131. Từng bước tiến tới

Nhóm "Dũng dễ thương nhất thế giới!"

Lương Xuân Trường đã đổi tên nhóm thành "A lô a lô dừa khô lên giá".

Đức Huy : Lại làm sao 😒

Long Đại Ca : Ủa vụ gì?

Lương Xuân Trường : Buồn quá hú chơi 😩

Công Phượng đẹp troai : Dở hơi à!

Vuvatha : Rảnh qua đây chơi với em nè, một mình một phòng 😆

Vatonguyen : Thằng Mạnh đâu?

Vuvatha : Hông biết, tập xong nó đi đâu mất tiêu.

Trần Hữu Đông Triều : Mai trận cuối rồi không ngủ sớm đi?

Công Phượng đẹp troai : Sớm mà ☺

Long Đại Ca : Đá với Thái Lan à?

Đức Huy : Ừ, oan gia gặp lại.

Trần Hữu Đông Triều : Cố lên. Mai nữa là sắp về nhà rồi.

Nguyễn Tuấn Anh : Mua đồ hết chưa?

Lương Xuân Trường :👌👌👌

Đức Huy : Ý mày là "soạn đồ"?

Long Đại Ca : Mày dẩm quá Huy!

Vatonguyen : 🤣🤣🤣

Đức Huy : 🙄

Trần Hữu Đông Triều : Nay không thấy thằng @Bùi Tiến Dũng đâu vậy?

Công Phượng đẹp troai : Nhớ à 😏

Trần Hữu Đông Triều : Ừa 🙂

Nguyễn Tuấn Anh : Chắc đi chơi với Trọng.

Đức Huy : ...

Long Đại Ca : ...

Lương Xuân Trường : Uầy.

Vatonguyen : Thanh ới!

Vuvatha : Qua đây, bắp rang bên này!

Công Phượng đẹp troai : Ố ồ 🙃

Lương Xuân Trường : Tao qua luôn, Phượng qua đi tao kể 😋

Trần Hữu Đông Triều : Bè lũ chúng mày...

Long Đại Ca : Huy, lát facetime ngay.

Đức Huy : Thằng Thanh chờ cửa bố!

Vuvatha : Đề nghị nhớ mang quà bánh theo, phòng này chủ đã chết đâu mà nói đến là đến vào là vào thế?

Nguyễn Tuấn Anh : Thôi đi ngủ trước.

Bùi Tiến Dũng : 😀

Lương Xuân Trường : 😱😱😱

Công Phượng đẹp troai : Ối mẹ ơi 😱😱😱

Trần Hữu Đông Triều : 😏😏😏

Đức Huy : Đm thằng nội gián!!!

Long Đại Ca : Nói thế cũng không đúng, nhưng mày chơi matday nha Triều 😠

Vatonguyen : Ơ anh ơi...

Vuvatha : Em ngủ rồi không tiếp ai nữa nhé mấy anh!

Bùi Tiến Dũng : Có vẻ rộn ràng nhỉ?

Vatonguyen : Ahihi...

Lương Xuân Trường : Toàn, mày đừng nhây...

Công Phượng đẹp troai : Tao không cứu được đâu 😖

Vatonguyen : Em đang ngồi kế ảnh nè, có sao đâu 😆

Trần Hữu Đông Triều : 🤣🤣🤣

Đức Huy : Nhầm đối tượng à?

Long Đại Ca : Xưa mà đi làm cảnh sát chắc mày ở tù vì tội vu khống Huy ạ.

Đức Huy : Trước đó tao cũng cho mày ở tù vì cái tội hùa theo không biết đúng sai 🙃

Lương Xuân Trường : May mà Nhô ngủ rồi...

Trần Hữu Đông Triều : Đang ngồi chơi game trên giường nè.

Trần Hữu Đông Triều đã gửi một ảnh.

Lương Xuân Trường : Trời đang lạnh cơ mà, kêu mặc thêm áo vào!

Trần Hữu Đông Triều : Đóng kín cửa sổ rồi không lạnh mấy đâu.

Lương Xuân Trường : Không được, ăn mặc phong phanh 😠

Trần Hữu Đông Triều : Tự đi mà nói 🙄

Đức Huy : Rồi thằng Dũng đang làm gì đấy? Mày có chuyện gì mà chúng nó nhộn nhạo cả lên vậy?

Long Đại Ca : Đi chơi với thằng Trọng?

Vatonguyen : Hỏi thẳng ghê 😳

Vuvatha : Bộ nó chịu anh rồi hả? Không làm giá nữa 🤤

Bùi Tiến Dũng : 🙄🙄🙄

Bùi Tiến Dũng : Em đang ở phòng hả Thanh?

Bùi Tiến Dũng : Chờ chút anh sang đó.

Vuvatha : Anh Trường, anh Phượng, Toàn ơi, cứu giá!!!

Công Phượng đẹp troai : Nó ở một mình đấy, mày sang đi, tao cũng đang qua.

Lương Xuân Trường : Tao gọi Nhô cái rồi qua.

Trần Hữu Đông Triều : 🙄 Đm gọi thật mới ghê. Nó vừa đi ăn cháo lòng với mấy thằng em rồi. Vứt điện thoại ở phòng này.

Lương Xuân Trường : ...

Trần Hữu Đông Triều : Mặc áo ấm cẩn thận thưa bố trẻ!

Lương Xuân Trường : Ờ.

Công Phượng đẹp troai : Tao đã tới phòng thằng Thanh đầu tiên. Khí hậu rất ôn hòa, dự là sự yên bình trước cơn giông tố.

Vatonguyen : Em với anh Dũng đang đến. Anh ý vẫn bình thường lắm.

Trần Hữu Đông Triều : Lát thằng nào facetime với tao?

Đức Huy : Gọi thẳng cho con vợ yêu của mày ấy 😀

Long Đại Ca : Cẩn thận lát Dũng nó quạt mày trước đấy Huy.

Đức Huy : Ô hay bố làm gì chúng nó nhờ?

Vuvatha : Anh lo gì, có thằng Trọng chống lưng, núp ra sau nó là được rồi.

Công Phượng đẹp troai : Vậy hèn quá 🙂

Lương Xuân Trường : Thế lát em yêu đừng có trốn sau lưng anh nhé 😌

Công Phượng đẹp troai : Tao đạp mày lên trước thôi chứ trốn làm gì 😃

Vatonguyen : Anh Dũng vừa ngó mắt vô điện thoại em đấy 🤣🤣

Công Phượng đẹp troai : Không biết né ra à 🙄

Trần Hữu Đông Triều : Mày cảm giác sao khi nuôi một thằng nội gián 😌

Công Phượng đẹp troai : Cũng cỡ mày thôi 🙂

Đức Huy : Mày cũng khác gì đâu Phượng 😒

Công Phượng đẹp troai : Bố làm sao?

Long Đại Ca : Xin lỗi nhưng tụi mày đang nói cái quần gì thế?

Vuvatha : Có người gõ cửa, là ai... À thôi, giọng ba Huy rõ mồn một...

Lúc anh Tiến Dũng và Văn Toàn bước vào phòng, Văn Thanh cùng Xuân Trường, Đức Huy đang ngồi trên giường, Công Phượng đang nằm khểnh cẳng trên cái giường còn lại bấm điện thoại chơi game. Vừa thấy anh, cả bọn đang nói cười rôm rả lập tức nín thinh, nhìn anh chăm chăm. Anh Tiến Dũng cũng không để tâm, chậm rãi bước đến đá chân Công Phượng sang một bên, ngồi phịch xuống giường rung đùi.

- Đông đủ rồi hả?

- Còn chưa, thiếu thằng Long với thằng Triều. - Xuân Trường cười nhe nhởn.

- Triều không cần, tôi nói rồi. - anh Tiến Dũng nhún vai - Gọi Long đi.

Đức Huy không chờ thêm phút giây nào, lập tức gọi facetime cho thằng bạn thân. Đến khi cái mặt Minh Long hiện lên lồ lộ trên màn hình, cả đám mới nhìn anh Tiến Dũng lom lom, tựa như muốn dùng mắt mà đâm thủng luôn mấy lỗ trên người anh. Anh Tiến Dũng quét mắt nhìn đám anh em thân thiết hết một lượt, thấy vẻ mặt ai cũng vô cùng nghiêm túc, không còn cái vẻ nhắng nhít như trong những câu chữ vừa rồi, bất chợt bật cười, lắc đầu:

- Không ngờ là mình có những đứa bạn như thế này!

- Là sao? - Đức Huy ngơ ngác hỏi.

- Mày định nói gì với bọn tao? - Công Phượng nhướn mắt - Chuyện thằng Trọng?

- Ừ. - anh Tiến Dũng gật đầu - Tụi tao quen nhau rồi. Em ấy đồng ý rồi.

Không khí trong phòng vốn đang bị nén chặt sau một câu của anh mà nổ tung.

***

Cậu Trọng Đại nằm khểnh cẳng trong phòng một mình, tối nay cả nhóc Văn Hậu và bạn Đình Trọng đều đi ra ngoài, còn mỗi cậu chiếm lĩnh cả chốn rộng lớn. Theo thói quen, cậu lại gọi về cho người hiện tại đang ở một cái khách sạn nào đấy gần sân vận động Cần Thơ. Sau một giải đấu khá nổi bật, Phan Văn Đức được chọn vào đội U21 Báo Thanh Niên tham dự giải U21 Quốc tế tổ chức tại Cần Thơ. Cậu Trọng Đại hôm nào cũng gọi điện hỏi han, tán dóc mấy câu. Phan Văn Đức cũng không tỏ ra khó chịu nữa, xem cậu Trọng Đại như cái thùng rác mà xả hết những bực dọc trong ngày. Không phải Phan Văn Đức mắng mỏ cậu Trọng Đại, mà là mắng đủ thứ cho cậu nghe. Thỉnh thoảng cậu Trọng Đại lại góp vào vài câu, có lúc thì đồng tình, ủng hộ Phan Văn Đức, đôi lúc lại cũng móc họng anh. Nhưng Phan Văn Đức chỉ càu nhàu chứ không lớn tiếng cãi nhau với cậu.

Cả hai đã biết tính nhau quá rồi.

- Mốt mới đá nữa hả? - cậu Trọng Đại cười hỏi.

"Ừ." Phan Văn Đức gật đầu "Tôi được ra đá chính."

- Cố gắng nha, cho mọi người thấy anh giỏi thế nào. - cậu Trọng Đại cười toe.

"Cậu thì sao? Chấn thương của cậu..." Phan Văn Đức ngập ngừng một lúc, lại nói tiếp "Vẫn đau sao?"

- Ừ. - cậu Trọng Đại cũng không nói dối Phan Văn Đức, thở dài gật đầu - Có vẻ giải vừa rồi tôi hơi bị quá tải, khi nào về sẽ đi kiểm tra lại.

"Cẩn thận, đừng coi thường." Phan Văn Đức nhíu mày.

- Anh lo lắng cho tôi à? - cậu Trọng Đại cười tít mắt.

Phan Văn Đức ở bên kia nhìn vẻ mặt nhăn nhở của cậu Trọng Đại, thật muốn xuyên qua màn hình đấm cậu một cú lật mặt, thế nhưng cái thằng này tính tình nó vốn thế, chẳng phải lạ lùng gì nên anh cũng không muốn ôm bực vào người lâu. Phan Văn Đức biết, cậu Trọng Đại không ưa ai thì sẽ chẳng bao giờ đả động đến, còn một khi yêu thích ai, cứ nhìn cái cách cậu ta đối xử với khoai tây nhà cậu ta là hiểu.

Hơn nữa, cậu Trọng Đại vẫn chỉ là một đứa trẻ sợ bị bỏ lại một mình.

Cậu không có nhiều bạn bè thân thiết, nhưng cũng không thích cảm giác lạc lõng lưng chừng. Lúc nào nhìn vào mắt cậu, Phan Văn Đức cũng cảm thấy rất cô đơn, nhất là khi không có ai xung quanh.

Lúc này, trong mắt cậu ấy lại ngập tràn hy vọng, Phan Văn Đức không muốn dập tắt niềm vui đó, cũng không muốn ánh mắt đó tối đi.

"Ừ." Phan Văn Đức chậm rãi gật đầu.

Chỉ một từ đơn giản như thế thôi, Phan Văn Đức không thể nói gì hơn được. Dù anh thật tâm lo nghĩ đến chấn thương của cậu Trọng Đại, nhưng những câu nói quan tâm cứ lên đến cổ thì ứ nghẹn lại. Phan Văn Đức luôn cảm thấy lấn cấn trong lòng, thật sự rất khó khăn để thừa nhận trái tim mình đang thay đổi. Nó nhanh quá, đột ngột quá, liệu có phải sẽ không bền vững, chỉ tựa như một giấc mộng thoảng qua?

Thật ra Phan Văn Đức không biết, từ cái ngày cậu Trọng Đại tặng anh chiếc mũ màu xanh nhạt, trong mắt Phan Văn Đức nhìn cậu cũng có một mảng màu xanh rồi.

Màu xanh của niềm hy vọng. Hy vọng có một người thật lòng muốn nắm lấy tay mình.

Cậu Trọng Đại bật người ngồi thẳng dậy, nụ cười trên môi cậu cứng đờ, mắt mở to, dường như không tin vào điều mình vừa nghe thấy. Thế nhưng Phan Văn Đức bên kia gò má ửng lên như trái cà chua là do làm sao? Dùng ứng dụng gì của điện thoại à?

"Thôi ngủ đi!" Phan Văn Đức bất chợt cau mày.

- Còn sớm mà. - cậu Trọng Đại cười tươi, trong đáy mắt cũng lấp lánh ánh sáng.

"Thế còn gì nói đi? Tôi buồn ngủ rồi." Phan Văn Đức lấp liếm cho qua chuyện vừa rồi, còn vờ ngáp một cái.

- Vậy thôi anh ngủ đi. - cậu Trọng Đại vội nói - Mai đội thi đấu chắc tôi khó gọi cho anh. Sáng mốt tôi gọi nhé.

"Đâu cần ngày nào cũng gọi." Phan Văn Đức bĩu môi.

- Tôi nhớ. - cậu Trọng Đại cười dịu dàng.

Phan Văn Đức ngẩn người, vội vàng chúc ngủ ngon rồi tắt máy. Nhìn màn hình tối đen, không hiểu sao khóe môi lại vẽ ra một nét cười đầy bối rối.

Thì ra được yêu, là như thế này.

***

Duy Mạnh cùng Quang Hải rảo bước dọc trên con đường đầy ánh sáng. Nơi này tuy không phải trung tâm thành phố nhưng vẫn rất nhộn nhịp về đêm. Quang Hải kéo mũ xuống kín đầu, lặng lẽ nắm bàn tay Duy Mạnh, anh có hơi giật mình, nhưng nhanh chóng đan những ngón tay của mình vào.

- Lạnh không? - Duy Mạnh đưa tay vuốt ve gò má Quang Hải, cười hỏi.

- Không. - Quang Hải lắc đầu, lại níu cánh tay Duy Mạnh - Nhưng em thích anh ôm.

Hiếm khi Quang Hải lại làm nũng như vậy, lại còn ngay giữa phố, Duy Mạnh cảm thấy hơi bất ngờ, thế nhưng vẫn chiều theo, nhẹ nhàng buông tay cậu, kéo cả người ra phía trước rồi quàng hai cánh tay qua, ôm chặt người yêu nhỏ vào lòng, để cậu ngả lưng lên ngực mình. Duy Mạnh tựa cằm lên đầu Quang Hải, cười khúc khích:

- Vừa tầm ghê!

- Em lùn đi bây giờ. - Quang Hải kêu lên.

- Thế muốn cao tới đâu? - Duy Mạnh nhe nhởn.

Quang Hải quay người lại, đối diện với anh người yêu, mím môi cau mày, đưa hai tay nhéo má Duy Mạnh kéo ra hai bên, làu bàu:

- Cao hơn anh!

- Được.

Duy Mạnh vui vẻ gật đầu, vòng tay ôm ngang hông Quang Hải nhấc bổng cậu lên. Quang Hải bị bất ngờ chới với bám vào vai anh, kêu lớn:

- Anh làm gì vậy?

- Thì em muốn cao hơn anh mà? - Duy Mạnh cười khanh khách - Cảm giác thế nào?

- Khùng quá, thả em xuống! - Quang Hải đập lên vai Duy Mạnh mấy cái.

Duy Mạnh cũng không trêu cậu nữa, từ từ thả Quang Hải xuống, ngắm nhìn khuôn mặt tức tối của người yêu, Duy Mạnh lại bật cười:

- Đừng dỗi.

- Làm gì có. - Quang Hải bĩu môi, lại ôm cánh tay Duy Mạnh - Đi kiếm gì uống nha?

- Được. - Duy Mạnh gật đầu.

Cả hai lại tiếp tục sóng bước, Quang Hải đi một lúc lại ngẩng đầu nhìn Duy Mạnh, ngập ngừng nói:

- Anh này...

- Sao em?

- Anh đừng buồn, cũng đừng để ý...

Những pha xử lý bóng vụng về ngày hôm qua của Duy Mạnh, hôm nay đã thành đề tài chê trách của báo chí. Dù chỉ là một giải đấu giao hữu, cũng không tránh được những câu chữ nặng lời. Huấn luyện viên đang thử chiến thuật, đưa Duy Mạnh về đá trung vệ trong một đội hình khá mới, nhất thời anh chưa thể thích nghi, dễ mắc sai lầm. Thế nhưng huấn luyện viên vẫn không nói gì, khiến Duy Mạnh càng thêm lo lắng.

Không phải là chưa bao giờ thất bại, càng quen thuộc với những lời nói nặng nề, thế nhưng hiện tại Duy Mạnh rất muốn có một phong độ tốt, góp mặt vào giải đấu quan trọng sắp tới. Bởi vì anh biết, Quang Hải sẽ còn tỏa sáng hơn, bay cao hơn. Đuổi theo cậu, để sóng bước với cậu, vẫn cần rất nhiều quyết tâm cùng cố gắng.

- Ngoan, anh không sao đâu! - Duy Mạnh mỉm cười xoa đầu Quang Hải - Chuyện cũng đâu mới lạ gì. Anh sẽ cố gắng tập luyện để theo kịp những yêu cầu của thầy.

- Ừ. - Quang Hải cảm thấy có hơi khó chịu, nhưng không rõ là vì sao, chỉ đành gật đầu - Nhưng anh cũng đừng cố gắng quá mà ảnh hưởng sức khỏe nha.

- Anh vẫn nhắc em lên được mà. - Duy Mạnh bật cười - Có muốn cao hơn anh nữa không?

- Thôi đi.

Quang Hải vừa buồn bực vừa buồn cười, chẳng biết phải bộc lộ biểu cảm như thế nào, lại ôm cánh tay Duy Mạnh, ngả đầu lên vai anh, cùng bước đi trên vệ đường. Duy Mạnh cúi xuống hôn lên má cậu một cái, cười tươi rói rồi lại chậm rãi bước đi.

***

Ngày 15 tháng 12, trận đấu tranh huy chương đồng giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ bắt đầu vào lúc bốn giờ chiều tính theo giờ địa phương.

Trận thi đấu khá sôi nổi ngay từ đầu. Đội chủ nhà Thái Lan nhập cuộc rất tốt. Chỉ mới phút thứ 2, U23 Thái Lan đã suýt mở tỷ số sau hai cú sút đẹp mắt trước sự phòng thủ bất cẩn của hàng hậu vệ tuyển Việt Nam.

Nhưng đến phút thứ 7, từ phía cánh trái, Quang Hải đón bóng rồi tạt vào cho Công Phượng bật cao đánh đầu, mở tỷ số cho đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang Seo. Một bàn thắng rất chi ấn tượng của Công Phượng khi từ trước đến nay anh ít khi ghi bàn bằng đầu.

Khi đối thủ còn chưa tạo được cơ hội nào thì Công Phượng lại một lần nữa tỏa sáng. Phút thứ 22, Xuân Trường lấy được bóng sau một pha tấn công của đối thủ. Anh tung một đường chuyền dài chuẩn xác cho Công Phượng ở tuyến trên khống chế, dứt điểm đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam.

Sau đó, U23 Thái Lan cũng đã có cơ hội phản công, nhưng nó lại đến từ những sai lầm của đội bóng áo đỏ. Cuối hiệp một, một pha phá bóng vụng về của Duy Mạnh đã giúp cho đối thủ có cơ hội ghi bàn, thế nhưng thủ môn Tiến Dũng đã cứu thua.

Sau đó, U23 Việt Nam còn chịu quả phạt đền khi Đình Trọng phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng Tiến Dũng đã xuất sắc cản phá thành công.

Sang hiệp 2, khi U23 Thái Lan còn chưa tìm ra cơ hội ghi bàn thì các hậu vệ Việt Nam đã giúp đối thủ có được điều đó. Phút thứ 46, A Hoàng đánh đầu hỏng rồi nhóc Văn Hậu phá bóng sai lầm giúp cầu thủ xứ chùa vàng gỡ bàn 1-2 cho đội bóng chủ nhà.

Những phút sau đó, Thái Lan dồn lên tấn công nhưng không có nhiều cơ hội. Công Phượng và các đồng đội cũng có nhiều phen khiến đối thủ thót tim nhưng kết quả cuối cùng vẫn được giữ nguyên.

Với chiến thắng 2-1, U23 Việt Nam đã giành hạng 3 giải đấu M150 Cup.

Ngoài Công Phượng, chiến thắng 2-1 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan còn ghi lại dấu ấn đậm nét nơi thủ thành Tiến Dũng. Không chỉ ra vào hợp lý, có nhiều tình huống bắt bóng bổng chắc chắn và cản phá xuất sắc, Tiến Dũng còn đánh bại tiền đạo U23 Thái Lan trên chấm phạt đền, cứu thua cho U23 Việt Nam.

Một tương lai đầy hứa hẹn đang mở ra trước mắt đội tuyển U23 Việt Nam. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, vòng chung kết U23 Châu Á sẽ chính thức khai cuộc. Một khởi đầu mới cùng những thử thách mới, đang chờ đợi những chàng trai trẻ phía trước. Ngay trước thềm năm mới.

=============




+ Cuối cùng cũng xong M150 dồiiiiiiiiii....

+ Hôm trước đi BD về vẫn chưa khoe của, rằng thì là mà mình tính đi gặp con vợ của anh nhà để hỏi có nhớ Ngao không, chạ hiểu sao cuối cùng lại bon chen xã hội bám víu đồng chí mặt bánh bao này. Rồi gặp đủ chuyện dở khóc dở cười không dám kể lại ahuhuhu

+ Bóng là quà tặng ném từ dưới khán đài lên ý, giành được nó cũng nhọc lắm cơ 😞 Thương con em còn bị đạp vào chân mà chẳng hề có lời xin lỗi.

loading...

Danh sách chương: