138. Gửi gắm ước mơ

Sau kỳ nghỉ Giáng Sinh, có rất nhiều điều đã thay đổi. Mở đầu bằng việc sáu giờ sáng, cậu Trọng Đại cõng Phan Văn Đức đang ngủ mê mệt trên lưng đến gõ cửa Đám Mây Nhỏ. Xuân Mạnh đang lui cui quét nhà ở gần đó, nghe tiếng gõ vào cửa sắt thì thắc mắc không biết ai lại đến đây vào cái giờ này. Vừa đẩy cánh cửa sắt ra, Xuân Mạnh đã há hốc mồm, mắt thì trợn trừng:

- Mày... Tụi mày...

- Tránh ra tí nào! - cậu Trọng Đại hất đầu - Lạnh muốn chết!

Cậu thản nhiên cõng Phan Văn Đức đi vào trong, qua những chiếc bàn vừa được anh Tiến Dũng và Văn Khánh kê lại gọn gàng, cả hai lúc này đang đứng tán chuyện ở góc nhà, hai mắt cũng tròn xoe. Bạn Đình Trọng vừa sắp xếp bàn ghế trên lầu đi xuống, đứng ngay lưng chừng cầu thang nhìn cậu Trọng Đại cõng Phan Văn Đức đi tới căn phòng dưới chân cầu thang bằng ánh mắt ngỡ ngàng.

Mở cửa phòng, cõng người vào bên trong, lại đóng cửa. Cậu Trọng Đại đỡ Phan Văn Đức nằm dài xuống tấm đệm của Thanh Nguyên, kê gối, tháo giày, tung chăn ra đắp cho anh người yêu, sau đó cầm đôi giày của anh ra ngoài.

Phòng Thanh Nguyên còn có một toilet nhỏ, Công Phượng đang đứng đánh răng bên trong, lúc cậu Trọng Đại đi ra thì thấy ông anh đang nhìn mình với cái tay cầm bàn chải và cái mồm đầy bọt kem ngay trước cửa. Cậu nhíu mày ra vẻ kinh dị:

- Sao anh không súc mồm đi?

Nói rồi cậu đi thẳng ra ngoài, trước khi sập cửa lại, chợt nhớ ra điều gì, lại ngả nửa người vào trong, nhìn Công Phượng hất đầu:

- Đừng làm ồn nha!

Sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại.

Thanh Nguyên bưng một khay bánh mì nướng cùng mứt và bơ ra đặt lên bàn, nhìn thấy cậu Trọng Đại thì ngạc nhiên hỏi:

- Ủa Đại? Tới hồi nào thế?

- Vừa mới thôi! - cậu Trọng Đại nhoẻn cười, chun mũi hít hà - Thơm thế!

- Ngồi ăn luôn này. - Thanh Nguyên vồn vã nói - Bánh vừa mới nướng xong. Mọi người cũng ra ăn sáng đi. Khánh, vào bếp lấy em mấy cái đĩa!

Văn Khánh vừa đặt mông ngồi xuống ghế đã phải đứng dậy. Cậu Trọng Đại rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, đảo mắt nhìn xung quanh, thấy anh trai yêu quý nhà mình đang đứng trơ như phỗng, cười toe toét vẫy vẫy tay:

- Khoai tây, ngồi đây nè!

Anh Tiến Dũng vô thức tiến lại gần, kéo cái ghế bên cạnh cậu Trọng Đại ngồi xuống, sau đó dòm cậu lom lom. Cậu Trọng Đại cũng không để ý, bình thản lấy một miếng bánh mì nướng, xé một miếng nhỏ đưa ra trước miệng nhóc anh:

- Nè anh!

Anh Tiến Dũng theo thói quen toan há mồm, chợt ngẩng lên thấy bạn Đình Trọng đang lù lù bước đến, kéo cái ghế đối diện anh ngồi xuống, vẻ mặt vô cùng bình thản, còn cười với anh một cái. Anh Tiến Dũng bỗng chốc ngại ngần, cười gượng cầm miếng bánh mì từ tay cậu Trọng Đại:

- Anh cảm ơn!

Cậu Trọng Đại có hơi sững người, sau đó nhìn thấy bạn Đình Trọng đang quết mứt lên miếng bánh mì vàng ươm mới chắt lưỡi gật gật đầu, sau đó thì mặc kệ nhóc anh, cắm cúi ăn bánh mì, còn xoay sang nói chuyện với Thanh Nguyên.

Văn Khánh vào trong bếp, thấy thằng em Xuân Mạnh ngồi thừ ra trên ghế, tròn mắt ngạc nhiên:

- Sao ngồi đây? Ra ăn sáng đi kìa.

- Anh... - Xuân Mạnh ngập ngừng lên tiếng - Hai đứa nó...

- Hai đứa nào? - Văn Khánh nhướn mắt hỏi.

- Anh còn không thấy à? - Xuân Mạnh kêu lên.

- À ờ... - Văn Khánh chép miệng - Thì vậy thôi!

- Vậy là vậy thế nào??? - Xuân Mạnh kêu lên - Anh thật sự không có ý kiến gì à? Mấy ngày qua em thấy anh cứ im ỉm, em nghĩ anh phải nói chuyện với thằng Đức rồi chứ?

Văn Khánh nở một nụ cười bất đắc dĩ, sau đó bỗng dưng đặt tay lên đầu Xuân Mạnh vò vò mấy cái, cuối cùng bật cười:

- Mạnh cũng lớn rồi nhỉ?

Nói rồi Văn Khánh cầm mấy cái đĩa đi ra trước vẻ mặt ngẩn ngơ khó hiểu của Xuân Mạnh, gần đến cửa, bất chợt anh quay lại, nói một câu:

- Em hỏi Đức xem hiện tại nó có hạnh phúc không?

Khi nghe câu trả lời, có lẽ Xuân Mạnh cũng sẽ mỉm cười thôi. Bởi vì Phan Văn Đức là thằng bạn thân thiết nhất, quý giá nhất của Xuân Mạnh mà.

***

Cái đêm Đức Huy ngủ lại phòng Minh Long và Văn Hoàng, cả ba thằng thức đến hơn hai giờ sáng, chỉ để chuyện trò luyên thuyên với nhau. Minh Long và Đức Huy ôn lại những chuyện cũ, còn vui vẻ kể cho Văn Hoàng nghe ngày trước đám Duy Mạnh nghịch ngợm thế nào. Vì bạn Đình Trọng đến Câu lạc bộ Sài Gòn sau này đã không mang cái vẻ trẻ con nhắng nhít nên Văn Hoàng cũng rất ngạc nhiên khi biết hóa ra ngày bé bạn thật ra là một con quỷ con.

Nói tới nói lui, cuối cùng Đức Huy mới khẽ thở ra một hơi, nhẹ giọng bảo:

- Mày phải tự tin vào bản thân mình Long ạ. Dễ gì lăn lộn bao nhiêu năm qua với mấy thằng nghịch tặc ấy mà cái chấn thương cỏn con này không trị được.

- Nói chuyện có liên quan ghê! - Minh Long phì cười - Chấn thương lần này của tao chẳng cỏn con đâu. Tao cũng chuẩn bị tinh thần rồi. Chỉ là... - giọng anh đột nhiên chùng xuống - Thật tiếc khi không thể đi tiếp cùng tụi mày lâu hơn.

- Thật sự có Long tôi thấy yên tâm hơn. - Văn Hoàng cũng chép miệng nói - Nhưng nhóc Dũng bắt cũng tốt lắm.

- Ông cũng tốt mà. Tuấn cũng thế. - Minh Long mỉm cười - Ai cũng đang có phong độ ổn định. Nhóc Dũng cũng làm tôi thấy yên tâm lắm, nhất là sau giải giao hữu vừa rồi.

- Nó đẩy quả pen của Thái đỉnh ghê. - Đức Huy cười nói.

- Ừ, nên là tao cũng không quá lo lắng nữa. - Minh Long thở dài nói - Tao về rồi...sẽ cố gắng hơn. Nếu sau này lại có cơ hội, tụi mình lại cùng bọn thằng Trường thằng Dũng thi đấu bên nhau...

- Dĩ nhiên là thế rồi. Mày phải tự tin lên! - Đức Huy bật cười.

- Đúng vậy đó. - Văn Hoàng cũng cười - Như này mới là Long.

Sáng ngày 30 tháng 12, sau khi kết thúc buổi đấu tập nội bộ, huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo đã quyết định chốt lại danh sách hai mươi lăm cầu thủ U23 Việt Nam sẽ sang Trung Quốc tập huấn và tham dự Vòng chung kết U23 châu Á năm 2018.

Bốn cái tên nằm ngoài danh sách là Lâm Ti Phông, Nguyễn Anh Tài, Hoàng Văn Khánh và Phí Minh Long. Trong số này, Ti Phông và Minh Long đang còn trong quá trình điều trị chấn thương. Còn lại, Văn Khánh và Anh Tài đã không thể hiện được nhiều trong quá trình chuẩn bị vừa qua. Trọng Đại, Thành Chung, Xuân Mạnh và đặc biệt là Phan Văn Đức tuy chỉ vừa hội quân không lâu nhưng lại nắm bắt rất nhanh các bài tập luyện và có lối chơi khá phù hợp với tư duy chiến thuật của huấn luyện viên người Hàn Quốc. Cả đội sẽ không đón tết Dương lịch ở quê nhà mà sẽ bay thẳng sang Trung Quốc vào ngày đầu tiên của năm mới.

Văn Khánh xếp lại đống tất của mình gọn gàng, cho tất cả vào vali, sau đó kéo khóa, đứng dậy toan đi ra ngoài. Vừa mở cửa đã thấy bạn Đình Trọng đứng lơ ngơ ngay trước cửa phòng, anh ngạc nhiên hỏi:

- Tìm anh à?

- Dạ. - bạn Đình Trọng gật gật đầu - Em đến xem anh...cần giúp gì không?

Văn Khánh hơi sững ra một lúc, rồi anh chợt hiểu ra, nở một nụ cười nhẹ, hất đầu vô trong:

- , vào đây anh nhờ em chút.

Bạn Đình Trọng mau mắn gật đầu, bước vào phòng. Nhìn thấy đồ đạc của  anh Xuân Mạnh vẫn vất búa xua nhưng đồ của Văn Khánh đã được thu dọn gọn gàng. Bạn đứng ngơ ngác giữa phòng nhìn anh, loay hoay không biết nên nói gì. Văn Khánh mỉm cười ngồi xuống giường rồi chỉ sang giường đối diện, nhẹ giọng nói:

- Em ngồi đi.

Bạn Đình Trọng lật đật ngồi xuống, sau đó lại nhìn Văn Khánh lom lom, Văn Khánh thấy buồn cười nhưng vẫn giữ khuôn mặt điềm nhiên, suy nghĩ một chút mới lên tiếng nói:

- Anh đã xem em đá suốt M150, nhìn rất kỹ. Em thật sự đã tiến bộ rất nhiều đấy.

- Dạ... - bạn Đình Trọng ngập ngừng gật đầu - Em cảm ơn anh.

Văn Khánh nhìn thằng nhóc trước mặt mình, chẳng thể nào ghép nó vô cầu thủ Trần Đình Trọng trên sân được. Trước đây anh đã từng lo lắng, sợ rằng thằng nhóc nóng nảy này có thể gây chuyện ngoài ý muốn. Thế nhưng bạn Đình Trọng đã chứng tỏ được cả năng lực lẫn thái độ thi đấu của mình. Bạn biết tiết chế cảm xúc, cũng không còn quá nhiều tình huống phạm lỗi thô. Kỹ thuật ngày một tiến bộ, trở thành một tấm chắn trọng yếu ngay trước khung thành.

Văn Khánh đã không thể theo kịp rồi.

- Anh muốn sống lại không khí những ngày đó một lần nữa. - Văn Khánh trầm giọng nói - Em thể nào giúp anh không?

Bạn Đình Trọng ngẩn người tỏ vẻ không hiểu.

- Hãy đi xa nhất thể. Hãy cùng Dũng, cùng các hậu vệ bảo vệ lưới nhà của chúng ta. - Văn Khánh nói thật nhanh - Anh gửi giấc của anh...cho em đấy.

Nắng vẫn vàng, và sân cỏ vẫn xanh.

Mùa xuân, cũng đã đến rất gần.

***

Văn Khánh nhờ Xuân Mạnh mang đồ của mình về Đám Mây Nhỏ, sau đó một mình đi lang thang ngoài phố. Anh ngắm con đường tấp nập người qua lại sau giờ tan tầm, nhìn những chiếc xe buýt với ba màu vàng trắng đỏ đặc trưng của Hà Nội, lại đi dần ra bờ hồ Gươm.

Văn Khánh ngồi trên một băng ghế, nhìn Tháp Rùa bao nhiêu năm không đổi, ngắm Thê Húc đỏ rực một màu, trong làn gió se lạnh mùa đông. Anh rụt cổ sâu hơn, giấu nửa khuôn mặt vào lớp khăn choàng cổ. Khung cảnh phía trước dần mờ ảo, nhòe nhoẹt đi. Văn Khánh khẽ hắt hơi, hít vào một luồng không khí buốt lạnh.

Đến lúc tưởng chừng như mất cảm giác ở hai bàn tay, Văn Khánh mới chậm chạp đứng lên, lầm lũi bước trở về tiệm bánh nhỏ. Trời đã về chiều, hoàng hôn phủ xuống nền đường một màu cam nhạt. Nắng sắp tàn, nhưng vẫn cố gắng phủ lên mái tóc chàng trai hai mươi hai tuổi đang đi từng bước loạng choạng.

Thanh Nguyên treo bảng đóng cửa sớm, quét nhà, lau dọn bàn ghế, đi đi lại lại trong quán, nghĩ không biết có nên ra ngoài hay không. Mặt trời dần khuất, cô nhìn những tảng mây đỏ rực phía trời xa, khe khẽ thở dài. Thanh Nguyên ngồi hẳn lên một cái bàn ngay cửa sổ, xoay lưng ra ngoài, nhìn cả căn phòng lạnh lẽo lặng yên. Cô ngồi thẫn thờ, cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình, khẽ lẩm nhẩm mấy câu hát vu vơ nào đó. Trong lúc chờ đợi một người.

Văn Khánh đẩy cửa bước vào, chậm rãi đi đến trước mặt Thanh Nguyên, im lặng không nói một lời. Cô khẽ ngẩng đầu lên, mỉm cười đưa hai tay ra:

- Về rồi!

Văn Khánh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, gục đầu lên bờ vai nhỏ, lời nói nghẹn ngào:

- Anh xin lỗi, lại để em chờ nữa rồi!

- Lần này mới có sáu tiếng thôi. - Thanh Nguyên đưa hai tay ôm đầu Văn Khánh, vò vò mái tóc lạnh lẽo của anh - Đâu có muộn lắm!

- Lại còn lúc lâu hơn à? thế đấy!

- Ừ, thế nên tối nay dẫn em đi ăn cái gì ngon thật ngon vào!

Tia nắng cuối cùng cũng bị gió lạnh thổi tan, nhưng trong cửa tiệm nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp lại lan tỏa.

***

Ngày 31 tháng 12, Tuấn Anh và Đông Triều, kẻ từ Thái Bình, người trên Gia Lai đều lần lượt hội tụ tại thủ đô, gặp lại những người bạn thân thiết của mình trước thềm năm mới. Xuân Trường buổi trưa đã tranh thủ sau giờ ăn ra bến xe đón Tuấn Anh, Công Phượng và Văn Toàn cũng đến khách sạn đã đặt trước chờ Đông Triều. Cả bọn lại ồ ạt kéo đến tổng hành dinh Đám Mây Nhỏ, bao thầu cả buổi chiều tối. Cả bọn khui mỗi thằng một lon bia, chúc tụng nhau và cùng chờ khoảnh khắc bước sang năm mới. Sáng ngày mai là cả đoàn sẽ lên đường sang Trung Quốc, tập luyện tại trung tâm thể thao Kim Sơn ở Thượng Hải. Trong quãng thời gian chuẩn bị tại đây, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục có một trận đấu giao hữu với U23 Palestine vào ngày 4 tháng 1.

Đến ngày 7 tháng 1, U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Côn Sơn và huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ quyết định chốt danh sách hai mươi ba tuyển thủ của U23 Việt Nam, bắt đầu hành ở Vòng chung kết U23 Châu Á bằng trận đấu với U23 Hàn Quốc vào ngày 11 tháng 1.  

Lúc pháo hoa vừa bùng nở trên bầu trời, Nguyễn Trọng Đại nắm tay Phan Văn Đức giơ lên cao, nhe nhởn cười nói:

- Tụi em đang quen nhau nhé. Là hẹn hò đấy! Là yêuuuuu... Ối da đau!!!

- THẦN KINH À!!! - Phan Văn Đức gào lên, một phát giẫm bẹp lên chân cậu Trọng Đại.

Cả đám lặng ngắt như tờ. Anh Tiến Dũng và Xuân Mạnh cứ như bị Medusa nhìn trúng, cứng đơ người ra. Bạn Đình Trọng mắt trợn trừng, Thanh Nguyên há hốc mồm nhìn Văn Khánh đang cười bất đắc dĩ. Đám còn lại thì nhìn tình huống trước mặt và âm thầm tự hỏi tôi là ai và đây là đâu?

Cậu Trọng Đại ôm chân xuýt xoa, lại nhìn khuôn mặt tức giận đỏ phừng phừng của Phan Văn Đức, bật cười toe toét. Cậu kéo tay anh giật mạnh, ôm chặt vào lòng, đảo mắt qua đám người vẫn còn đang trong trạng thái như lạc vào hành tinh khác, cười khẩy:

- Em nói nhóc lùn nghe, không có chi phải xấu hổ. Ở chỗ này á, còn có ít nhất hai cặp đồng giới yêu nhau!

Tất cả đều trợn mắt há mồm, anh Tiến Dũng vội vàng lên tiếng:

- Nhóc em, khoan đã...

Phan Văn Đức giật mình khi nghe cậu Trọng Đại nói câu vừa rồi, anh ngẩng đầu lên, cũng không còn để tâm mình đang bị người ta ôm gọn, nhíu mày như ra ý hỏi. Cậu Trọng Đại đưa tay nhéo nhẹ lên mũi Phan Văn Đức, hất đầu về phía Lương Xuân Trường.

- Đấy! - cậu chỉ tay vào Xuân Trường - Anh ấy, và anh ấy! - lại đảo ngón tay sang Tuấn Anh.

- Mày nói gì đấy thằng kia?! - Công Phượng trợn mắt.

- Khỏi giấu! - cậu Trọng Đại nhếch môi cười - Hai người nếu không muốn cho người khác biết mình là một cặp thì đừng đeo nhẫn đôi.

Tất cả đều nín lặng.

Phan Văn Đức ồ lên ngạc nhiên, lại nhìn cậu Trọng Đại đầy tò mò:

- Còn ai...

- Đây. - cậu Trọng Đại chỉ vào bạn Đình Trọng - Chắc biết rồi?

- Này... - bạn Đình Trọng cùng anh Tiến Dũng đồng thời kêu lên.

Phan Văn Đức cúi đầu im lặng. Cậu Trọng Đại chép miệng xoa đầu người yêu, sau đó lại nói tiếp:

- Thật ra hai người này cũng đáng nghi ngờ... - cậu chỉ vào Đức Huy và Minh Long.

- Thằng khùng!!! - Đức Huy và Minh Long cùng gào lên.

- Ừ, đúng là không phải! - cậu Trọng Đại gật gù, sau đó đảo mắt sang Văn Toàn.

- Mày nhìn gì anh? - Văn Toàn vội vàng lùi lại nấp phía sau Công Phượng.

- Anh thì bỏ qua! - cậu Trọng Đại nhún vai - Anh Thanh anh Phượng cũng qua nốt.

- Mày đang phân tích bọn anh đấy à? - Duy Mạnh gằn giọng - Láo nháo!

- Nhóc em thôi! - anh Tiến Dũng cau mày - Không nói linh tinh nữa.

- Cũng đâu có sao? - Xuân Trường bất chợt lên tiếng, nheo mắt nhìn cậu Trọng Đại đầy thích thú - Em tinh ý lắm!

Cậu Trọng Đại nhún vai nói:

- Năm mới rồi, cái gì giải tỏa được thì cứ giải phóng nó ra. Em tính ra cũng đâu phải xa lạ gì với mấy anh. Các anh không muốn nói, em cũng chẳng hỏi làm gì. Nhưng mà... - cậu Trọng Đại vén lại mớ tóc lòa xòa trên trán Phan Văn Đức, mỉm cười dịu dàng - Em không muốn để Đức thấy lạc lõng. Ở bên cạnh những người giống mình sẽ thoải mái hơn.

- Không sợ bị giật bồ à? - Tuấn Anh nhướn mày.

- Anh mà cũng nói được câu đó? - Văn Toàn còn tỏ ra kinh ngạc hơn.

- Đại ngầu thật đấy! - Quang Hải tròn mắt đầy ngưỡng mộ.

- Khùng điên thì có. - Duy Mạnh làu bàu - Ngầu ngầu cái gì, anh còn ngầu hơn.

- Ơ kìa anh ơi... - bạn Đình Trọng kêu khẽ.

- Ôi chao? - Thanh Nguyên há hốc mồm chỉ vào Duy Mạnh - Lẽ nào...

Duy Mạnh đảo mắt nhìn một lượt, hừ mũi kéo Quang Hải lại ôm chặt, còn hôn lên trán cậu cái chóc, sau đó tỉnh bơ nói:

- Của tôi!

Lần này đến cậu Trọng Đại cùng Phan Văn Đức sững sờ nhìn nhau. Cuối cùng cậu Trọng Đại mới kêu lên:

- Má, sao đâu mà lắm vậy...

Hoa pháo cũng bùng nổ những cái cuối cùng trên bầu trời thăm thẳm.

Hết



































.

.



...mới là lạ.

============

+ Đương nhiên nó sẽ không kết ở đây, nhưng nó cũng đến lúc kết rồi.

+ Đây cũng là chương chúng ta chính thức chia tay với những Tuấn Anh, Đông Triều, Minh Long cùng Văn Khánh. Bởi vì phần sắp tới sẽ chỉ kết thúc ở trận chung kết thôi, tớ sẽ không viết đoạn về nước. Nói là vậy nhưng thỉnh thoảng các bạn ấy cũng vẫn xuất hiện qua lời kể hoặc nhóm chat thôi 😉

+ Không biết có ai từng đọc bộ manga Katsu! của Adachi Mitsuru không nhỉ? Kimoto Takamichi đã nói một câu thế này, "Tôi chọn quyền anh, nhưng quyền anh không chọn tôi." Vì thế, cả cậu, cả Katsuki và Misaki đều chọn Satoyama Katsuki là người để gửi gắm giấc mơ. Bởi vì "Họ là những người được chọn, những người mang đến ước mơ cho muôn vạn người khác" (câu này ở đâu thì quên rồi). Đây cũng là những gì mà chương này tớ muốn nói.

+ Dù qua cũng gần tháng rồi, nhưng mình vẫn muốn nói, cảm ơn vì đã mang đến cho mình một giấc mơ thật đẹp.

+ Đây cũng xem như là một kết thúc rồi, phần còn lại chủ yếu nói về những trận đấu, vài tình tiết liên quan, đi chơi đi dạo linh tinh thế thôi. Tớ sẽ cố gắng cho Đủ dũng khí có một cái kết trọn vẹn, không còn lăn tăn gì nữa.

+ À, mai Trọng lên đường nhỉ? Chúc em chữa trị thành công, sớm hồi phục và quay trở lại nhé. Dù sao thì chị vẫn yêu thương mày lắm, thằng ỉn!

loading...

Danh sách chương: