lên bàn Quang Hải rồi ra ngoài, khi anh trở lại, chai nước đã nằm bên bàn của anh, kèm một mẩu giấy note.

"Lần sau đừng để đồ linh tinh lên bàn em."

Buổi chiều, sau giờ tập, Duy Mạnh thấy Quang Hải vẫn ở trên sân tập sút bóng. Anh đến gần xem, cẩn thận nấp sau mấy lớp hàng rào.

Anh biết, nhóc con nhìn thấy mình sẽ không tập luyện nữa.

Chập tối, Duy Mạnh chủ động đi khỏi phòng. Anh không muốn làm phiền Đức Huy với Minh Long nên lượn sang phòng Văn Quyết nói nhảm. Văn Quyết chịu đựng thằng em tới gần mười một giờ thì đuổi thẳng cổ.

Duy Mạnh lặng lẽ về phòng, thấy Quang Hải đã ngủ yên rồi mới chậm rãi bò lên giường, kéo chăn nhắm mắt, lắng nghe từng hơi thở của người ở giường bên kia.

Trong bóng tối, anh cuối cùng cũng nhận ra, yêu thương mà anh vẫn tưởng là tình anh em bình thường đó, hóa ra lại là một thứ tình cảm vô cùng bất thường.

***

Anh Tiến Dũng đứng trên con đường lát đá, mặc một chiếc áo thun màu xanh biển nhạt, bị nắng chiều nhuộm thành những mảng vàng cam. Anh vốn rất ít quần áo sáng màu, có cũng chỉ là màu trắng đơn điệu, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, nhóc em đã bắt anh phải mặc cái áo này.

- Đi tỏ tình thì phải sáng sủa đẹp trai. Mà nhớ đừng có trưng cái bản mặt ngáo ngơ đó ra đấy! Hít thật sâu, thở nhẹ. Nhìn vô mắt em này. Đúng rồi á, tỏ tình thử xem nào!

- Anh có phải đi tỏ tình với Đại đâu, tự nhiên bắt tập làm cái gì...

- Thì tập thôi mà, sao mà khó thế! Thôi không thích thì thôi đừng nhăn như khỉ thế... Ái u sao nhéo mặt em!!!

Anh Tiến Dũng và cậu Trọng Đại đã nghĩ ra hơn mười cách để anh tỏ tình, sau đó thì dự đoán phản ứng bạn Đình Trọng mà lên kế hoạch ứng phó. Nhưng cả anh lẫn cậu đều không hề lường trước đến việc người đề cập đến việc đó trước lại là bạn Đình Trọng.

- Anh Dũng thích em phải không?

Đương nhiên.

- Theo cách đặc biệt ấy!

Tất nhiên.

- Lâu rồi đúng không?

Dĩ nhiên.

- ...

Ủa sao không nói gì nữa? Vẫn còn một điều hiển nhiên rằng, anh đã thích em đến mức bây giờ trong mắt chỉ có mỗi em thôi này.

Anh Tiến Dũng cười rạng rỡ, nắm hai tay bạn Đình Trọng, miết nhẹ nhẹ hai lòng bàn tay, cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.

Câu nói yêu thương trong ngày mình tròn hai mươi hai tuổi.

- Trọng à, anh yêu em!

Bạn Đình Trọng cúi gằm mặt nhìn xuống mũi giày.

Hai bàn tay càng run rẩy.

Không được...

Không thể ngay lúc này...

Mình còn phải kết thúc mọi chuyện.

- Trọng à, anh yêu em nhiều lắm! Yêu em từ những ngày đầu chúng ta ở bên nhau đó.

Dũng ơi...

- Em cũng biết mà, đúng không? Em cũng...

Em xin lỗi!

- Trọng...

Bạn Đình Trọng giật mạnh hai tay của mình ra.

- Kinh tởm!

***

Phan Văn Đức xoay cái cốc sứ in hình con gấu mèo trên tay mấy vòng, mỉm cười vu vơ.

Xuân Mạnh vừa ngồi trên giường khom lưng cắt móng chân vừa làu bàu:

- Thương thì nói mẹ ra cho rồi. Suốt ngày ngồi ngơ ngáo như thiếu nữ mới lớn!

- Nghe câu này từ một thằng chưa có nổi mối tình vắt vai làm tao thấy đời thật sai trái. - Phan Văn Đức nhún vai ném cho thằng bạn thân cái nhìn khinh khỉnh.

- Sao mày cứ thích chọc khoáy tao ấy nhỉ? Tóm lại là muốn sao? Hôm nay sinh nhật người ta, mày đi ra ngoài từ sáng sớm mà trưa lại vác cái mặt quạu đeo về là như nào?

Phan Văn Đức thở dài.

- Tao bảo chứ chưa thấy ai dở hơi như mày! Ba năm rồi cuối cùng cũng đủ quyết tâm đuổi theo người ta. Rốt cuộc giờ người ta tự xách thân tới đây rồi lại cứ ì ra đó. Hẹn ăn hẹn uống toàn vướng thêm kỳ đà. - Xuân Mạnh vung tay, ném về phía Đức mấy cái móng đã cắt - Mày lỳ lợm lắm cơ mà? Hùng hổ lắm cơ mà? Vùng lên đi chứ! Đừng nói bây giờ mày lại thấy sợ...

- Không như mày nghĩ đâu! - Phan Văn Đức ngắt lời bạn - Tao chưa bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ. Có điều... còn một việc tao vẫn chưa xác định được thôi. Nhưng tao không nói được với mày đâu...

Anh Tiến Dũng đã có người trong lòng, Phan Văn Đức biết.

Nhưng người đó, là ai?

Chắc chắn không phải thằng nhóc con Trọng Đại.

Có lẽ nào lại là...



=======

+ Chị bỏ anh dồi... Bỏ thật đế không đùa đâuuuuu...

loading...

Danh sách chương: