29. Bên ấy, bên này

Sáng ngày hôm sau, cả đội chính thức chuyển vào hẳn trung tâm Mokpo, chia tay với khu khách sạn ven biển. Bạn Đình Trọng từng ở trong đây một lần, hào hứng kể chuyện cho anh Tiến Dũng nghe.

Anh Tiến Dũng hiện tại mỗi ngày đều cảm thấy vui vẻ, mỗi ngày yêu thương dành cho bạn càng nhiều hơn. Có những lúc dường như không thể kềm chế nổi.

Buổi trưa đó, sau khi ăn cơm xong, Đông Triều lẳng lặng kéo anh Tiến Dũng ra một góc:

- Ông lại đây tôi bảo!

- Gì thế? - anh Tiến Dũng gãi đầu - Sao tự nhiên lại ra đây?

Đông Triều là người bạn thân thiết của anh Tiến Dũng, là người vô cùng tin tưởng anh và anh cũng tuyệt đối tin cậy. Thế nên gần đây Đông Triều lo lắm, thật sự lo lắng cho người bạn thân thiết của mình.

- Ông cẩn thận một chút được không? - Đông Triều khẽ nói - Đừng nhìn nó chằm chằm, đừng vuốt tóc nó thoải mái như thế. Không phải lúc nào cũng kè kè bên nó. Cũng đừng ngồi chung một bàn mà nhường đồ ăn cho nó nhiều như thế.

- ...Sao tự nhiên ông lại nói vậy? - anh Tiến Dũng kinh ngạc nhìn Đông Triều - Ý ông là...

- Ông có nghe mấy thằng trong đội gần đây nói gì không? Đội trưởng thiên vị thằng Trọng quá mức. Đội trưởng bị thương ngay cái đêm thằng Trọng bắt ma. Đội trưởng suốt ngày quẩn quanh bên thằng Trọng... Dũng à, ông không để ý gì hay sao?

- ...

- Hay ông nghĩ rằng bọn tôi ủng hộ ông, che giấu cho ông, ở bên cạnh bảo vệ ông... thì đủ để ông qua mắt toàn thiên hạ rồi?

- Tôi...

- Tôi phải nhắc ông. Cẩn thận. Chú ý vào. Đừng chủ quan. Thằng Trọng vô tâm vô tư, ông đừng để nó nghe thấy những điều không hay.

- Tôi hiểu rồi! Cám ơn ông đã nhắc nhở. - anh Tiến Dũng gật đầu, đập nhẹ lên vai người bạn thân thiết - Tại tôi suy nghĩ không thấu đáo, thật sự xin lỗi.

- Tôi đâu có ý bắt lỗi ông...

- Hiểu mà, hiểu mà.

***

Anh Tiến Dũng hiểu tất cả chứ.

Yêu thương này, ngay từ đầu đã là một trở ngại.

Nhưng anh đã lựa chọn nó. Lựa chọn đi trên con đường gian nan không có điểm sáng này, chỉ bởi vì không có cách nào, cũng không đành lòng, buông bỏ tình cảm ấy.

Khó khăn lắm mới có thể thừa nhận bản thân thật sự yêu một người.

Càng khó khăn gấp bội khi biết rõ là yêu, lại không thể nói thành lời.

Nhưng sẽ càng đau khổ nếu người mình yêu thương, vì sự ích kỷ của bản thân mình, mà gặp những điều bất trắc.

Anh vẫn chưa có đủ khả năng, càng không đủ tư cách bảo vệ em.

Những gì anh có thể làm, đáng tiếc chỉ là mỗi ngày một thương yêu em nhiều hơn, và càng phải giấu đi yêu thương đó sâu hơn.

***

Bạn Đình Trọng luôn biết, yêu thương của bạn và anh Tiến Dũng, là rất khác nhau.

Ngay từ đầu, bạn chưa từng nghĩ sẽ nuôi bất kỳ tia hy vọng nào.

Thế nên việc anh Tiến Dũng bớt dần việc nói chuyện với bạn, giảm dần các tin nhắn qua điện thoại, vơi dần sự quan tâm mỗi sau những buổi tập luyện mệt mỏi... nó quá sức bình thường.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần tập trung vào giải đấu lần này. Mục tiêu là huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 29. Vị trí trung vệ đá chính, vẫn chưa tới lượt bạn.

Bạn Đình Trọng bắt đầu tìm đến nói chuyện với Văn Khánh và Tấn Sinh nhiều hơn. Và nhận ra cả hai đều rất thân thiện dễ gần. Văn Khánh từng có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, tuy là có vài ký ức không mấy tốt đẹp, nhưng lần này trở lại, anh dường như đã xếp lại được quá khứ, hướng đến một tương lai mới mẻ và tươi sáng hơn.

Nhưng bạn Đình Trọng biết, có những nỗi ám ảnh không cách nào xóa mờ. Ở các trận đấu mà bạn Đình Trọng từng xem, bạn vẫn nhìn thấy sự ngần ngại của anh khi vào bóng. Nhiều tình huống anh không dám chơi quyết liệt, điều đó thật sự không phải tốt. Nhưng bạn cũng từng có những nỗi lo lắng như thế, nhất là sau khi ăn một cái thẻ đỏ trong trận đấu với Pháp hồi tháng năm vừa rồi.

Và nếu như cách đây bốn năm bạn Đình Trọng đã gặp phải sang chấn tâm lý sau sự kiện hiểu lầm dở hơi với Duy Mạnh và Quang Hải, thì ba năm về trước, những gì Hoàng Văn Khánh phải gánh chịu còn tồi tệ tăm tối hơn.

May mắn, anh vẫn chưa từ bỏ.

Bạn Đình Trọng đôi ba lần trò chuyện đã rất quý mến người anh này. Văn Khánh tuy ít nói, nhưng đối với bạn Đình Trọng thì lại rất hay cười. Sẵn sàng hướng dẫn bạn những kỹ thuật phòng ngự, rê dắt bóng. Thỉnh thoảng kể cho bạn nghe vài mẩu chuyện vui trong những trận đấu anh từng trải qua.

Giọng Nghệ An nhưng lại chẳng nặng nề, lại cẩn thận chậm rãi, bạn Đình Trọng hầu như đều nghe được rõ ràng. Qua vài ngày lại càng thân thiết với anh hơn.

Lương Xuân Trường phẫn nộ.

Vũ Văn Thanh ngứa mắt.

Nguyễn Công Phượng không biết nên cười khinh bỉ hay cười tội nghiệp.

Phí Minh Long không biết có nên kể chuyện cho Phạm Đức Huy nghe không.

Nguyễn Tuấn Anh đếch hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đỗ Duy Mạnh vốn chả quan tâm.

Nguyễn Quang Hải bắt đầu thấy có gì đó sai sai.

Bùi Tiến Dũng ngoài mặt rất thản nhiên, trong lòng lại nghĩ tới chín chín tám mốt cách nghiền nát Trần Hữu Đông Triều.

***

Anh Tiến Dũng ngã vật ra giường, hôm nay vừa đấu xong trận giao hữu với đội Mokpo City, tuy thắng nhưng lòng anh Tiến Dũng chẳng có nổi chút vui vẻ nào.

Anh không tìm bạn Đình Trọng, bạn cũng không hô hào hú hét gì anh.

Anh không nói chuyện với bạn, bạn cũng tự động biết điều đi tìm Văn Khánh luyện tập.

Anh không ngồi ăn cùng bạn, không sao, bạn vốn luôn ăn cùng Duy Mạnh và Quang Hải, toàn anh tự mò tới ngồi chung thôi mà.

Trong lúc anh Tiến Dũng đang nghĩ có nên đi tắm rồi ngủ quách không, thì điện thoại bỗng báo tin nhắn. Anh vội vàng cầm lên xem, tuy không phải là người anh mong muốn, nhưng cũng là một người khiến anh nhẹ bật cười.

Tin nhắn từ Nhóc Cao Kều.

"Anh anh anh... Hàn Quốc vui không? Nhớ mua quà! Nhớ anh!"

Anh Tiến Dũng nhanh chóng nhắn tin trả lời.

"Vui, mà hơi nóng. Đại thích gì? Anh mua gửi về cho em và cả đội."




====

Lâu lắm rồi mới ngồi cafe thâu đêm. Gần đây hình như mình ít ngủ 😭

Còn cả một đêm dài nên mình muốn nói vài câu. Thực ra chính là muốn nói về vấn đề mình kêu gào từ các chương trước. Vấn đề "cướp bồ".

Thật tình mình viết truyện dựa theo cảm nhận chủ quan, và trong mắt mình Trọng Đại và Văn Đức có lẽ sẽ hơi khác biệt với những gì các bạn nghĩ. Chẳng hạn mình chưa bao giờ thấy Đức hiền hay đáng yêu, cũng như cậu bé Đại chưa từng tỏa nắng trong mắt mình.

Nên mình rất ngại, một khi hai đứa lên sàn, có lẽ sẽ không được như các bạn hy vọng. Nhưng dù sao những gì mình định viết thì mình cũng sẽ viết thôi 🤣

Cuối cùng mình vẫn quyết định sẽ không thay đổi gì plot mình định ra ban đầu. Vẫn sẽ là cp Đại Đức, theo cách của mình.

Rất xin lỗi nhưng Phí Phạm mà thành đôi thì phi lý lắm lắm, nguyên nhà HN chả lẽ...

Thanh Phượng chưa đủ mô mần để mình khai thác. Với mình cũng không biết viết gì.

Vậy nhé, 4 là con số đẹp rồi, ahihi. Nhắc nhẹ để mấy bạn không phải nghi ngờ nhầm lẫn lung tung.

Đêm dài quá na~

loading...

Danh sách chương: