48. Anh không sao mà

Một mùa hè cách đó bảy năm, Quang Hải đã mười ba còn Duy Mạnh sắp tròn mười bốn tuổi. Năm đó câu lạc bộ tổ chức cho cả bọn đi núi cắm trại, cũng kết hợp rèn luyện sức khỏe sức bền. Thế là cả bọn hồ hởi vác lều vác chõng lên rừng ngủ với gấu năm ngày.

Ngày thứ ba, bạn Đình Trọng buổi tối rời lều bảo kiếm chỗ đi tè, sau đó đi tới nửa đêm cũng tè chưa xong. Duy Mạnh sốt ruột bảo Đức Huy cùng đi tìm, lại dặn Quang Hải ở lại chờ, chừng nào tới hai giờ mà chưa thấy mọi người trở về hãy đi báo các thầy.

Quang Hải chờ được mười phút, vội vàng qua lều đập Minh Long dậy, dặn dò anh y hệt những gì Duy Mạnh dặn cậu, sau đó cầm đèn pin một mình đi vào rừng theo hướng ngược với Duy Mạnh và Đức Huy.

Kết quả Minh Long chờ nửa tiếng thì thấy Đức Huy hồng hộc chạy về, hô hào các thầy vác đèn đuốc vào rừng. Thằng Trọng không biết đi đứng như nào mà té lọt xuống hốc đá, lúc Đức Huy soi thấy, nó vẫn đang ngủ khò, chắc là la hét mệt quá.

Lúc đón được bạn Đình Trọng về, Minh Long thầm hỏi Duy Mạnh và Đức Huy, thế có gặp thằng Hải không?

Duy Mạnh không kịp nghe đến câu thứ hai, lại chạy bổ ngược vào rừng.

Bóng cậu vừa khuất thì Quang Hải lò dò chạy ra từ phía đối diện, nhìn thấy Đức Huy liền vội vàng hỏi đã tìm được bạn Đình Trọng chưa? Cậu đi đường đều có làm dấu cẩn thận nên khi thấy đã quá trễ thì lại lần theo lối cũ trở về.

Đức Huy thật sự muốn tìm một cái hố mà nhảy xuống luôn cho rồi.

Không ngờ lúc các thầy tìm thấy Duy Mạnh, cậu lại bị ngã trẹo chân nằm một đống, nhưng vẫn không ngừng nói mọi người đi tìm Hải đi em không sao đâu. Lúc thấy Quang Hải đứng ngay trước mắt, mặt mếu máo như sắp khóc, cậu mới nhẹ nhõm thở phào.

- Anh ơi em xin lỗi anh...

- Ngoan, anh không sao mà. Tại không cẩn thận vấp rễ cây thôi. - Duy Mạnh vươn tay vò vò mái tóc nhóc cưng.

Ngoan. Anh không sao mà.

***

Quang Hải ngồi thẫn thờ, nhìn người mà mình yêu thương nhất đang nằm lăn trên sân. Vào hiệp hai chưa được mười phút Duy Mạnh đã bị cầu thủ đội bạn phạm lỗi bởi một cú vào bóng bằng cả hai chân vô cùng thô bạo. Dù sau đó trọng tài đã rút một thẻ vàng, nhưng trong lòng Quang Hải vẫn tràn đầy tức giận cùng lo lắng.

"Anh không sao mà."

Lúc nào cũng thế.

Trước mặt Quang Hải, Duy Mạnh luôn luôn không sao cả.

Quang Hải đứng lên, làm vài động tác khởi động.

Dù Duy Mạnh không yêu Quang Hải như cách cậu yêu anh; dù Duy Mạnh chỉ xem Quang Hải như một đứa em trai giống bạn Đình Trọng; dù có lẽ cả đời này Quang Hải có lẽ mãi mãi phải ôm lấy tình cảm đau đớn này một mình...

Thì cậu cũng không buông bỏ nó.

Bởi vì người đó, năm cậu mười ba tuổi, đã tự hứa với lòng, sẽ mãi mãi không bao giờ rời khỏi anh. Tuyệt đối không bao giờ để anh phải đi tìm mình lần nữa.

Quang Hải tài năng, Quang Hải thông minh, Quang Hải điềm tĩnh, Quang Hải tự tin như thế...

Trước Đỗ Duy Mạnh, mãi vẫn chỉ cần "ngoan, đừng khóc, anh không sao" vậy thôi.

Phút thứ 62, Tuấn Anh vào thay cho Duy Mạnh.

***

Phút thứ 63, có một chiếc thẻ vàng dành cho cầu thủ số 21 Indonesia sau một tình huống đánh nguội vào mặt Tuấn Tài. Vốn đã nhận một thẻ vàng trước đó, cầu thủ này đồng thời nhận luôn thẻ đỏ rời sân. Lúc này tuyển Indonesia chỉ còn thi đấu với mười người.

Phút thứ 70, Xuân Trường có một đường chuyền dài lên tuyến trên, Hồng Duy đón bóng nhưng lại rơi vào thế việt vị, nên cú sút vào lưới của Tuấn Tài do nhận đường chuyền ngay sau đó không được công nhận.

Liên tiếp sau đó lại là đường chuyền bổng của Xuân Trường lên treo bóng ngay trước khung thành, cả Công Phượng và Tuấn Tài đều băng lên, người đưa bóng vào lưới là Tuấn Tài, nhưng anh lại cũng rơi vào thế việt vị. Lúc này Văn Toàn thật sự như muốn nổi điên, gào thét ngay trên sân, bảo Tuấn Tài nên nhường cú dứt điểm cho Công Phượng mới phải.

Xong đợt tấn công vừa qua, tuyển Việt Nam lại có sự thay đổi người. Quang Hải vào thay cho Hồng Duy.

Phút thứ 85, Quang Hải bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng trọng tài không thổi phạt. Duy Mạnh và bạn Đình Trọng ngồi trong cabin thật sự đã chửi thề.

Và dù có tạo ra vô vàn các tình huống nguy hiểm, nhưng với sự bắt lỗi phải gió và thổi còi toàn trong lúc gay cấn của trọng tài người Oman, trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0. Vô tình lại gây một áp lực "không thể thua" trước đối thủ truyền kiếp Thái Lan.

Sau hai ngày nữa, trận đấu cuối cùng của Việt Nam trong vòng bảng sẽ diễn ra, tại sân Seleyang.

Thi đấu xong về khách sạn thì cũng đã gần nửa đêm, cả đội mệt rã rời, chỉ kịp tắm qua một cái rồi ai về phòng nấy ngủ.

Bạn Đình Trọng không thi đấu nên cũng không quá đuối sức, nằm một lúc, nghe Tuấn Anh thở đều rồi mới lẳng lặng bò dậy, lấy áo khoác đi ra ngoài.

Hành lang những tưởng vắng tanh, không ngờ lại có một bóng người đang đứng tựa vào cửa sổ, nhìn ra bầu trời rực sáng ánh đèn.

Trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng mặc một cái áo thun mỏng, xỏ quần đùi, chân đi dép lào đứng hứng gió đêm. Bạn Đình Trọng vội vàng đi nhanh đến, khoác áo của mình lên lưng anh.

- Sao em chưa ngủ nữa? - anh Tiến Dũng nhăn mày.

- Chắc anh nói được em? - bạn Đình Trọng bĩu môi.

- ...Xuống sảnh không? Ở đây lạnh.

- Anh nên đi ngủ thì hơn. - bạn Đình Trọng thở dài, bất chợt nắm lấy tay anh Tiến Dũng, đột ngột hỏi - Vừa nãy anh nghĩ gì vậy?

Anh Tiến Dũng nhìn bạn, rồi lại nhìn ra bầu trời xanh sẫm, cân nhắc một lúc mới nói:

- Tự nhiên anh có cảm giác không vui. Trận hôm nay thật sự gây quá nhiều ức chế. Anh có cảm giác như ông trời không muốn mình chiến thắng vậy.

Bạn Đình Trọng không phản bác, không trách anh gở mồm, cũng không nói câu an ủi nào. Bạn chỉ lẳng lặng nắm chặt tay anh Tiến Dũng, cùng anh nhìn ngắm bầu trời.

Bạn biết, anh cũng có một giấc mơ, về kỳ SEA Games cuối cùng này. Bạn biết, sức nặng của chiếc băng đội trưởng mà anh đang mang. Bạn biết, anh vốn là người rất nhạy cảm. Bạn cũng biết, giờ anh đang thất vọng như thế nào. Đã có lúc nhìn thấy chiến thắng trong tầm tay, mà rồi lại vụt mất.

Trận đấu hai ngày sau, thật sự là một trận đấu mà phải vắt hết sức mình để thể hiện.

- Em tin anh mà!

Bạn Đình Trọng khẽ nói từng tiếng.

Rơi vào tai anh Tiếng Dũng, tựa từng giọt mưa rớt xuống mặt hồ. Long lanh. Gợn sóng.

Hai bàn tay lại càng thêm siết chặt.

========

Ôi đờ mờ xem lại trận với Indo tôi thương Hải con quá, nhưng lỡ trớn rồi nên múa cho nó một hồi ức đẹp vậy. Để em biết thật ra em được yêu thương nhiều hơn em nghĩ, đừng từ bỏ nghe em =___=

Mà nhây tới bao giờ đây...

loading...

Danh sách chương: