113. Khoai tây, hành tây

Tiệm bánh có một tầng trệt và hai tầng lầu, tầng trên cùng chia làm hai phòng, một bên ngồi ghế cao và một bên ngồi đệm. Cả bọn Xuân Trường nghiễm nhiên chiếm luôn cả căn phòng ngồi đệm, lũ lượt kéo vào rồi sập cửa, mặc kệ luôn thế giới bên ngoài. Mười hai thằng giặc xếp ba cái bàn kề nhau, ngồi quây thành vòng tròn.

Văn Khánh đẩy cửa đi vào, nhìn cảnh tượng trước mặt mà ôm đầu, sau đó đi đến đá vô chân Xuân Trường một phát, hất đầu:

- Hai đứa xuống bưng bánh lên phụ tao.

Xuân Trường đang ngồi tán dóc, cười hi hi ha ha, bị kêu đi thì hơi mất hứng, hất đầu sang Văn Thanh:

- Kìa, mày với thằng Toàn...

Công Phượng chống một tay lên má, tay còn lại gẩy gẩy ngón trỏ về phía Tuấn Anh:

- Mày đi đi!

- Thôi để tao đi! - Đức Huy ngao ngán nói.

- Để tao đi với mày. - anh Tiến Dũng vội đứng lên, cười cười nhìn Văn Khánh - Chắc nhiều lắm hả?

- Đương nhiên. - Văn Khánh lừ mắt quét qua cả bọn - Lại còn toàn kiểu chín người mười ý, nào là bánh không làm bằng bột mì, bánh không có bơ, bánh phải có vị chua một tí, bánh phải có nhiều dâu tây...

- Để... Để em đi với ạ. - bạn Đình Trọng vội vàng đứng lên - Em bưng phụ các anh!

Văn Khánh nhún vai không trả lời, nhanh chóng quay trở xuống. Anh Tiến Dũng nhoẻn miệng cười, nhìn Đức Huy nói nhỏ:

- Thôi mày ở lại đây, tao với Trọng đi lấy bánh.

Cả hai vừa đi khỏi, mười thằng giặc đã túm tụm lại với nhau, bàn bàn tán tán.

- Chúng mày thấy có gì lạ không? - Công Phượng huơ tay.

- Có, chắc chắn là có biến! - Văn Thanh đập bàn.

- Biến lớn! - Duy Mạnh gật mạnh đầu, bật ngón cái với Văn Thanh.

- Tao thấy có gì đó kỳ lạ. - Văn Toàn ôm vai Quang Hải nói - Kiểu không khí giữa hai người đó... Như vầy nè! - vừa nói vừa vòng tay kia ôm Quang Hải vào người.

- Nói được rồi, không cần diễn. - Duy Mạnh lừ mắt hất tay Văn Toàn ra.

- Gì thấy ghê! Mô tả cho mọi người dễ hiểu thôi mà.

Văn Toàn ấm ức nhìn thằng bạn, còn Quang Hải thì dở khóc dở cười nhìn Duy Mạnh với ánh mắt "sao anh trẻ con thế". Duy Mạnh hừ mũi quay mặt đi chỗ khác, bĩu môi không thèm cãi với Văn Toàn.

- Châu báu nhà nó mà, ai bảo mày động vào. - Xuân Trường nhún vai.

- Thằng Phượng ôm mày suốt có thấy Tuấn Anh nói gì đâu? - Đức Huy mỉm cười thân ái.

- Là nó ôm tao! - Công Phượng đính chính.

- Nó cũng hay ôm tao. - Đông Triều chống cằm liếc Xuân Trường.

- Em thì hay ôm anh Trường lắm. - Văn Toàn nhìn Tuấn Anh cười toe - Như cái gối bông, êm cực!

- Rồi sao? - Tuấn Anh nhướn mắt nhìn chín cặp mắt đang chĩa vào mình, ngạc nhiên hỏi - Sao tụi mày nhìn tao?

Xuân Trường liếc nhìn bọn Đức Huy, nhún vai lắc đầu. Công Phượng ngao ngán lấy cốc rót trà đá uống. Minh Long dường như đã quen, ngáp một cái. Đông Triều chép miệng, cũng rót nước uống chờ bánh. Đám đàn em nhìn nhau, Duy Mạnh lại liếc Văn Toàn:

- Nhưng mà tao thì không thích!

- Ok ok. - Văn Toàn phẩy tay, quay sang ôm Công Phượng - Tao cũng không thèm!

- Tụi mày bắt đầu hơi lạc quẻ rồi. - Minh Long hừ mũi - Đang nói hai đứa kia cơ mà.

Xuân Trường rót nước cho Tuấn Anh, nhún vai nói:

- Có gì đâu. Hai đứa tình trong như đã, chỉ là dùng dằng chưa chịu đến với nhau thôi. Thằng Trọng nhìn kiểu nào cũng là muốn dính luôn vô Dũng rồi. Anh em tụi mày không giữ được đâu.

- Tao có mà thèm giữ. - Minh Long hừ mũi.

- Nói vậy là sao mày, em mình có giá của em mình chứ! - Đức Huy trừng mắt - Tao phải hỏi cho rõ, thằng Dũng rốt cuộc muốn thế nào!

- Đúng thế! - Duy Mạnh đập tay xuống bàn - Bữa giờ em cứ ngại ngần không dám nói. Nhưng mà thấy hai người đó cứ dùng dằng bực cả bội.

- Ồ, thanh niên mạnh miệng ghê. - Đông Triều nhếch môi nhìn Duy Mạnh bằng nửa con mắt - Cách đây không lâu tao còn nhớ...

- Thôi mà anh, chuyện gì qua rồi cho qua đi... - Quang Hải cười cầu hòa - Giờ chuyện của anh Dũng và Trọng đáng quan tâm hơn.

- Ừ đấy! - Văn Toàn gật đầu - Hai người í cứ vầy hoài chẳng rõ ràng gì cả. Thích thì cứ đến với nhau thôi...

- Nó không đơn giản vậy đâu. - Công Phượng chợt lắc đầu - Cũng phải thông cảm cho Dũng, nó là đứa hay lo nghĩ nhiều.

- Thằng Trọng thì vẫn còn ngây ngô quá. - Xuân Trường thở hắt ra - Yêu nhưng không biết phải làm thế nào.

- Vậy mấy anh tính làm gì? - Văn Thanh khụt khịt mũi.

- Chả biết. - Đức Huy thở dài - Dù sao cũng là chuyện của người trong cuộc, tụi mình cũng không nói được gì. Dũng nó có lẽ cũng có dự tính của mình, tao cũng không nghe nó nói sẽ từ bỏ...

- Mong là thế! - Công Phượng thở ra - Đứa nào cũng là bạn, là em, tao đều mong tụi nó vui vẻ hạnh phúc.

- Phá đi!

Cả bọn giật mình hướng ánh nhìn về người vừa phát ngôn ra hai tiếng động trời kia. Tuấn Anh nhấp một ngụm nước, nhìn mấy thằng bạn đang trố mắt há mồm nhìn mình, nhếch miệng cười một cái, lại nói:

- Tao nói thật đấy. Phá cho tanh bành đi!

- Tao không hiểu ý mày? - Công Phượng nhướn mắt.

- Sao tự dưng anh lại... - Văn Toàn gãi đầu.

- Nói tiếng Việt đi. - Minh Long hất đầu.

- Mày tính phá cái gì? Để tao tính chi phí đền bù cho thằng Trường. - Đức Huy chống cằm nói.

Riêng Xuân Trường từ đầu đến cuối chỉ gãi gãi cằm, sau cùng xoa đầu Tuấn Anh chép miệng nói:

- Nhô nghĩ Nhô không ghen thì chẳng ai biết ghen là gì như Nhô à?

- Là sao? - Tuấn Anh tròn mắt - Sao mà ghen?

- Đang so sánh thế thôi! - Xuân Trường nhún vai, đảo mắt nhìn cả đám một lượt - Ý của Nhô là...

- Bánh đây bánh đây!

Giọng của Thanh Nguyên vang lên cắt ngang câu nói của Xuân Trường. Cô đẩy cửa bước vào, tay bưng một khay lớn đầy những chiếc bánh đủ kiểu dáng, theo sau là anh Tiến Dũng và bạn Đình Trọng, mỗi người cũng bưng một khay bánh đầy ắp.

- Đây, truffle chocolate, donut trà xanh, cookie hạnh nhân, pancake chuối. - Thanh Nguyên xếp từng đĩa bánh lên bàn - Tất cả đều không có bột mì, Tuấn Anh ăn thoải mái nhé.

- Ôi chao! - Văn Toàn hai mắt rực sáng - Trông ngon thế!

- Đây, cái này của Toàn. - Thanh Nguyên đặt một đĩa bánh đầy dâu tây lên trước mặt Văn Toàn - Nhiều dâu.

- Còn của mình? - Quang Hải hớn hở nhoài người lên.

- Đây, bánh mousse vị cam có mứt cam thảo theo yêu cầu.

- Của anh của anh! - Đông Triều cười toe toét.

- Bông lan phô mai có kem chanh dây ở giữa. Em làm chua nhẹ, anh ăn xem có hợp khẩu vị không.

Từng đứa đều có một đĩa bánh theo yêu cầu, mặt thằng nào thằng nấy rạng rỡ như hoa, vừa có bánh là lấy muỗng xúc ăn ngay. Vừa nhai nhóp nhép vừa ca ngợi đủ kiểu.

Bạn Đình Trọng cũng ngồi xuống ăn bánh, một cái bánh mà theo như tên cũ của nó là Nụ cười hồng.

Anh Tiến Dũng thì ăn cái Đi qua sình...à là Đi qua bão giông.

Bạn Đình Trọng vừa ăn vừa đăm chiêu suy nghĩ. Đã có lúc bạn nghĩ anh Tiến Dũng có điều gì muốn nói với mình, nhưng mỗi lần định mở lời thì anh lại thôi. Bạn vừa tò mò vừa khó hiểu, mà cũng bởi cách đối xử của anh Tiến Dũng với bạn cũng rất lạ lùng. Đôi lúc rất gần gũi, bỗng chốc lại lạnh lùng, cứ như anh đang phải kềm nén lại điều gì đó. Thế nhưng, chẳng ai biết được anh đang nghĩ gì.

Đêm đó, khi nghe anh Tiến Dũng nói rằng, anh rất nhớ em, bạn Đình Trọng đã khóc.

Đình Trọng, chính Đình Trọng đang làm người mình yêu thương nhất đau lòng.

Bạn hỏi anh, nếu một ngày em không còn đủ kiên cường nữa. Nếu một ngày em không còn đủ quyết tâm nữa. Nếu như đôi chân em không còn nghe theo sự điều khiển của em nữa...

Anh Tiến Dũng im lặng thở dài, rồi lại nói câu xin lỗi, sau đó lặng lẽ cúp máy.

Sau đó, hai người chỉ gọi cho nhau vào ban ngày, lúc không gian xung quanh vẫn còn ồn ã, khi mà những cảm xúc yếu mềm nhất trong mỗi người vẫn chưa được giải phóng.

***

- Đại, Trọng Đại!

Cậu Trọng Đại giật mình quay người lại, nhìn thấy Xuân Mạnh đang vẫy tay với mình thì ngạc nhiên, nhướn mắt hỏi:

- Có chuyện gì thế anh?

- Em có gặp thằng Đức không? - Xuân Mạnh vuốt mồ hôi trên tóc, lo lắng nói - Nó đi đâu nãy giờ chưa thấy về, điện thoại thì quăng trong phòng không liên lạc được. Tới giờ điểm danh không biết làm sao...

- Kệ ảnh, có phải trẻ con đâu mà. - cậu Trọng Đại nhún vai - Anh cứ về ngủ đi, có khi lát anh ta cũng bò về thôi.

- Không phải, em không biết thằng này... - Xuân Mạnh bối rối vò tóc - Nó dạo này nhiều tâm sự lắm, mà không biết giải tỏa thế nào. Nhỡ đâu nó đi không về...

- Anh nói linh ta linh tinh gì không biết. - cậu Trọng Đại hừ mũi - Để em nghĩ xem. Có thể anh ta đi ăn gì đó mà không mang ví tiền...

- A, có lẽ nào! - Xuân Mạnh kêu lên - Thằng đó thì dám lắm.

- Đấy, anh cứ yên tâm đi. - cậu Trọng Đại hất đầu - Rửa chén cho tới khuya cũng xong ấy mà. Thôi anh cứ về khách sạn đi kẻo muộn giờ.

- Nhưng mà... - Xuân Mạnh thở hắt ra - Không được đâu, anh phải đi tìm nó đã. Dù gì cũng mới tám giờ, vẫn còn hai tiếng. Nhỡ nó bị kẹt ở cái quán nào thì hốt nó về. Gần đây có chỗ nào ăn ngon không em?

- Này em cũng không biết. - cậu Trọng Đại lắc đầu - Nhưng...thôi để em tìm anh ấy phụ anh.

- Vậy tốt quá, có gì em điện thoại ngay cho anh nhé. Nó ăn ở đâu không có tiền trả thì cũng kêu anh tới đó là được rồi. Đừng trả thay.

Cậu Trọng Đại có hơi phì cười, gật gật đầu, sau đó quay người đi. Cậu cũng không có dự định đi tìm xa xôi, chỉ loanh quanh mấy con đường, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhòm vào bên trong một cái quán nào đó, không thấy cái dáng gầy nhom lùn tịt kia thì lại hừ mũi bỏ đi.

- Vái cho bị thầy phạt chơi. - cậu Trọng Đại làu bàu - Con người phiền phức.

Thế nhưng cả tiếng đồng hồ cậu Trọng Đại vẫn đi khắp những con đường xung quanh khu khách sạn họ ở, còn lội bộ ra tới sân vận động Gò Đậu dù chẳng biết anh ta đêm hôm đi ra đây làm gì. Đương nhiên là cổng vào đã đóng kín, cậu rảo bước dọc theo bức tường cao, rồi lại toan bỏ đi.

Bất chợt cậu Trọng Đại đứng khựng người vì nghe tiếng nói quen thuộc từ sau vọng lại.

- Cháu cám ơn chú ạ!

- Được rồi, tìm được đồ thì tốt rồi. Ngày mai cố gắng nhé!

- Vâng, cháu cảm ơn chú, cháu sẽ cố gắng ạ.

Cậu Trọng Đại xoay đầu, nhìn thấy Phan Văn Đức đi ra từ cánh cổng ban nãy còn đóng kín, cúi đầu chào một ai đó từ bên trong, có lẽ là bảo vệ. Phan Văn Đức cúi đầu mấy lần, tỏ vẻ rất biết ơn, khuôn mặt còn cười tươi roi rói. Sau đó Phan Văn Đức quay người đi, bất chợt mắt chạm mắt cậu Trọng Đại. Đức có hơi ngạc nhiên, nhướn mắt đứng im, cậu Trọng Đại chậm rãi đi tới, nhìn tên lùn trước mặt mình, thở dài nói:

- Anh có biết anh Mạnh tìm anh lâu lắm rồi không?

- À. - Phan Văn Đức giật mình gật gật đầu - Tôi đi vội quá không mang theo điện thoại, giờ về ngay đây.

- Tôi cũng đi tìm anh. Cũng gần một tiếng rồi. - cậu Trọng Đại lại tiếp tục nói.

Phan Văn Đức có hơi sững người, nhìn cái tên cao kều trước mặt, trên trán cậu ta còn lấm tấm mồ hôi, đôi mắt nhìn khá mệt mỏi, à mà cũng không chắc, mắt cậu ta lúc nào chả trông lừ đừ như thế, chỉ sáng lên mỗi lần ở bên cạnh anh trai mình thôi.

Nhớ tới anh Tiến Dũng, Phan Văn Đức lại thấy khó chịu với cậu Trọng Đại, liền sẵng giọng:

- Phiền cậu rồi. Lần sau không cần thiết, tôi có tay có chân tự biết đường về được.

- Đây là cách anh cảm ơn người khác đấy à? - cậu Trọng Đại nhướn mắt - Sao thấy không giống mới rồi.

Phan Văn Đức liếc mắt nhìn cậu Trọng Đại, sau đó đi ngang qua cậu, toan bỏ đi luôn. Chẳng ngờ vừa được mấy bước đã bị cậu Trọng Đại vươn tay ra nắm khủy tay giật lại. Đức giật mình loạng choạng giữ thăng bằng, ngẩng đầu nhìn cái thằng ranh trước mặt, cau có:

- Cậu làm gì vậy?

- Hai lần rồi. - cậu Trọng Đại thở dài - Đây là lần thứ ba.

- Làm sao? - Phan Văn Đức nhíu mày.

- Tôi đi tìm anh. Trước đây có hai lần. - cậu Trọng Đại thở dài - Lần nào cũng thấy anh đứng trước anh ấy, mặt mũi như cái nùi giẻ, mắt thì đỏ hoe. Lần này tôi đã rất sợ cũng nhìn thấy anh như thế...

Phan Văn Đức lặng người không đáp, tự hiểu được người kia đang nói đến chuyện gì. Hai lần Phan Văn Đức đi gặp Bùi Tiến Dũng, hai lần đứng trước những quyết định khó khăn. Hai lần dốc hết yêu thương cùng cố chấp. Hai lần quay đi nước mắt liền chảy dài.

Chỉ là, lần nào quay lại cũng đều thấy cậu Trọng Đại.

Phan Văn Đức khẽ thở dài, giật tay mình ra khỏi tay cậu Trọng Đại, mệt mỏi nói:

- Tôi đã từ bỏ thật rồi, cậu không cần phải lo. Vừa rồi cảm ơn cậu, giờ tôi về đây...

- Cảm ơn suông thế à? - cậu Trọng Đại đút hai tay vào túi, đứng thẳng người nhìn Phan Văn Đức - Ít nhất cũng phải mời tôi ăn gì chứ? Có mang theo ví tiền không?

Phan Văn Đức ngẩn người nhìn tên cao kều, thấy cậu ta đang cười với mình, một nụ cười không có hàm ý, không mỉa mai, không ngạo mạn. Đó chỉ đơn giản là cậu ta đang cười với mình.

- Hay là anh ghét tôi tới mức không muốn nhìn thấy nữa... - cậu Trọng Đại lại nhếch môi cười.

- Được rồi, tôi cũng đói, đi ăn cháo nhé? Trên Cách Mạng Tháng Tám có một quán ngon lắm. - Phan Văn Đức ngó lơ câu nói của cậu, gật đầu, chầm chậm rảo bước.

Cậu Trọng Đại đưa điện thoại của mình cho Đức, hất đầu:

- Gọi cho anh Mạnh đi đã.

Cả hai đi ăn cháo lòng, sau đó đi dọc theo con đường Cách Mạng Tháng Tám, cậu Trọng Đại bất chợt đứng tựa lưng vào tường, ngẩng đầu nhìn ngọn đèn trên cao, nghe gió thổi lành lạnh. Phan Văn Đức đang đi thì khựng lại, nhìn cậu Trọng Đại tò mò:

- Sắp về tới rồi, sao còn đứng đây?

- Cũng còn chút thời gian. - cậu Trọng Đại nhún vai - Đứng hóng gió một chút.

Phan Văn Đức hừ mũi, cũng đến đứng tựa lưng vào tường. Đường phố về đêm vắng tanh vắng ngắt, chẳng có gì thú vị, thi thoảng mới có một hai chiếc xe máy phóng qua. Phan Văn Đức hít một hơi sâu rồi lại nhè nhẹ thở ra. Bất chợt lên tiếng hỏi:

- Dạo này anh Dũng thế nào?

- Chẳng biết nữa. - cậu Trọng Đại lắc đầu - Khoai tây vẫn cứ dùng dằng không rõ...

- Vậy à. - Phan Văn Đức thở ra - Hy vọng anh ấy không bị ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu.

- Anh ấy đang có vấn đề. - cậu Trọng Đại chợt nói - Tôi sợ lần này anh ấy sẽ không thi đấu được.

- Làm sao? - Phan Văn Đức giật mình nhìn cậu Trọng Đại - Anh Dũng chấn thương à?

- Thì từ cái đợt trước. - cậu Trọng Đại nhún vai - Lên tuyển ngày đầu tiên khám ra bị chấn thương cơ háng, thầy bắt tập riêng rồi.

- Khổ thân, chắc anh ấy buồn lắm. - Phan Văn Đức thở dài.

- Ờ, buồn. - cậu Trọng Đại bĩu môi - Vừa hay tin là gọi về tỉ tê phụng phịu với tôi...

Bất chợt cậu Trọng Đại ngừng lại, bối rối nhìn Phan Văn Đức, thấy anh ta tròn mắt nhìn mình thì gãi đầu cười:

- Khoai tây hay thế lắm.

- Ừ. - Phan Văn Đức gật đầu - Anh ấy thật sự rất thân thiết với cậu, mới có thể thoải mái như vậy.

- Cũng còn tùy chuyện. - cậu Trọng Đại nhún vai.

- Có chuyện này tôi cứ thắc mắc. - Phan Văn Đức chợt hỏi - Làm sao mà cậu cứ gọi anh ấy là khoai tây thế? Có nguyên nhân gì không hay chỉ gọi cho vui?

Cậu Trọng Đại nhướn mắt, suy nghĩ một lúc rồi lại nhìn ra đường, chép miệng nói:

- Cũng chẳng có gì. Tôi cũng chẳng nhớ bắt đầu gọi như thế từ khi nào. Chỉ là...anh thấy củ khoai tây không? Bên ngoài thì lấm lem đất cát, vỏ sần sùi. Gọt vỏ rồi thì vừa sáng vừa mịn, trông rất đẹp đúng không? Trước anh ấy đến nhà tôi ăn cơm, tôi làm khoai tây với beefsteak, lúc gọt vỏ tự nhiên hứng lên gọi luôn như thế...

Phan Văn Đức trợn trừng mắt, nhìn cậu Trọng Đại không biết nói gì. Tận vài chục giây sau mới có hai từ bật ra:

- Biến thái.

Cậu Trọng Đại cũng ngớ người, nhìn sững Phan Văn Đức, chốc sau lại kêu lên:

- Mẹ nó bình thường tôi thấy rất bình thường, tự dưng nghe anh nói xong tôi lại thấy dị dị thế nào đấy nhỉ?

- Rõ ràng. - Phan Văn Đức hừ mũi, đứng thẳng dậy - Thôi về!

Cậu Trọng Đại cũng gật đầu, sóng bước cùng Phan Văn Đức. Cả hai cứ chầm chậm từng bước, cũng không nói gì nhiều với nhau. Chỉ đến khi gần về tới khách sạn, Phan Văn Đức mới chợt hỏi một câu:

- Anh cậu là khoai tây, thế cậu giống cái gì?

Cậu Trọng Đại ngẩn người, im lặng không đáp. Cho đến khi tiễn Phan Văn Đức về khách sạn, trước lúc xoay người đi, cậu mới bất chợt trả lời.

- Tôi là củ hành tây. - cậu Trọng Đại lững thững nói - Càng bóc vỏ thì càng chảy nước mắt thôi.

Nói rồi, cậu chầm chậm quay đi, trở về khách sạn bên đường đối diện. Phan Văn Đức lại một lần nữa nhìn theo, cho đến khi cậu Trọng Đại đi khuất sau cánh cửa kính. Vẫn như thế, chưa từng ngoảnh đầu lại.

loading...

Danh sách chương: