52. Giữa muôn trùng mây

Hoàng Văn Khánh luôn có một giấc mơ. Một giấc mơ đưa bản thân mình quay trở lại với những người đồng đội cũ năm đó, trong một giải đấu quốc tế, cùng chiến đấu vì màu cờ Tổ quốc.

Năm mười chín tuổi, ở cái tuổi đang phát triển về lối chơi, ở cái tuổi nhiệt huyết phơi phới, ở cái tuổi mà tâm hồn vẫn còn rất mỏng mảnh... Văn Khánh đã phạm sai lầm.

Một sai lầm dẫn đến một quãng dài nuối tiếc.

Vậy nên lúc này đây, Hoàng Văn Khánh thật sự muốn lao đến, túm cổ áo Minh Long mà hét lên "Mẹ nó, đừng nói với tao là mày cố tình?! Mày điên rồi hay sao?!"

Vào hiệp hai mới vừa hơn năm phút, tỷ số đã là 2-0 nghiêng về đội bóng xứ chùa vàng.

Nếu chỉ là một bàn thua khi tất cả đều đã cố gắng hết sức, khi mà những tình huống cản phá đều hợp lý hợp tình, chỉ là do kém may mắn...

Văn Khánh đã không nổi điên đến thế này.

Trước đó, Hồng Duy đã nỗ lực mang về một quả đá phạt ngoài vòng cấm và Công Phượng là người sút phạt, nhưng bóng đã không qua được hàng phòng ngự của đối phương và đội bạn nhanh chóng băng lên phản công. Một cầu thủ dắt bóng lên đến gần vòng cấm và vẫn bị Văn Thanh ráo riết bám sát.

Bất ngờ, thủ môn Phí Minh Long lao đến, và với một cú tung người quá trớn, anh đã mất đà và húc thẳng vào người hậu vệ đồng đội, cả hai ngã lăn xuống và bóng vẫn ở trong chân cầu thủ đội bạn, băng băng chạy đến khung thành. Cùng lúc đó một cầu thủ Thái Lan cũng chạy xuống từ hướng bên kia.

Chỉ có mình anh Tiến Dũng chạy về ngăn cản.

Đáng tiếc, anh không phải là thủ môn.

Bàn thua thứ hai, đến trong cái nhìn bất lực của anh đội trưởng.

Hoàng Văn Khánh nhắm mắt, khẽ nghiến răng.

Giấc mơ, ngày lại càng xa vời vợi.

***

Duy Mạnh ngồi trên khán đài, siết chặt hai bàn tay vào nhau, cắn môi đến tưởng chừng bật máu.

Anh ấy vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh.

Hay là anh ấy đã tự tạo ra áp lực quá lớn lên bản thân mình rồi.

Anh Huy ơi...

Một mình em, thật sự không thể.

Duy Mạnh nhìn về bầu trời màu cam rạng rỡ, tìm không được một cánh chim bay.

Giấc mơ của chúng ta, sao bỗng nhiên lại trở nên xa xôi thế này?

***

Cậu Trọng Đại bần thần nhìn màn hình TV. Phút thứ sáu, chỉ mới phút thứ sáu thôi. Anh ta đang làm cái gì vậy? Văn Thanh vẫn còn đang bám theo tên kia cơ mà, vẫn còn chưa vào đến vòng cấm kia mà?

Anh trai của cậu có bắt bóng bằng tay được mẹ nó đâu chứ, tại sao không một ai chạy về?

Tại sao???

Đây là SEA Games cuối cùng của anh ấy đấy!

Ngày tiễn anh ra sân bay, anh vẫn cười tươi lắm, nói lần này anh rất tự tin, còn hứa sẽ mua thật nhiều quà cho cậu nữa mà.

- Khoai tây ơi, cố lên nào! Mọi người ơi, bình tĩnh thi đấu đi. Làm ơn...

***

Phan Văn Đức như không tin nổi vào mắt mình.

Hoàng Văn Khánh. Hồ Tuấn Tài.

Đều là từ câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Là niềm tự hào của đội bóng xứ Nghệ.

Còn anh Tiến Dũng nữa.

Họ đều đang rất cố gắng mà.

Tại sao???

***

Đức Huy ngồi thẫn thờ trên ghế, mắt vẫn dán chặt vào màn hình TV.

Nó lại như thế nữa rồi.

Xin mày đấy. Tỉnh táo lại đi.

Nếu không, người tổn thương nhất vẫn sẽ là mày thôi.

***

Thời gian càng trôi qua mau, gánh nặng trong lòng lẫn sự mệt mổ về thể xác khi phải đi qua quá nhiều trận đấu dần dần rút đi sự tỉnh táo và nhiệt huyết trong mỗi cậu cầu thủ áo đỏ. Những sai lầm trong chuyền bóng, các phối hợp thiếu chuẩn xác, lên xuống chậm trễ, thiếu quyết đoán.

Phút thứ 62, Quang Hải ra sân thay Hồng Duy. Cậu nhìn lên phía khán đài, có người mặc áo thun xanh lam, cạnh bên gác hai cái nạng, ánh nhìn bất chợt chạm đến ánh mắt cậu.

Anh khẽ mỉm cười, và biết cậu đã nhìn thấy.

- Cố lên, Hải con! - Duy Mạnh khẽ thì thầm.

Quả nhiên Quang Hải vừa vào được vài phút, đã có một tình huống va chạm với cầu thủ đối phương ngay trong vòng cấm. Cậu ngã xuống lăn mấy vòng, đau ê ẩm nhưng khi ngẩng lên lại thầm vui mừng.

Phạt đền rồi.

***

Dường như huấn luyện viên trưởng đã không đưa ra sự lựa chọn mà để cho các cầu thủ tự phân công với nhau. Hai cầu thủ đứng trước bóng bây giờ là Công Phượng và Xuân Trường. Cạnh đó, Tuấn Tài cũng muốn cầm bóng, nhưng cuối cùng người bước lên là Công Phượng.

Trong vài chục giây, những gì mà Công Phượng và Xuân Trường đã nói với nhau, chỉ là những câu rất ngắn, nhưng lại mang rất nhiều ý nghĩ mà chỉ có hai người mới hiểu.

- Mày đá không?

- Mày quen hơn tao.

- Ừ, vậy để tao...

- Thằng Tài thì sao?

- Đừng. Trận vừa rồi nó đủ căng rồi.

- Cũng phải. Vậy mày cố gắng nhé! Gỡ được bàn này cả đội sẽ lên tinh thần.

Công Phượng ôm quả bóng bước đến trước chấm phạt đền. Anh khẽ ngoái nhìn lại. Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Tiến Dũng, Minh Long...

Lại khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vẫn còn rực sáng, nhưng phía xa xa sau ánh mặt trời lại tầng tầng lớp lớp mây giăng.

Công Phượng chợt nhớ, hai năm trước, đi sang Singapore cùng mình, không có cả Xuân Trường lẫn Tuấn Anh.

Đây là lần đầu, mà cũng là lần cuối của chúng nó.

Hai tay Công Phượng khẽ nắm chặt. Anh hít một hơi thật sâu.

***

Ngày hôm đó, bạn Đình Trọng nhớ rất rõ.

Dù không được ra sân, ngồi mòn mỏi trên băng ghế dự bị, nhưng bạn vẫn không một giây phút nào có thể hít thở yên bình. Những tình huống liên tục xảy ra theo cách mà bạn không thể nào ngờ nổi. Anh Minh Long vẫn không tránh khỏi sự hoang mang lo lắng, thiếu bình tĩnh khi ra thi đấu trong một trận vô cùng căng thẳng. Những sai lầm liên tiếp khiến niềm hy vọng dần phai. Sự mệt mỏi bao trùm toàn cơ thể của những cầu thủ trên sân, cùng tâm lý thi đấu bất ổn, khiến những kẻ chỉ ngồi một chỗ cũng cảm thấy nặng nề.

Khi thấy Công Phượng bước lên trước chấm phạt đền, bạn Đình Trọng vô thức đứng lên đi ra ngoài, đến gần sân hơn một chút. Quả phạt đền quý giá mà Quang Hải đem về, liệu có vực dậy được tinh thần cả đội không?

Bỗng nhiên bạn Đình Trọng nhíu mày, tay bạn đổ mồ hôi nhiều quá, đã trở nên lạnh ngắt từ bao giờ.

Không hiểu sao, bạn có linh cảm không tốt.

Công Phượng đã chạy rồi. Sút rồi!

Bóng bay bổng lên, qua cả xà ngang, lọt khỏi khung thành.

Công Phượng ôm mặt.

Khóe mắt cay xè, nhưng anh không thể khóc.

Khốn nạn thật!

Tại sao chứ?

***

Khi bàn thắng thứ ba được ghi vào phút thứ 68, tất cả đều cảm thấy đất trời sụp đổ. Mặc cho những nỗ lực dâng lên sau đó, cố tìm lấy một cơ hội gỡ gạc, nhưng dường như, theo lời anh Tiến Dũng từng nói, ông trời không muốn chúng ta thắng.

Cuối cùng, tiếng còi trọng tài báo hiệu kết thúc trận đấu vang lên, vọng thẳng vào tai các cầu thủ Việt Nam một cách nhức nhối. Tỷ số chung cuộc 3-0 nghiêng về Thái Lan.

Ở trận đấu cùng giờ, Indonesia thắng Campuchia 2-0. Như vậy, Việt Nam tụt xuống thứ ba và bị loại.

Tất cả đều như gục hẳn xuống, sức lực bị rút cạn hoàn toàn.

***

Đức Huy ngồi thẫn thờ trước màn hình TV, tay cầm điện thoại. Thật sự muốn nhắn tin cho cả bọn, nhưng... có thể nói gì bây giờ?

Đừng buồn sao? Đừng thất vọng sao? Có còn cơ hội lần nữa hay sao?

Trong lúc này, điều duy nhất còn sót lại trong đầu anh chỉ còn là...

Xin tụi mày, để thằng Long được yên một chút.

Làm ơn.

Nó thật sự... thật sự không phải như vậy đâu...

Nó không cố tình. Nó không muốn như vậy.

Tin nó...

***

Cậu Trọng Đại thở dài, đi đi lại lại quanh phòng, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại.

Cậu phải nói gì với anh đây? Anh đã làm tốt? Đã cố gắng hết sức rồi? Em có thể ra sân bay đón anh không?

Chắc chắn nhóc anh không cần, cũng chẳng muốn.

Cậu lại thở dài.

Bất chợt chuông điện thoại reo vang. Cậu Trọng Đại giật mình, càng nhíu mày khi nhìn thấy tên người gọi.

"Thánh Lùn".

- Vâng, anh Đức ạ?

Cậu Trọng Đại nhìn ra bầu trời đang chuyển màu xanh thẫm, từng áng mây kéo dài, tầng tầng lớp lớp. Qua đường truyền điện thoại, vẫn nghe rõ giọng người kia có chút nghẹn ngào.

- Buồn quá mà không biết gọi ai. Tự nhiên bấm số liên lạc gần nhất thôi. Em nói chuyện với anh không?

Cậu Trọng Đại thở dài, khẽ đáp:

- Vừa lúc, em cũng đang buồn. Anh kiếm lon bia đi, cụng qua điện thoại.

Đôi lúc, cũng chẳng cần nhớ người mình đang nói chuyện là ai.

Cách một eo biển, bầu trời trên sân Selayang cũng bắt đầu tắt nắng.

loading...

Danh sách chương: