73. Không như ta nghĩ

Bạn Đình Trọng cầm cái điện thoại bằng cả hai tay, lật qua lật lại, cứ mỗi lần muốn bấm gọi cho người đó, lại thấy căng thẳng, lại không đủ dũng khí.

Ngày mai là sinh nhật anh Tiến Dũng. Quà cũng đã chuẩn bị từ lâu.

Và cả một kế hoạch đằng sau nữa.

Bạn vốn chỉ kể chuyện này cho Quang Hải nghe, Quang Hải cũng là cộng sự vô cùng đắc lực, bày cho bạn cái này cái kia. Có điều từ hôm qua đến giờ, gọi hơn chục cuộc Quang Hải vẫn không nghe máy, sáng nay còn nghe giọng chị gái tổng đài. Bạn không biết có chuyện gì, lại gọi cho Duy Mạnh. Chẳng ngờ Duy Mạnh cũng không thèm nghe máy. Gọi tới Đức Huy, anh bắt máy nhưng lại bảo mấy ngày tới bận rộn, bạn tốt nhất đừng có gọi điện làm phiền.

Bạn Đình Trọng lúc này hoàn toàn chỉ có một mình, đối mặt với một trận đấu không hề có sự góp mặt của mình, vậy mà lại ảnh hưởng tới tất cả cuộc sống của bạn.

Bạn thở một hơi dài, quyết định nhét điện thoại trở vào túi quần, cầm áo khoác đứng dậy, chuẩn bị ra sân.

Năm giờ chiều, trận đấu giữa hai đội Sông Lam Nghệ An và Sài Gòn diễn ra trên sân Vinh đã nổi hồi còi khai cuộc.

***

Cậu Trọng Đại cảm thấy nhóc anh nhà mình quả thật rất buồn cười. Rõ ràng đi xem đội bóng của bạn Đình Trọng đá, thế nhưng tối qua lại cười bảo Phan Văn Đức nếu Nghệ An thắng sẽ khao hắn một chầu kem. Cái tên Thánh lùn kia rõ ràng không thích ăn kem, nhưng cái mặt thì vui như mở hội, ý chí phừng phừng còn bảo sẽ ăn sập tiệm người ta.

Mấy kẻ đang yêu thật sự rất ngốc.

Cơ mà, cậu Trọng Đại cũng muốn thử ngốc một lần...

Ấy nhầm, cậu Trọng Đại chắc chắn bản thân mình nếu có yêu ai cũng sẽ không có ngáo ngơ như vậy đâu nhé!

Cậu không giống nhóc anh có thể vui vẻ hòa đồng, được lòng mọi người. Lễ phép, lịch sự, hay cười, nhưng cậu Trọng Đại chưa từng để ai quá lâu trong mắt, ngoài những người cậu thật sự quan tâm. Nhóc anh từng nói cậu như thế vừa tốt vừa không tốt. Không quá để tâm thì sẽ không bị tổn thương, nhưng thờ ơ sẽ vô tình để những thứ quan trọng trôi qua mất.

Cậu biết, nhưng tính cậu nó thế, biết làm thế nào được.

Biết tìm đâu ra được một người ngoài gia đình, mà cậu có thể hết mực quan tâm như Bùi Tiến Dũng nữa?

- Đại, uống nước đi, đá tan hết rồi kìa!

Cậu Trọng Đại giật mình nhìn Phan Văn Đức đang chỉ tay vào cốc ca cao đá, giục cậu uống cho mau. Nhóc anh nhà cậu trưa nay không hiểu sao lại chạy biến đi đâu, Phan Văn Đức đến tận khách sạn tìm cả hai đi uống nước nhưng rốt cuộc chỉ có cậu Trọng Đại lơ mơ ngái ngủ gật đầu cắp đít đi theo.

Ngồi tán dóc vài câu, cậu Trọng Đại hỏi Phan Văn Đức là chiều nay ngắm có thắng được không. Phan Văn Đức cười tươi rói:

- Phải cố gắng chứ! Sau trận cúp quốc gia bữa rồi cả đội đang có tinh thần lắm. Với anh Dũng còn hứa khao chầu kem mà.

- Em tưởng anh không thích ăn kem? - cậu Trọng Đại nheo mắt.

- Sao lại nói thế? - Phan Văn Đức tròn mắt hỏi ngược lại, trong bụng hơi chột dạ.

- Thì hôm bữa...

Cậu Trọng Đại bỏ ngang câu nói, khẽ cau mày nhìn thẳng vào Phan Văn Đức. Hắn cũng mở to mắt nhìn cậu, tựa như vẫn đang chờ cậu nói cho xong.

Bất chợt cậu Trọng Đại đứng bật dậy, đùng đùng bỏ đi về hướng nhà vệ sinh, để Phan Văn Đức ngồi đực mặt ra đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu Trọng Đại đứng phỗng trước cái bồn rửa mặt, ngơ ngẩn nhìn vào gương, nghiêng đầu sang trái, lại nghiêng sang bên phải. Chỉnh chỉnh lại tóc, vuốt vuốt lại mái.

Ổn mà.

Siêu ổn luôn.

Cậu Trọng Đại gật đầu, mỉm cười bước ra ngoài. Đi đến bàn ngồi xuống, cầm ly ca cao hút một hơi dài rồi thỏa mãn đặt xuống, thở ra, quay sang Phan Văn Đức cười thật tươi:

- Thế chúc anh chiều nay chiến thắng nhé!

Phan Văn Đức khẽ nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại chẳng biết sai ở đâu.

***

Anh Tiến Dũng gặp bạn Đình Trọng ngay cổng vào sân, vội vàng đến hỏi:

- Sáng giờ em làm gì mà anh gọi mãi không nghe máy thế?

- Em có việc thôi! - bạn Đình Trọng lắc đầu - Để quên điện thoại ở phòng nên không thấy anh gọi.

Anh Tiến Dũng vốn định hỏi thế tại sao khi thấy mấy cuộc gọi nhỡ của anh mà bạn không gọi lại, nhưng lại quyết định không thắc mắc nữa. Dù sao, ngày mai cũng sẽ là một ngày vui.

Từ sáng anh đã đi đến một nơi, và đã đặt ra rất nhiều dự định. Ngày mai là sinh nhật anh, và cũng sẽ là ngày...

Anh nói rõ lòng mình với người mà anh thương hơn hết thảy.

Anh Tiến Dũng vốn không biết, bạn Đình Trọng từ lâu cũng đã định, ngày mai là ngày tỏ rõ tình cảm của mình.

Chẳng qua, vẫn là chuyện đời không thể nào đoán trước được.

Vào trận chưa đầy mười lăm phút, Phi Sơn đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Sông Lam Nghệ An. Anh Tiến Dũng vỗ tay hai cái, sau đó ngại ngùng gãi gãi đầu nhìn sang bạn Đình Trọng. Có điều bạn Đình Trọng phản ứng hơi kỳ lạ, bình thường thì có lẽ bạn sẽ bĩu môi vờ giận dỗi anh, rồi cười toe toét, thế nhưng lúc này, mặt bạn Đình Trọng lại xám ngoét một mảng, đến mức anh Tiến Dũng cũng giật mình.

- Em sao vậy? - anh lo lắng hỏi - Không khỏe ở đâu?

Bạn Đình Trọng lắc đầu không đáp, vẫn nhìn đăm đăm ra sân cỏ.

Nắng chiều dần tắt.

Lòng bạn dần lạnh đi.

Một chiếc thẻ đỏ sau hai thẻ vàng của Quốc Long.

Một chiếc thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi dùng tay cản phá bóng trong vòng cấm của Văn Triền ở những phút cuối cùng.

Quả phạt đền sau pha phạm lỗi cùng bàn thắng thứ hai được ghi nhờ công của Olaha.

Văn Khánh chạy đến bên các đồng đội khi hồi còi mãn cuộc nổi lên. Anh cười rạng rỡ ôm lấy những người đồng đội, quàng vai bá cổ đầy thân thiết. Sau đó mọi người cùng đi chào cổ động viên trên các khán đài.

Anh nhìn thấy anh Tiến Dũng vẫy tay với cả đội, cậu Trọng Đại thì vỗ tay. Chuyển ánh mắt sang người ngồi bên trái anh Tiến Dũng, Văn Khánh bỗng khép lại nụ cười. Ánh mắt anh điềm tĩnh nhưng đầy cương quyết.

Bọn anh thắng rồi.

Mày cũng hiểu mà, đúng không?

Bạn Đình Trọng nhìn Văn Khánh thật lâu, sau đó lẳng lặng đứng lên, kéo tay anh Tiến Dũng nhạt giọng nói:

- Về thôi anh!

Anh Tiến Dũng hơi bất ngờ, nhưng cũng vội vàng đứng lên đi cùng bạn. Cậu Trọng Đại hơi khó hiểu, nhưng cũng không thắc mắc gì, đảo qua Phan Văn Đức đang cười rạng rỡ trên sân, khẽ cười một cái rồi huýt sáo đi theo sau nhóc anh.

Suốt quãng đường ngồi trên xe taxi, bạn Đình Trọng chẳng hề nói một câu nào, chỉ ngồi im nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt thẫn thờ. Bàn tay bạn siết chặt, ngỡ như chỉ cần buông ra, nó sẽ tự động tìm tới một bàn tay khác, để níu thật chặt, để không bao giờ rời.

Nhưng bạn biết, vẫn là không thể.

Vừa bước xuống khỏi taxi, bạn chào qua loa một câu với anh Tiến Dũng rồi vội vàng đi về phòng. Anh Tiến Dũng và cậu Trọng Đại ở cùng khách sạn với đội Sài Gòn nên cũng xuống xe, ngơ ngác nhìn nhau.

- Thằng đó bị sao vậy? - cậu Trọng Đại nhíu mày - Thua một trận thôi mà, đội nó vừa bất bại hơn chục trận đó?

- Anh cũng không biết. - anh Tiến Dũng lắc đầu - Hình như hôm nay em ấy không ổn cho lắm? Để lát anh sang hỏi thăm xem.

- Xì, lại lo lắng quá lên! - cậu Trọng Đại nhún vai - Mai nó lại vui ngay chứ gì. Đã hẹn nó mai đi chơi chưa?

- Anh nhắn tin rồi, nhưng Trọng không trả lời. - anh Tiến Dũng chép miệng - Khi nãy xem bóng tập trung lắm, lúc giải lao thì chỉ ậm à ậm ừ rồi bấm điện thoại cả buổi xem trận Gia Lai.

- Quái nhỉ? - cậu Trọng Đại nhướn mắt - Thôi hay anh cứ qua hỏi thăm nó đi. Em về tắm cái. Lát ăn gì?

- Nhóc em thích gì thì ăn đó! - anh Tiến Dũng nhún vai - Đi tắm đi, anh sang bên Trọng chút.

***

Ở trận đấu cùng ngày cùng giờ trên sân vận động 19 tháng 8, Hoàng Anh Gia Lai lại thêm một lần thất bại, ba trận liên tiếp thất bại dù trên sân khách hay sân nhà.

Tuấn Anh lặng lẽ nhắn một tin cho Xuân Trường, nói rằng mình thực sự muốn trở lại sân.

Xuân Trường nhắn tin trả lời ngay lập tức, bảo cậu đừng lo lắng, cũng đừng phiền muộn, mấy ngày nữa anh về rồi, sẽ dẫn cậu đi ăn đồ nướng.

Tuấn Anh nhắn tin thắc mắc, liệu có thể thay đồ nướng bằng gà cay phô mai được không?

***

Vào 18 giờ 30 cùng ngày, trên sân Hàng Đẫy cũng diễn ra trận đấu giữa chủ nhà Hà Nội và câu lạc bộ bóng đá Long An. Nguyễn Quang Hải và Đỗ Duy Mạnh đều có tên trong đội hình xuất phát. Ngoài ra còn có Đức Huy.

Quang Hải đã có một trận đấu vô cùng máu lửa. Những diễn biến trong hiệp đầu trận, Long An đã cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường của mình. Đến cuối hiệp đấu, vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi dù Hà Nội có khá nhiều cơ hội trước mành lưới đối phương.

Sang hiệp hai, các cầu thủ Hà Nội dâng cao đội hình mong mỏi tìm một bàn thắng. Và ngay từ những phút đầu, Quang Hải đã phá vỡ thế trận, ghi bàn đưa Hà Nội vươn lên dẫn trước Long An với tỷ số 1 - 0.

Quang Hải nhảy lên ôm chầm Đức Huy, cười nắc nẻ như đứa trẻ con, sau đó chạy một vòng tròn lớn trong tiếng reo hò của cổ động viên.

Thế nhưng rất hiếm ai nhận ra, cậu không hề đến gần Duy Mạnh. Lúc cả hai đến gần nhau, Quang Hải chỉ huých vai anh một cái, rồi lại chạy đi.

Duy Mạnh nhìn theo cái dáng nhỏ thó mà nhanh nhẹn chạy trên sân, bất chợt nhận ra một điều.

Nhóc con này, đã quyết tâm chạy thẳng về phía trước rồi. Sẽ không còn đứng phía sau anh nữa. Nó bây giờ, là Nguyễn Quang Hải, chẳng còn là Hải con của anh nữa rồi.

Phút thứ 78, Hùng Dũng chỉnh bóng tung cú sút hạ gục thủ thành Tiến Anh, nâng tỷ số lên 2 - 0. Đến những phút cuối trận đấu, đội chủ nhà vẫn gia tăng sức ép lên phần sân của đội khách. Phút 86, Oseni và Văn Quyết phối hợp đi bóng nâng tỷ số lên 3 - 0. Phút 88, Oseni lại tung một cú sút vào góc chết, gia tăng cách biệt tỷ số lên 4 - 0. Và đây cũng là kết quả chung cuộc.

Ra khỏi sân, Quang Hải không còn tìm Duy Mạnh đầu tiên nữa. Cũng không còn nhào đến ôm anh kêu "Cõng em cõng em".

Cậu cười với tất cả, nhưng ánh nhìn không hướng tới anh.

Minh Long ngồi trên băng ghế dự bị, khoanh hai tay trước ngực, khe khẽ thở dài.

Như thế này, liệu có phải là tốt đẹp cho cả hai hay không?

Đức Huy vào cái đêm mưa gió đó, đã không kềm được mà quát lên rằng:

- Mày không yêu nó, thì níu kéo cái quái gì! Để nó đi đi. Để nó không còn đau lòng nữa!

Minh Long cũng muốn Quang Hải sớm cách xa Duy Mạnh. Bởi cả anh, Đức Huy và Quang Hải đều biết rõ một điều, Duy Mạnh sẽ không bao giờ...

Không bao giờ nhìn Quang Hải như cách mà cậu nhìn anh.

Thế nhưng, nếu chỉ đơn giản là như chúng ta nghĩ...

====

+ Tưởng ngắn mà cũng dài ghê. Tưởng nhảm mà cũng xàm ghê.

+ Và tớ còn phải kể một mẩu chuyện nhỏ vào cái đêm... Đức về.

Cùng mẩu chuyện bỏ quên trong chuyến đi tìm khoai tây.

+ Nói chung để cuộc sống vui vẻ, bạn cần lầy và có những con người chịu lầy theo bạn 😌😌😌

loading...

Danh sách chương: