Chapter 44: Ước

Hắn không biết liệu cô có đến không, 11h là giờ giới nghiêm, không biết là cô ấy có tới không nữa. Aaa.....Điên đầu mất thôi!!!

"11h rồi" -hắn nói nhỏ trong miệng, đứng dựa vào bức tường đá, đưa mắt nhìn ra bầu trời đêm- "Em hứa rồi mà"

"Tôi giúp em tìm lại cuốn sách quý giá ấy rồi" -hắn nhếch mép cười, nhìn nàng công chúa nhà Gryffindor vẫn đang ngây ngô kia, hắn nhìn thân hình nhỏ bé với phần lưng run run, cô hỏi- "Cậu....cậu muốn gì?"

Tính thú dần dần hiện rõ trong đôi mắt của hắn, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo hoàn hảo của cô, gục đầu xuống chiếc cổ trắng ngần, tham lam hít hết mùi hương đặc biệt của cô- "Lấy thân trả ơn đi"

"Không" -cô trả lời không nhân nhượng, hắn khẽ cau mày, liếc nhìn khuôn mặt thiên thần của cô. Draco siết chặt lấy vòng eo của cô- "Có chuyện gì vậy?"

Hermione bặm môi, giọng nói của cô đủ để hắn nghe thấy- "Cậu cố tình lấy sách của tôi rồi bắt tôi....." - "Tôi tặng em....." -hắn cắt ngang, vẫn siết chặt eo cô- "......cuốn sách đó vì tôi biết em thích những tác phẩm văn học Muggle như William Shakespeare hay Charles Dickens..."

"......" -cô lặng người

"Tôi biết vì tôi quan tâm" -hắn vùi mặt vẫn cổ của cô, dành một chút thời gian cho văn học Muggle cũng không quá tệ, có vài cuốn hắn cũng khá hứng thú, nhưng đa phần là tìm ra cuốn mà cô nàng bướng bỉnh này sẽ thích nhất, có vẻ không uổng công rồi, hắn thầm cười

"Cảm ơn" -Hermione nói lí nhí trong miệng, không để ý rằng mặt cô đã đỏ lên hết rồi. Draco nhìn thấy mà tim như tan chảy, kiềm lại ham muốn.....muốn hôn vào má cô, buột miệng nói ra- " Đi chơi với tôi được không?"

Cô nhìn hắn- "Được"

Hắn thở dài, nghe tiếng chạy càng càng gần về phía cửa, không lâu sau đó thì người cần tới cũng đã tới

"Em đến muộn" -hắn nhàn hạ nói, không quên nhìn người con gái đang thở hồng hộc kia

"Cậu nghĩ tôi làm gì trong khoảng thời gian đó hả Malfoy?" -Hermione gằn từ chữ, lườm hắn, bỗng cô đỏ mặt quay đi. Draco nhận ra sự khác biệt trong tích tắc đó, nhẹ nhàng bước đến ôm cô

"Điều đó không quan trọng, miễn là em tới là được rồi" -hắn cười

"Chỉ được cái miệng" -cô phụng phịu nói

Hắn bật cười trước sự dễ thương vô bờ ấy- "Chúng ta đi chứ?"

"Đi đâu?"

"Bí mật" -dứt câu, hắn liền nắm chặt lấy tay cô mà Độn Thổ đi mất

********

"Malfoy...." -cô kéo vạt áo hắn- ".....chúng ta có được phép ở đây không vậy?"

Hắn ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán thông minh ấy, 2 ánh mắt chạm nhau. Người thì rụt rè, xấu hổ; người thì tâm tư không mất thánh thiện nhưng sự yêu quý đong đầy. Draco nâng tay cô lên, đặt một nụ hôn lên bàn tay nhỏ bé ấy, một lần nữa hắn lại nhìn cô

"Tôi cho phép em cùng hưởng thụ ngày hôm nay với tôi" -hắn nói xong, chỉ tay lên trời. Hermione đưa mắt theo hướng hắn chỉ, sự choáng ngợp, ngạc nhiên, đôi môi mỏng nhấp nháy vài câu

".....sao băng...."

Draco mỉm cười nhìn cô công chúa nhà Gryffindor bé bỏng trước mặt hắn. Nét mặt ngây thơ như đứa trẻ 5 tuổi, mái tóc nâu dày đung đưa trong gió, ánh mắt sáng lên những ngôi sao trong bầu trời. Bỗng hắn thấy trong lòng thật nhẹ nhõm, hắn ước......

"Này Malfoy" -Hermione lay lay người con trai tóc bạc trước mặt, hắn hoàng hồn tỉnh lại, mỉm cười nhìn cô- "Có chuyện gì sao?"

"Cậu có muốn ước gì không?"

Hắn chớp mắt nhìn cô, rồi lại nở nụ cười- "Em ước trước đi"

"Tôi ước gì....." -Hermione chắp tay lại, nhắm mắt lại

"Em ước cái gì cơ?" -hắn thực sự chẳng nghe được cái quái gì cả, nói cho ma nghe chăng- "Tôi không nghe được gì hết"

Cô quay lại, đối mặt với hắn- "Tôi ước gì không quan trọng, quan trọng là tôi đã ước rồi" -cô nói chắc nịch- "Đến lượt cậu đó Malfoy"

Vẻ tò mò hiện lên trong mắt cô, hắn không chịu được nữa, liền đè cô xuống thảm cỏ. Hermione bối rối nhìn hắn- "Ma...Malfoy......."

"Tôi ước......"

Draco cúi xuống, hôn lên đôi môi mịn màng của cô, rồi rời đi với sự tiếc nuối

".....thời gian có thể ngưng lại" -để em và tôi có thể kẹt lại thiên đường này vĩnh viễn

***Happy Valentine's Day***

loading...

Danh sách chương: