Một chút buồn

Lưu ý đây là 1 chap truyện nhỏ sau khi tui coi đc spoil chap 224 (chưa dám đọc) ngược 😞 mấy ngày qa tui đã hy vong dù là nó mong manh nhưng giờ....hết rồi cái mà tui coi là hy vọng nhưng nó là một hy vọng vô ích 😞 lưu ý sẽ có vào chi tiết giống truyện còn lại tui thêm vô ko cố ý xúc phạm cốt truyện chính

Trời bắt đầu rơi những giọt mưa nặng hạt, bầu trời tối sầm lại dù đã là 8h sáng nhưng nó ảm đạm âm u làm sao, dòng người vẫn bon chen hối hả đi đi về về vẫn không vơi đi một chút gì đó gọi đau thương

Đúng anh đã đi rồi ! Anh đã từng nằm trên chiếc xe định mệnh ấy 2 lần nhưng lần 1 thật may mắn làm sao anh đã qua khỏi làm cho mọi người một pha bật khóc vì hạnh phúc nhưng lần này....anh đã nằm trên chiếc xe ấy cơ thể lạnh như băng, tiếng thở dài của các bác sĩ y tá, tiếng tít ~~~ kéo dài của máy đo nhịp tim muôn vàn âm thanh đã kích vào tai nghe như hỗn loạn mà rối bời

-" Draken mất rồi " giọng Takemichi nghẹn ngào gọi điện cho Mitsuya

-" C-cái gì ? Mày nói gì vậy ? Mày đùa tao à rõ là..." Mitsuya không kiềm được mà quát không thể đùa đâu....Baji đi đã là một mất mát to lớn rồi, giờ Draken đi nữa...

-" Tao nói là Draken mất rồi....làm ơn đi...hức...Mitsuya...hãy gọi điện thông báo với mọi người giúp tao..." cậu ngã quỵ xuống chiếc xe cấp cứu phía trước trên mặt nhượm đẫm một màu nước mắt

Senju đứng ở bên cũng không thể kiềm lòng được mà òa khóc, dù gì cô cũng là con gái can đảm mạnh mẽ đến đâu thì cũng phải có lúc yếu lòng....đau đớn vì không thể giúp được gì ! Nhuốm một màu bi ai 😞

Cựu phó tổng Toman đã ra đi !

Thời tiết cũng chẳng có gì gọi là chuyển biến cả nó vẫn vậy...vẫn mưa tầm tã

Mitsuya ngồi bàn thiết kế tựa lưng vào tường tay che đi đôi mắt đẫm lệ kia vì sợ 2 cô em gái mình phải lo " mày đã nói gì hả Draken ? Mày và tao là song long của Toman cơ mà....sao giờ mày đi..."

Song long của Toman bây giờ chỉ còn mỗi đơn long Takashi Mitsuya

Inupee khi nghe được tin cũng rất sốc không thể tin vào mắt và tai mình...rõ là vài giờ trước cậu còn thông báo với Draken về vụ Takemichi cơ mà...đáng lẽ Takemichi phải thông báo rằng họ đã an toàn chứ ...nhưng tại sao giờ đây là 3 chữ vô tình " Draken mất rồi " dù không thân như Koko nhưng ít ra cậu và Draken cũng có khoảng thời gian làm việc với nhau trong tiệm xe D&D mà cũng xem như là bạn đi..." Thằng chó ! Mày nói gì hả ? Mày nói với Takemichi rằng mày và nó cùng nhau cứu Mikey mà giờ mày đi rồi...một mình Takemichi gánh vác thay mày à mày ích kỷ vừa thôi ! Draken ! " Inupee ôm mặt vào sofa......

Vậy là tiệm sửa xe D&D chỉ còn mỗi Inupee đơn hành thôi ! Một chặng đường dài chẳng còn bạn kề

Kazutora khi được Mitsuya thông báo thì cậu chỉ nhìn về hướng cảnh sát rồi bước vào buồng giam tối tăm chẳng còn ánh sáng kia, không biết cậu khóc hay gì mà chỉ còn lại tiếng nấc có lẽ như lần này là quá đau rồi ! Cái ngày mà Baji hy sinh cứu cậu tim cậu đau lắm tự tay đạp bỏ thứ quan trọng với mình Toman đã hẩm hiu rồi ! Giờ Draken cũng đi thì dù Toman được thành lập cũng chẳng vui đâu. Cậu chưa ra khỏi trại cải tạo mà bạn bè của cậu từ từ bỏ cậu mà đi " Draken mày đùa tao đúng không ? Mày và mấy đứa kia bày mưu lừa tao...." giọt lệ lăn dài trên gương mặt kia

-" Tao còn nợ tụi mày một lời xin lỗi mà tại sao ? Tao chưa ra khỏi đây mà tụi bây đã bỏ tao mà đi "

Kazutora đã chẳng thể gặp mặt anh một lần nào nữa

Pachin cũng được thông báo như Kazutora....anh ấy cũng sốc không khác gì họ tay đan vào nhau mắt nhìn về khung sắt trại giam bằng một đôi mắt u buồn...." tao cứ nghĩ khi ra trại tao sẽ gặp lại bọn bây...nhưng giờ chắc không rồi ! " đôi mắt ấy nó đượm buồn làm sao ! " tao còn nợ mày một lời cảm ơn mà mày đã đi rồi Draken ? Tao biết trả mày bằng cách nào " đôi mắt đỏ hoe có lẽ Toman đối với anh nó cũng giống như ngôi nhà thứ 2 và bạn bè là anh em....anh khóc rồi đau lắm ! không thể nhìn Baij lần cuối, giờ cả Draken cũng chẳng thể

Pachin nợ Draken một lời cảm ơn vì trong suốt quá trình Pachin trong trại cải tạo Draken luôn đến thăm ( tập mấy quên rùi nhưng có nói đến â ) chẳng thể nói ra 3 chữ " Cảm ơn mày "

Lần lượt là Chifuyu, anh em nhà Kawata và Peyan được thông báo có lẽ ai ai cũng cùng một tâm trạng đau thương....nhưng nó phức tạp làm sao ! Toman sẽ chẳng thể quay về như ngày xưa ! Cái ngày mà họ vô lo vô nghĩ tự do tung hoành

Mikey nghe tin này xong ( đc Koko nói ) thì sắc thái thập phần tức giận ! Còn tâm tư nó rối bời...cậu quyết hy sinh để mọi người hạnh phúc mà giờ người thân cuối cùng của cậu cũng quay lưng bỏ cậu mà đi. Một màu u buồn bao trùm cả người cậu một màu tuyệt vọng...đôi mắt đã vốn vô hồn mà giờ nó còn lạnh lẽo sắt bén hơn ! Takemichi đã từng cho rằng Draken chính là quả tim của Mikey ! Nhưng người không tim sống được nhỉ ?

Lá bùa phong ẩn bản năng hắc ám cuối cùng cũng tháo bỏ ra.....trái tim đã ngừng đập

Bầu trời buồn nhỉ ? Có lẽ ông trời cũng khóc than cho số phận của anh ! Sinh ra không biết cha mẹ không biết nơi nào là quê hương....đến lúc anh đi vẫn không thể biết được thứ được gọi là quê hương ! Yên nghỉ anh nhé ☺

Tui viết xong chap này tâm trạng tui nó hỗn loạn kinh khủng buồn sầu đau...giờ không thể diễn tả sao cho mọi người hiểu nhưng cảm giác nó cứ buồn mà đau đau 😞 lướt Tik Tok gặp toàn spoil tui còn định xóa TikTok lun cơ 😔......thật sự đến giờ tui vẫn chưa chấp nhận được tui đã khóc cả đêm đấy ! Cả tuần qua thứ tui mong chờ lại là cái chết của anh ☹......

loading...

Danh sách chương: