129. Hiện tại ở đây

Anh Tiến Dũng về gặp các thầy, nhờ bạn Đình Trọng mang đồ về phòng cất hộ mình. Bạn Đình Trọng ôm một túi đồ ăn vặt cùng áo khoác của anh Tiến Dũng đi lên phòng anh, còn chưa kịp quẹt thẻ đã thấy cửa phòng bật mở, Văn Khánh nhìn bạn đầy kinh ngạc.

- Em tìm Dũng à? Nó không có trong phòng. - nhìn thấy áo khoác cùng thẻ phòng bạn Đình Trọng đang cầm, anh lại nhíu mày - Ủa, Dũng nhờ em mang đồ về hay sao?

- Dạ. - bạn Đình Trọng gật đầu, đưa túi đồ cùng áo khoác ra cho Văn Khánh - Anh cất giúp Dũng, thẻ phòng em mang xuống trả lại anh ấy.

- Vô chơi không? - Văn Khánh chợt nhướn mắt, hất đầu vào trong.

Bạn Đình Trọng ngần ngừ mất mấy giây mới lặng lẽ gật đầu, bước vào phòng theo Văn Khánh.

***

Xuân Mạnh ngồi một mình dưới sảnh khách sạn, vừa ngậm ống hút uống sữa hộp vừa chờ ông anh nhà mình, nhưng mãi mà chẳng thấy Văn Khánh xuất hiện. Trong lúc cậu định đi lên thẳng phòng tìm anh thì thấy cậu Trọng Đại hai tay đút túi định đi ra ngoài. Nhác thấy Xuân Mạnh, cậu Trọng Đại còn vẫy tay cười một cái, lại tiếp tục hướng về phía cổng ra vào. Xuân Mạnh sau năm giây suy nghĩ liền lên tiếng gọi lớn:

- Đại!

Cậu Trọng Đại hơi khựng lại, xoay đầu nhìn Xuân Mạnh nhướn mắt ra ý hỏi, Xuân Mạnh đi đến gần cậu, cắn môi suy nghĩ một lúc, quyết định nói thẳng:

- Mày đừng làm phiền thằng Đức nữa. Nó đủ đau lòng rồi. Tao không biết mày đối với anh Dũng thế nào, nhưng thằng Đức nó không làm gì sai cả...

Cậu Trọng Đại nhìn Xuân Mạnh từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, rồi nhìn vào đôi mắt đang mở to của Xuân Mạnh, cậu bất chợt mỉm cười, nhỏ nhẹ nói:

- Anh thân với anh ấy thật nhỉ?

- Đúng thế! - Xuân Mạnh gật mạnh đầu - Thằng Đức là anh em chí cốt của tao. Tao sẽ không để ai làm khó nó...

- Ừ. - cậu Trọng Đại gật đầu, bật cười vui vẻ - Vậy là anh giống em rồi đó. Chúng ta có thể làm bạn.

- Mày nói thế là sao? - Xuân Mạnh trố mắt hỏi.

Cậu Trọng Đại không trả lời, chỉ lấy điện thoại nhấn nhấn mấy cái, lát sau có tiếng càu nhàu mà Xuân Mạnh nghe rất rõ ràng là giọng của thằng anh em chí cốt nhà mình.

"Gì mà gọi giờ này? Không phải nói một tiếng nữa à?"

- Hê lôoooo~ - cậu Trọng Đại đưa điện thoại ra xa rồi quàng vai Xuân Mạnh kéo vào - Bọn tôi đang đi chơi này.

Văn Đức bên trong màn hình nhìn Xuân Mạnh bên ngoài màn hình bằng ánh mắt trân trối, Xuân Mạnh đột nhiên muốn đập luôn cái điện thoại này lẫn chủ của nó tan tành.

***

Bạn Đình Trọng ngồi trên giường, nhìn Văn Khánh hết rót nước trái cây vào cốc đưa cho bạn, lại lấy hộp bánh xốp đặt cạnh chỗ bạn ngồi, lôi thêm hộp kẹo dẻo đưa đến. Đến khi anh sắp bóc tới bịch hoa quả sấy khô thì bạn Đình Trọng vội kêu lên:

- Ơ được rồi anh ơi!

Văn Khánh nhún vai, gật gật đầu, đặt gói đồ trở lại trong túi lớn. Rót cho mình một cốc nước mát, anh bước đến ngồi bên cạnh bạn Đình Trọng, nhón một viên kẹo cho vô miệng nhai.

Bạn Đình Trọng vẫn ngồi đần ra đó, không ăn bánh kẹo, cốc nước vẫn còn nguyên trong tay, chỉ nhìn Văn Khánh lom lom, tự hỏi không biết anh định sẽ nói những gì với mình. Có lẽ là đưa những lời khuyên, hoặc thẳng thừng mắng mỏ, cũng có khi đấm bạn một cú...

Bạn Đình Trọng bất chợt bật cười không kịp kềm chế, sau đó lại hoảng hốt nhìn Văn Khánh, vừa định lên tiếng giải thích thì Văn Khánh đã nhếch môi cười:

- Trông em vui quá nhỉ?

- A ơ... - bạn Đình Trọng ngắc ngứ - Em không...

Văn Khánh khẽ thở ra, cũng không định đùa giỡn với bạn Đình Trọng nữa, nhấp một ngụm nước thong thả nói:

- Đến bây giờ anh vẫn không ủng hộ tình cảm đó.

Bạn Đình Trọng nín bặt.

- Nhưng mà... - Văn Khánh nhướn mắt nhìn bạn - Anh tôn trọng tình cảm ấy của em. Lần trước anh đã hành xử có phần cảm tính, anh đã cho rằng không thể có kết quả nào tốt đẹp nếu hai người cứ thế mà đến với nhau. Nhưng anh đã sai...

Nhìn những gì diễn ra ở hiện tại, những điều mà anh Tiến Dũng, bạn Đình Trọng, và cả thằng Đức em anh phải đánh đổi để có được, Văn Khánh bất chợt hiểu ra rằng, tình yêu đó đối với cả hai là không thể thiếu. Dù cho nó có là sai lầm, họ vẫn không chịu quay đầu lại.

Huống chi, cả hai chưa bao giờ sai cả.

Nếu vậy, Văn Khánh anh không đúng rồi.

- Anh xin lỗi đã nói những lời không hay với em. - Văn Khánh thở dài, chậm rãi nói - Thật ra, anh chưa bao giờ ghét em cả. Chỉ vì anh lo lắng nhiều quá... Bởi vì...

- Anh ơi. - bạn Đình Trọng chợt ngắt ngang lời Văn Khánh - Anh không có gì sai hết. Lời anh nói ngày hôm đó đều đúng cả. Chính nhờ mấy câu nói ấy, em mới có thể có đủ dũng khí mà đi bên cạnh Dũng như bây giờ...

Từng câu từng chữ Văn Khánh nói ngày hôm đó, lúc nào cũng in sâu trong tâm trí bạn Đình Trọng. "Mày nghĩ thứ tình cảm đó là tốt đẹp sao? Mày nghĩ mày sẽ vượt qua được mọi định kiến xã hội, bất chấp tất cả để ở bên cậu ấy à? Mày sẽ phá hủy tất cả của cậu ấy. Cả sự nghiệp và tương lai, cả giấc mơ của Dũng. Mày có hiểu không?"

Bạn Đình Trọng hiểu rất rõ.

Nên bạn đã nghĩ mình sẽ phải buông tay. Bỏ xuống thứ tình cảm có thể phá hủy cả một sự nghiệp của người mà bạn yêu thương nhất.

- Em biết yêu anh ấy sẽ rất khó khăn, ở bên cạnh nhau còn muôn vàn trở ngại. Nhưng mà...để cho anh ấy không còn ở trong suy nghĩ của mình nữa, thì em không thể nào làm được. Giữa những cái khó khăn để làm và một điều không bao giờ có thể thực hiện, thì cố mà vượt qua cái khó thôi.

Nói đến đây, bạn Đình Trọng bất chợt mỉm cười, ngẩng lên nhìn Văn Khánh với ánh mắt sáng rực:

- Em yêu anh ấy, ngoài anh ấy ra thì không là ai nữa cả. Đúng sai gì em cũng không quan trọng, tương lai có thế nào thì cũng sẽ nắm tay anh ấy vượt qua. Em bây giờ có đủ dũng khí rồi, nhất định sẽ không vì bất cứ lý do gì mà buông xuôi cả.

Văn Khánh nhìn bạn Đình Trọng một lúc, bất chợt bật cười, đưa tay vò vò mái tóc của bạn. Anh nhớ rõ thằng nhóc này lúc trước rất hay trò chuyện với mình, những ngày tháng bảy vừa qua có thằng nhóc cứ tíu tít bên cạnh, tựa như mấy thằng em trai ở nhà vậy. Quan sát nó trên sân, cũng đã nhận ra được khả năng cùng lối chơi cực kỳ chắc chắn của nó.

Hoàng Văn Khánh luôn có một giấc mơ.

Nếu như anh không thể thực hiện, liệu có thể gửi gắm cho cậu nhóc đang cười toe cười toét này được không nhỉ?

***

Lúc anh Tiến Dũng trở về, trong phòng chỉ còn mỗi bạn Đình Trọng đang ngồi tựa lưng vào gối ăn bánh, xem TV. Anh bật cười đi đến bên giường ngồi xuống, vừa tháo giày vừa hỏi:

- Khánh đi đâu rồi?

- Bảo có hẹn với anh Xuân Mạnh nên đi rồi. - bạn Đình Trọng lấy chân đá đá vào người anh Tiến Dũng - Xích ra coi, che mất màn hình TV.

Anh Tiến Dũng lại bật cười, trèo hẳn lên giường nằm phịch xuống bên cạnh bạn Đình Trọng, vòng một tay ôm ngang hông bạn, nhắm mắt lẩm bẩm:

- Thân quen quá!

Bạn Đình Trọng đặt gói bánh lên tủ đầu giường, đưa tay chỉnh lại mái tóc của anh người yêu, sau đó nhẹ mỉm cười, trượt người nằm xuống bên cạnh, lăn vào lòng anh. Anh Tiến Dũng ôm chặt bạn, lại hôn chụt lên má một cái, cười khúc khích:

- Cún con.

- Gì đấy, ai là cún? - bạn Đình Trọng vòng tay ôm anh, làu bàu nói.

- Đương nhiên không phải anh. - anh Tiến Dũng thản nhiên nói, sau đó vuốt ve gò má bạn Đình Trọng, mỉm cười - Giống như là mơ vậy nhỉ?

- Ừ. - bạn Đình Trọng bất chợt ôm anh chặt hơn - Em cứ nghĩ chúng ta chỉ như buổi tối hôm đó...

Nụ hôn đầu tiên, lại đầy nước mắt.

Anh Tiến Dũng lặng im không nói lời nào. Bạn Đình Trọng khụt khịt mũi, dụi đầu vào ngực anh, nói nhẹ như gió thoảng:

- Tại sao anh...lại không lảng tránh nữa? Chúng ta thật sự...ở bên nhau rồi đúng không?

Nhưng anh Tiến Dũng còn chưa kịp trả lời, bạn Đình Trọng đã vội vàng nói tiếp:

- Đúng vậy, là em sai trước. Em nói những lời không hay, em khiến anh buồn. Em sai, em sai cả... Em xin lỗi anh...

Tổn thương anh, không chỉ một lần. Những lời trên núi Quyết ngày hôm đó, bạn Đình Trọng đã tự mắng chửi bản thân bao nhiêu lần? Cố chấp không nắm tay anh nơi sân cỏ, một mực ngoảnh đầu quay đi, bởi vì không đủ can đảm, không đủ tự tin, cũng không dám cho bản thân mình cơ hội. Mỗi lần bỏ trốn như vậy, anh Tiến Dũng đã phải khổ sở thế nào? Vậy mà khi gặp lại, anh vẫn nói rằng anh luôn yêu em.

Anh Tiến Dũng nhẹ nhàng xoa lưng cho bạn Đình Trọng, vỗ nhè nhẹ như dỗ dành một đứa trẻ. Anh nói từng lời thì thầm, dường như chỉ để cho riêng mình bạn nghe.

- Anh nói với em rồi mà, anh thương em, thương em nhất. Em nghĩ gì anh đều hiểu, em nói những lời đó đâu phải chỉ mình anh đau lòng. Đừng nhớ về nó nữa. Hiện tại là ở đây.

Anh Tiến Dũng nắm tay bạn Đình Trọng nhẹ nhàng hôn lên, sau đó lật người dậy, cúi xuống hôn lên đôi môi khép hờ. Hương vị ngọt ngào này, là của anh. Bàn tay ấm áp này, cũng là của anh.

Em này,

Mình yêu nhau, là thật đấy.

Lúc nụ hôn bắt đầu trượt xuống cổ bạn Đình Trọng, anh Tiến Dũng bất chợt thở ra, ngả người nằm xuống gối, ôm bạn vào lòng, thủ thỉ vào tai bạn:

- Anh vẫn chưa kể cho em nghe hết câu chuyện lúc sáng đúng không?

- À vâng! - bạn Đình Trọng mở to mắt, gật gật đầu, ánh nhìn đầy sự tò mò - Anh kể tiếp cho em nghe đi?

Anh Tiến Dũng mỉm cười gật đầu, ôm bạn chặt hơn, dụi đầu hôn lên mái tóc của bạn, chậm rãi nói:

- Ừ. Để anh nghĩ xem, bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ...?






=============




+ Cái sự đẹp traiiiii chưa bao giờ thay đổi ahuhu chào mừng khoai tây trở lại huhuhuhuhu yêu anh nhất nhàaaaa!!!!!

+ Và mình không muốn mắng chửi gì khi đang vui đâu nhưng mấy bạn ad Owker à, có quá nhiều Tư Dũng trong hình là cđg thế? Thật sự đ vui và cũng đ hiểu tại sao! À, đây là câu cảm thán chứ không phải câu hỏi của mình đâu. Còn ai thấy cái câu đấy nó "vui" thật thì chúng ta không cùng hệ nhé 🙂🙂🙂

loading...

Danh sách chương: