108. Chuyện anh và em

Ngày 19 tháng 11 năm 2017.

Giải bóng đá Vô địch quốc gia - Toyota V League 2017, vòng đấu thứ hai mươi lăm.

Mười bảy giờ. Trên sân vận động Cần Thơ, trận thi đấu giữa đội nhà và đội khách Sông Lam Nghệ An chính thức bắt đầu.

Cùng mười bảy giờ, còn có ba trận đấu khác.

SHB Đà Nẵng gặp Sài Gòn trên sân nhà Hòa Xuân.

Tại thành phố hoa phượng đỏ, Hoàng Anh Gia Lai đứng hát quốc ca giữa lòng chảo lửa Lạch Tray.

Ở số 9 Trịnh Hoài Đức, trận chiến quyết định xem đội bóng Quảng Nam có bước lên ngôi vô địch sớm một vòng hay không cũng nổi hồi còi khai cuộc.

Chỉ trong khoảng vài ba phút, tiền vệ Phan Văn Đức đã liên tiếp sở hữu ba cơ hội thuận lợi để khai thông thế bế tắc của trận đấu. Rất tiếc những pha xử lý của cầu thủ áo số 20 này hoặc là không chính xác, hoặc không thể vượt qua được hàng hậu vệ cùng sự xuất sắc của thủ môn đội chủ nhà.

Thêm nữa, vào những phút cuối của hiệp đấu đầu tiên, Văn Khánh đã có một pha phạm lỗi khiến cầu thủ đội bạn ngã trong vòng cấm và bị trọng tài thổi penalty. Kết thúc hiệp một, chiến thắng tạm thời nghiêng về đội chủ nhà trong khi Sông Lam Nghệ An mới là đội chủ động tấn công và chiếm nhiều ưu thế hơn.

Cậu Trọng Đại ngồi trên giường gác tay sau gáy, chăm chú nhìn màn hình TV, nhóc anh thì đeo tai nghe chăm chú xem trên điện thoại. Dù hai anh em xem hai trận khác nhau nhưng thỉnh thoảng vẫn khều khều đạp đạp hỏi thăm kết quả.

Chỉ trong hiệp một trận đấu giữa hai đội Sài Gòn và SHB Đà Nẵng đã có năm bàn thắng được ghi. Sài Gòn vượt lên dẫn trước ở phút thứ 10 nhờ công Xuân Nam tận dụng cơ hội từ một cú treo bóng vào trước khung thành. Chỉ khoảng năm phút sau, Bùi Tiến Dụng đã có một sút xa đẹp mắt gỡ hòa 1-1 cho SHB Đà Nẵng. Liền tiếp sau đó, Hoàng Thiên đã có cú đúp sút tung lưới thủ môn đội chủ nhà để Sài Gòn dẫn 3-1. Cuối hiệp một, Britez rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho SHB Đà Nẵng.

Anh Tiến Dũng nhìn cậu nhóc số 21 chạy đến ăn mừng cùng anh em, bỗng lướt nhẹ ngón tay chạm lên màn hình điện thoại, ánh mắt đầy mong nhớ. Cậu Trọng Đại vô tình nhìn thấy, lại khe khẽ thở dài.

Từ trước tới giờ, cậu Trọng Đại chưa từng thở dài nhiều như thế. Vậy mà chỉ mới mấy tháng, đã trở thành một kẻ cứ phải cố giấu diếm đi cảm xúc trong lòng.

Hôm trước, khi cả hai ngồi nói chuyện với nhau, cậu Trọng Đại buộc phải nói ra một vài chuyện mà cậu đang trăn trở. Sau khi anh Tiến Dũng ngồi xuống ghế, cậu mới ngập ngừng nói:

- Khoai tây, em thương anh nhất, nhưng mà hình như...

- Hả? - anh Tiến Dũng tròn mắt hỏi - Em làm sao?

- Hình như gần đây em bắt đầu quan tâm tới một người khác...hơi nhiều rồi.

- Ơ...

Anh Tiến Dũng há hốc mồm, hoàn toàn không ngờ cậu Trọng Đại lại nói ra một điều như vậy. Anh vội vàng đứng dậy, đặt hai tay lên vai nhóc em của mình, vội vã hỏi:

- Sao cơ? Em thích ai rồi hay sao?

- Không có! - cậu Trọng Đại bật lại - Còn lâu em mới...

Bất chợt, cậu ngưng bặt giữa chừng, ngẩn người nhìn nhóc anh. Cả hai anh em nhìn nhau không chớp mắt, sau đó cậu Trọng Đại cúi gằm mặt xuống, cắn môi không nói nổi. Cậu biết, anh trai mình đã nhận ra rồi...

- Trời đất ơi... - anh Tiến Dũng há hốc đầy kinh ngạc - Nhóc em...thích ai thật rồi sao?

Cậu Trọng Đại im lặng không đáp, bất chợt đan hai bàn tay vào nhau, siết chặt. Anh Tiến Dũng bình tĩnh ngồi xuống ghế, dùng hai tay của mình ôm lấy hai bàn tay nhóc em, dịu giọng nói:

- Đừng sợ, nhóc em đừng sợ! Anh sẽ không hỏi thêm nữa đâu. Hóa ra gần đây em khó chịu là vì chuyện này sao? Em buồn lắm phải không? Người ta...

Người ta không thích em đúng không?

Bởi vì chúng ta, yêu thương có nhiều khác biệt mà...

- Em không biết nữa... - cậu Trọng Đại chợt nói, mặt vẫn cúi gằm - Không phải không thích em, là ghét...

- Cái gì? Tại sao lại ghét? - anh Tiến Dũng trợn mắt - Làm sao mà ghét? Ai lại ghét em? Đứa nào...

- Cũng không phải... - cậu Trọng Đại vội lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn nhóc anh, mệt mỏi nói - Anh à, em thật sự không muốn có thứ cảm xúc này, nhất là khi...

Nhất là khi, lại đối với một người như anh ta.

Cậu Trọng Đại vốn chỉ yêu thương nhóc anh, vốn chỉ để mỗi nhóc anh trong mắt.

Dù đó không phải là tình yêu, nhưng cậu thật sự không cần thêm một ai khác cả.

Bởi vì, con người của cậu...

Yêu rồi, sẽ không thể quay lại được đâu.

- Đại, đừng lo lắng. - anh Tiến Dũng ôm đầu nhóc em áp vào ngực mình, vò nhẹ mái tóc của cậu, nhẹ nhàng nói - Đừng lo lắng, sẽ có người chấp nhận tất cả của em. Em trai của anh, đương nhiên là phải được yêu thương rồi...

Cậu Trọng Đại khẽ bật cười chua chát. Nhóc anh lúc nào cũng thế, luôn mãi xem cậu là đứa trẻ con. Sợ cậu té ngã, sợ cậu tổn thương...

Cả cậu cũng vậy. Không muốn nhóc anh bị đau, không muốn nhóc anh buồn phiền chi cả.

Nhưng cả anh, cả em, cả chúng ta...đều đang hứng chịu nỗi đau tê tái nhất, vậy mà chẳng ai có thể giúp gì cho đối phương.

Bởi vì yêu, là chuyện riêng của mỗi người. Dù thương nhau cách mấy, anh và em đều phải để người kia một mình bước đi trên con đường riêng biệt đó thôi.

***

Phan Văn Đức thở phào khi hồi còi mãn cuộc vang lên. Đức ngồi phịch xuống nền cỏ, thở hổn hển, sau đó nhặt chai nước mà Văn Khánh ném tới, mở nắp dốc thẳng lên mặt.

Mát quá, dễ chịu thật.

Và đội mình thì chiến thắng rồi.

Mãi đến tận nửa hiệp hai, Sông Lam Nghệ An mới có được bàn thắng gỡ hòa với pha lập công của trung vệ Ngọc Hải ở phút thứ 71. Được đà tiến tới, đội bóng xứ Nghệ tiếp tục gây áp lực lên khung thành thủ môn Cần Thơ. Phút thứ 86, Phi Sơn thoát xuống đối mặt với thủ thành Thanh Diệp, tung cú dứt điểm nâng tỉ số trận đấu lên 2-1.

Và cho đến giây phút cuối, đã không còn bàn thắng nào được ghi nhận. Sông Lam Nghệ An lội ngược dòng ngoạn mục mang về ba điểm cho đội của mình.

Sau trận, Văn Khánh về tắm rửa xong thì nhận được cuộc gọi của Thanh Nguyên, ôm điện thoại nấu cháo. Cháo mới vừa sôi thì đã nghe tiếng gọi cửa bên ngoài phòng. Anh xỏ dép làu bàu nói:

- Để anh coi đứa nào, tiện chân sút tung đít nó... Làm sao, tôi nào hung dữ bằng cô... Khi nãy người ta phạm lỗi nhỏ thôi tự nhiên thằng đó té chứ bộ... Ơ hay nhỏ ngố này...

Văn Khánh vừa nói vừa mở cửa, nhìn thấy Phan Văn Đức thì kinh ngạc:

- Ủa sao mày ở đây?... À không thằng Đức qua tìm anh... Có gì không thế? - Văn Khánh nhướn mắt nhìn thằng em.

- Em định nói chuyện với anh chút, mà đang bận thì thôi...

- Chờ đã, còn chưa biết chuyện gì... - Văn Khánh vội vàng nói, nhưng có vẻ bên kia đã tắt máy giữa chừng. Anh bực bội nhìn Phan Văn Đức - Không phải chuyện quan trọng anh sẽ đấm mày!

Phan Văn Đức cười ra đằng mũi, sau đó liếc mắt nhìn ông anh:

- Em thất tình, chuyện quan trọng không?

Văn Khánh há hốc mồm, ngó nghiêng qua lại bên ngoài, sau đó lôi Phan Văn Đức vào phòng đóng cửa lại, chỉ về phía giường Quế Ngọc Hải, nói:

- Ngồi.

Phan Văn Đức ngoan ngoãn đến bên giường ngồi xuống, Văn Khánh cũng ngồi xuống giường mình, nhìn thằng em một lúc rồi mới nhẹ giọng hỏi:

- Nói rồi à?

- Ừ. - Phan Văn Đức gật đầu.

- Khóc không?

- Có. - Phan Văn Đức lại gật.

- Ừ.

- Nhưng mà em không có hối hận...

- Vậy thì tốt! - Văn Khánh gật đầu, chậm rãi nói - Rồi sẽ ổn thôi.

- Anh Khánh này. - Phan Văn Đức chợt hỏi - Anh không phản đối em sao? Không nói với em như cách mà anh...

Văn Khánh nhìn thằng em đã ở cạnh bên từ nhỏ, dù cho có một quãng thời gian anh rời đội, nhưng nó vẫn luôn giữ liên lạc, hỏi han quan tâm anh. Phan Văn Đức từ nhỏ đã nghịch ngợm, bày đủ trò phá phách, tính tình còn ngang bướng vô tâm. Chẳng hiểu sao khi anh trở về, nó lại trở thành một con người khác. Đôi mắt nó buồn hơn rất nhiều, cứ luôn nhìn mông lung. Người nó yêu thương, anh vô tình biết được. Lúc biết rồi lại cảm thấy xót xa vô cùng. Cũng chẳng thể nào trách móc nó, càng không dám khuyên nó nên từ bỏ. Tính tình Phan Văn Đức anh biết, nó cố chấp đến thế nào...

Hôm nay, nó phải dùng hết bao nhiêu can đảm, buông bỏ hết bao nhiêu cố chấp, mới có thể nói với anh rằng, em thất tình.

- Mày là em anh, đương nhiên anh không thể nói như thế... - Văn Khánh khô khốc nói - Hơn nữa ngay từ đầu...

Văn Khánh đã biết, tình cảm đó là vô vọng.

Bởi vì, anh Tiến Dũng không hề có chút cảm xúc nào với Phan Văn Đức hơn là tình cảm của một ông anh.

- Đừng buồn quá. - Văn Khánh đứng dậy, đi đến xoa đầu thằng em - Cười lên. Ngày mai lại là một ngày mới...

- Anh này...

- Ừ?

- Em thật sự không thích con gái...

- ...Ừ.

- Em biết là mọi chuyện sẽ rất khó khăn.

- ...Anh hiểu rồi. - Văn Khánh thở dài - Thằng Trọng, sẽ có lúc anh nói chuyện với nó...

- Vâng, em cảm ơn anh! - Phan Văn Đức mỉm cười.

Văn Khánh quàng tay qua vai Đức, để cậu tựa vào người mình, anh vỗ nhè nhẹ lên lưng thằng em trai.

- Yên tâm, sau này mày thích ai, anh nhất định gô cổ nó mang tới cho mày. Văn Đức xứng đáng được yêu thương, em đừng buồn nữa...

Phan Văn Đức gật gật đầu, cảm thấy cả người nhẹ hẫng.


=============

+ Lẽ ra tính viết ngoại truyện Halloween, nhưng mà chẳng nghĩ ra gì, thôi thì viết extra cho truyện khác.

+ Mấy ngày nay tớ viết request nên bỏ bê bên đây quá 😂😂😂

loading...

Danh sách chương: