20. Người nỡ bỏ tôi sao? (I)

Helu, tui comeback gùi, do mấy ngày rảnh tui lười và bận hóng drama quá hic, so gi mọi người uwu

--------------------------------------

Draco Malfoy kết hôn với Astoria Greengrass.

Tin tức này thoáng chốc bùng nổ khắp các mặt báo. Cảm giác cứ như hơn cả việc Cứu thế chủ đánh thắng Voldemort vậy, mọi tờ báo phù thủy đều nhắc đến việc liên hôn giữa hai gia tộc, ai ai cũng thắc mắc tại sao một nhà quý tộc như Malfoy lại chọn nhà Greengrass không có gì nổi trội. Ít nhất bọn họ cũng chỉ nghĩ đến Pansy hoặc Ginny nhà Weasley chứ không phải Astoria.

Với học sinh Hogwarts, bọn họ còn khó tin hơn gấp mấy lần. Vì Draco Malfoy và Astoria Greengrass ở trường không hề nói chuyện hay có hành động thân mật nào, chứ đừng nói đến việc họ có thể trở thành người yêu, vậy mà bây giờ vừa mới kết thúc trận chiến thì có tin kết hôn khiến mọi người bàng hoàng.

Nhất là Pansy, cô ta dường như không thể chấp nhận được.

Pansy vừa nghe tin, cô liền vội vàng độn thổ đến trực tiếp căn phòng làm việc tại nhà của Malfoy. Khi Pansy xuất hiện, Draco đang ngồi trên bàn làm việc, vẻ mặt nghiêm túc, mái tóc dài như gia chủ trước kia của Malfoy được cột lại phía sau, cả người toát lên vẻ khó gần. Nhưng Pansy mặc kệ điều đó, cô bước đến đập mạnh tờ báo lên mặt bàn của Draco:

"Nói rõ." Pansy gằn từng tiếng.

Draco nhìn tờ báo rồi hơi ngẩng đầu lên nhìn Pansy, giở giọng thản nhiên: "Trên báo ghi rõ, cần gì phải nói?"

"Draco Malfoy!" Pansy gần như gào ầm lên, khuôn mặt cô ta giận dữ đến mức gần như vặn vẹo.

"Tôi kết hôn, liên quan đến cậu sao Pansy?" Draco cười nhạo.

Pansy nghiến răng cố kiềm lại hành động muốn cầm tờ báo đập vào mặt tên này. Cô bình tĩnh điều chỉnh lại hơi thở, dặn lòng phải từ từ chứ không thể xúc động như vừa rồi.

Pansy đứng thẳng người, đi đến cái ghế gần đó rồi ngồi xuống, lấy lại dáng vẻ của một tiểu thư quý tộc vốn có chứ không phải con người như vừa nãy.

"Draco, lí do cậu kết hôn là gì?"

"Tôi với Astoria đều yêu nhau thì kết hôn thôi, cô hỏi làm gì?"

"Yêu nhau?" Pansy bật cười, chỉ là đáy mắt không có chút cảm xúc vui vẻ "Đừng nói chuyện hời hợt như vậy, nếu cậu yêu Greengrass thì tôi đã kết hôn với Ron Weasley rồi."

Draco không nói gì nữa.

Anh ta ngồi đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tờ báo, không biết sao anh thấy gai mắt những dòng chữ in đậm đấy, cứ như bọn chúng đang cố trêu ngươi anh ta vậy. Draco phiền muộn cầm tờ báo ném đi, bấy giờ anh ta mới nhìn thẳng vào Pansy đang giễu cợt.

Draco cũng không muốn nói gì. Anh ta dùng hành động thể hiện rõ sự chán ghét, bực bội đứng dậy khỏi ghế ngồi, khác hẳn với dáng vẻ nghiêm chỉnh ban nãy, hiện giờ anh ta chỉ như một gã trai bực dọc với sự khó chịu trong người. Anh ta mạnh tay cầm lấy cái nơ đeo trên cổ giật mạnh ra, ném nó vào thùng rác gần đó, mái tóc vuốt keo ngay ngắn cũng bị làm cho bung ra, rối mù, vài lọn tóc xõa đều trên trán. Bây giờ nhìn Draco không khác gì một gã trai ăn chơi.

Pansy nhìn Draco như quay về lúc còn ở Hogwarts liền cảm thấy buồn cười.

Mọi người luôn nghĩ Draco Malfoy là người hoàn hảo từ đầu đến đuôi, với bộ não tài giỏi, gia thế to lớn, còn có vẻ ngoài đẹp trai, luôn luôn nghĩ đó là một quý tộc lịch thiệp. Nhưng bọn họ đều nhầm, tuy Draco có đầy đủ những điều đó nhưng anh ta cũng có chút ngả ngớn của mấy gã trai hư, chứ không hẳn là một quý tộc hoàn chỉnh.

Draco hậm hực đi lại ghế gần Pansy rồi ngồi phịch xuống, cả người dường như tựa hẳn về phía sau. Vẻ mặt mệt mỏi có lẽ do diễn vai hoàn hảo quá nhiều, nếu ai thấy dáng vẻ này, bọn họ sẽ không bao giờ nghĩ đến Draco Malfoy quý tộc bên ngoài và người bây giờ là một.

"Nói đi." Pansy hất hàm.

"Tôi cần liên hôn để ổn định gia tộc." Draco mệt mỏi nói "Và Greengrass là nhà thích hợp với Malfoy."

"Cậu gặp khó khăn sau khi cha cậu vào ngục?" Pansy chợt nghiêm túc.

Draco gật đầu, vẻ mặt đầy phiền muộn. Khuôn mặt anh ta hơi tái nhợt, vết thâm đen ở vành mắt làm rõ hơn tình trạng thiếu ngủ, bơ phờ, nhếch nhác.

Pansy thở dài. Cả người cô hơi thả lỏng, cứ ngỡ tên điên này lại thật lòng muốn kết hôn với cô ả nhà Greengrass, chút nữa thôi cô đã tức điên, muốn đến phá nát luôn biệt thự của cô ả Astoria cho hả dạ.

"Vậy, Potter biết chưa?" Pansy ngập ngừng.

Draco lắc đầu.

Pansy thấy vậy cũng không tiện nói nhiều, nói thêm vài câu rồi đi mất.

Draco bực bội vò tóc, nghĩ đến mọi chuyện đang in đầy trên mặt báo, nghĩ đến khuôn mặt Harry dứt khoát bỏ đi, đầu anh ta đau muốn nứt cả ra. Draco cần chấn chỉnh lại gia tộc Malfoy, đưa nó đến một tầm cao nhất định, đến mức không ai có thể lung lay được nó nữa và anh ta cần nhà Greengrass chống đỡ. Tuy biết rằng làm vậy là không được, nhưng Draco còn có thể làm gì đây?

Bỏ mặc gia tộc lâu đời cứ thế đi xuống và chìm nghỉm khỏi giới quý tộc vào mười mấy năm sau?

Anh ta không thể làm được, càng không thể vứt bỏ đi họ của mình. Cho dù phải hy sinh nhiều thứ, anh ta phải đưa gia tộc về vị trí vốn có, đứng đầu tất cả các quý tộc, vững vàng đến cả ngàn năm sau.

Cho dù Draco phải kết hôn với người anh ta không yêu,

cho dù Harry có hận anh ta đi chăng nữa,

anh ta vẫn không hối hận.

*

Harry thu gọn quần áo vào vali.

Nhìn biệt thự mình đã sống nhiều năm, nhìn đến bức ảnh của ba mẹ, của mọi người, Harry hơi động lòng, tay vung nhẹ đũa phép, đem hết chúng vào vali, dù sao nhìn ảnh nhớ người, cậu không thể để lại ở đây rồi bỏ đi được.

Harry bước ra khỏi biệt thự Potter, nhìn lại lần cuối rồi quay lưng đi.

Harry đã viết đơn xin nghỉ ở Bộ pháp thuật, nhưng đến mai bức thư ấy mới được gửi đến, lúc đó thì cậu cũng không còn ở giới phù thủy nữa. Về việc Ron và Hermione, Harry cũng không nói gì, cậu cứ thế đi mất, sợ rằng nếu nói ra, Draco sẽ tìm được cậu mất.

Nghĩ đến Draco, Harry hơi khựng lại. Chợt cậu cảm thấy hơi buồn cười, mới hôm nào còn ôm người trong vòng tay, trao nhau những nụ hôn, vậy mà chỉ sau khi cậu đi công tác có mấy ngày, vừa về là thấy trang báo tràn ngập tin kết hôn của Draco. Tâm trạng lúc đó của Harry vừa hoang mang lại sợ hãi, mong đó chỉ là một trò đùa, nhưng ngay cả Draco cũng đã chính miệng nói với cậu, mọi chuyện là sự thật, Harry còn có thể làm gì đây?

Bao năm bên nhau, cuối cùng Draco lựa chọn cô gái quý tộc chứ không phải Cứu thế chủ vang danh. Thứ Draco cần là gia tộc có quyền lực chứ không phải một gia tộc chỉ còn một mình cậu, và, Draco cần phục hưng lại Malfoy.

Harry vẫn có thể tiếp tục ở giới phù thủy, làm một Cứu thế chủ tuyệt vời, làm Bộ trưởng Bộ pháp thuật nhưng cậu lại lựa chọn rời đi, rời khỏi nơi cậu đã sống, đã chiến đấu nhiều năm. Không phải vì hèn nhát, Harry chỉ muốn đi đâu đó thật xa, trốn khỏi hư danh người đã giết chết Voldemort, thoát khỏi ánh mắt của Draco.

Harry muốn làm một người bình thường.

Không có phép thuật, sống như Muggle. Làm một công việc nào đó, đi làm từ sáng đến tối, khi về nhà tự làm đồ ăn, thư giãn bằng cách xem chương trình hoặc đọc những cuốn sách của Muggle. Cậu sẽ không phải bận lòng về chuyện gì nữa, chẳng cần vùi đầu vào giấy tờ của Bộ pháp thuật, không phải nhìn sắc mặt người khác, càng không cần thấy Draco và vợ của anh ta.

Harry lựa chọn trốn tránh tất cả mọi thứ.

Bỏ đi những kỉ niệm của cả hai, để lại những thứ Draco từng tặng cho cậu, gói chúng vào một hộp quà và gửi đến Malfoy, coi như là lời chia tay, cắt đứt quan hệ của cả hai.

Bảo Harry vui vẻ chúc phúc hay ngoảnh mặt làm ngơ, xin lỗi, cậu không thể.

Cậu không phải con người thánh thiện hay biết điều như thế. Cậu chỉ là một người bình thường vừa nghe tin người yêu mình kết hôn với người khác, cậu không thể thoải mái mà sống ở đây, nhởn nhơ nhìn bọn họ hạnh phúc. Cậu cũng có cảm xúc của riêng mình.

Harry dứt khoát đi đến Muggle,

bỏ lại phía sau những kí ức vui vẻ và nỗi đau của cậu,

lựa chọn rời đi,

vì người không cần cậu nữa rồi.

*

Draco mơ màng thức dậy.

Không hiểu vì sao anh lại có cảm giác trống rỗng đến kì lạ. Nhìn người nằm bên cạnh, anh ngồi dậy bước xuống giường, đi đến bên giá sách cầm lấy quyển sách đã cũ. Draco nhẹ nhàng lật ra, động tác dịu dàng như đó là một thứ gì đặc biệt quý giá, khóe môi cong lên, nụ cười nhàn nhạt nở rộ, khi lướt đến dòng chữ trên giấy, Draco bật cười, khuôn mặt toát lên vẻ hạnh phúc, môi lầm bầm gì đó.

"Thưa cậu Malfoy, Cứu thế chủ mất tích rồi."

Khi Draco đang thả lỏng người thì nghe tiếng nói hốt hoảng của người làm. Cuốn sách trên tay rớt xuống đất, vẻ mặt Draco bàng hoàng, ngay cả Astoria đang ngủ trên giường cũng giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trong phòng.

"Chuyện gì xảy ra?" Draco cảm nhận được giọng anh đang run rẩy "Nói rõ cho tôi."

"Thưa cậu, tôi vừa nghe Bộ pháp thuật nói Cứu thế chủ đã biến mất, đơn xin nghỉ vừa được gửi đến văn phòng sáng nay. Ngay cả gia đình nhà Weasley cũng không biết Cứu thế chủ ở đâu."

Draco vừa nghe xong liền vội vàng khoác hờ áo khoác, tay cầm đũa phép, nhanh chóng độn thổ biến mất tại chỗ.

Cuốn sách vừa rơi dưới sàn còn nằm đó, cơn gió nhẹ thổi qua lật đến phía cuối trang sách,

Draco, tình yêu của em, em chỉ có anh mà thôi.

loading...

Danh sách chương: