128. Câu chuyện xa xưa

Sáng ngày, bạn Đình Trọng thức dậy, cảm thấy người lâng lâng như ở trên mấy tầng không. Bạn nhìn sang cậu Trọng Đại đang nằm cạnh mình, trùm chăn kín đầu, đưa tay qua đập cho một cái:

- Ê, dậy đi!

Cậu Trọng Đại trong chăn khẽ giật mình nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ, khẽ lật người qua một bên. Bạn Đình Trọng lại dùng hai tay lay lay, nhưng cậu Trọng Đại chẳng buồn nhúc nhích. Cuối cùng bạn dùng hết sức bình sinh phát một cái bốp vào mông thằng cùng giường, cậu Trọng Đại bật thẳng người dậy, chăn vẫn phủ từ trên xuống dưới, y như cương thi.

- Ôi mẹ, giật cả mình! - phía sau bạn Đình Trọng có người kêu lên.

Bạn Đình Trọng còn điếng người hơn, nhìn con cương thi cứng đơ trước mặt rồi quay phắt ra sau. Tại sao cậu Trọng Đại ngồi đây mà giọng nói lại phát ra từ sau lưng mình? Sau khi nhìn thấy cái thằng bám anh kia đang ngồi trên giường nghịch điện thoại, bạn Đình Trọng chợt thấy rét dọc sống lưng, đưa ngón trỏ chỉ chỉ vô cái đống trước mặt, lắp bắp hỏi cậu Trọng Đại:

- Ai... đây...

- Thằng Hậu chứ ai, dở hơi à?

Bạn Đình Trọng còn chưa kịp thở ra thì cương thi kia đã tỉnh lại, một tiếng gầm rống inh ỏi dội vào màng nhĩ bạn Đình Trọng khiến bạn muốn ù tai:

- THẰNG NÀO ĐÁNH ÔNG!!!

Một cú đấm móc chuẩn xác, nhóc Văn Hậu tung ngay giữa ngực bạn Đình Trọng khiến bạn bật ngửa ra sau, chới với ngã đánh uỵch xuống giường, chỉ còn hai cái cẳng chân gác bên trên, trông vô cùng khổ sở. Cậu Trọng Đại liếc mắt một cái, cười ra đằng mũi, lại tiếp tục nhắn tin cho Nhóc Lùn.

"Sáng này rảnh rỗi, livestream nói chuyện không? Ở đây đẹp lắm. Lát ra dạo phố."

Chưa đầy mười giây sau đã có tin nhắn đáp trả.

"Đừng có phá giấc ngủ của người khác 😡"

Cậu Trọng Đại cười nhăn nhở như khỉ, lại hí hoáy soạn tin.

"Dậy sớm tập thể dục đi nào, người gầy tong teo. Lát đi dạo tìm xem có thuốc tăng cân cho người lùn không, mua cho một ít nha."

Bạn Đình Trọng sau khi lồm cồm bò dậy từ dưới đất lên, thấy cương thi đã trở về tư thế cũ, cũng không dám động tới nữa, lọ mọ đi vào toilet. Khi trở ra vẫn thấy cậu Trọng Đại ngồi nhắn tin, khuôn mặt cười trông vô cùng đáng sợ. Bạn lườm cậu một cái, thay đồ rồi đi ra ngoài.

Vừa ra tới cửa thang máy, bạn Đình Trọng đã nghe chuông điện thoại reo, vừa thấy tên người gọi, bạn đã toét miệng cười, vội vàng nhấn phím nhận cuộc gọi.

- Anh ạ... Vâng, em đang ra thang máy... Ừ, em biết chỗ đó... Em xuống ngay đây...

Bạn Đình Trọng nhìn ra khung cửa sổ bằng kính lớn, thấy bầu trời bên ngoài xanh thăm thẳm, sớm mai lấp lánh những vạt vàng kim. Nắng tràn vào đáy mắt, trên môi ngập ý cười.

***

Anh Tiến Dũng ngồi lọt thỏm trong cái ghế bành êm ái, đối diện là người đồng đội, người anh em và mới hôm qua thì đã là người yêu của mình. Bạn Đình Trọng cũng ngồi thu lu trên ghế, co hai chân lên rồi vòng tay ra trước, tựa cằm lên đầu gối của mình, nhìn anh Tiến Dũng không chớp mắt. Anh bật cười, đẩy cốc nước cam đến gần bạn hơn:

- Sao đấy? Mặt anh có gì à?

- Không ạ! - bạn Đình Trọng lắc đầu.

- Thế... - anh Tiến Dũng ngồi thẳng dậy, chống hai cánh tay lên bàn rồi gác cằm lên - Em có gì muốn hỏi anh không?

Bạn Đình Trọng hơi đơ ra mấy giây, sau đó nhìn vào trong đáy mắt người đối diện, bạn bỗng hiểu được, anh Tiến Dũng biết bạn đang suy nghĩ những gì, biết cả những lo âu trăn trở của bạn. Và đây có lẽ là lúc anh đã sẵn sàng chia sẻ mọi thứ, cả những điều trong quá khứ đã qua.

- Anh kể cho em nghe... - bạn Đình Trọng thoáng ngập ngừng rồi quyết định nói thẳng - Về Kiến Đen đi.

Anh Tiến Dũng dường như đã dự đoán được điều bạn sẽ hỏi, nên cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên hay thắc mắc bạn biết cái tên đó từ đâu. Anh ngồi khoanh tay trên ghế, đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nắng đã tràn ngập cả con đường, lấp lánh một màu vàng dịu êm. Anh nhớ, ngày gặp Kiến Đen cũng là ở một mảnh sân đầy nắng vàng.

- Hồi nhỏ, anh xin gia đình cho ra Nghệ An, gia nhập đội bóng Quân Khu 4. Ở đó anh có một người bạn. Tên cậu ấy là Kiến, vì nước da ngăm đen của mình mà bị trêu là Kiến Đen. Tụi anh bằng tuổi nhau nên nhanh chóng kết thân, có điều các anh em trong đội dường như không thích cậu ấy lắm. Nhiều lúc hay sai vặt, thậm chí hùa nhau trêu chọc, chơi khăm cậu ấy. Anh khi đó lại rất nhút nhát, lại vô tâm chẳng để ý, mà Kiến Đen thì cũng chẳng bao giờ nói gì với anh. Cho tới ngày cậu ấy được dự định cho ra thi đấu, thì đôi giày của cậu ấy lại bị giấu đi mất...

Nói tới đây, anh Tiến Dũng bỗng ngừng lại, hai hàng chân mày khẽ chau, dường như cũng không biết nên tiếp tục kể thế nào.

- Vậy sau đó...? - bạn Đình Trọng chờ hồi lâu mới không nén được tò mò mà ướm hỏi.

- Cậu ấy đi tìm đôi giày khắp nơi, nhưng không thấy. Giày của anh không cùng cỡ, rất khó chạy. Cuối cùng thì đành thay người khác. Tối đó cậu ấy trốn anh đi tìm chỗ ngồi khóc một mình, nhưng cuối cùng anh cũng tìm ra được. Anh lúc đó rất bối rối, nhưng cũng không biết phải an ủi cậu ấy như thế nào. Kiến Đen cũng không nghe anh nói gì, chỉ nhìn anh rồi bảo, đừng chơi với tớ thì tốt hơn.

Anh Tiến Dũng khẽ thở dài, nhìn bạn Đình Trọng, nở một nụ cười đắng chát:

- Sau này anh mới biết, mấy người bắt nạt cậu ấy, là vì ghen tị với tài năng của cậu ấy. Kiến Đen có kỹ thuật tốt lắm, bắt nhịp rất nhanh, hai chân đều khéo léo. Anh ngày trước chẳng có gì nổi bật, chỉ được cái thể lực và kiên trì. Trong đội chỉ có anh là thân thiết với cậu ấy nhất, nhưng anh cũng nhận ra càng ngày càng ít người chịu chơi cùng với mình, ngoài mấy thằng em như Trâm hay Ngọc Sơn. Khi Kiến Đen nói như vậy, anh vẫn chưa hiểu được rõ ràng...

Nhưng rồi cũng đến một ngày, anh Tiến Dũng hiểu được, bạn mình đã trải qua những ngày tháng cô đơn tột cùng thế nào. Đó là vào một ngày giông gió bão bùng, Kiến Đen đội mưa đi tìm Tiến Dũng, khi đó vẫn còn rất sợ sấm chớp. Buổi chiều Tiến Dũng ra ngoài có chút việc, về thì gặp mưa giông, phải trú lại dưới mái hiên một căn nhà nhỏ. Kiến Đen ôm dù đi tìm anh, chẳng ngờ trên đường lại gặp tai nạn giao thông, gãy xương cổ chân trái.

Không một ai trách anh Tiến Dũng, đương nhiên anh cũng chẳng gây nên lỗi lầm gì.

Nhưng người bạn thân thiết của anh, lại trở về quê nhà, từ giã giấc mơ sân cỏ, chỉ vì một câu của anh Tiến Dũng nói khi Kiến Đen bảo anh tốt nhất không nên chơi với mình.

"Dù có thế nào tớ vẫn là bạn cậu, sẽ bảo vệ cậu."

Kiến Đen đã vui mừng thế nào khi nghe câu nói ấy, nhưng Bùi Tiến Dũng, anh đã làm được gì để bảo vệ cho người bạn của mình nào?

Ngày Kiến Đen rời đội, trời cũng đổ mưa mịt mù. Anh Tiến Dũng chạy theo sau chiếc xe màu xám một đoạn thật dài, nhưng Kiến Đen chẳng hề bảo dừng xe để chào bạn một câu. Kể từ lúc ra viện đến khi rời khỏi đội bóng, anh Tiến Dũng chưa từng nói chuyện được với cậu bạn lần nào.

Không thể xin lỗi, càng không thể níu giữ.

- Từ đó tới nay cũng hơn tám năm rồi. - anh Tiến Dũng nói bằng giọng nghẹn ngào - Anh đã tìm rất lâu, nhưng vẫn chẳng có tin tức gì. May mà gần đây...

- Anh tìm được rồi đúng không? - bạn Đình Trọng khó nhọc nói - Em thấy điện thoại của anh...

- Là Đông Triều và nhóc Đại tìm ra. - anh Tiến Dũng lắc đầu - Nếu không nhờ họ, có lẽ đến bây giờ anh vẫn không thể gặp lại cậu ấy để nói lời xin lỗi.

- Anh Triều và thằng Đại cũng biết à? - bạn Đình Trọng giật mình hỏi.

Anh Tiến Dũng gật đầu, hồi tưởng về câu chuyện chỉ vừa xảy ra cách đây nửa tháng. Trong lúc còn đang lựa lời để bắt đầu kể lại thì điện thoại của anh bất chợt reo vang. Nhìn lên màn hình, là Nhóc Cao Kều.

- Sao đó? - anh Tiến Dũng nhận cuộc gọi ngay.

"Khoai tây, huấn luyện viên tìm anh này. Đi kiểm tra chân cẳng. Anh đang ở đâu về ngay lập tức cho em!"

- Biết rồi. - anh Tiến Dũng cười méo xẹo, liếc bạn Đình Trọng - Về ngay đây.

Bạn Đình Trọng nghe anh bảo về gặp bác sĩ thì vội vàng gật đầu, cùng anh Tiến Dũng rời khỏi quán nước. Trên đường về, bạn đi song song với anh mà cứ thỉnh thoảng tụt lùi về phía sau một chút, mắt khẽ cụp xuống nhìn bàn tay người ta đang vung vẩy, lại nghe anh Tiến Dũng vui vẻ kể chuyện linh tinh, cũng không muốn cắt lời. Anh Tiến Dũng vốn rất để ý tâm trạng của bạn Đình Trọng, nhận ra bạn đang muốn gì, anh đưa bàn tay ra trước mặt bạn, cười rạng rỡ:

- Nào.

Bạn Đình Trọng ngập ngừng một lúc rồi cũng cười ngượng nghịu nắm lấy tay anh, những ngón tay đan khít vào nhau. Anh Tiến Dũng siết nhẹ, dường như để cảm nhận rõ ràng đây không phải chỉ là một giấc mơ.

Đã từng nắm tay nhau nhiều lần, nhưng cả hai đều biết, lần này so với những lần trước đó, là vô cùng khác biệt.






=======

+ Xoắn quẩy mãi mới lên chương mới được, dù đã muốn post từ ba ngày trước để hú hét là vịt con Hoàng Đức nhà mình đã lên tuyển rồi lên tuyển rồi lên tuyển rồiiiii!!!

Huhu chúc mừng bé cưng ngoan ngoãn nhà mình, em lên đó nhớ đừng để thằng anh dạy hư nghe không. Ngoan ngoãn tập luyện cho chị đừng có cười toe cười toét bây giờ mài bay đi rồi sẽ bị bao nhiêu là ống kính chĩa vào biết hông. Nhớ phải làm mặt lạnhhhhh vàooooo.

Còn cái ông kia lo mà chăm em đừng có ham chơi ham nghịch nữa đấy. Ối giời ơi nhà có cục cưng ngoan ngoãn phải biết giữ gìn cho nó.

Và có một khoảnh khắc tôi chợt nhận ra anh ta không còn là ngoại lệ của tán khế nhà tôi nữa...

loading...

Danh sách chương: