67. Giông gió bão bùng

Trước khi cả đội lên đường vào Sài Gòn, Văn Toàn đã đến xem Tuấn Anh tập điều trị. Cậu ngồi trên ghế nhìn Tuấn Anh rất lâu mà chẳng nói một lời, cứ nghiêng qua ngả lại, lúc lại ngồi xếp bằng trên ghế, lúc chân co chân thả y như mấy bà hàng cá.

Tuấn Anh thấy cậu cứ nhìn mình lom lom mà không nói gì, buồn cười lên tiếng trước:

- Lại làm sao? Ai bắt nạt?

- Không có! - Văn Toàn lắc lắc đầu.

Tuấn Anh gật gật đầu, xem chừng cũng hiểu nhóc này vào đây chỉ để xem chừng mình. Cậu lơ đãng hỏi:

- Trận chủ nhật này mày với Thanh được ra sân rồi đúng không? Hai đứa ổn cả rồi?

Văn Toàn mím môi gật gật đầu.

- Thế tốt rồi, cố giành chiến thắng nhé!

- Nhưng mà...

Tuấn Anh nhếch môi cười, đi qua vỗ vỗ vai Văn Toàn, sau đó nói:

- Mày đứng lên cho thương binh ngồi coi.

Văn Toàn vội vàng đứng lên, Tuấn Anh thở dài ngồi xuống, sau đó đột nhiên gục đầu vào bụng Văn Toàn.

- Anh...

Văn Toàn giật mình, rồi thấy Tuấn Anh không nói gì, chỉ khẽ dụi đầu thở dài, cả người cậu khẽ run lên, vội đưa tay ôm đầu Tuấn Anh, nghẹn giọng nói:

- Anh... đừng lo! Anh cũng sẽ sớm hồi phục. Sẽ lại ra sân cùng bọn em thôi. Mọi người vẫn luôn chờ anh... Tụi em đợi anh...

- Ừ...

Văn Toàn không biết phải nói gì nữa, chỉ có thể lặng lẽ đứng yên, ôm Tuấn Anh vỗ nhè nhẹ. Tuấn Anh vẫn không nói một lời, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía cửa sổ.

Mây trời vẫn trôi.

Văn Toàn nhìn Tuấn Anh, khẽ nghiến răng.

Chết tiệt.

Xuân Trường, mau về đi!

***

Ngày 24 tháng 9, năm giờ rưỡi chiều, anh Tiến Dũng và cậu Trọng Đại ra sân vận động ngồi, cậu Trọng Đại còn xách theo một túi đồ ăn vặt.

- Toàn ăn bậy bạ! - anh Tiến Dũng nhăn mặt.

- Kệ, ăn dằn bụng đợi tối ăn tiếp.

- Tối qua nửa nồi lẩu chắc vô bụng em rồi đấy. - anh Tiến Dũng nhéo má cậu Trọng Đại một cái.

- Vô bụng anh Huy thì có! - cậu Trọng Đại bĩu môi.

Bạn Đình Trọng chống cằm nhìn ra sân, thỉnh thoảng liếc mắt qua hai anh em nhà nọ đang hi hi ha ha ngay bên cạnh mình. Sau đó lôi điện thoại ra mở trận đấu của Hoàng Anh Gia Lai lên xem.

Anh Tiến Dũng thấy thế cũng châu đầu vào.

- Kể cũng tiếc ha. Tụi nó vừa vào nam thì em lại ra bắc. - anh Tiến Dũng cười cười.

- Ừa, tuần sau em lại còn bay ra Nghệ An. - bạn Đình Trọng chép miệng - Mà không được đá...

Anh Tiến Dũng chắt lưỡi, vỗ vỗ lên vai bạn ra chiều an ủi. Cậu Trọng Đại bóc một hộp pocky, lấy một que giơ qua đút vô miệng anh Tiến Dũng, lại lấy một que cho vào mồm cắn một cái.

- Trọng ăn không?

Anh Tiến Dũng cắn một phát đi nửa cây bánh, đưa nửa còn lại đến trước miệng bạn Đình Trọng. Bạn vẫn chăm chú nhìn vô màn hình điện thoại, không trả lời mà trực tiếp há mồm.

Nhai. Nuốt.

Cậu Trọng Đại lại lấy hai que pocky đưa sang. Anh Tiến Dũng nhận cả hai, tiếp tục màn anh một nửa em một nửa. Cậu Trọng Đại hừ mũi, lấy một hộp pocky khác thảy qua cho anh Tiến Dũng.

Cậu Trọng Đại ăn hết gói bánh, vò miếng giấy gói lại, thảy trở vào túi đồ ăn vặt, lại lục tìm một món khác. Chợt nhìn thấy gói rong biển khô, cậu đăm chiêu suy nghĩ một lúc, lại nhìn sang anh Tiến Dũng, bất chợt nói:

- Khoai tây, tuần sau anh em mình vào Vinh đi.

Bạn Đình Trọng và anh Tiến Dũng vốn đang châu đầu xem bóng đá trên điện thoại, nghe thấy lời cậu Trọng Đại đều đồng loạt ngẩng lên.

Bạn Đình Trọng tròn mắt ếch. Anh Tiến Dũng há hốc mồm.

Cậu Trọng Đại nhún vai:

- Xem Nghệ An đá trên TV vẫn chưa đủ, em muốn xem tận mắt tên đó đá trên sân.

- Ai cơ? - bạn Đình Trọng ngạc nhiên hỏi.

- Đức đó mà. - anh Tiến Dũng gãi đầu - Cũng sắp tới vòng chung kết rồi ấy nhỉ?

- Đúng rồi! - cậu Trọng Đại gật đầu - Hơn một tháng nữa thôi.

- Chắc là xin đi được đó! - anh Tiến Dũng gật đầu cười - Lâu rồi anh cũng chưa gặp nhóc ấy. Có thỉnh thoảng gọi điện thôi.

- Thế anh sẽ đi Vinh à? - bạn Đình Trọng hớn hở hỏi.

- Cũng chưa biết được. - anh Tiến Dũng chép miệng.

- Đi đi, năm nay đón sinh nhật ở Vinh cho mới lạ. - cậu Trọng Đại nheo mắt cười.

- A, đúng rồi... - bạn Đình Trọng hai mắt sáng rỡ, kéo tay áo anh Tiến Dũng nói - Sau hôm đá là sinh nhật anh mà.

Anh Tiến Dũng gật gật, gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng.

Thật ra ngày hôm đó, anh vốn đã có kế hoạch.

Anh Tiến Dũng nhìn người ngồi bên cạnh mình đang vui vẻ bàn tán với cậu Trọng Đại về chuyến đi chơi, thật sự muốn nhéo hai cái má của bạn, cười mà nói, nhìn vào mắt anh đây này.

Tất cả yêu thương này, đều là dành cho em đấy, biết không?

Trận đấu chiều tối hôm đó giữa Hà Nội và Sài Gòn đã đánh dấu sự trở lại của Duy Mạnh và Đức Huy. Duy Mạnh đã bình phục chấn thương và thi đấu trọn vẹn chín mươi phút trên sân. Đức Huy vào thay cho Văn Thành ở phút thứ 68 và cũng có một màn trình diễn không tồi. Mặc dù trận đấu kết thúc với tỉ số hòa, nhưng mỗi bên đều ghi được hai bàn thắng, cống hiến một trận cầu vô cùng đẹp mắt.

Cuối trận, Quang Hải chạy nhào đến ôm chặt Duy Mạnh, cười không ngậm được mồm. Bạn Đình Trọng trên khán đài cũng túm lấy anh Tiến Dũng mà lắc tới lắc lui, luôn mồm nói anh Mạnh giỏi quá anh Mạnh ngầu quá.

Bên Hoàng Anh Gia Lai cũng đã chào đón sự trở lại của Văn Toàn và Văn Thanh, đáng tiếc lại để thua Thành phố Hồ Chí Minh ngay trong những phút bù giờ cuối cùng. Bi kịch của đội bóng phố núi diễn ra ở phút thứ 89, khi thủ môn Tô Vĩnh Lợi băng ra khỏi vòng cấm truy cản pha thoát xuống của tiền đạo Da Sylva. Trọng tài ngay lập tức phạt thẻ đỏ cho thủ môn đội khách và đội chủ nhà hưởng quả phạt trên vạch 16 mét 50. Cú sút hiểm hóc vào khung thành của thủ môn Văn Tiến vừa được thay vào cũng đặt dấu chấm hết cho cơ hội lấy điểm của Hoàng Anh Gia Lai.

Đầu cầu Hà Nội, cả bọn đang hò nhau đi ăn đồ nướng vô cùng vui vẻ, tiện thể còn bàn tán về việc đi Nghệ An của anh em Tiến Dũng.

Tại thành phố mang tên Bác, Văn Toàn, Công Phượng thất thểu rời sân, Văn Thanh không nén được tiếng thở dài. Đông Triều lầm lũi ngồi trên ghế, không muốn đứng dậy.

Trên cao nguyên lộng gió, Tuấn Anh đứng trước cánh rừng thông dày đặc, nhìn xuống dốc núi, thấy một hồ nước lớn đen thăm thẳm như bầu trời đêm. Gió mạnh báo hiệu một cơn mưa sắp đến, nhưng cậu vẫn đứng đó, cái dáng cao gầy chẳng hề lung lay giữa một rừng gió thổi.

***

Duy Mạnh đẩy cửa, bưng chén thuốc vừa sắc xong vẫn còn bốc khói vào phòng. Quang Hải quen bài, đón chén thuốc đen thui thổi thổi. Duy Mạnh gật đầu hài lòng, mở tủ lấy một viên kẹo cam bóc sẵn.

- Dạo này trời mưa bão lắm, tối ngủ nhớ đắp chăn cho kỹ nghe không?

- Dạ. - Quang Hải gật đầu - Gần đây em ngủ ngon lắm! Tối mưa có khi còn chả biết.

- Ừa, không sao, anh có dậy kéo cửa. - Duy Mạnh cười vui vẻ chờ Quang Hải uống xong chén thuốc thì cho viên kẹo vào miệng cậu.

Tối hôm đó, trời mưa rất lớn, Duy Mạnh giật mình mở mắt, thấy Quang Hải đang kéo lại cửa sổ, sau đó đi qua kéo lại chăn cho anh. Duy Mạnh dụi dụi mắt, lè nhè nói như vừa mới thức dậy:

- Mưa hả?

- Dạ. - Quang Hải gật đầu - Em đóng cửa rồi, anh ngủ tiếp đi...

Ầm!!!

Duy Mạnh và Quang Hải giật bắn mình. Sấm chớp liên tục, mưa rơi càng nặng hạt, không khí trong phòng càng lúc càng lạnh đi. Duy Mạnh nhìn ra cửa sổ mờ mịt nước, khẽ vẫy tay:

- Ôm gối qua đây nằm với anh nè!

Quang Hải gật gật đầu, líu ríu làm theo.

***

Sấm chớp đì đùng, từng tia sáng lóe lên từ cửa sổ làm cậu Trọng Đại khẽ nhíu mày. Cậu bước xuống giường, đi qua kéo lại rèm cửa, sau đó gom mền gối trên giường mình ôm qua giường nhóc anh.

Anh Tiến Dũng thò đầu ra khỏi chăn, thấp giọng nói:

- Thấy ghê thật!

- Nhích ra! - cậu Trọng Đại hất đầu, quăng phịch cái gối xuống bên cạnh gối của thằng anh.

Lúc trước, mỗi lần bão tố mưa giông, cậu Trọng Đại đều ôm gối qua nằm cạnh anh Tiến Dũng. Hồi nhỏ nhóc anh sợ sấm nổ, lớn lên thì pháo nổ cũng giật mình. Thế nhưng lúc nào cũng ra vẻ can đảm mạnh mẽ, có hãi cũng không dám nhíu mày.

Đêm khuya, cậu Trọng Đại khẽ giở chăn, quàng tay ôm cứng nhóc anh, nằm im thật lâu. Cuối cùng, cậu khẽ thở dài, nhắm mắt cố đưa mình vào giấc ngủ.

Anh trai của cậu.

Từ nhỏ, đã là tất cả những gì cậu muốn bảo vệ.

Là người mà cậu biết sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu một mình.

Là nhóc anh yêu thương cậu hơn bất kỳ ai.

Là người cậu Trọng Đại không thể nào đánh mất.

Nhưng mà...

Niềm vui, hạnh phúc, anh ấy cần những điều đó. Có đúng không?


=========


+ Hôm nay anh giỏi quá. Dù chân còn đau nhưng anh vẫn thi đấu tốt tới tận cuối cùng. Chị thương anh quá anh ei...

+ Mà đã trúng voucher nghỉ mát, không biết nên buồn cho anh hay vui cho chị. Thế là không phải nhấp nhổm lo lắng trận Đồng Tháp anh có đá hay không 😤

+ Đồng Tháp thân yêu xin chờ Trang cuối tháng.

+ Chiều bạn bảo mỗi lần Dũng xuất hiện tôi đều viết chương mới. Tôi suy ngẫm và nhận ra, hình như đúng... Nội hôm qua anh nói ngồi lên xe anh đèo chị đã viết 1 chương, tối anh đi dạo phố chị lại viết 1 chương... Tối nay chị cũng high quá mạng, lại 1 chương...

loading...

Danh sách chương: