Du Cho Anh Co Tham Tinh Moc Vu Nguyen Chuong 16 La Thich Hay La Tra Thu

Buổi chiều hôm nay là một buổi chiều binh hoang mã loạn, sau một loạt rắc rối này, Khương Tri Ly dứt khoát xin nghỉ một buổi để chuyển nhà.

Sau khi chuyển đến căn nhà đã đặt cọc, Khương Tri Ly tắt điện thoại rồi đặt lên bàn trà nhỏ, cô bắt đầu chuyên tâm quét dọn phòng.

Mãi cho đến khi ánh nắng bên ngoài tắt hẳn, màn đêm buông xuống, Khương Tri Ly mới lau dọn xong, cô đứng thẳng người dậy.

Cô đứng xoa xoa vai và cổ đang đau nhức, sự phiền muộn vỗn dĩ dồn nén trong lòng cô bỗng tiêu tan không ít, cả người cũng trở nên bình tĩnh hòa nhã.

Người ta từng nói dọn nhà cũng có thể khiến tâm trạng trở nên tốt hơn, quả nhiên nói không sai.

Khương Tri Ly mở điện thoại lên, cô mở Weibo ra xem, lúc này cô mới phát hiện toàn bộ hot search liên quan đến cô đều đã biến mất, chỉ còn lạihot search của Hàn Tử Ngộ và Thẩm Tư Huyên vẫn còn treo trên bảng xếp hạng.

Dư luận đổi chiều, giá cổ phiếu của Hàn thị liên tục giảm xuống, Weibo của Thẩm Tư Huyên cũng tràn ngập tiếng mắng chửi.

Thẩm Tư Huyên vất vả lắm mới leo lên được hàng ngũ minh tinh tuyến hai, lần này xem như là một cú ngã lớn.

Nói không khó chịu thì là nói dối, Khương Tri Ly không đủ nhân từ để đồng cảm với những người đã từng tổn thương cô.

May mà ngay từ đầu cô đã chuẩn bị tinh thần, nếu không người chịu oan ức hôm nay chính là cô.

Khương Tri Ly thoát ra khỏi trang chủ Weibo, cô đang suy nghĩ xem tối nay nên gọi gì để ăn tối thì cô nhận được điện thoại từ bộ phận lễ tân của khách sạn Quân Mậu.

"Cô Khương, xin lỗi vì đã làm phiền cô, chiều nay lúc cô trả phòng có để lại một chiếc laptop, nhân viên dọn vệ sinh đã để ở bàn lễ tân rồi, cô muốn chúng tôi gửi đến hay là tự mình đến lấy?"

Khương Tri Ly vừa định nói gửi đến cho cô, nhưng cô nghĩ lại, dù sao thì tối nay cô cũng không có việc gì, ra ngoài lấy đồ vừa hay tùy tiện tìm một quán nào đó trên đường để ăn tối.

"Không cần đâu, đợi một lát nữa tôi rảnh sẽ tự mình đến lấy, làm phiền các cô rồi."

"Khách khí rồi, cô Khương, đây là việc chúng tôi nên làm."

"Cảm ơn."

Sau khi cúp điện thoại, Khương Tri Ly thay một bộ quần áo khác, sau đó bắt xe đi đến khách sạn.

Sau khi nhận lại đồ, Khương Tri Ly vừa đi bên ngoài khách sạn vừa không nhịn được mà lấy điện thoại ra xem, xem thử xem Phó Bắc Thần có trả lời tin nhắn của cô hay không.

Ngón tay cô chạm vào màn hình điện thoại, một màu đen như mực, không hề có động tĩnh.

Khương Tri Ly lúc lúc này mới nhận ra, chiều nay lúc cô dọn phòng đã quên sạc pin cho điện thoại, lúc này điện thoại đã hết pin tự động tắt nguồn.

Cô cũng không biết rốt cuộc Phó Bắc Thần đã trả lời tin nhắn của cô chưa.

Trong lòng Khương Tri Ly thở dài, cô đến ven đường vừa định bắt một chiếc taxi, vừa ngẩng đầu lên cô đã nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc lái đến, dừng lại trước cửa khách sạn.

Nhân viên Bellman của khách sạn tiến đến mở cửa xe, người xuống xe không phải là Phó Bắc Thần.

Là một người phụ nữ trẻ tuổi, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, khí chất dịu dàng, cử chỉ vô cùng tao nhã.

Là một trong những người cô không muốn gặp nhất, Giản Ngữ Phàm.

Hô hấp của Khương Tri Ly đông cứng lại, tai cô bắt đầu ù đi.

Giản Ngữ Phàm về nước, cũng có nghĩa là, Thẩm Nhân cũng sắp về rồi.

Còn nữa, tại sao cô ta lại bước xuống xe của Phó Bắc Thần.

Đầu óc Khương Tri Ly không thể suy nghĩ thêm được gì nữa, ánh mắt cô vẫn nhìn về hướng đó.

Ngay sau đó, cửa xe bên kia mở ra, dáng người cao lớn của Phó Bắc Thần cũng xuất hiện trước mắt cô.

Giống như là bị một loại ý thức nào đó dẫn dắt, Phó Bắc Thần bỗng nhiên quay đầu lại.

Ánh mắt hai người giao nhau, một giây sau, Khương Tri Ly thậm chí không có nửa giây để phản ứng lại, cô xoay người rời đi.

Cũng may hôm nay cô không mang giày cao gót ra ngoài, có đi nhanh thế nào cũng không sợ bị ngã.

Bên tai cô, xe cộ qua lại tấp nập, tiếng còi xe ầm ĩ không ngừng vọng tới, trong lòng Khương Tri Ly như có một cái hố sâu, gió thổi lồng lộng, khiến cô không nghe được gì.

Cô bước đi mà không có điểm dừng, tầm mắt phía trước cũng dần mờ đi.

Nỗi oan ức chiều nay cô vừa đè xuống, bây giờ lại bộc phát gấp đôi, như một cơn sóng cuồng nộ bỗng chốc nhấn chìm cô.

Một mình cô đối mặt với bao nhiêu ác ý và sỉ nhục như vậy, làm sao mà cô không sợ hãi cho được.

Chỉ là Khương Tri Ly biết, cô không có gì cả, chỉ có thể dựa vào chính bản thân cô.

Không ai có nghĩa vụ phải bảo vệ cô, cũng không phải ai cũng có cơ hội được yêu.

Tám năm sống một mình, cô đã hiểu ra đạo lý này từ lâu, vì thế cô không trách bất kỳ ai cả.

Ngay lúc này, cho dù Khương Tri Ly nhìn thấy người phụ nữ khác xuống từ xe của Phó Bắc Thần, trong lòng cô cũng không dao động lớn đến vậy.

Nhưng mà người này hết lần này đến lần khác lại là Giản Ngữ Phàm.

Tám năm qua, cô ta chẳng cần cố gắng đã có thể có được tất cả tình yêu và sự quan tâm từ Thẩm Nhân.

Khương Tri Ly không hiểu được.

Rõ ràng cô mới là con gái ruột của Thẩm Nhân.

Nhưng tại sao cô lại không có gì. Cô rốt cuộc đã làm sai cái gì chứ.

Thậm chí bây giờ, ngay cả Phó Bắc Thần cũng đứng bên cạnh cô ta?

Hai người quan trọng nhất đời cô đều đã bỏ rơi cô.

Cô không có gì cả.

Khương Tri Ly không biết mình bị làm sao, dường như tất cả cảm xúc bị đè nén tích tụ trong cơ thể, vào giờ phút này đều bộc phát ra ngoài, nuốt chửng tất cả sự tỉnh táo và lý trí của cô.

Sau lưng giống như có người đang gọi tên cô, nhưng cô lại không nghe rõ, cũng không muốn quay đầu lại.

Bỗng nhiên, cổ tay cô bị người phía sau nắm lấy.

"Khương Tri Ly."

Lần này âm thanh cũng đã rõ ràng hơn, còn lạnh hơn cả tiếng gió đang gào thét.

Dây thần kinh của Khương Tri Ly cuối cùng cũng nhảy, cô từ từ quay đầu lại.

Là Phó Bắc Thần.

Anh cúi đầu nhìn cô, nắm chặt cổ tay cô, mím môi, "Tôi đưa em về."

Khương Tri Ly muốn thoát khỏi tay anh, tiếp tục đi về phía trước, nhưng lại thất bại.

Cô hít một hơi thật sâu, quay đầu lại nhìn anh, cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên bình tĩnh nhất có thể: "Phó Bắc Thần, bây giờ tâm trạng tôi không tốt, không có cách nào nói mấy lời dễ nghe như trước cho anh nghe được. Anh để tôi yên tĩnh một lúc được không, có chuyện gì thì để mai rồi hẵng nói."

Chính bản thân Khương Tri Ly cũng không biết, lúc cô nói ra những lời này, hốc mắt cô đỏ hoe, ngay cả âm cuối cũng có chút run rẩy.

Đáng thương, giống như một chú mèo nhỏ bị oan, một mình nó trốn trong bụi cỏ ven đường, hễ có ai đi qua thì co rúm lại, không cho ai chạm vào.

Đôi mắt đen như mực dừng lại trên mặt cô, nhìn chằm chằm cô mấy giây.

Cuối cùng, anh cũng buông tay cô ra, không nói lời nào.

Khương Tri Ly thở phào nhẹ nhõm, cô xoay người đi về phía trạm xe buýt cách đó không xa.

Có lẽ là vừa đúng lúc, cô vừa đến trạm xe, một chiếc xe buýt dừng lại trước mặt cô.

Cửa xe mở ra, Khương Tri Ly bước lên xe, cô vừa định lấy ví nhét tiền xu vào, lúc này cô mới phát hiện mình không mang theo ví tiền.

Cô ảo não rũ mắt xuống, trong lòng có chút mất mát..

Cô vừa định xoay người xuống xe, một bàn tay trắng nõn thon dài từ sau lưng cô vươn ra, chiếc đồng hồ đeo trên tay phản chiếu ánh kim loại lạnh lẽo.

Một tờ một trăm nhân dân tệ đỏ tươi được nhét vào hộp tiền xu.

Khương Tri Ly sững người một lúc, sau đó cô kinh ngạc quay đầu lại.

Phó Bắc Thần đứng sau lưng cô, vẻ mặt anh bình tĩnh, "Lên đi."

Khương Tri Ly không ngờ anh cũng đi theo, cô dừng lại một chút, trong lòng cảm thấy ê ẩm sau đó nhấc chân bước vào trong xe.

Bên cạnh cửa sổ vẫn còn một chỗ trống, Khương Tri Ly ngồi xuống, cô không khống chế được nhìn về phía cửa.

Phó Bắc Thần không lên xe.

Thật may vì anh đã không lên.

Cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

Khương Tri Ly luôn có một thói quen, mấy năm nay ở Anh, mỗi lần cô không kìm được cảm xúc tiêu cực, cô sẽ lên xe buýt, hoàn toàn buông thả bản thân.

Cô cần cho mình một khoảng thời gian để từ từ tiêu hóa cảm xúc.

Xe buýt chạy chầm chậm, đi vòng quanh thành phố rộng lớn theo lộ trình đã định sẵn.

Ánh đèn neon ngoài cửa sổ lóe lên, đẹp như một bức tranh, nhưng trống rỗng.

Đêm khuya, xe buýt cuối cùng cũng chạy đến điểm cuối, kết thúc vòng tuần hoàn khô khan cứ lặp đi lặp lại.

Tài xế nhìn vào kính chiếu hậu, nhìn thấy chiếc Roll Royce vẫn luôn chạy theo phía sau, vẻ mặt khó hiểu.

Ông tắt máy xe, xoa xoa cánh tay đau nhức rồi đứng dậy, lúc này mới phát hiện có người vẫn chưa xuống xe.

Cô dựa vào cửa sổ, hóa ra là đã ngủ.

Tài xế do dự một chút, đang định đi tới đánh thức cô, đột nhiên cửa xe truyền đến hai tiếng gõ nhẹ.

Một người đàn ông mặc âu phục, mang giày da, khí chất kiêu ngạo bước tới, lạc điệu hoàn toàn với khí chất của chiếc xe buýt.

Tài xế bình tĩnh nhìn kỹ lại, hóa ra anh là người vừa nãy đã nhét một trăm tệ vào hộp tiền xu.

Không vì cái gì khác, vẻ ngoài của anh cũng đủ để khiến người khác nhìn qua thì sẽ không quên được.

"Ngài. . . . ."

Tài xế lời còn chưa nói xong, chỉ thấy anh lấy chiếc ví trên người ra, móc ra một xấp tiền một trăm tệ.

Giọng nói của người đàn ông trong trẻo lạnh lùng, anh lịch sự nói: "Xin lỗi, tôi có thể mượn một chút thời gian sau khi tan làm của ông được không."

Khương Tri Ly bị tiếng mưa tầm tã rơi bên tai đánh thức.

Cô đã ngủ rất lâu.

Xe buýt không biết đã dừng lại từ khi nào, những giọt nước mưa đọng trên cửa kính xe, thỉnh thoảng rơi xuống thành một vệt dài, cắt ngang khung cảnh bên ngoài cửa kính.

Mùi hương mát lạnh quen thuộc bao quanh cánh mũi cô.

Khương Tri Ly đột nhiên cúi đầu, nhìn thấy chiếc áo vest đang đắp trên người cô, vẻ mặt cô ngẩn ra.

Giống như là lờ mờ đoán được gì đó, cô cầm chiếc áo vest lên rồi bước xuống xe.

Cách đó không xa, một chiếc Rolls Royce dừng lại trong màn đêm, không biết đã đậu ở đó bao lâu.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng người trải xuống thật dài.

Anh đứng dưới ánh đèn đường, đường nét thâm thúy bị ánh đèn đường làm dịu đi, đôi mắt phượng hẹp dài hơi rũ xuống, thần thái vẫn lạnh lùng như cũ, giữa các ngón tay có một đốm lửa đỏ tươi.

Như cảm nhận được ánh mắt của cô, Phó Bắc Thần ngước mắt lên, anh quay đầu sang nhìn.

Vào lúc ánh mắt hai người giao nhau, trong lòng Khương Tri Ly bỗng nhiên cảm thấy đau nhói, ê ẩm.

Không phải cảm xúc từ nỗi oan ức, bất lực gây ra.

Mà do khoảng trống trong lòng bỗng nhiên được lấp đầy, dòng điện ấm áp tràn ngập trong trái tim cô, đầy đến nỗi sắp tràn ra ngoài, khiến cô không thể nào thích ứng được.

Nhìn thấy cô bất động đứng tại chỗ, Phó Bắc Thần dập tắt điếu thuốc trong tay, anh bước đến.

"Đưa em về nhé?" Anh nhỏ giọng hỏi, giọng nói có hơi khàn.

Khóe mắt Khương Tri Ly cong lên, cô chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Phó Bắc Thần, em đói."

Đôi mắt cô trong veo ngoan ngoãn, giống như một chú mèo nhỏ đang làm nũng: "Đói quá đói quá, em đói đến nỗi không đi nổi nữa."

Muốn anh cùng em đi ăn khuya.

Có được không?

Anh ngước mắt lên nhìn cô, cau mày: "Lại nữa rồi?"

"?"

Khương Tri Ly bỗng giật cả mình, cô còn chưa kịp nhận ra anh có ý gì, đã nhìn thấy Phó Bắc Thần đi về phía cô.

Một giây sau, chân cô bỗng nhiên bị nhấc lên khỏi mặt đất, anh bế ngang cô lên.

Ôi ôi ôi, ý em không phải thế này a a a a a.

Mùi hương mát lạnh dễ chịu xông đến, bỗng chốc cả người Khương Tri Ly trở nên cứng đờ.

Lần trước cô được anh bế là do cô uống say đến bất tỉnh, nhưng mà bây giờ, mỗi một giác quan của cô đều rất rõ ràng.

Rõ ràng đến nỗi cô có thể sâu sắc cảm nhận được hơi thở của anh, lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng, dường như có thể khiến hô hấp của cô trở nên hỗn loạn, từng tấc da thịt được anh chạm vào đều dần nóng lên.

Cô ngẩng đầu lên nhìn đường nét trên khuôn mặt anh, sắc bén thâm trầm, vẻ mặt bình tĩnh đến nỗi không nhìn ra được chút cảm xúc nào.

Khương Tri Ly bỗng nhiên rất muốn mở miệng hỏi anh.

Phó Bắc Thần, anh vẫn còn thích em đúng không.

Hay là, chỉ vì để trả thù em, khiến em ngày càng lún sâu hơn.

loading...