Cảnh sát gọi

Mất vài phút để bài đăng dài vài trăm chữ của Inari được tải lên hoàn toàn. Nhưng không sao, chờ đợi là hạnh phúc.

Trong khi chờ đợi bài đăng được tải lên, Inari quyết định cài app của trang web bán hàng này vào điện thoại của mình. Để có gì rep tin nhắn với nhận cuộc gọi cho dễ.

Ngay khi vừa đăng nhập vào tài khoản đã tạo từ trước, điện thoại cô nhảy thông báo liên hồi.

"Tụi này bán cũng có giá phết." Inari mở cửa phòng đi ra ngoài sau hai gần hai ngày tự nhốt mình trong phòng, mắt dán vào điện thoại.

Thề là cô đang đói bụng vl. Xuống bếp kiếm một ít đồ ăn thôi.

Trong phòng bếp, nơi các thành viên cốt cán đang ngồi ăn sáng. Izana và Mikey thì đang ngủ gà ngủ gật trên bàn ăn. Inari bước từ ngoài vào, lướt qua hết cả đám. Đi tới chiếc tủ lạnh thân yêu của mình, lấy dĩa bánh ngọt ra ăn.

Rất bình thường, tựa như chẳng có ai ở đó vậy.

Còn Phạm Thiên thì nhìn chằm chằm vào Inari như thể cô là sinh vật lạ.

Chiếc điện thoại cô thì cứ " ting ting " liên hồi. Inari vẫn chỉ chăm chăm vào điện thoại mà trả lời tin nhắn khách hàng.

Đúng là hàng tốt, hàng đẹp người ra giá cũng nhiều quá rồi đó.

Bỗng nhiên lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Liếc nhìn dãy số lạ lẫm không hề có trong danh bạ đang hiện trên màn hình điện thoại. Inari cũng không nghĩ nhiều liền bắt máy rồi cầm dĩa bánh ngọt đi lên phòng.

"Xin chào." Inari.

"Xin chào cô, tôi là người của cục cảnh sát Tokyo. Chúng tôi có việc cần cô phối hợp điều tra." Người bên kia trả lời.

"Thì sao?" Inari.

Inari nhìn màn hình điện thoại chả có vẻ gì là ngạc nhiên lắm. Cảnh sát thôi mà, có gì đâu mà phải sợ.

"Những món hàng mà cô đang đấu giá trên sàn thương mại điện tử là những tội phạm đang bị truy nã. Chúng tôi cần cô cung cấp thông tin chi tiết."

"Một ngàn yên cho một lần tư vấn thông tin sản phẩm qua điện thoại, mời thanh toán." Tụi bây nghĩ lấy danh cảnh sát thì doạ được chị chắc. Xin lỗi bây còn non và xanh lắm:))

"C..cô dám đòi tiền cảnh sát?" Người bên kia trả lời.

"Sao lại không, các người làm gì được tôi nào?" Inari trước giờ chưa ngán bố con thằng nào nhá, chưa kể chị mày còn đang được bảo kê nữa. Tụi bây tuổi:))

Ngay sau khi nói xong câu đó Inari lập tức cúp điện thoại không để cho người bên kịp nói thêm gì nữa.

"Thứ gì đâu không à. Chán quá đê." Inari ngồi xuống giường, tay thì lướt những lượt bình luận khen lấy khen để sự đẹp trai của mấy "món hàng"

Lúc này điện thoại Inari lại thông báo có tin nhắn mới.

Bạn có tin nhắn mới từ Hara.

------Hara------

[ Bán được chưa?]

[ Cũng được, giá cũng khá cao.]

[Vậy chừng nào chốt giá]

[Hai ngày nữa đi]

--------
Tắt điện thoại, Inari đưa mắt lên nhìn trần nhà.

"Chắc nên ngủ một chút nhỉ? Mệt thật đấy. Còn phải đi gói hàng cho khách nữa chứ. Bán cái giặc trời này mà cứ như hành xác ấy."

---------
Chào mọi người, lâu quá không đăng truyện mọi người có ai nhớ tui không?

loading...

Danh sách chương: