Chapter 7: Thừa nhận

"Đó là chính mắt cậu và tôi đã nhìn thấy cơ thể của Granger"

"Làm...làm sao..." -hắn lắp bắp, mặt đỏ ửng lên

"Như tôi đã nói, tôi chính là cậu" -anh nhẹ nhàng- "Cậu tin chưa?"

Hắn thở dốc, vò mái tóc bạch kim của mình, nghi ngờ 1 chút nhưng- "Được, tôi tin"

"Hử? Nhanh vậy?" -giáo sư Malfoy ngạc nhiên

"Bởi vì chỉ có tôi biết cái bí mật đó" -hắn đỏ mặt thừa nhận

"Đúng, chỉ có Draco Malfoy biết thôi" -anh cười

"Anh có vợ?" -hắn hỏi cộc lốc, tuy hỏi nhưng hình như hắn chẳng quan tâm

"Ừ, cô ấy là 1 người cực cực cực kì xinh đẹp, quyến rũ và thông minh"  -mặc kệ để Draco lớn khoe khoang về vợ mình, Draco nhỏ chỉ quan tâm đến 1 thứ thôi

"Vậy thằng xui xẻo nào là chồng của Granger vậy?" -hắn hỏi với bộ mặt đỏ ửng, cái thằng đó xui xẻo thật 

Anh mang vẻ mặt ganh tị và bực tức nói- "Thằng đó hả? Một thằng khốn may mắn" -câu này làm Draco nhỏ để ý- "May mắn?"

Anh xị mặt- "Thằng đó từng là 1 Tử thần thực tử, nhưng nhận được tình yêu của Hermy" -anh dừng, Draco thì nhăn mặt tức giận- "Cái...quái..." -giọng hắn run run

"Hắn là 1 kẻ may mắn vì đã gặp được Hermy, cô ấy là 1 người phụ nữ tuyệt vời. Xinh đẹp, thông minh, quyến rũ, có 1 trái tim nhân hậu và vị tha" -anh rít lên

"Đủ...." -hắn chưa nói xong, tâm trạng rùng hẳn

"Cô ấy tha thứ cho hắn, mặc dù hắn không xứng đáng. Hermy, cô ấy nói với tôi là 'Cái gì qua rồi cũng sẽ qua, con người phải biết tha thứ mới tiến đến tương lai', thật Gryffindor nhỉ?" -anh cười

"ĐỦ RỒI!!!" -hắn gầm lên, khiến vị giáo sư giật mình. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

"Tôi biết cô ấy không xứng đáng bị như thế, nhưng...." -anh nhìn Draco- ".....đừng cố gắng thay đổi nó"

Draco ngước lên, ánh mắt thật đáng sợ- "Tại....sao..?" -giọng hắn run run

"Bởi vì.....tôi đã học cách thừa nhận nó. Và tôi tôn trọng quyết định của cô ấy" -anh nói dõng dạc- "Và cũng nhờ quyết định ngu ngốc của Hermy mà tôi có được 1 người vợ tuyệt vời" -anh cười đỏ mặt, tay gãi đầu.

Hắn nghiến răng, tức giận hét- "HỌC LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ?"

"Ừ" -1 từ duy nhất

"Giờ thì....BIẾN KHỎI PHÒNG TÔI" -hắn tức giận, máu dồn lên mặt. Anh quá hiểu bản thân nên Độn Thổ ra khỏi phòng

Sau khi ra khỏi phòng thì anh thở dài vì anh biết, hắn còn lâu mới nghe lời

'Hừ....muốn tôi học sao? Điên à, còn lâu tôi mới thừa nhận. Đợi đó, tôi sẽ thay đổi mọi thứ cho anh xem'  

loading...

Danh sách chương: