22. Suy nghĩ trong anh

Sau khi ăn cháo uống sữa xong, bạn Đình Trọng được đặc cách ngồi xem TV nửa tiếng chờ uống thuốc. Anh Tiến Dũng đi ra đi vào, đi tới đi lui, lúc dọn tô chén, lúc rót nước cho bạn uống tráng mồm, lúc xả khăn cho bạn lau mặt, lúc đem điện thoại bạn đi sạc pin... Tóm lại bạn Đình Trọng nhận lệnh của đội trưởng, trước khi hết cảm tuyệt đối không được bước xuống giường, trừ trường hợp phải xả nước cứu thân.

Mặc bạn cam đoan mình rất khỏe, mặt đỏ chỉ là do dang nắng cả ngày, đổ mồ hôi là do anh cứ gói kín bạn trong chăn, anh Tiến Dũng vẫn kiên quyết làm hết mọi thứ. Chăm sóc cho người mình thương lúc ốm là quyền và nghĩa vụ của mỗi đứa đang yêu.

- Em có muốn ngày mai khỏe để còn tập luyện hay không? – anh Tiến Dũng lừ mắt – Hay là muốn nghe thầy mắng?

Bạn Đình Trọng phản kháng vô vọng, đành ngoan ngoãn ôm gối ngồi xem TV chờ tiêu cơm để uống thuốc. Lúc này TV đang chiếu Tom & Jerry, bạn liền bảo:

- Cho em uống thuốc đi, xong ăn bịch snack được không? Xem hoạt hình phải ăn snack!!!

- Được. – anh Tiến Dũng cầm thuốc và nước đưa tận tay bạn Đình Trọng, xong lại xách đến một cái túi lớn – Nãy anh được tụi thằng Huy cho một đống bánh kẹo, bảo là quà thăm bệnh của em. Mà chỉ được ăn một chút thôi đấy.

Bạn Đình Trọng mắt lấp lánh trăng sao, cười tươi như hoa nở, săm soi lục lọi mớ bánh trái một hồi, hai tay cầm hai gói snack giơ ra trước mặt anh Tiến Dũng lắc lắc, mắt chớp chớp.

- Rồi. - anh Tiến Dũng gật đầu, sau đó cột túi bánh kẹo lại cất vào góc bàn.

***

Lúc Duy Mạnh và Quang Hải gõ cửa phòng, anh Tiến Dũng và bạn Đình Trọng đang nằm chung một giường. Chính xác là anh nằm đọc sách còn bạn Đình Trọng thì ngồi tựa vào đầu giường xem hoạt hình, tay bốc một miếng bánh cho vô mồm, rồi lại lấy một miếng nhét vào miệng anh Tiến Dũng.

Nghe tiếng gõ cửa, bạn Đình Trọng vẫn dán mắt vào màn hình TV, mồm vẫn nhai liên tục, chỉ có cái chân là từ trong chăn thò ra, đạp vào đùi anh Tiến Dũng một phát.

Anh Tiến Dũng vứt sách xuống, lồm cồm bò dậy, vò đầu làu bàu mắng thằng nào giờ này còn tìm tới. Mở cửa ra nhìn thấy Duy Mạnh, anh lập tức sập cửa lại, sau đó giật mình lại mở cửa ra, nhướn mắt hỏi, vờ như cái giây phút sập cửa vào mặt cậu khi nãy chưa từng xảy ra:

- Có chuyện gì?

Duy Mạnh có hơi chững lại, trong ký ức của cậu, đội trưởng Tiến Dũng chưa bao giờ tỏ ra khó ở như thế này với mình. Thế nhưng mấy ngày gần đây, cậu nhận thấy hình như anh ấy có vẻ khó chịu với mình và thằng Hải thế nào. Dù quả thật cậu không hiểu lý do tại sao.

Cậu biết bạn Đình Trọng càng ngày càng thân thiết với anh Tiến Dũng, từng có lúc cậu cảm thấy ghen tị với anh, bởi vì cậu, Đình Trọng và Quang Hải là bộ ba vô cùng thân thiết ngày xưa. Từ sau khi xảy ra "sự kiện" năm đó, dù không ai nhìn mặt nhau, nhưng Duy Mạnh cũng chưa từng thấy bạn Đình Trọng tỏ ra thân thiết hay tin tưởng bất cứ ai. Cho đến lần lên tuyển này, chỉ có mấy ngày mà anh Tiến Dũng gần như đã chiếm trọn vẹn sự chú ý của bạn Đình Trọng. Bạn ở cạnh anh mọi nơi mọi lúc, y hệt như cách bạn bám theo cậu ngày trước. Điều đó vừa khiến Duy Mạnh bực tức, vừa có cảm giác như tình bạn giữa họ thật sự đã biến mất hoàn toàn.

Quang Hải đầu óc có phần đơn giản hơn, ngoài Duy Mạnh và Đình Trọng, cậu cũng thân thiết với Đức Chinh, Tiến Dũng... cùng một đám nghịch giặc nhưng vô tư. Chuyện năm đó tuy cũng khiến Quang Hải đau lòng, nhưng cậu vẫn luôn nghĩ rằng tất cả đều chưa trưởng thành, vẫn còn rất trẻ, mối quan hệ của họ vẫn còn có thể cứu vãn, miễn là không quên nhau, không từ bỏ bóng đá. Với Quang Hải, tình bạn được khẳng định mãnh liệt nhất, vẫn là trên sân cỏ. Bất kể Đình Trọng bên ngoài lạnh lùng với cậu ra sao, trên sân bóng vẫn luôn chuyền đến chân cậu, vẫn nghe tiếng bạn gọi "Hải ơi", như vậy cũng đủ để cậu giữ hy vọng, vững niềm tin.

Ngày hôm nay, mọi hiểu lầm đều được hóa giải, những ấm ức chất chứa thời gian qua, vì một cái bánh mì, một chai nước ngọt, một đứa ngốc té xỉu vì đói mà tiêu tan hết. Lúc thấy Đình Trọng ngã xuống, Quang Hải là người đỡ được bạn đầu tiên, sau đó một đám đàn anh từ sau bụi cây chồm lên như hổ vồ mồi, rồi đội trưởng Bùi Tiến Dũng từ đâu bay tới, kéo luôn bạn Đình Trọng lên hai tay, vội vội vàng vàng chạy đi tìm bác sĩ.

Rồi sau đó là một chuỗi hỗn loạn, đám đàn anh cứ ồn ào chộn rộn cả lên, khiến Duy Mạnh và Quang Hải cuống cuồng theo, còn lay lay Xuân Trường hỏi có phải bạn Đình Trọng bị cái gì rồi không. Giờ Duy Mạnh nghĩ lại mới thấy mình ngu đần hết cỡ.

Khi cả bọn bị Tiến Dũng đuổi cổ đi hết, Duy Mạnh và Quang Hải trở về phòng trong tâm trạng rối bời. Quang Hải đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại trong phòng, Duy Mạnh nhìn một hồi cũng thấy mệt, khẽ gắt lên:

- Mày ngồi yên cho anh xem nào. Cứ đi đi lại lại thế chóng mặt quá.

Quang Hải nghe vậy thì không đi nữa, nhưng lại bò lên giường nằm trùm chăn lăn qua lăn lại.

- Em không ngồi yên được, anh quay chỗ khác đi đừng nhìn.

Duy Mạnh dù đang bực dọc cũng phải phì cười, thôi không để ý Quang Hải nữa, ngồi khoanh tay trên ghế chau mày. Tầm nửa tiếng sau, Quang Hải cũng không lăn qua lộn lại nữa, chui ra khỏi chăn, tiến lại khều khều bức tượng Duy Mạnh:

- Hay mình qua thăm nó đi?

- Thăm mà được? Ông Dũng khi nãy như nổi điên ấy.

- Nhưng mà ảnh có phải bố thằng Trọng đâu? Em bảo chứ cứ thấy ảnh thế nào ấy. Ban đầu thì em thấy Trọng thân với ảnh, hay đi cùng nhau. Cơ mà giờ nghĩ đi nghĩ lại em thấy giống ảnh bám đít thằng Trọng hơn á...

- Đừng có nói tào lao. – Duy Mạnh gạt đi – Ảnh là đội trưởng, quan tâm người mới là bình thường. Đi, anh với mày qua xem thằng Trọng thế nào. Mang cho nó mấy gói bánh nữa.

Quang Hải vốn mong chờ mỗi chuyện này, hớn hở gom hết bánh trái trong phòng bỏ vào túi nilon rồi cùng Duy Mạnh sang gõ cửa phòng anh đội trưởng. Kết quả không biết tại sao anh đội trưởng sập cửa vào mặt, nhưng rồi lại nhanh chóng mở ra.

Đáp lại câu hỏi cộc lốc của anh, Duy Mạnh nhẹ giọng nói:

- Trọng ngủ chưa anh? Tụi em qua thăm nó.

Anh Tiến Dũng chưa kịp trả lời thì đã thấy bạn Đình Trọng chạy ra, mặt mũi tươi hơn hớn như vừa nghe thông báo trúng xổ số. Ngay sau đó là cuộc hội ngộ của những chàng trai Hà Nội trên giường bạn Đình Trọng, anh Tiến Dũng bị đuổi về giường mình. Bạn Đình Trọng như trở về năm mười bảy, mà Duy Mạnh với Quang Hải cũng thế. Cứ như kiểu anh em lâu ngày xa cách giờ mới gặp lại, kể lung tung chuyện. Chủ đề ban đầu là câu lạc bộ hiện tại, rồi lại quay về "mày hồi đó, anh ngày xưa", xong lại đến những mùa giải, nói chán lại kéo qua chuyện gia đình...

Duy Mạnh nhận ra dù thời gian có trôi đi, bạn Đình Trọng cũng có nhiều thay đổi, nhưng trong thâm tâm bạn chưa bao giờ ngừng xem cậu là người bạn thân thiết của mình. Bởi vì thân thương như thế, nên khi nghĩ rằng mình bị phản bội, nỗi đau cũng theo đó mà nhân lên rất nhiều. Cũng may, tất cả chỉ là hiểu lầm. May mắn, mọi thứ vẫn còn kịp vãn hồi...

Quang Hải bám riết Đình Trọng không rời. Quả nhiên chỉ có Đình Trọng mới nhớ Quang Hải thích ăn gì, thích đọc gì, chỉ Đình Trọng mới biết Quang Hải năm mười hai tuổi nghịch ngu lấy cây chọc tổ kiến, chỉ Đình Trọng nhớ Quang Hải năm mười ba tuổi leo cây xoài bị té ùm xuống ao, chỉ Đình Trọng...

À mà Duy Mạnh cũng biết mà nhỉ!

Chỉ có anh Tiến Dũng không biết, mà thật ra anh cũng chẳng cần biết. Anh chỉ mong đám láo nháo này mau lượn về phòng cho sớm chợ. Đến hơn mười một giờ, rốt cuộc anh Tiến Dũng phải lên tiếng:

- Mấy đứa về phòng ngủ nhanh lên. Khuya rồi, mai còn tập luyện sớm. Chuyện còn nhiều, để dành ngày mai nói tiếp!

Bạn Đình Trọng toan mở mồm ý kiến, nhưng thấy sắc mặt anh Tiến Dũng thì không dám nữa, bịn rịn vẫy tay chào hai người anh em. Duy Mạnh cảm thấy ba đứa ăn hết ống Slide, ba gói snack cua, hai cái bánh mì bơ, năm quả ổi thì cũng hơi nhiều rồi, vội vàng cùng Quang Hải dọn rác rồi hai thằng quàng vai nhau về phòng. À mà chính xác thì anh quàng vai thằng Hải còn nó thì quàng qua ngang lưng anh.

Tiễn vong hai con kỳ đà về xong, anh Tiến Dũng khoanh tay nheo mắt nhìn bạn Đình Trọng đang xách bàn chải đi vào toilet đánh răng.

- Vui quá hen!

- Vui mà! – bạn Đình Trọng cười toe toét – Như trở về ngày xưa ấy. Ba đứa lúc nào cũng có nhau!

Nụ cười trên môi anh Tiến Dũng bỗng phụt tắt.

Anh vốn biết, bạn Đình Trọng có một đôi cánh rất rộng, rất mạnh mẽ.

Chỉ là thời gian qua, bạn xếp nó lại dưới lớp vỏ bọc, bạn chỉ muốn bước đi thật chậm rãi, thật cẩn trọng, bởi vì bạn chỉ bước một mình. Bởi vì bạn không đủ niềm tin, cũng không đủ can đảm trải cánh.

Như con chim én lạc bầy, không thể tiếp tục cuộc hành trình về phương nam.

Nhưng bây giờ, bạn đã tìm lại được đàn của mình, đã quay về với những điều thân thuộc nhất, đã không còn phải sợ hãi bất cứ ai.

Đã không cần, sự bảo bọc của anh nữa rồi.

loading...

Danh sách chương: