Drop Tokyo Revengers Alltakemichi Giam Cam Ke Thay The Chuong 11

Anh hùng...là người luôn bảo vệ chính nghĩa , bảo vệ người khác khỏi cái ác dẫn lỗi họ đến với cái thiện , đem hạnh phúc đến cho người khác mà quên luôn cả chính mình . Vậy có ai từng hỏi vị anh hùng ấy có hạnh phúc hay không , việc anh ấy làm liệu xuất phát từ tấm lòng chính nghĩa hay chỉ là...trách nhiệm mà bản thân phải gánh vác , dù bên trong đã mục nát nhưng vẫn cố gắng cười vì cuộc đời cần anh . Không ! Chẳng ai quan tâm anh cả những gì mà họ cần chỉ là sự cứu rỗi của anh hùng . " sức mạnh không phải ai cũng có được nên anh hùng luôn cô đơn " . Và vị anh hùng đáng thương ấy không ai khác đó chính là Hanagaki Takemichi .

Tỉnh dậy với cái cơ thể tàn tạ của mình - Takemichi mệt mỏi nhìn xung quanh để nhận diện nơi mình đang nằm là đâu thì mùi hương quen thuộc của bệnh viên đưa ra đáp án cho cậu .

"Đây là phòng bệnh riêng sao ?"

Cậu mệt nhọc ngồi dậy dụi dụi con mắt thiếu ngủ rồi tìm kiếm thứ gì đó , là một chiếc gương cầm tay cậu soi lên chiếc cổ của mình mà nhẹ nhàng sờ vào xung quanh chiếc cổ nhỏ nhắn ấy là vết tích nhơ nhuốc của "tên đó"

"Ha ! Kinh tởm thật đấy"

Từ hành động nhẹ nhàng chuyển sang cào cấu , cậu là muốn xóa sạch những thứ bẩn thỉu trên người mình . Bàn tay nhỏ như muốn cấu nát chiếc cổ dần dính máu nhưng cậu vốn không quan tâm điều đó .

"Ưm không được tại sao chưa biến mất chứ!"

Hành động của cậu dần mất kiểm soát hơn...

"Takemichi?"

Nhận thấy hành động điên rồ của cậu , anh vừa từ phòng bếp nấu cháo mang lên cho cậu nhìn thấy hình ảnh trước mắt vội vàng bước vào đặt tô cháo nóng hổi lên bàn nhỏ lấy tay mình giữ chặt tay cậu lại dùng ánh mắt ba phần tức giận bẩy phần lo lắng nhìn cậu

"Takemichi em là không cần mạng nữa sao ?"

Nhìn thấy anh lo lắng như vậy cậu cũng chỉ biết cười trừ , vốn chỉ muốn cào sạch sự dơ bẩn trên người mà từ khi nào lại bị xem thành từ tử . Hay anh không biết hoặc biết nhưng không nghĩ đến trải qua nhiều chuyện như vậy cậu không tham sống thì thôi chứ làm sao lại muốn đi sớm như vậy .

"Inui có phải tôi rất kinh tởm không ?"

Cậu tự giễu bản thân khi có thể nói ra lời ngu ngốc như vậy , sớm đã bị nhiều đàn ông cưỡng hiếp không tính đến sự trong sạch cũng đã không đủ tư cách hỏi câu này . cậu thật quá bẩn thỉu đến mức chán ghét bản thân rồi .

"Không ! Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ em kinh tởm chỗ nào , đối với tôi Takemichi luôn sạch sẽ !"

Đó không phải là lời nói suông mà là suy nghĩ thật tâm của anh với cậu huống hồ cậu như vậy là do bọn họ hại .

Nước mắt cậu không tự chủ mà rơi xuống , lời nói của anh như an ủi cho tâm hồn này của cậu .

Nhìn cậu khóc như vậy anh chỉ có thể vỗ về , nếu nước mắt cậu là sự diệu kì thì anh mong khi nó tuôn rơi sẽ mang theo đau khổ cũng như mệt mỏi trong lòng cậu đi .

"Mệt thì khóc đi Takemichi , khóc xong rồi dừng trò anh hùng này lại nhé ?"

Anh chỉ có thể ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên ấy . Chưa bao giờ anh ghét cái danh 'anh hùng mít ướt' này của cậu như lúc này , sao ai cũng lấy cái danh ấy để đè ép người anh thương vậy ?

Sau khi giải tỏa được tâm trạng , cậu cũng lấy lại được tinh thần .

"Uống cốc nước nhé?"

Anh lấy cốc nước lọc đưa cho cậu dù sao lượng nước trong cơ thể cũng quan trọng mà hai ngày nay cậu chưa uống ngụm nào  . Nhìn cậu uống xong anh đưa tô cháo ra trước mắt anh rồ tỏ ý muốn đút cho cậu  . Dù sao cậu cũng đang mệt nên để anh đút cho cũng không sao được hầu hạ ngu gì không hưởng ?

"Inui..."

"Hửm ?"

"Tại sao cậu lại cứu tôi rõ ràng cậu biết nếu Mikey biết chuyện này chắc chắn cậu sẽ không toàn mạng...!"

Giọng điệu có chút trách móc anh , cậu không muốn chuyện riêng của mình cậu lại liên lụy đến anh càng không muốn anh giống những người bạn trước của mình nếu không người chịu nhiều gánh nặng nhất sẽ là cậu .

Anh im lặng miệng mấp máy định nói gì đó

"...Takemichi tôi không muốn em vì tên đó mà thành ra thế này , tôi thà hi sinh bản thân để e-"

"ANH VỐN DĨ KHÔNG HIỂU ! "

Tại sao ai cũng muốn vì cậu mà đâm đầu vô chỗ chết vậy , tại sao lại cứ muốn vai cậu nặng thêm , cậu mệt mỏi với cái gọi là trách nhiệm phải gánh vác này rồi !

Cuộc đời này như muốn bức tử cậu đến cùng vậy....

______________~giải phân cách~______________

Trong căn phòng của vị boss quyền lực nhất Phạm Thiên .

Sau khi nghe tin Takemichi mất tích , Mikey đã cho người đi lùng sục cậu ở khắp nơi từ bệnh viện phòng trọ đến điều tra nhà người quen và đồn cản sát tất cả đều là con số 0 tròn trĩnh ngoài thông tin cậu được một người nào đó mang đi .

"Boss..."

Mikey khuôn mặt thản nhiên ngồi ăn taiyaki nhưng khí tức xung quanh lại ảm đạm vô cùng nhìn thấy người đi vào là Sanzu khuôn mặt lạnh đi mấy phần

"Sao rồi ?"

"Xin lỗi boss vẫn chưa có bất cứ thông tin nào về tên cổng rã-à Hanagaki Takemichi cả..."

Đột nhiên mikey đúng dậy tiến gần đến Sanzu khiến hắn có chút sợ hãi nhưng lại nhắm mắt định chịu trận

"RẦM"

Sanzu - hắn bị một cú đá huyền thoại đến từ vị vua hắn , cho một đòn đập thẳng vào tường

"Khụ...khụ boss ?"

"Vô dụng..."

Mikey nhìn Sanzu bằng ánh mắt sắc lạnh rồi rời đi





Ad : trở lại không biết ai còn nhớ
Rất xin lỗi khi lâu rồi không ra chap mới do tôi không vô wattap được:')) vô rồi thay áo mới cho truyện luôn

loading...