Chapter 25: Ấn tượng

"Các trò nghe đây" -giọng của GS Snape vang lên, các học sinh nhà Slytherin lập tức vây quanh xà vương 

"Đây là 1 trận đấu quan trọng, chúng ta sẽ thắng và cho bọn sư tử ngu ngốc nhà Gryffindor phải sợ hãi đầu hàng" -ông liếc những cầu thủ to cao với ánh mắt sắc lạnh- "Đã nghe rõ chưa?"

"RÕ"

***Sân vận động***

 "Ron, Harry, mình xin lỗi vì tới hơi trễ nha" -Hermione tươi cười, tay chắp lại xin lỗi

"Không sao đâu, bọn mình cũng vừa tới mà" -Harry vỗ nhẹ vào vai cô, đẩy cô vào hàng ghế khán đài bên trường Durmstrang. Ron ngồi kế bên, 2 tay cầm cờ cổ vũ của trường Durmstrang

"Sao bồ có mấy cái này vậy Ron?" -cô ngạc nhiên hỏi

"Anh Fred và George cho mình đấy Mione" -cậu nhe răng cười- "Như vậy mới là cổ vũ chứ. CỐ LÊN VIKTOR KRUM, CỐ LÊN DURMSTRANG, ĐÁNH BẠI MẤY THẰNG SLYTHERIN ĐI"

Hermione và Harry nhìn Ron rồi bật cười, tay cô che miệng cười khúc khích, vui đùa bên 2 cậu bạn thân thân mật, không để ý xung quanh mình. Kể cả 1 ánh mắt chứa đầy sự ghen tuông và thèm thuồng, môi người đó thì thầm- "Hermione...."

"KÍNH CHÀO TOÀN THỂ NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH BỘ MÔN QUIDDITCH, HÔM NAY CÁC BẠN SẼ MAY MẮN KHI ĐƯỢC TẬN MẮT CHỨNG KIẾN CUỘC ĐẤU NẢY LỬA GIỮA NHÀ SLYTHERIN VÀ TRƯỜNG DURMSTRANG" -giọng của bình luận viên vang lên trong tiếng reo hò của hàng trăm con người có mặt trong sân vận động

Những Truy thủ, Tấn thủ, Thủ quân của 2 đội bay ra ngoài, hưởng ứng các tiếng reo hò. Họ chờ đợi 2 Tầm thủ, Viktor Krum và Draco Malfoy. Khi Draco bay ra, bay quanh khán đài, tìm kiếm 1 bóng người nào đó. Các học sinh nhà Slytherin, đa phần là các học sinh nữ reo hò như chưa từng reo, họ nhìn Draco ngưỡng mộ, ánh mắt hình trái tim.

Nhưng bên khán đài đối diện, có học sinh nhà Gryffindor, những chú sư tử nhỏ cứ giơ ngón tay trỏ xuống, vẻ mặt khinh bỉ. Hắn không để ý những thứ vụn vặt, mắt của hắn lướt nhanh qua khán đài, dừng lại trước Bộ ba vàng. Hắn nở nụ cười hiếm thấy, nhìn chằm chằm vào người con gái tóc nâu với bộ váy sang trọng đang khoanh tay trước ngực, cô cũng đang nhìn hắn

Hắn nói không lên tiếng- "Tôi sẽ đánh bại tên Krum ấy"

Cô có vẻ hiểu được, mày cau lại, nhấp nháy môi- "Ồ, chắc rồi"

Hắn nháy mắt- "Tôi sẽ cho em xem" -Draco vẫy tay với Hermione rồi bay sang đội của mình, tay nắm chặt cán chổi, lườm chàng trai người Bulgaria nổi tiếng

Viktor Krum-không ai không biết, Tầm thủ trẻ tuổi nhất lịch sử, vừa ga lăng, vừa điển trai lực lưỡng, đúng gu của những cô gái. Cũng như Draco, Viktor rất nổi tiếng với phái nữ, cậu vẫy tay với các khán giả đang đứng trên khán đài, những cô gái gần như tan chảy, chỉ trừ 1 người-Hermione Granger-người mà có lẽ cậu rất thích

Cô bình tĩnh nhìn cậu, tim cậu đập liên hồi. Hermione ngồi bắt chéo chân, tay vẫn khoanh trước ngực, mắt khép hờ nhìn cậu. Viktor vô thức vẫy tay với cô, cô cười nhẹ vẫy lại với cậu

Những hành động đáng yêu ấy đều thu hết vào mắt của hắn. Răng nghiến chặt, tay thành nắm đấm, nụ cười không còn trên môi, ánh mắt chết người nhìn Viktor đáp xuống đất. Hai đội trưởng bắt tay nhau, chuẩn bị cho trận đấu. Hai Tầm thủ nổi tiếng đưa mắt lên nhìn 1 người, nhìn người con gái ấy. Cô cười với 2 cười họ, môi nhấp nháy- "Chúc may mắn các chàng trai"

Bắt đầu....hai Tầm thủ bay lên không trung đưa mắt tìm quả cầu Snitch vàng, tập trung nhưng không chỉ để mắt tới trái Snitch, mà còn để ý những trái Quaffle và Bludger, 2 Tầm thủ phải cố gắng né những trái bóng ấy. 'Chết tiệt, trái bóng quái quỷ ấy đâu rồi?' hắn gầm nhẹ

Đưa mắt qua nhìn cô-người có vẻ như chẳng quan tâm đến hắn, Draco cau mày chịu đựng, nhìn theo hướng cô nhìn và hắn thấy......Krum đang.....bay theo trái SNITCH

'Khốn khiếp, khốn khiếp.....' hắn tự chửi thầm, bay tới kế bên Viktor. Hắn lườm cậu, cậu nhìn hắn ngạc nhiên, hai người cứ thay nhau giành vị trí dẫn đầu, cố gắng vớ tới trái Snitch

"CẨN THẬN!!!"

Một tiếng người vang lên khiến Draco dừng lại, hắn đã nghĩ nếu dừng lại thì chắc chắn sẽ thua nhưng hắn đã dừng, bởi vì giọng nói đó là của....cô. Hắn giương mắt lên nhìn cô, vẻ mặt hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy

Bốp.......hắn đau điếng, trái Quaffle bay thẳng đến đầu của hắn. Draco bay lảng xuống mặt đất. Đầu hắn như muốn nổ ra, Viktor nhìn hắn lo lắng, hắn chẳng quan tâm, nhìn hắn lại một lần nữa nhìn cô. Hermione nhìn Draco sợ hãi, cô lo lắng....cho hắn

Và có vẻ hắn nhận ra điều đó, hắn cười, cơn đau nhanh chóng trôi đi, đứng vững trên đôi chân, giơ ngón trỏ với bà Hooch (trọng tài) chứng tỏ rằng hắn không sao. Các học sinh nhà Slytherin rộ lên, hoàng tử của bọn họ đúng là thiên tài, bị trúng trái Quaffle vào đầu mà chẳng hề hấn gì, Hermione thở phào nhẹ nhõm 'may quá, hắn không bị sao'

Draco bay lên như chưa có gì xảy ra, đuổi theo trái Snitch, Viktor nhìn hắn ngạc nhiên nhưng nhanh chóng làm nhiệm vụ của mình, đó là giành chiến thắng. Hắn với cậu cứ ngang ngang nhau, đã theo đuôi trái Snitch khoảng 1-2 phút rồi. Draco lườm Viktor lạnh lùng, 'đến lúc rồi'

Dứt dòng suy nghĩ, hắn từ từ đứng lên, ngay trên cán chổi. Viktor nhìn trái Snitch, rồi quay sang nhìn Draco, cậu há hốc mồm, trơ mắt nhìn hắn

"Thằng Malfoy đang làm gì vậy?" -giọng của Hermione vang lên kèm theo sự sợ hãi

Draco từ cán chổi của hắn, nhảy sang Viktor. Cậu thêm một lần nữa ngạc nhiên tột độ, hắn chỉ nhếch mép, và với chiều lối suy nghĩ táo bạo, hắn dùng cây chổi của Viktor như một đòn bẩy, bật xa lên, vớ tay lấy trái Snitch

"BẮT ĐƯỢC RỒI" -hắn hét

"CUSHIONING CHARM*"

(*  Dùng để tạo ra một cái đệm vô hình trên một bề mặt nào đó, thường bùa này hay sử dụng khi bay bằng chổi)

Hắn rơi mạnh vào tấm đệm ấy, tuy vậy nhưng lưng hắn có lẽ gãy 1-2 cái xương chậu rồi, máu trong miệng hắn phun ra, mạnh bạo nhổ ra ngoài, các cầu thủ nhà Slytherin đáp xuống, vẻ mặt hơi lo lắng. Hắn nhếch mép, tay giơ lên.....trái Snitch

"HUÝTTTTTTT......HẾT GIỜ, NHÀ SLYTHERIN CHIẾN THẮNG" -giọng bà Hooch vang lên trong hàng trăm tiếng của con người đang khóc thét lên vì thần tượng của họ không sao. Hắn lom khom bò dậy, cầm lấy chiếc chổi, bay lên trước những con mắt đang nhìn hắn kì lạ. Draco bay đến trước Bộ ba vàng, giơ trái Snitch vàng trước mặt cô

"Mày đang làm cái quái gì ở đây?" -Ron rít lên, Harry giương đũa phép vào hắn. Nhưng hắn vẫn không để ý đến 2 cậu, có vẻ chẳng đoái ngoài đến sự hiện diện của 2 người. Draco vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô. Hermione nhìn hắn, giọng run run

"Ma...Malfoy...."

"Granger" -hắn đáp xuống, cầm tay cô, đặt trái Snitch vàng vào lòng bàn tay mềm mại của cô- "Tôi thắng rồi" -hắn nhếch

Cô cau mày, định lên tiếng, nhưng đã bị hắn cướp lời- "Känner du dig imponerad?"

Cô mở to mắt, tuy vậy nụ cười xuất hiện trên môi- "Ja, väldigt imponerande"

(Draco: Känner du dig imponerad?: Em có ấn tượng không?

Hermione: Ja, väldigt imponerande: Có, rất ấn tượng)

loading...

Danh sách chương: