14. Truy tìm kẻ trộm

Ngày hôm đó, rốt cuộc kế hoạch nói chuyện nghiêm túc của anh Tiến Dũng với Duy Mạnh đã bể dĩa hoàn toàn. Bể tanh bành ngay từ câu đầu tiên.

Buổi sáng hôm ấy, trời trong xanh như một thước phim, gió mơn man nhè nhẹ, chim hót ríu rít trên cành. Nắng vàng ươm, trong gió còn mang mùi lá khô ngai ngái. Anh Tiến Dũng nhẹ nhàng cất lời:

- Chẳng là anh có chuyện này muốn hỏi em...

- Ăn trộm. Có ăn trộm. Mọi người ơi có trộmmmm...

Anh Tiến Dũng cùng Duy Mạnh giật bắn mình khi nghe tiếng thét gào từ bên khu phòng ở của cầu thủ. Bản năng đội trưởng bộc phát, anh Tiến Dũng trong năm giây đã mất bóng, trước mặt Duy Mạnh chỉ còn lại vài cái lá khô rơi xuống từ trên cao.

Duy Mạnh đứng đờ ra một lúc, sau khi kịp tiêu hóa hết tình huống đang xảy ra thì cũng định chạy đi, không ngờ chỉ vừa mới lấy đà đã thấy thằng bạn thân Quang Hải hớt hơ hớt hải chạy đến, mồm miệng nhao nhao:

- Chết rồi anh Mạnh ơi. Đêm qua khu ký túc có trộm. Em bị chôm mất hai cái quần...

- ...

***

Huấn luyện viên và các thầy cô phụ trách tập hợp cả nhóm cầu thủ đến phòng họp, bắt đầu mở chuyên án điều tra. Theo lời kể của đám anh em chúng nó, mở hàng là hai thằng Văn Toàn và Công Phượng, thì sáng nay khi soạn đồ chuẩn bị trở về Hà Nội, Văn Toàn phát hiện ra mình bị mất cái áo thun in hình G-Dragon mà nó nâng như nâng trứng chỉ mang theo bên người chứ mặc không dám mặc. Mất cái áo còn đáng sợ hơn mất thẻ ngân hàng, nhìn mặt thằng nhỏ trông như phát khóc tới nơi.

Công Phượng cũng mất cái khăn tắm nhưng tỏ vẻ không quan tâm mấy, chỉ đang an ủi bạn cùng phòng. Suýt nữa buột mồm bảo có cái áo thôi mà tiếc cái gì, nhưng rút kinh nghiệm từ những lần bị nó mắng là "biết cái gì mà nói" nên tốp lại kịp.

Sau khi nghe Văn Toàn tru tréo khắp nơi, tự nhiên Quang Hải linh cảm không lành, cũng lật đật đi kiểm tra hành lý. Kết quả phát hiện hai cái quần đùi không cánh mà bay.

Lúc Quang Hải tìm báo được tới Duy Mạnh thì đồng chí Tiến Dũng của Thanh Hóa cũng báo mất đồng hồ, tiền đạo Thanh Bình tố mất thùng đồ ăn vặt giấu gầm giường. Bạn nhỏ Tấn Sinh buổi tối đã ngoan ngoãn soạn sẵn đồ rồi ngủ sớm, sáng dậy kiểm tra thấy mất hẳn luôn nguyên cái ba lô chứa con gấu bông ghiền của mình, bạn nhỏ nháo nhào bắn tiếng Quảng như được mùa, ngoài anh Tiến Dũng và mấy đứa đồng hương thì chẳng ai nghe ra cái gì cả.

Đó là về phía các cầu thủ.

Bảo vệ khai báo nhà xe mất một chiếc honda cũ.

Canteen báo mất hai đòn chả lụa.

Phòng họp chung nói lời chia tay với cái micro.

Tóm lại là đồ đạc bị mất hoàn toàn không mấy giá trị, không ai hiểu ăn trộm lấy làm cái gì.

- Mấy đứa trật tự, chuyện này để các thầy giải quyết. Mọi người đi xem lại đồ đạc của mình xem có mất mát gì nữa không. Nhớ tìm cho kỹ trước khi báo cáo nhé.

Anh Tiến Dũng về phòng kiểm tra một lượt, không mất gì. Bạn Đình Trọng cũng vậy. Sau đó anh cùng bạn đi qua phòng Đông Triều và Tuấn Anh, cũng không có vấn đề gì.

Phòng Xuân Trường và Minh Long tối qua có họp kín, đương nhiên không ai xâm phạm.

Phòng Đức Huy và Văn Khánh cũng thế. Lúc cả bọn kéo đến nơi thì Đức Huy đang dọn dẹp lại hành lý vừa lục tung lên, còn Văn Khánh thì không thấy đâu.

- Người yêu thằng Dũng đâu? - Tuấn Anh vừa hỏi vừa cười nhe nhởn.

- Tào lao đi!

Anh Tiến Dũng lừ mắt nhìn Tuấn Anh, sau đó thấp thỏm ngó qua bạn Đình Trọng. Cơ mà bạn vẫn chả chú ý, còn đang hỏi thăm Đức Huy xem có mất cái gì không. Đồng chí Tuấn Anh trố mắt ngạc nhiên, bình thường thằng Dũng với thằng Khánh nói chuyện với nhau vô cùng thân thiết, nhiều khi còn luyên thuyên giọng Nghệ Tĩnh, lắm lúc bị chọc là tán tỉnh nhau mà không muốn cho anh em biết. Hồi trước trêu nó như vậy nó còn cười nhăn nhở, sao nay tự nhiên khó ở vậy?

Xuân Trường khoác vai Tuấn Anh vỗ vỗ ra chiều thông cảm, thấy cái lá vướng trên tóc bạn, tiện tay gỡ xuống luôn.

Cả đám ngồi tán dóc được một lúc thì "người yêu thằng Dũng" về, choáng ngợp khi thấy một lố người chen chúc ỏm tỏi trong phòng mình.

- Chuyện chi mà lại hội họp ợ phòng ni rứa? Tìm được thằng trôm chưa?

- Chưa, nãy chừ mi đi mô rứa? - Đức Huy nhướn mày, nhại giọng Nghệ An.

- Đi tìm đồ. – Văn Khánh nhún vai – Bên Dụng cụng bị trôm...

- Cả thằng Dụng á? – Đình Trọng tròn mắt – Bị mất cái gì?

- Mất thằng Chinh đen.

- Gì cơ?!?

***

Sáng nay, Bùi Tiến Dụng bị đập dậy sớm, phát hiện chỗ mình nằm lại là trên giường của anh trai. Cậu bóp trán, cảm thấy hơi đau đầu, cả người đầy mùi cồn. Tiến Dụng giật mình, tối qua uống rượu hả trời?

Cuộc đời cho Tiến Dụng rất nhiều thứ tốt đẹp: tài năng, ngoại hình, trí não... nhưng cũng lấy đi của Tiến Dụng bao điều cần thiết: tửu lượng kém, từ ngữ kém, sau khi say là không nhớ cái khỉ gì nữa.

Theo lời Tiến Dũng mà chúng ta tạm gọi là Dũng Thanh Hóa, tối qua anh Thanh Bình bỏ đi đâu mất không về, còn Tiến Dụng hơn hai giờ sáng đột ngột mò tới phòng anh, lè nhè nói em mắc tè, cho em đi toilet. Dũng Thanh Hóa nhìn thằng em trai người ngợm hôi rình, tưởng như sắp lủi vào góc tường giải quyết nước trong người, hoảng hồn đẩy thẳng nó vào nhà tắm. Cũng còn may là nó biết cái bồn cầu nằm đâu. Sau khi dìu được thằng em yêu quái lên giường, cậu vội vàng đi qua phòng Hồng Duy và Văn Thanh kế bên tính xin mấy quả dưa leo cho thằng Dụng nhai tạm giải rượu. Ai ngờ gõ cửa nửa tiếng không nghe động tĩnh gì, cậu đành cho thằng em uống nước lọc.

Vì nghĩ Thanh Bình không về, Dũng Thanh Hóa leo lên giường của anh ngủ, để giường mình cho em trai. Chả ngờ năm giờ sáng Thanh Bình đột ngột mò về trong tình trạng mê mê tỉnh tỉnh, leo lên leo xuống cái thang giường chục lần như tập xà, sau đó ngã lăn lên người Tiến Dụng, lập tức ngáy o o. Tiến Dụng vẫn ngủ cho đến khi cảm thấy ngộp không thở nổi mới choàng tỉnh, một phát đạp đàn anh rớt xuống nền cái huỵch. Thanh Bình không tỉnh nhưng anh trai Tiến Dụng giật bắn người, lật đật leo xuống đập Tiến Dụng dậy đuổi về phòng.

Tiến Dụng về phòng tắm rửa, đi ăn sáng, hiển nhiên là quên hết sạch sành sanh chuyện gì đã xảy ra hôm qua. Ký ức rõ ràng nhất cậu còn nhớ đó là thằng Chinh rủ rồng rắn một đoàn đi ra quán karaoke đầu đường xả stress. Có kêu bia, sau có đứa còn đòi uống rượu, hình như là thằng Hậu. Cậu nhớ mình có khuyên can, nhưng nhìn thằng nhóc phấn khích quá...

Hết nhớ rồi.

Những tưởng Đức Chinh cũng đã trở về, nhưng mãi tới hết giờ ăn sáng mà vẫn không thấy nó đâu, gọi điện thoại thì nghe giọng của em gái tổng đài, tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng dù chỉ là cái vớ của nó. Tiến Dụng bắt đầu lo lắng, không biết tối qua Đức Chinh có thực sự về phòng? Hay nó vô tình đụng thằng trộm, rồi bị bắt đi mất? Có khi bây giờ thằng Chinh đang trên đường hướng về biên giới...

- Thần kinh! – Đức Huy gắt – Thằng đấy nhìn từ trên xuống dưới cái bộ phận nào cũng thấy có bệnh, nội tạng nó chắc chắn bán không có giá.

Dũng Thanh Hóa ngưỡng mộ nhìn Đức Huy, định khen anh một câu nhưng sực nhớ tình hình không thích hợp. Cậu chắc chắn thằng Chinh lại ngủ lang ở đâu rồi chứ không thể nào có chuyện bị bắt mất. Nếu gặp trộm, có khi nó còn vẫy tay chào...

- Em nhớ tối qua đi karaoke ở đâu không? – anh Tiến Dũng gãi cằm hỏi Tiến Dụng.

- Nhớ ạ, hay để em dẫn mấy anh ra đó nha?

Cả bọn gật đầu đồng lòng, lại bắt đầu rồng rắn kéo đi theo Tiến Dụng. Chẳng ngờ cả đoàn vừa đi được non trăm mét, đã nghe tiếng Đức Chinh gọi í ới:

- Anh Dũng, Dụng, mấy anh ơi, tụi em đây nè!!!

Cả đám giật mình nhìn quanh quất, bạn Đình Trọng phát hiện ra Đức Chinh đang đứng lấp ló trong một hốc nhỏ giữa hai căn nhà, chắn trước nó là một chiếc xe máy mà bạn thấy hơi quen quen, hình như là cái xe mà lần trước anh Tiến dũng chở bạn đi ăn đồ nướng...

- Trời đất, cả thằng Huy với thằng Hậu, tụi mày sao đứng cả bầy ở đây? – Xuân Trường nhìn thấy mấy đứa em út túm tụm nhau, lố nha lố nhố, mặt như sắp khóc thì liền chạy vội tới, rồi bất ngờ la toáng lên – Thần thánh ơi, tụi mày uống rượu hả?!

Sỹ Huy và Văn Hậu vừa thuộc lứa nhỏ nhất trong đội, vừa có tính tình trẻ con, bình thường các anh đều rất nuông chiều, nhất là mấy tên thuộc câu lạc bộ Hà Nội. Thế nhưng hôm nay thì Đức Huy lần Minh Long đều không thể bỏ qua. Cực kỳ ăn ý, mỗi anh tiến đến xách tai một đứa, kéo thẳng về trại.

Anh Tiến Dũng vừa nhìn đã đoán ra mọi sự, cái đám trẻ này chính là thủ phạm chôm xe của bảo vệ, vì sáng bảnh mắt mới chịu về cho nên không biết làm cách nào lén lút trả xe. Về phần điện thoại, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là chết ngắc rồi. Anh thở dài, làm đội trưởng thật khổ.

Xuân Trường nhanh chóng tiến đến dắt xe cho Đức Chinh, dù rất giận nhưng nhìn bộ mặt lo lắng sợ hãi cùng với động tác vò vò vạt áo của nó, anh cũng suýt phì cười. Mà sao cái áo nó mặc trông quen quen.

- Ê, cái áo G-Dragon của thằng Toàn đây mà! - Xuân trường chỉ vào người Đức Chinh - Ra là em lấy hả? Nó đang tìm đến khóc luôn đấy.

- Em không lấy, là thằng Hậu về xách lên cho em. Tối qua em lỡ làm đổ ly bia lên người...

Tiến Dụng toan lên giọng đe dọa thằng bạn, nhưng sực nhớ ra mình cũng là thành phần quẩy banh nóc tối qua, còn chưa biết có gây án gì hay không, nên lúi húi nối đít các anh mà quay về.

======

*Góc lamnham*

- Chương này thật sự hết sức ngẫu hứng. Mới đầu là tính giải quyết hẳn vụ Duy Mạnh, cơ mà tối qua xem mấy trận, vừa vui vừa buồn, tâm trạng lẫn lộn, viết được cả một đoạn dài, cuối cùng vất hết, hôm nay viết lại. Vụ đấy sau này giải quyết sau, dù sao plot cũng lên xong hết rồi.

- Càng lúc câu chuyện càng đến gần Seagames 29 =__= Nên bắt đầu lan qua nhiều đứa khác. Vì mình nói là mình nhớ U23. Mà mình định là viết truyện hài đấy chứ...

- Vẫn chưa xác định sẽ có thêm cặp đôi nào ngoài Dũng Trọng, những tình tiết có thể gây hoang mang đều auto anh em huynh đệ thôi =))

[Chuyện hôm qua]

- Tuấn Anh, đừng từ bỏ nhé. Xuân Trường, cậu làm tốt lắm.

- Chinh ơi, em có muốn làm nam chính trong này không em, chọn một thằng đi, chị chiều em hết, cưng hết sức hà =))) [à trừ Dũng của chị nhé, Dũng của em thì tùy em]

- ĐM ĐM ĐM TAY CỦA DŨNG NHÌN MỘT GIÂY THÔI LÀ MUỐN NẮM LUÔN CẢ ĐỜI Ứ Ư~~~...

[tao đi ngược thằng Trọng tiếp]

[Chuyện hôm nay]

- Viết hết chương trong lúc Youtube mở xem SLNA-Khánh Hòa ngắm Khánh, TV mở Thanh Hóa-HCM cho con bé đồng nghiệp coi Dũng.

- Chủ nhật, tăng ca!!!

loading...

Danh sách chương: