70. Hai câu nói yêu

Duy Mạnh cảm thấy vô cùng khó hiểu. Quang Hải đi từ sáng mà tới tận chiều muộn mới trở về. Từ lúc về nhà, cậu nhóc không hề nhìn anh lấy một cái, cũng không nói một lời. Cứ thấy anh là lảng đi.

Đến tối khi Duy Mạnh bưng bát thuốc vào phòng như thường lệ, Quang Hải liếc nhìn anh một cái, sau đó bưng bát thuốc uống trọn một hơi. Không phụng phịu như mọi hôm, cũng không chờ anh bóc kẹo. Uống xong, cậu đặt cái bát rỗng lên bàn cái cạch, sau đó leo lên giường trùm chăn kín mít.

Duy Mạnh càng kinh ngạc, vội vàng đi tới lật tung chăn ra, đặt tay lên trán Quang Hải, nhíu mày. Đâu có sốt?

- Anh làm gì vậy? - Quang Hải ngồi dậy gạt tay Duy Mạnh ra, nhăn nhó hỏi.

- Mày bị cái gì vậy? - Duy Mạnh tròn mắt - Sao hôm nay lạ thế?

- Em không sao, hơi mệt thôi! - Quang Hải cụp mắt xuống không nhìn anh nữa.

- Bị làm sao? - Duy Mạnh lo lắng xoay tới xoay lui thằng em - Không khỏe chỗ nào?

Quang Hải càng thấy Duy Mạnh quan tâm mình như vậy, lòng lại càng nặng nề, tim lại càng nhức nhối. Cậu muốn hất mạnh anh ra, muốn moi luôn cả trái tim mình ra. Ném trả cho anh tất cả. Tất cả những tình cảm chất chứa bao năm qua.

Tại sao?

Quang Hải thật sự muốn hỏi anh.

Vì sao đã biết, lại không hề nói ra!

- Anh Mạnh. - cậu nói bằng chất giọng khô khốc - Em hỏi...

- Sao vậy? - Duy Mạnh ngạc nhiên nhìn cậu - Hỏi gì?

- Thuốc đó là thuốc gì? - Quang Hải chậm chạp chỉ tay vào cái chén rỗng trên bàn.

Duy Mạnh có hơi chững lại, càng làm Quang Hải khẳng định cậu đã đúng.

Ngập ngừng một lát, Duy Mạnh mới trả lời:

- Thì tao nói rồi. Thuốc bổ... giúp mày ăn ngủ tốt hơn.

- Được rồi. - Quang Hải mệt mỏi gật đầu - Thảo nào uống vào xong buồn ngủ quá. Thôi em ngủ trước.

Nói rồi cậu kéo lại chăn, nằm quay lưng về phía Duy Mạnh. Duy Mạnh ngẩn người nhìn thằng em, trong lòng hoang mang cùng cực, nhưng lại chẳng thể dựng nó dậy truy vấn rõ ràng. Cuối cùng chỉ đành thở dài đi tắt đèn rồi lăn ra giường ngủ.

Đêm đó Quang Hải nằm bất động không hề nhúc nhích, nhưng mắt vẫn mở trừng trừng nhìn ra ô cửa sổ dày đặc bóng đêm.

Cậu không khóc nổi.

Có những điều, đến lúc cần phải buông tay rồi.

***

Bạn Đình Trọng vừa ngủ dậy là cầm điện thoại nhắn ngay một cái tin chúc mừng sinh nhật Duy Mạnh, còn bảo quà đã nhờ Đức Huy giữ rồi anh nhớ tìm hắn mà đòi. Sau đó là nhắn tin cho anh Tiến Dũng, bảo cậu sẽ bay chuyến hai giờ chiều, hẹn anh tối gặp nhau đi uống nước.

Anh Tiến Dũng nhắn trả lời gần như ngay lập tức, bảo ok, nhưng chắc sẽ có thêm Đức và Đại đi cùng.

Bạn Đình Trọng cũng vui vẻ đồng ý, còn nói sao không rủ cả anh Khánh đi luôn cho vui.

Sau đó bạn tự nhắn tin cho Văn Khánh, hỏi anh tối có rảnh rỗi không. Nhưng mãi vẫn không thấy anh trả lời.

***

Sáng sớm Duy Mạnh thức dậy, thấy trên bàn mình có một cái hộp nhỏ, bên trên có miếng sticker màu vàng ghi dòng chữ "Qùa của thằng Trọng". Anh vui vẻ mở ra, bên trong là một cái đồng hồ Citizen dây da màu xanh sẫm. Duy Mạnh phì cười, lấy điện thoại ra chụp hộp quà rồi gửi lại cho bạn Đình Trọng kèm lời cảm ơn.

Sau đó Duy Mạnh bất giác nhìn sang giường Quang Hải, chăn gối đã được xếp gọn gàng, dường như đã rời giường từ rất sớm. Anh có hơi ngạc nhiên, mọi năm vào ngày này Quang Hải đều là người đánh thức anh dậy, hớn hở đưa quà đến trước mặt anh, có khi còn hát bài chúc mừng sinh nhật. Hay năm nay nó tính làm gì khác cho mình ngạc nhiên?

Duy Mạnh nghĩ đến lại tủm tỉm cười.

Thế nhưng cả một ngày, nhận được bao nhiêu lời chúc mừng, bao nhiêu món quà đẹp đẽ, còn được thổi nến cắt bánh, vậy mà cái đứa mà anh nghĩ sẽ quẩn quanh anh cả ngày hôm nay lại không hề thấy bóng dáng.

- Nó nói nhà có việc, xin về một buổi rồi. - Đức Huy nhíu mày khi nghe Duy Mạnh hỏi Quang Hải đâu - Mà tao cũng thấy nó hơi là lạ. Hay mày xin thầy đi kiếm nó coi?

Đức Huy và Minh Long đều cảm thấy Quang Hải rất kỳ lạ, nhưng nó lại cũng tránh né cả hai thằng bọn anh. Vốn có một kinh nghiệm đau thương mang tên Trần Đình Trọng, cả hai đều lo lắng không biết lần này có phải đến Quang Hải hiểu lầm chuyện gì hay không. Duy Mạnh cũng thấy sốt hết cả ruột, gọi điện thì Quang Hải không nghe máy, trời thì đã dần về chiều. Cuối cùng anh quyết định xin đi ra ngoài, định về nhà Quang Hải tìm cậu. Chẳng ngờ vừa dắt xe ra khỏi cổng đã thấy Quang Hải lù lù đi về phía mình. Duy Mạnh giật mình nhìn thằng em mặt mày mệt mỏi, áo quần xộc xệch, tóc tai bù xù thơ thẩn đi như người mất hồn. Anh vội vàng gạt chống xe, chạy đến nắm hai vai Quang Hải lắc lắc:

- Hải... Đi đâu sáng giờ?

Quang Hải nhìn Duy Mạnh thật lâu, sau đó gạt tay anh xuống, lại nắm tay anh kéo đi.

- Đi đâu... Hải? - Duy Mạnh nhíu mày.

- Theo em. - Quang Hải chỉ trả lời cụt ngủn.

Nơi cậu dẫn anh đến là sân tập của đội. Hơn sáu giờ chiều, sân vắng tanh, chỉ còn chút tà dương vương trên mặt cỏ. Cậu thả tay Duy Mạnh ra, bước vào giữa sân, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời dần chuyển màu xanh thẫm. Ánh mắt cậu mông lung, những tảng mây trôi lững lờ, trông thật dịu êm, mà sao rơi vào mắt cậu lại như sắt thép ngàn cân, nhức nhối vô cùng. Quang Hải cố gắng nhắm mắt lại, nhưng lại vẫn chỉ mở to nhìn trừng trừng. Cả người cậu cứng đờ, sống lưng lạnh toát, cả hai bàn tay run rẩy siết chặt lại.

Phải nói thôi.

Phải kết thúc rồi.

Ngày này, phải đến mà.

Từ bây giờ, mình chỉ còn bóng đá thôi.

***

Sau khi cả bọn ngồi cà phê tán dóc một buổi chán chê mê mải, sau khi tiễn bạn Đình Trọng về rồi Phan Văn Đức mới đưa cho anh Tiến Dũng và cậu Trọng Đại hai cái vé ngồi ở khu trung tâm, hồ hởi nói:

- Anh ngồi đây xem cho rõ, có mái che, chỗ cũng thoải mái.

- Cám ơn anh nha! - cậu Trọng Đại nhận vé, toe toét cười.

- Nãy có Trọng nên em không dám đưa, tại chỉ có hai vé... - Phan Văn Đức gãi gãi đầu.

- Anh lo gì, nó cũng trong đội Sài Gòn, lại cần chi vé? - cậu Trọng Đại phẩy tay.

Phan Văn Đức có hơi nhíu mày, hôm nay cậu Trọng Đại phát bệnh động kinh à? Người ta nói với anh Dũng mà sao cứ chen mỏ vô thế? Anh Dũng thì hiền lành, chẳng chấp nhặt, chỉ cười cười cám ơn. Tại sao một người điềm đạm nhẹ nhàng như anh lại có thể quen thân với một đứa...

Phan Văn Đức nhìn cậu Trọng Đại đang quàng vai bá cổ anh Tiến Dũng, cười nói gì đó vào tai anh trông vô cùng thích chí.

Cũng chính cái thằng này, lúc anh Tiến Dũng không ở đây, thì cái mặt như thể dán ba chữ "Đừng lại gần" vậy. Lạnh như ướp đá, mắt lơ lơ đãng đãng, chẳng để tâm đến thứ gì đang diễn ra xung quanh.

Phan Văn Đức biết, cậu Trọng Đại thích anh Tiến Dũng nhiều đến thế nào.

Chỉ là không khẳng định, cái thích giữa mình và cậu dành cho anh Tiến Dũng, có giống nhau hay không?

Sau khi về đến khách sạn, chào tạm biệt Phan Văn Đức, anh Tiến Dũng lên phòng nằm bò ra giường, quơ điện thoại nhắn tin nhoay nhoáy.

- Khoai tây, thay đồ đi đã! - cậu Trọng Đại cau mày.

- Ừ.

Anh Tiến Dũng cười hì hì, chỉ là nhắn tin cho bạn Đình Trọng báo mình đã về khách sạn rồi. Sau đó tóm lấy bộ đồ cậu Trọng Đại vứt sẵn trên giường chui vào phòng tắm.

Cậu Trọng Đại tháo chiếc mũ lưỡi trai đang đội để lên bàn, lại lục tìm một cái áo thun trong túi đồ. Cậu lặng lẽ tháo từng chiếc cúc áo sơ mi, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc mũ màu xanh đen đã cũ, trong đầu chạy một đoạn ký ức.

Năm cậu mười bốn tuổi đi chơi bị say nắng, nhóc anh cõng cậu chạy một quãng đường dài về nhà. Lúc đó Tiến Dũng mười sáu tuổi đã cứng cáp cao lớn hơn rất nhiều. Đôi chân vững chãi, bờ vai rộng, những giọt mồ hôi cũng rơi nhiều hơn bất cứ ai. Để tồn tại, để giữ lại một vị trí cho mình, Bùi Tiến Dũng luôn phải cố gắng không ngừng. Thế nhưng anh chẳng bao giờ bỏ cậu lại.

Tiến Dũng thương Trọng Đại bằng một tình cảm dịu dàng bao dung của một người thân. Với anh, Trọng Đại là đứa em trai duy nhất...

- Khoai tây này. - cậu Trọng Đại tròng cái áo thun màu xám tro vào người, quay lại nhìn anh Tiến Dũng - Em bảo...

- Ừ? - anh Tiến Dũng cũng vừa thay đồ xong, bước ra khỏi phòng tắm, còn đang cầm khăn lau mặt.

- Nếu em nói anh, em thích đàn ông, thì anh nghĩ sao?

Anh Tiến Dũng giật mình, ngẩn người nhìn cậu Trọng Đại, cái khăn cầm trên tay rơi tuột xuống sàn.

Cậu Trọng Đại cười ra đằng mũi, thong thả bước đến gần, cúi người nhặt cái khăn lên, máng lên thành ghế. Sau đó cậu kéo anh Tiến Dũng ngồi xuống giường, đặt hai tay lên vai anh nhấn mạnh xuống, mặt đối mặt với anh, chậm rãi nói từng chữ:

- Dũng, nếu em nói em yêu anh, thì sao?

Trong mắt của cậu Trọng Đại, Tiến Dũng chỉ nhìn thấy một vùng tối đen thăm thẳm.

***

- Hải, mày làm sao vậy?

Duy Mạnh chạy vào sân, kéo tay Quang Hải hỏi bằng giọng hoảng loạn. Không hiểu sao vừa nãy, khi ánh nắng cuối cùng tắt đi, Duy Mạnh đã thấy Quang Hải như cũng tan vào trong bóng tối. Anh cảm thấy một cơn ớn lạnh, và sợ hãi đến tột cùng. Cứ như Quang Hải sắp biến mất vĩnh viễn trước mặt anh vậy.

- Đỗ Duy Mạnh! - Quang Hải chợt nói lớn, từng tiếng rõ ràng - Em yêu anh!

Duy Mạnh sững người, cứng ngắc nhìn cậu.

- Em yêu anh, lâu lắm rồi!

Quang Hải chậm chạp nắm bàn tay Duy Mạnh, siết nhẹ. Cậu phải ghi nhớ rõ, vì có lẽ đây sẽ là lần cuối.

- Yêu anh nhiều thế này!

Quang Hải từ từ vòng tay ôm Duy Mạnh, tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe thật kỹ từng nhịp nhẹ nhàng. Khắc thật sâu cảm giác ấm áp đến đau rát này. Người này, mãi mãi vẫn chẳng là của cậu.

- Yêu anh hơn bất cứ ai.

Giọng Quang Hải chợt nghẹn lại, cậu bấu chặt lưng áo Duy Mạnh, cố nuốt ngược tiếng nấc vào trong. Thêm một lúc, cậu buông anh ra, lùi lại hai bước, nhìn thẳng vào mắt anh, chờ đợi một phản ứng.

- Hải... tại sao... - Duy Mạnh lắp bắp không nói nên lời - Tại sao... lại nói...

- Vậy thật sự anh đã biết? - đôi mắt Quang Hải chợt trở nên trống rỗng - Anh biết rồi đúng không?

- Không, tao không biết... - Duy Mạnh lắc lắc đầu, quay mặt đi.

- Vậy tại sao anh bắt em uống thứ đó?!

Quang Hải đột nhiên quát lên làm Duy Mạnh giật bắn. Cậu đưa hai tay kéo hai cánh tay Duy Mạnh, ép anh nhìn thẳng vào mình, sau đó gào lên:

- Anh có thể không chấp nhận nó, anh có thể bỏ qua nó, anh có thể khinh thường nó... Tình yêu của em đó! Nhưng anh tuyệt đối không được phủ nhận nó! Nó là thật, là thật! EM YÊU ANH LÀ THẬT!!!

- Hải...

Duy Mạnh ngỡ ngàng khi chứng kiến một Quang Hải lạ lùng nhất từ trước đến nay, anh không biết phải nói gì, nhưng mà... Quang Hải tại sao lại nói vậy? Tại sao lại cho rằng Duy Mạnh... phủ nhận tình cảm đó?

Rõ ràng Duy Mạnh đã nhận thấy điều đó. Chỉ là anh cần có thời gian...

- Em nói cho anh rõ. Em không có mộng du. Anh không cần phải cho em uống thuốc trị. Em bây giờ chỉ muốn uống thứ thuốc nào... để không còn đau lòng nữa!

- Em nói cái gì vậy? - Duy Mạnh hoang mang hỏi - Mộng du? Thuốc gì?

- Anh không phải giấu nữa, em biết cả rồi! - Quang Hải gằn giọng - Em nói, em không mơ mộng gì cả. Là em nhân lúc anh ngủ đã lén hôn anh, đêm không ngủ được đều ngồi nhìn anh. Em làm gì em nhớ hết cả. Em không mơ!

Đương nhiên...

Đương nhiên là Duy Mạnh biết.

Duy Mạnh biết từ cái đêm ở Malaysia. Từ cái ngày Quang Hải hôn anh trong màn đêm tối đen đó, rồi ngồi thẫn thờ đến sáng đó. Duy Mạnh đã hiểu tất cả từ lâu rồi.

Nhưng nhóc ơi, anh phải làm sao đây?

Mỗi ngày trôi qua, càng nhận ra em thương anh thế nào, anh lại càng sợ hãi. Em yêu anh như thế, anh đáp lại được sao?

Nhóc ơi, thật sự xin lỗi...

- Anh xin lỗi... - Duy Mạnh vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng.

Vào tai Quang Hải, lại mang một tầng nghĩa khác. Cậu nghe tiếng trái tim mình hẫng một nhịp, sau đó mọi thứ xung quanh đều chao đảo, nhòe nhoẹt.

- Em biết! - Quang Hải cười chua chát - Anh đừng lo. Từ nay về sau em sẽ không để mình nghĩ đến anh nữa. Cũng không làm phiền anh nữa đâu. - cậu buông thõng hai tay, lùi dần về phía sau - Từ giờ, sẽ không còn như thế nữa!

Quang Hải quay người, sau đó chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lại quay đầu cười:

- Anh à, chúc mừng sinh nhật anh!

Môi cười, mắt đã lóng lánh nước.

Quang Hải đi thật nhanh ra khỏi sân bóng, để lại Duy Mạnh từ từ chìm hẳn trong bóng tối. Anh vẫn đứng đó, đông cứng, không nhấc nổi chân, không nâng nổi tay.

Không đủ dũng khí, để giữ cậu lại.












========

+ Thôi đừng tin gì ở chương này +____+

+ Anh ơi, anh làm chị nẫu mề quá. Thiệt là không có hứng thú gì. Mau tới cuối tháng đi...

+ Gần đây thiếu ngủ quá 😔

loading...

Danh sách chương: