109. Điều anh muốn nói

Nhóm "Nhô ơi tối nay ăn gì?".

Lương Xuân Trường : Tao thêm Nhô vào nhé.

Bùi Tiến Dũng đã thêm Nguyễn Tuấn Anh vào nhóm.

Vatonguyen đã đổi tên nhóm thành "Hố hố hố hố hố!!!"

Công Phượng đẹp troai : Giỏi lắm ☺

Vatonguyen : Ahihihi 😆😆😆

Đức Huy : Vỗ tay 👏👏👏

Long Đại Ca : Chúc mừng em giai 😆😆😆

Bùi Tiến Dũng : Đá hay lắm!

Nguyễn Tuấn Anh : Bàn thắng tuyệt vời.

Lương Xuân Trường : Vụ gì vụ gì? 😗😗😗

Vuvatha : Toàn hôm nay ghi bàn 😚

Trần Hữu Đông Triều : Bàn thắng đầu tiên kể từ đầu mùa giải 🤣

Vatonguyen : Anh nói cách nào nghe nó tự hào chút đi 😂😂😂

Trần Hữu Đông Triều : Toàn ghi bàn mở tỉ số, đội mình hôm nay đã chiến thắng. Nhờ Toàn hết 😘😘😘

Vatonguyen : 🎶🎶🎶

Công Phượng đẹp troai : Mai khai trương anh cho mày uống cafe thả ga.

Vatonguyen : Yêu Phượng nhất nè 😍😍😍

Lương Xuân Trường : Mừng Phượng khai trương quán nè 💖💖💖

Nguyễn Tuấn Anh : Có ưu đãi gì không?

Bùi Tiến Dũng : Mày mở quán ở đường nào?

Vuvatha : Cù Chính Lan ý anh. Rảnh lên ủng hộ 😉

Trần Hữu Đông Triều : Sắp tới trận cuối, ông lên xem nhé?

Bùi Tiến Dũng : Ừ, để tôi sắp xếp lên.

Vatonguyen : Xách nhóc em nhà anh theo luôn 😆

Bùi Tiến Dũng : Chắc không được, lúc đó nó đi Bình Dương tham dự U21 rồi.

Trần Hữu Đông Triều : À cuối tháng nhỉ? Nhóm bên tôi cũng sắp đi vào đó.

Công Phượng đẹp troai : Hình như Sông Lam thằng Đức cũng tham gia.

Đức Huy : Xôm tụ đấy. Lúc đó kiếm dịp vào xem vài trận 😋

Long Đại Ca : Trận HAGL với Viettel ấy 😆

Vuvatha : Đi liền đi liền 🤣🤣🤣

Vatonguyen : Gì chứ đi chơi là em khoái hà 😘😘😘

Bùi Tiến Dũng : À Huy.

Đức Huy : Hử?

Bùi Tiến Dũng : Thằng Mạnh chắc sắp lên khắp báo.

Bùi Tiến Dũng : Nay nó giỏi ghê ☺

Long Đại Ca : Ừa 😁 Mà ngón tay cũng bị thương chút.

Đức Huy : Nãy tao cũng hết hồn. May mà anh Tuấn ổn rồi.

Lương Xuân Trường : Gì vậy? Bị thương hả 😨

Công Phượng đẹp troai : Ủa có chuyện gì?

Trần Hữu Đông Triều : Thằng Mạnh làm sao?

Vatonguyen : Ủa vụ gì vậy mấy anh? Kể nghe với.

Vuvatha : Nay Hà Nội với Quảng Nam mà hả? Để đọc báo...

Bùi Tiến Dũng : Chắc đưa tin rồi đó.

Long Đại Ca : Mạnh nay thành người hùng 😁

***

Ngày 19 tháng 11 năm 2017. Mười bảy giờ, trên sân vận động Lạch Tray.

Với lợi thế sân nhà cùng sức mạnh của ngoại binh giúp Hải Phòng chơi lấn lướt hẳn và tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai mới là đội mở tỉ số đầu tiên. Phút thứ 18, Văn Thanh có một đường chuyền chọc khe cực kỳ đẹp, Văn Toàn phá được bẫy việt vị và đón được bóng, sút ngay vào khoảng trống giữa hai chân thủ môn đội bạn. Bóng bay thẳng vào lưới, Văn Toàn bay thẳng vào lòng Công Phượng.

Bàn thắng đầu tiên kể từ đầu mùa giải năm nay của Văn Toàn, Công Phượng còn mừng hơn chính mình sút vào lưới, hết ôm rồi xoa đầu thằng em cùng phòng, cười toe toét.

Hết hiệp một, tỷ số giữa hai đội vẫn không thay đổi. Thế nhưng qua hiệp hai, phút thứ 68, trong một tình huống phạm lỗi trong vòng cấm của hậu vệ đội bóng phố núi, Hải Phòng đã được hưởng quả penalty và san bằng tỉ số.

Gần hết trận đấu, từ pha đá phạt góc bên cánh phải của đồng đội, A Hoàng nhanh chân đệm bóng trong vùng cấm địa, không hề bị kèm, tung cú sút xe lưới đội chủ nhà.

Kết thúc trận đấu, đội bóng phố núi ôm nhau vui mừng, bởi vì một trận đấu đầy cống hiến.

Cùng ngày, cùng giờ, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội đụng độ Quảng Nam trong một trận chung kết sớm. Với ba điểm kém hơn đối thủ, Hà Nội cần chiến thắng để có thể đua ngôi vô địch.

Hiệp một diễn ra khá cân bằng nhưng càng về sau Hà Nội càng ở thế áp đảo. Quảng Nam đã rất khó khăn trong việc bảo vệ mành lưới đội mình. Hai bên đều thi đấu rất cương quyết, phòng thủ chắc chắn, đến cuối hiệp vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp hai, Hà Nội liên tiếp có nhiều cơ hội chỉ trong vài phút. Phút 47, Văn Quyết dứt điểm trong khu vực cấm địa, nhưng thủ môn Văn Cường đã cản phá cứu thua cho Quảng Nam. Sau đó, Quang Hải bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi dứt điểm nhưng bóng đi vọt xà khung thành Quảng Nam.

May mắn, khoảng phút thứ 75, Hoàng Vũ Samson nhận bóng trong vòng cấm, chuyền ra cho Văn Quyết dứt điểm mở tỉ số. Choi đến tận cuối trận, Quảng Nam rất nỗ lực tấn công nhưng Hà Nội lui về phòng ngự chắc chắn để bảo vệ bàn thắng quý giá của mình. Trận đấu diễn ra trong không khí vô cùng kịch tính. Bất ngờ xảy ra khi khoảng mười phút sau bàn thắng, cầu thủ Hà Minh Tuấn ở đội Quảng Nam gặp tình huống va chạm trên không đã nằm bất động trên sân và có dấu hiệu nuốt lưỡi.

Chỉ vài giây sau khi Minh Tuấn nằm bất động, Duy Mạnh vội vàng ngồi xuống, đưa ngón tay vào miệng anh, giữ chặt lưỡi anh để anh không cắn vào. May mắn Minh Tuấn được sơ cứu kịp thời đã tỉnh lại, nhất quyết xin vào sân trở lại.

Quang Hải chạy đến bên Duy Mạnh, nhìn ngón tay bị cắn bật máu của anh, lo lắng hỏi:

- Có sao không anh?

- Không sao, nhằm nhò gì. - Duy Mạnh xoa đầu cậu mỉm cười.

Trận đấu khép lại với tỉ số 1-0. Hà Nội chính thức bước vào cuộc tranh giành ngôi vô địch với Quảng Nam và Than Quảng Ninh khi cả ba đội đều đồng điểm nhau.

***

Bạn Đình Trọng nằm ình xuống giường, thở một hơi dài. Hôm nay đội bóng của bạn đã chiến thắng SHB Đà Nẵng với tỉ số sát sao 3-2. Xong trận trở về, ăn mừng với anh em xong cũng đến khuya. Bạn Đình Trọng nhìn anh Văn Hoàng đã chìm vào giấc ngủ sâu, lặng lẽ xỏ dép đi ra ngoài hiên hóng gió.

Trên màn hình điện thoại của bạn, một tin nhắn vừa được gửi đến. Từ "Anh Dũng".

"Chúc mừng chiến thắng nhé."

Kể từ khi trở về từ Malaysia, lần nào bạn thi đấu xong anh cũng đều gửi tới một tin nhắn, trừ những trận anh xem trực tiếp trên sân. Thắng thì chúc mừng, thua thì an ủi, như một thói quen.

Bạn Đình Trọng ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, không trăng không sao, gió lành lạnh thổi qua. Bạn bất chợt nhớ ra, đã sắp đến cuối năm rồi.

Một năm sắp trôi qua, những gì mình phải bỏ lại trong năm cũ...

Có thể nào là tình cảm dở dang này hay không?

Bạn Đình Trọng khẽ lắc đầu, tự cười với chính bản thân. Ngay cả kiên quyết buông tay còn không nổi, huống hồ còn muốn bỏ lại phía sau. Bạn tự biết bản thân mình thất bại, ngay cả tiến tới hay lùi lại, cũng chẳng thể quyết định được.

Bạn Đình Trọng trở vào phòng, đột nhiên thấy trên điện thoại hiện cuộc gọi tới. Chế độ im lặng, nếu bạn không nhìn thấy thì có lẽ đã lỡ mất...

Anh Dũng.

Bạn Đình Trọng cầm điện thoại trên tay, hít sâu một hơi, lại quay trở ra ngoài, nhấn phím nhận cuộc gọi, áp máy lên tai, tim bỗng đập nhanh hơn.

- Em nghe...

"Em ngủ chưa?"

- Vẫn chưa.

"Ừ, anh cũng đoán vậy nên mới gọi. Nhưng em nên ngủ sớm đi."

- Nói gì mâu thuẫn vậy? - bạn Đình Trọng khẽ cười - Sao anh lại gọi giờ này...

Đầu bên kia chợt im lặng một lúc lâu, bạn Đình Trọng còn tưởng mất tín hiệu, đang tính đưa điện thoại ra trước mặt xem, thì giọng anh Tiến Dũng khẽ khàng vang lên.

"Xin lỗi, nhưng mà...anh nhớ em."

Trong đêm tối, từng tiếng từng tiếng như những mũi lê nhọn hoắt, cứa vào lòng bạn. Bạn Đình Trọng lẳng lặng đứng im nghe gió thổi qua người. Trong hơi lạnh còn vang tiếng thở dài.

Tình cảm này, thật sự bứt không được, cắt không rời.

***

Phan Văn Đức kéo tới kéo lui những dòng tin nhắn cũ của Khó Chịu trên màn hình điện thoại, bất chợt nhíu mày. Từ lúc nào đã nhiều như thế này. Và từ khi nào cậu ta không còn nhắn tin cho mình nữa?

Cậu Trọng Đại là một kẻ cao ngạo, Phan Văn Đức biết, chắc hẳn sau cái ngày bị Đức quát vào mặt, nói rằng mình rất ghét cậu ta, chắc hẳn cậu ta cũng chẳng còn để tâm đến mình nữa.

Có nên...xóa hết đi không?

Toàn những lời mỉa mai, cạnh khóe,...

Nhưng lắm lúc cũng nói được mấy lời hay ho nhỉ. Hay là giữ lại một ít...

Dòng thông báo tin nhắn mới nhảy ra khiến Phan Văn Đức giật mình, đáng kinh ngạc hơn người nhắn lại là người mình đang nghĩ tới. Phan Văn Đức mở tin, chỉ một dòng duy nhất.

"Tôi muốn nói chuyện với anh, có thể gọi điện được không?"

Phan Văn Đức cau mày, nhìn thằng bạn thân Xuân Mạnh đang ngáy o o bên giường đối diện, lại nhìn đồng hồ, đã khuya lắm rồi...

Phan Văn Đức ngáp dài, vất điện thoại lên tủ đầu giường, tung chăn trùm kín đầu, nhắm mắt ngủ.

Thôi thì, cũng chưa xóa tin nhắn nào cả.

***

Duy Mạnh nhìn Quang Hải vừa băng lại ngón tay của anh vừa xuýt xoa, phì cười dùng tay còn lại vuốt tóc cậu:

- Em làm như anh đứt lìa ngón tay ấy.

- Người ta lo. - Quang Hải bĩu môi.

- Trước đây anh gãy tay gãy chân cũng không thấy em như thế này... - Duy Mạnh dở khóc dở cười.

- Sao không? - Quang Hải mím môi - Chỉ là anh không thấy...

Duy Mạnh giật mình nhìn Quang Hải, cả hai lại ngượng ngùng nhìn nhau. Ngày trước Duy Mạnh chẳng biết gì, đương nhiên không thấy được sự quan tâm lo lắng của Quang Hải, mà Quang Hải cũng chẳng cách nào bày tỏ. Hiện tại đã khác, thế nhưng Duy Mạnh vẫn luôn cảm thấy lấn cấn trong lòng. Cứ mỗi lần nhắc về ngày trước, Duy Mạnh đều cảm thấy mình có lỗi rất lớn với Quang Hải, luôn muốn bù đắp cho cậu bằng thật nhiều yêu thương.

- Nè nhóc, sau khi mùa giải kết thúc... - Duy Mạnh ngước nhìn cậu người yêu - Anh với em đi chơi xa nhé? Đi mấy ngày luôn, hai đứa mình thôi ấy.

- Dạ. - Quang Hải gật đầu, cười tít mắt.

Duy Mạnh nhẩm trong đầu, nên lên núi hay xuống biển, đồng lúa hay thảo nguyên, hay ra nước ngoài? Nếu rảnh bốn năm ngày, cứ đi hết mấy tỉnh. Mà tốt nhất là nghỉ cả tuần...

Vòng cuối cùng của giải vô địch quốc gia cũng chỉ còn mấy ngày nữa là kết thúc.

Ấy là nếu thật sự có thời gian.







===============

+ Lần trước có vào bạn hỏi mình, về việc Dũng từng nói "em mệnh thổ" (tôi xin phép bỏ qua cái cung hoàng đạo của em), nên nhân đây tôi xin kể lại nhật ký những ngày đi tìm công lý cho anh. Đầu tiên là chúng ta có những khái niệm sau:


Như vậy, mệnh của Dũng, hay 1995, có mệnh cung sinh là hành hỏa, mệnh cung phi hành thổ, hướng tây nam. Mệnh cung sinh hay được dùng để xem vận hạn, tướng số, ngày giờ các kiểu. Còn mệnh cung phi thường dùng để chọn đồ phong thủy, hướng xây dựng etc... Thế nên Dũng nói mình mệnh thổ vẫn đúng nhé, đặc biệt là cho mấy bạn muốn tặng quà. Tớ hay đùa với bạn là cái passport màu xanh không có hạp với anh (mộc khắc thổ), nên có đợt cùng với bé em chọn cái bao passport màu đỏ đô cho cậu chàng. Có điều chắc anh ta cất trên nóc tủ.

Haiz, nhớ về những ngày tìm cách minh chứng cho anh mà chị thấy thật hãi hùng... Cứ như một mình chống mafia vậy.

+ Chương 109 nên tung tí skinship 109 cho vui đời =)))

+ Đuma cái VL 2017 có thể nào kết thúc nhanh hơn được không tôi chán quá dồiiiii...

loading...

Danh sách chương: