Drop Tet Thieu Nhi Mot Thang Sau Cua So Tam Tiep Theo Chuong 40

*Giao thừa*

Chúc tất cả mọi người một năm mới vui vẻ hạnh phúc nhiều may mắn <3 Chúc tất cả những điều tốt đẹp đến với mọi người <3 <3 <3

Mình edit được hai năm lẻ mấy tháng rồi, mà vẫn chưa cống hiến được bao nhiêu QAQ Tự chúc bản thân năm mới siêng năng chăm chỉ hơn, M hơn, cố gắng hơn QAQ

Nhân tiện, thần thiếp vừa mở hố Tương ngã tuần dưỡng *e thẹn* Các đại gia nhớ ghé nhaaaa ><

*Giao thừa*

===Edit: Koori Rin. Beta: Nguyệt Thần===

Cậu đặt súng ở thắt lưng Đại Cao, kèm hắn ra khỏi hộp đêm. Thuộc hạ của Đại Cao theo sau nóng lòng muốn cứu người, Hà Sơ Tam quan sát khắp nơi, không cho bọn chúng một chút cơ hội nào. Cậu ra hiệu cho Hân Hân đứng ven đường bắt taxi, cởi áo khoác âu của Đại Cao để che súng, đập vào gáy hắn, đánh ngất rồi đẩy vào xe: "Hân Hân, ngồi phía trước!"

Taxi nhanh chóng khởi động, tài xế cảm thấy kì lạ, nghi ngờ nhìn vào kính chiếu hậu, Hà Ảnh Đế thản nhiên: "Cậu ta uống say."

"Ờm, đi đâu?"

"Phố Miếu." (phố Temple ở Hồng Kông)

"Í? Không về nhà..." Hân Hân vừa định hỏi thì bị Hà Sơ Tam trừng mắt.

Cô bé che miệng lùi về chỗ, thầm nghĩ Sam ca của mình đúng là một vị thế ngoại cao nhân thâm tàng bất lộ, đêm nay không chỉ có chiến thần phụ thể, mà nhãn thần cũng xẹt xẹt phóng điện —— đẹp trai dã man!

Xe dừng ở phố Miếu, Hà Sơ Tam lôi Đại Cao đầu óc còn choáng váng ra khỏi xe, thừa dịp không ai chú ý lại bổ một phát lên gáy hắn. Rồi đỡ hắn lên một chiếc taxi khác, lần này theo đường cũ mà đi, lại trở về Tiêm Sa Chủy.

Vẻ mặt Hân Hân kinh hãi, quay đầu định nhiều chuyện thắc mắc, lại bị Hà Sơ Tam trừng mắt.

"Sam ca, anh đừng có trừng em như vậy, tối nay anh đẹp trai quá đi, em sợ em thích anh mất thôi." Cô nhóc yếu ớt nói.

"Câm miệng!" Gân xanh trên trán Hà Sơ Tam nổi lên, bất giác dùng câu cửa miệng của Hạ lão đại.

Taxi rất nhanh lại lần nữa đi ngang cửa hộp đêm Vượng Phát, Hà Sơ Tam và Hân Hân khom lưng trốn dưới cửa sổ, thấy mấy tên mã tử nghênh ngang đứng đầu phố, đang nhốn nháo gọi điện báo tin, từ xa còn nghe thấy tiếng bọn chúng kêu la bảng số xe của chiếc taxi, bảo đồng bọn đuổi theo tìm người.

Cậu chơi một chiêu dương đông kích tây, chỉ cho taxi quẹo hai đường, dừng dưới căn hộ cậu thuê, cùng Hân Hân đỡ Đại Cao đang bất tỉnh vào thang máy.

Cửa vừa mở ra, đèn phòng sáng lên, Hân Hân kêu lên ngạc nhiên. Không gian trong phòng không lớn nhưng thông thoáng, bày biện đơn giản mà ấm áp, có thể thấy rõ cảnh đêm Duy Cảng (cảng Victoria), đây thật sự là một chỗ ở không tồi.

"Sam ca! Bình thường anh ở đây? !" Cô nhóc đi một vòng trong phòng khách, thán phục: "Tuyệt quá!"

Phía sau không mảy may một chút phản ứng, cô bé quay đầu nhìn —— vị Sam ca mới vừa rồi còn long tinh hổ mãnh của cô nhóc, đột nhiên cúi đầu bám tường tuột xuống!

"Sao thế? ! Anh bị thương?" Hân Hân vội nhào tới đỡ cậu.

Hà Sơ Tam thật lâu mới lên tiếng, gương mặt xanh mét ngẩng lên, yếu ớt nói: "Không, ban nãy quá căng thẳng... đau dạ dày..."

"..."

Tuy trước kia Hà Sơ Tam tài hoa xuất chúng, theo Hạ lão đại đã gặp biết bao tình cảnh hiểm nguy, kích thích, bạo lực và đẫm máu, nhưng chủ yếu là được lão đại ở đằng sau bảo vệ, không tới lượt cậu xông pha chiến đấu. Tối nay cậu một thân một mình diễn màn anh hùng cứu mĩ nhân khí phách ngời ngời, chứ thật ra từ khi lên chiếc taxi thứ nhất đã bắt đầu nghĩ lại mà sợ —— cậu cũng có chút công phu mèo quào, đối phó với mình Đại Cao có thể chấp nhận nguy hiểm giành chiến thắng, nhưng nếu đám người kia thực sự đồng loạt xông lên, hai ba cái là có thể tiêu diệt cậu. May mà tên Đại Cao này ngoài mạnh trong yếu, rất sợ chết, mấy tên đàn em khác cũng là lũ thỏ đế, nên mới bị kỹ xảo diễn xuất của cậu dắt mũi, nếu như lúc nãy xảy ra một chút sơ xuất nào, mạng nhỏ của cậu và em gái biết phó thác nơi nào chứ!

Cậu trắng đêm làm việc trường kỳ, dạ dày vốn đã gánh nặng, lại bị kích thích thế này, căng thẳng đến co rút dạ dày, hai chân như nhũn ra, ngồi ở cửa không đứng lên nổi. Hân Hân đỡ cậu lên sô pha nằm, gương mặt uể oải tái mét hơn mười phút có lẻ —— khiến lòng kính ngưỡng tôn sùng mới nảy sinh của Hân Hân với cậu chấn động tụt xuống không còn sót lại chút nào!

Hân Hân đã trói chặt Đại Cao dưới sự chỉ huy của cậu, lúc này mới vừa cầm khăn lông bọc đá viên đưa cho cậu, vừa hậm hực nói: "Sở dĩ ban nãy anh uy mãnh như vậy, đều là giả bộ sao?"

"Nói thừa... Sam ca của nhóc là dân lành tuân thủ pháp luật, cũng không phải xã hội đen..." Hà Sơ Tam co người trên ghế như con tôm, hơi thở mong manh.

"Anh cảnh cáo em ha." Cậu chườm nước đá lên mắt, yếu ớt nói: "Lần này chúng ta vận khí tốt, nếu còn có lần sau, ba anh mẹ em chỉ còn nước nhặt xác chúng ta."

"Được rồi được rồi, em biết đại ca em là người văn nhã, vờ long tinh hổ mãnh, chứ thật ra là con tôm chân mềm~" Nha đầu vô tâm vô phế, não thiếu gân nói.

"Câm miệng." Hà Sơ Tam đau đầu rên rỉ: "Em thì hiểu gì! Mau, đem hộp thuốc lại đây, trong ngăn kéo."

Hân Hân ngậm miệng, xử lý vết thương trên đầu cậu, vừa vén tóc lên đã hít một hơi khí lạnh, bị vết thương mơ hồ dữ tợn dọa sợ. Hà Sơ Tam vốn cũng không phải con người sắt đá có thể chịu đau—— ngoại trừ những lúc bất đắc dĩ phải giả vờ —— khi dùng cồn i-ốt lau thì liên tục khẽ giọng rên la.

"A! si... nhẹ thôi... A..."

Hân Hân cắn môi không dám lên tiếng, thật cẩn thận lau khô rồi bôi thuốc cho cậu, sau đó cô nhóc còn định đùng băng vải và thuốc băng lại, nhưng Hà Sơ Tam không chịu, nói vậy để tiện thay thuốc, dù thế nào thì vị trí trên trán cũng không dễ dàng bị đụng tới.

Hân Hân nhìn vết thương đắp thuốc vô cùng thê thảm của cậu, đỏ mắt nói: "Em biết lỗi rồi, đại ca. Em sẽ về xin lỗi ba mẹ, sau này em không bao giờ ra ngoài lêu lổng nữa."

Hà Sơ Tam thở một hơi thật dài, như lão hòa thượng niệm kinh mà giáo huấn cô bé: "Biết là tốt rồi, về sau phải đối đãi thật tốt với người nhà." Vừa nói vừa lồm cồm bò dậy.

"Anh làm gì? Nằm nghỉ một lát đi!"

Hà Sơ Tam bám tường đi vào phòng tắm, nhốt Hân Hân đang tò mò ngoài cửa.

Cậu mở vòi sen, nhằm ngay Đại Cao xối cho hắn một đầu nước lạnh, Đại Cao nghiêng đầu rên vài tiếng, mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện tứ chi mình bị cà vạt trói, tay bị trói sau lưng, mặt dính trên sàn, đối diện đôi giày da đen của Hà Sơ Tam.

Hà Sơ Tam bật mode ảnh đế, ung dung thong thả ngồi xổm trước mặt Đại Cao, dưới ánh đèn u ám, vết sẹo lớn nằm một bên trán cậu rỉ máu dữ tợn, sắc mặt lạnh tanh đáng sợ. Chĩa họng súng đen ngòm lên cái trán ướt nhẹp của hắn, cậu bắt chước điệu bộ vô cảm cười lạnh của Hạ Lục Nhất: "Nói."

"Em nói! Cái gì cũng nói! Tha mạng, tha mạng!" Đại Cao ngọ nguậy hết sức như con sâu lông, liên tục kêu thảm thiết: "Hà tiên sinh, Hà đại hiệp, anh muốn biết cái gì!"

"Mày nói đêm nay bắt kịp mấy người Tiểu Mã ca cùng đi đầu thai, có ý gì?"

Con ngươi Đại Cao đảo một vòng, cười cười: "Thật ra, em chỉ hù dọa anh chút thôi, đúng vậy, chỉ đùa một chút thôi, Hà tiên sinh."

Hà Sơ Tam dùng họng súng khẽ gõ một cái lên đầu của hắn, nở một nụ cười âm trầm: "CAO TIÊN SINH, anh đoán không sai, tôi đúng là người của lão đại, tôi là cố vấn đầu tư của hắn. Tôi làm kế toán cho hắn ba năm rồi, sổ sách của hắn, tôi biết, hắn mời người ta đi "Tết thiếu nhi" thế nào, tôi cũng biết. Nếu Cao tiên sinh có hứng thú, tôi không ngại biểu diễn cho Cao tiên sinh xem."

"Không không không, không không không không!" Đại Cao vừa nghe thấy cụm "Tết thiếu nhi", gương mặt trắng bệch lập tức tái xanh, hét to: "Tôi nói! Nói hết!"

Nhưng hắn chỉ là một tiểu lâu la không có bao nhiêu bản lãnh gan dạ sáng suốt, cũng không biết được nhiều, chỉ nói hai năm trước Hạ Lục Nhất mới thượng vị (lên chức lão đại), Pháo Tử để hắn và mấy người anh em ngụy trang thành người của Tiểu Mã ca làm loạn khắp nơi, tổn hại danh tiếng Hạ Lục Nhất và Tiểu Mã, khiến Hạ Lục Nhất không ngừng chịu áp lực từ phía các trưởng lão. Lần đó xảy ra sự cố, Pháo Tử lại giấu bọn chúng đi, chỉ bí mật quản lý sự vụ ở ngân hàng. Hai năm qua, Pháo Tử càng oán hận thêm sự chèn ép của Hạ Lục Nhất đối với hắn, khổ nỗi không có chỗ trút giận. Lần này Hạ Lục Nhất bị phạt tù, tổng công ty họp hội đồng cấp cao, Pháo Tử dẫn theo đại đội nhân mã, để đám người Đại Cao ít khi xuất đầu lộ diện ở lại trông coi địa bàn, còn nói với Đại Cao rằng từ ngày mai bọn chúng sẽ được danh chính ngôn thuận xuất hiện ở địa bàn Kiêu Kỵ đường, Đại Cao tính toán trong lòng, đoán chừng đêm nay lão đại của mình sẽ thừa cơ chơi một trận lớn, nên mới nói bậy rằng Tiểu Mã và Đông Đông khó qua khỏi.

Lời của hắn nửa thật nửa giả, Hà Sơ Tam vẫn chưa tin hoàn toàn, nghe hắn nói xong, bèn không nói hai lời giơ súng lên, Đại Cao gào khan cổ, vừa khóc vừa cọ cọ mặt đất xin tha, Hà Sơ Tam nện một báng súng xuống, đập hắn bất tỉnh tiếp.

Cậu cởi tất thối của Đại Cao ra nhét vào miệng hắn, ra khỏi phòng tắm. Tường nhà thuê mỏng, Hân Hân tuy không thể vào, nhưng cách cánh cửa cũng nghe được tám chín phần cuộc đối thoại của bọn họ, ánh mắt nhìn cậu lại thêm phần kinh sợ.

"Đại ca, anh thật sự làm việc cho lão đại giang hồ?" Cô nhóc ngừng lại, bất đắc dĩ nhìn Hà Ảnh Đế lần thứ hai mặt trắng bệch ngồi xổm xuống sau khi "cut": "Sao thế? Dạ dày lại đau?"

Hà Sơ Tam thở hổn hển vài hơi, gương mặt tái nhợt: "Không sao." Cậu sờ hông, điện thoại di động bị mất lúc đánh nhau trong vũ trường, "Anh ra ngoài gọi điện, em..."

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ dồn dập.

Hà Sơ Tam vội vàng đẩy Hân Hân vào phòng tắm, ra hiệu cho cô bé đừng lên tiếng.

Cậu nhẹ nhàng cầm súng tới gần cửa, nhòm mắt mèo nhìn ra bên ngoài, nhưng hành lang tối đen, không thấy rõ được gì.

"Ai?"

"Hà Sơ Tam, là tôi, A Sâm!" Người ngoài cửa khẽ đáp.

Hà Sơ Tam nghi ngờ cau mày, suy nghĩ một chút.

Năm giây sau, cậu kinh ngạc mở cửa đón A Sâm: "A Sâm? Sao anh tới đây?"

Là một trong những cận vệ của Hạ Lục Nhất, A Sâm là một trong số ít người biết chỗ của Hà Sơ Tam và Hạ Lục Nhất, anh ta liếc nhìn khẩu súng lục trong tay Hà Sơ Tam, che bắp đùi đầm đìa máu tươi tiến vào trong, thở dốc: "Vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Tôi call cậu không được, nên đến đây xem sao. Hà tiên sinh, đầu cậu sao thế?"

"Cũng là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại." Hà Sơ Tam đáp: "Vào nhà ngồi trước đã."

A Sâm vừa được Hà Sơ Tam đỡ lên sô pha ngồi, vừa nhìn quanh phòng ngủ: "Hà tiên sinh, cậu không sao là tốt rồi, Hân Hân đâu? Cậu đưa cô bé ra ngoài sao?"

Hà Sơ Tam vẻ mặt tự nhiên: "Tống nó về rồi. Sao anh bị thương thế này? Có chuyện gì xảy ra?"

Nét mặt A Sâm đầy đau xót: "Công ty xảy ra chuyện! Pháo ca làm phản trong buổi họp, bắt cóc các trưởng lão, Đông Đông tỷ cũng bị hắn giết!"

"Cái gì? !" Hà Sơ Tam kinh hãi: "Đông Đông tỷ? Sao lại thế? Anh chắc chứ?"

"Là thật." A Sâm thở dài: "Tôi tận mắt thấy chị ấy bị ép nhảy từ lầu tám xuống!"

Hà Sơ Tam siết chặt nắm đấm: "Tiểu Mã ca đâu?"

"Giữa lúc bắn nhau đã chạy đi, cậu ta hẳn là còn sống. Hà tiên sinh, hiện tại Pháo ca đang truy giết người của chúng ta khắp nơi, giờ tôi cũng không có chỗ đi, cũng không thể cứ trốn ở chỗ cậu được."

"Đương nhiên có thể. Nhanh nằm xuống, tôi giúp anh xem vết thương."

Đùi A Sâm bị đạn sượt qua chảy máu nhưng may là không thương tổn đến động mạch chủ. Hà Sơ Tam đặt súng lên bàn trà rồi lấy hộp thuốc xử lý vết thương cho anh ta.

"Đa tạ." A Sâm vừa nhịn đau vừa nói: "Đúng rồi Hà tiên sinh, hiện tại tình thế vô cùng cấp bách, khi vào tù lão đại có dặn dò gì không?"

"Dặn dò gì cơ?" Hà Sơ Tam cúi đầu bôi cồn i-ốt, cười khổ: "Nói tôi tại ngoại trước chờ ảnh? Dám léng phéng thì chặt đứt chân chó của tôi?"

A Sâm bị cậu chọc cười, nhịn đau cười nói: "Dĩ nhiên không phải. Lão đại có dặn dò cậu về vài thứ, tỷ như một quyển vở? Hoặc là một cây gậy?"

Hà Sơ Tam ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh ta: "Anh nói về sổ kế toán và gậy Long đầu?"

Khóe miệng A Sâm chùng xuống, vẻ mặt nghiêm túc: "Hà tiên sinh biết hai vật này?"

Hà Sơ Tam mỉm cười: "Tôi không chỉ biết, tôi còn biết tại sao anh tới nhà tôi. Lúc nãy là do anh báo tin tôi tới Vượng Phát, nói hắn trở về giết tôi."

Khẩu súng trên bàn trà không biết tự khi nào xuất hiện trên tay A Sâm, họng súng đen ngòm ngắm thẳng vào ngực Hà Sơ Tam, A Sâm lạnh lùng nói: "Hà tiên sinh đúng là người thông minh, tôi đây cũng không quanh co nữa. Giao sổ sách và gậy Long đầu ra, cậu còn có thể toàn thây."

Hà Sơ Tam nghênh đón họng súng, thong thả bỏ tăm bông trên tay xuống: "A Sâm, anh vào Kiêu Kỵ đường chưa lâu?"

"Mắc mớ gì đến mày? Bớt nói nhảm!"

"Ba năm trước đây có một người đã nói lời như thế: 'Giao sổ sách và gậy Long đầu ra, mày còn có thể toàn thây'. Anh có biết kết cục của hắn ra sao không? Tôi tận mắt thấy, tam đao lục động (ba nhát sáu lỗ), thủng như tổ ong vò vẽ." Hà Sơ Tam vừa nói vừa bị hồi ức đẫm máu kích động đến lắc đầu.

"Bang hội chưa bao giờ nương tay với kẻ phản bội, Pháo ca cho anh cái gì tốt, để anh cam nguyện bán mạng vì hắn, phản bội chính lão đại?"

A Sâm cười lạnh: "Tao vốn chính là người Pháo ca cài vào bên cạnh lão đại, anh ấy lên nắm quyền thì tao sẽ là hồng côn! Vậy thì Hạ Lục Nhất cho mày cái gì tốt, bị súng chĩa vào mà còn nói nhảm nhiều như vậy? Thứ đồng bóng tắc lỗ thối, ăn cậc ăn đến nghiện?"

Hà Sơ Tam nhíu mày, cậu thật không muốn giao tiếp với mấy tên xã hội đen không có tố chất này, cứ thấy hai người đàn ông yêu nhau thì lôi hết cả lỗ thối với dương vật ra nói, dơ bẩn cực kỳ, này phải tắm bao nhiêu lần mới rửa sạch được lỗ tai?

Cậu chẳng thèm tiếp chuyện, quyết định không giết thời gian của mọi người, không nói hai lời, khẽ đảo cổ tay, trực tiếp đổ cả lọ cồn i-ốt xuống vết thương của A Sâm! A Sâm hét thảm một tiếng, mặt mày dữ tợn hướng cậu bóp cò súng ba cái!

Cạch, cạch, cạch.

Hắn nâng khẩu súng không đạn, ngây ngẩn cả người! Hà Sơ Tam đang lau vết thương cho hắn đã lén tháo đạn ra, hiện đang ngẩng đầu mỉm cười với hắn —— sau đó cầm đĩa đựng trái cây bằng thủy tinh hướng gáy hắn phang tới!

"Bốp!"

A Sâm hét thảm ngã lên ghế sa lon, bị Hà Sơ Tam nhào đến đập bằng đĩa thủy tinh! A Sâm tuy bị cậu chiếm cơ hội trước, đánh đến bể đầu chảy máu, nhưng dù sao cũng xuất thân là bảo tiêu, cũng không phải là kiểu nhân vật củi mục như Đại Cao, trong lúc vật lộn đánh rớt đĩa thủy tinh, bóp cổ Hà Sơ Tam, hai người đánh từ trên ghế đánh qua bàn trà rồi lại đánh từ bàn trà đánh xuống dưới đất, cuộn tròn thành một cục, lách cách lộp bộp quét sạch xuống đất nào thuốc nào hộp nào bình hoa ly nước...

"Bộp ——!"

Cuộc chiến của hai đại nam nhân cuối cùng cũng được một âm thanh chấm dứt, Hà Sơ Tam thở hồng hộc đẩy thân thể xụi lơ của A Sâm ra, ngẩng đầu nhìn lên —— Hân Hân cầm đèn đứng đứng trước mặt cậu, vẻ mặt tức giận: "Đánh chết ông cái tên khốn nạn! Gọi Đại Cao tới giết bọn này? !"

Hà Sơ Tam ôm cổ họng sưng đỏ không nói nên lời, ra hiệu cho cô nhóc trói A Sâm thành bánh chưng, bịt miệng ném vào phòng tắm.

Cậu mở điện thoại di động bên hông A Sâm, lướt vài cái tìm được số của Tiểu Mã, ấn gọi nhưng vẫn không kết nối được, bèn tìm số Đông Đông, gọi tới. Đợi khá lâu, bên kia mới vang lên giọng của một người đàn ông lạ: "Alo? A Sâm? Người cũng chết rồi mày còn gọi làm gì? Con mẹ nó mày đi đâu vậy?"

Hà Sơ Tam đột nhiên bấm tắt máy, ngây người nhìn điện thoại.

—— Xem ra A Sâm không nói láo, có lẽ Thôi Đông Đông thật sự xảy ra chuyện rồi.

Dù cho gần đây Thôi Đông Đông lạnh nhạt với cậu, dù cho hai người có giá trị quan hoàn toàn khác biệt, nhưng trong lòng cậu vẫn xem cô là bằng hữu. Huống chi, Thôi Đông Đông cũng là anh em chí thân của Hạ Lục Nhất, cậu quả thực không dám tưởng tượng phản ứng của Hạ Lục Nhất khi biết chuyện này.

Nhưng giờ không phải là lúc đau thương, cậu đột nhiên giật mình tỉnh giấc —— nếu như mục đích của đám người tạo phản kia là diệt trừ phe Thôi Đông Đông Tiểu Mã, Tiểu La bạn gái Thôi Đông Đông tất sẽ bị liên lụy. Hơn nữa, nếu A Sâm biết được quan hệ của cậu và lão đại mà nghĩ tới việc đến nhà cậu tìm sổ sách, khó tránh khỏi những kẻ khác cũng sẽ nghĩ tới việc đến nhà Thôi Đông Đông tìm sổ sách!

Nghĩ đến Tiểu La mảnh khảnh yếu đuối lọt vào tay những kẻ ác độc như Đại Cao, Hà Sơ Tam sợ hãi trong lòng.

Cậu có thể cứu Hân Hân, thì cũng có thể cứu Tiểu La. Cắn răng quyết định, cậu đứng dậy trở lại phòng khách, tìm một đôi bao tay nhựa sạch sẽ mang vào, nhét súng của Đại Cao vào túi quần, rồi vào phòng ngủ lật một cái, quả nhiên dưới nệm có một khẩu súng khác —— từng ở phòng Hạ Lục Nhất, cậu biết Hạ Lục Nhất có thói quen giấu súng trong phòng ngủ.

Hân Hân trợn mắt: "Đại ca, dưới giường anh có súng! Súng đó! Anh thật sự là xã hội đen? Vừa nãy tên kia còn nói anh là gay..."

Hà Sơ Tam không có thời gian giải thích, chỉ đưa một khẩu súng cho cô nhóc, kéo chốt an toàn cho cô xem, đồng thời viết số điện thoại của Tạ Gia Hoa: "Coi chừng bọn chúng, không nên mở cửa cho bất kì kẻ nào, nếu sáng mai vẫn chưa có tin tức của anh, em xuống buồng điện thoại dưới lầu gọi vào số này, giao hai tên kia cho hắn." Nói rồi cậu đi ra cửa.

"Đại ca." Hân Hân đuổi theo la lên: "Anh đi làm gì?"

Động tác mở cửa của Hà Sơ Tam khẽ dừng: "Đi cứu bạn anh."

"Bạn?"

Hà Sơ Tam nhớ đến Thôi Đông Đông, thở ra một hơi thật dài: "Bạn."

...

Chỗ của Thôi Đông Đông cũng không xa, giống Tiêm Sa Chủy, một căn hộ ở tầng trên cùng khu chung cư cao cấp. Hà Sơ Tam mới đến một lần, cái lần Hạ Lục Nhất bị bắt thì cậu đến báo tin. Hạ Lục Nhất dặn cậu mãi, nếu gặp chuyện có thể đến đây lánh nạn, nhưng lần nào cậu tới cũng là để cứu nạn.

Loại chung cư cao cấp này, công tác an ninh từ trước đến giờ vẫn rất tốt. Nhưng mới vừa vào đại sảnh tầng trệt khu chung cư, Hà Sơ Tam bèn thấy có gì đó kì lạ. Cửa kính khép hờ đẩy một cái lập tức mở ra, trong đại sảnh kim bích huy hoàng không có lấy một bóng người. Trước cửa phòng an ninh có một xấp tài liệu rơi tán loạn, trong không khí thoảng mùi gay mũi.

Trên mặt đất có một ít vụn thủy tinh và nhựa bể, cậu theo vị trí ngẩng đầu, thấy xác camera trên trần nhà.

Cậu nắm súng trong tay, cẩn thận đến gần phòng an nình, thò đầu vào quan sát một chút, rồi đột nhiên cứng đờ —— cậu thấy một đôi chân người cứng ngắc trên mặt đất lộ ra sau cái bàn.

Hà Sơ Tam cố nén cơn co giật lần thứ hai trong dạ dày, tiến vài bước, tháo một bên găng tay, khom lưng thử hơi thở của người bảo an, thở phào—— người này chỉ bị đánh thuốc mê thôi.

Hai buồng thang máy đều dừng ở vị trí tầng ba mươi cao nhất, không còn vận hành được. Cậu thầm kêu khổ, xoay người tìm thang lầu an toàn, một hơi chạy lên tầng mười lăm —— chống đầu gối thở hổn hển thật lâu.

Lại tiếp tục tiến lên, sống dở chết dở leo lên tầng hai mươi tám—— lần này thì thở không ra hơi.

Nghỉ một hồi lâu, cuối cùng mới hồi lại sức lực, rón rén leo lên hai tầng cuối cùng.

Hành lang tối tăm mù mờ, cửa thang máy quả nhiên bị người cố ý dùng tạp vật chặn lại, không để bất kì kẻ nào dễ dàng lên đây. Bước chân cậu nhẹ nhàng, đi sát tường hướng đến cửa phòng cuối cùng. Cửa sắt khép hờ, bên trong cũng tối đen, cậu lại ngửi thấy thứ mùi gay mũi giống bên dưới.

Đến chậm? !

Lòng cậu chùng xuống, cẩn thận đẩy cửa sắt—— ngay lúc này một cái bóng nấp sau cửa vọt ra như mũi tên, một phát bắt lấy tay cầm súng của cậu, va mạnh vào tường! Hà Sơ Tam bị đau, súng lục rơi xuống đất, người nọ thuận thế luồn qua vai cậu, khom lưng đẩy một cái, ném cả người cậu qua vai văng ra ngoài!

Hà Sơ Tam "Hụ hụ!", nặng nề đập xuống nền đất, lá phổi suýt chút văng ra khỏi lồng ngực!

Người kia nhặt khẩu súng trên mặt đất nhắm vào cậu, giữ chốt an toàn, Hà Sơ Tam nhận ra thân hình của cô, vội vàng kêu lên: "Là tôi! Tiểu La!"

Tiểu La nhận ra giọng cậu, vẫn còn giơ tay, nghi ngờ: "Hà tiên sinh? Cậu tới đây làm gì?"

"Có người đến nhà tôi tìm 'Sổ sách', bị tôi chế ngự. Tôi lo cô cũng gặp nguy hiểm, tới xem một chút."

Tiểu La ngần ngừ chốc lát, cuối cùng bỏ súng xuống, lướt qua cậu đi đóng cửa, sầm mặt mắng cậu một hơi: "Tôi có thể gặp nguy hiểm gì? Nếu cậu xen vào việc của người khác, thì tôi mới nguy hiểm, loại mọt sách như cậu đỡ được cái rắm gì! Nếu cậu xảy ra chuyện gì, tôi lấy gì đền cho lão đại? Gặp nguy hiểm thì nên ngoan ngoãn tìm chỗ trốn, gọi điện kêu chúng tôi đến bảo vệ mới đúng!"

Hà Sơ Tam ngớ người nằm trên sàn, trong đầu dậy sóng không kém gì Hân Hân khi thấy đại ca mình phát uy —— đây là Tiểu La bình thường thùy mị, e lệ, thẹn thùng, nhu thuận, hầu như chưa từng nghe cô lên tiếng bao giờ?

"Đần ra cái gì? Đến thật đúng lúc! Giúp tôi kéo hai tên phế vật kia vào WC, nặng quá." Tiểu La mặt lạnh, hất cằm sai bảo cậu.

Đúng như Hà Sơ Tam đoán, hôm nay cũng có hai tên sát thủ tới nhà Thôi Đông Đông. Hiện một kẻ dao ghim giữa bắp chân, một kẻ gãy xương sườn, bị Tiểu La dùng ra giường quấn thành hai khúc bánh mì cây tiêu chuẩn, miệng nhét giẻ lau, nằm trên sàn phòng khách ú ớ thảm thiết, giãy dụa như cá nằm trên thớt.

Mà Tiểu La mặc một cái váy ngủ hai dây tơ tằm màu vàng nhạt, lộ ra nửa bầu ngực sữa, cặp chân nhỏ thon dài trắng nõn, ngũ quan ngọt ngào xinh đẹp, trên khuôn mặt búp bê phúng phính dính vài vết máu. Cô cầm khẩu súng đứng bên cửa sổ, nghiêng đầu đốt một điếu thuốc cho mình, thích ý phun ra một làn khói trắng lượn lờ, dáng vẻ yêu kiều dưới ánh trăng, như biến thân của nai con thành tinh bạo lực.

"Nhanh lên chút đi!" Cô ngậm điếu thuốc, trừng mắt với Hà Sơ Tam đang ngơ ngác nhìn mình.

Hà Sơ Tam khó khăn nuốt nước miếng, lồm cồm bò dậy, ngoan ngoãn đi làm khuân vác.

=========

loading...